ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời ơi có ngoại truyện mà... còn chuyện chính là end rồi à nha...

không có liên quan tới chuyện 9 nha chuyện này là như kiểu truyện mới á... VỚI LẠI TÔI VỪA MỚI HỌC THÊM VĂN VỞ Ở CHỖ CON BẠN TÔI... THÀNH RA TRONG NÀY SẼ HƠI VĂN VỞ NHIỀU.

"này này...tôi.. tôi thật sự không muốn như vậy"

"sự thật sự sờ cậu thật sự không thoát được hắn ta"

dogday... cậu mới đầu chỉ là một nhân viên... nhưng về sau lại bị phẫu thuật thành những món đồ chơi đó... ôi chô chao... trông thật xui xẻo làm sao...

thậm chí họ còn bắt cậu phải ở bên catnap ... một con quái vật nguy hiểm với phiên bản lỗi thời... chỉ cần anh ta phun ra khói đỏ có thể giết chết cậu ngay lập tức Hòa thậm chí chìm cậu vào trong ác mộng không thể nào mà tỉnh dậy được...

nhưng nghe nói rằng nếu như hít phải một khí thì chỉ bị ngủ thôi... nhiên liệu làm sao mà cậu tin được trong khi con quái vật đấy bị nhốt hẳn vào trong nhà kho chứ??

vậy tại sao cậu lại bị biến thành đồ chơi... thì thật ra rằng cậu vô ý làm vỡ cái lồng khí Đỏ... và rồi các cậu trả giá đó chính là bị họ cắm đầu vào trong phòng phẫu thuật rồi biến cậu Thành bộ dạng người không ra người động vật không ra động vật sao...

"đã lẽ ra tôi không nên vào đây"

nhiên liệu câu nói này có phải nói quá muộn không??dogday ??? cậu phải làm thế nào để chăm sóc một chú mèo bị điên này chứ...

vừa phức tạp... vừa nguy hiểm điều này cậu cũng không muốn chút nào cậu muốn giữ cho thân thể mình được nguyên đàn không muốn bị mất đi một bộ phận nào đâu...

nhưng nói chung khi cậu nhìn lại thì thân thể này cũng dễ thương đó chứ... nhưng mà đó là người ta chứ còn cậu cậu có cảm giác như mình không còn là mình nữa cậu cảm giác ghét đi bản thân mình lúc này...

và hiện tại cậu đang đi đến phòng giam để mang một chút đồ ăn cho catnap ... với nguyện vọng mong rằng ăn mèo đấy sẽ không cắn chết cậu hoặc là xì một tí khói đỏ nào ra ngoài...

nhưng mà vốn dĩ cậu cũng chẳng biết rằng anh bạn nó chỉ là một đứa trẻ... mặc dù đã trải qua mấy năm nay rồi catnap chả lẽ anh phải trên hai mấy tuổi rồi đó nhưng mà tâm hồn anh thì vẫn mãi là một đứa trẻ...

cần sự yêu thương cần sự giúp đỡ cần sự quan tâm mỗi ngày... cần sự an ủi cần một người bạn vì anh đáng sợ đến nỗi chẳng ai muốn bắt chuyện với anh...

Dogday : này!! cậu bạn cậu đói chưa??//dò hỏi//

Catnap :...

hiện tại thì hai người đang bị cắt nhau vì chiếc lồng sắt... lúc catnap mở mắt thì cậu thấy anh cũng không phải là loại người đáng sợ lắm nhưng có vẻ như là anh không nói chuyện được..

vì thực sự ra giọng nói của catnap có chút vấn đề giống như bị hỏng vậy á giọng anh trầm ngâm đáng sợ đến lạ thường đó là lý do tại sao anh ít nói...

Dogday : nếu cậu đói thì nhớ ăn nhé...//nhẹ nhàng//

cậu Đạt thức ăn của anh ở sau cái cánh cửa ngục đó cậu cũng chẳng dám thò tay vào đâu vì lỡ như thò tay vào lại mất luôn cánh tay thì sao nhưng mà cậu chỉ giám đẩy nhẹ vào mà thôi...

và tất nhiên rằng cậu bắt buộc phải rời khỏi đây rồi vì cậu không muốn phải đứng trước mặt con quái vật đâu...

vậy mà sau khi cậu đi ăn lại lấy đồ ăn và ăn một cách ngấu nghiến...

vì đây là đồ ăn cậu tự làm chứ còn những đồ ăn mà các nhân viên khác cho thì cậu thật sự không thể nào một nuốt nổi...

vì đó toàn là đồ ăn thừa... đồ ăn bị ôi thiu thối rữa cậu thật sự nhìn mà không dám bê cho anh ăn luôn á...

ối giời ơi... văn vở thế này tôi cảm giác nó cũng sên sến:).. không sao mình cứ phải văn vở.

đúng rồi anh đang ăn ngấu nghiến chúng... rõ ràng anh là một chú mèo dễ thương mà... với chú mèo dễ thương như thế thì không ai là không động lòng cả... nhưng mà vốn dĩ trước giờ ăn không có ba cũng không dám nói chuyện vì sợ dọa đối phương...

thành ra các nhân viên mới khinh bỉ anh không coi anh ra gì... thật là nực cười mà??

anh cũng là một đứa bé bị phẫu thuật ra thành quái vật mà.... không phải chỉ cần quan tâm hơn một chút là anh có thể ngoan ngoãn thôi sao??

trời ơi.... không chỉ như thế Anh thậm chí còn bị bạo hành... bị ép làm những việc mà chính mình cũng không thể làm được mà các nhân viên đấy càng không thể làm được hơn...

anh hận họ anh hận không thể xé xác được họ ra... nhưng mà... có vẻ anh phồng bị quá kỹ cũng khiến cho cậu run cầm cập rồi...

Catnap :* có lễ mình lên nhẹ nhàng hơn trong lúc nhìn họ...*//vẫn đang ăn//

vì catnap nhìn cậu một lượt rồi có vẻ như cậu là nhân viên mới làm công việc này đầu tiên chắc chắn còn rất là sợ hãi...

vậy nếu anh thử một lần.... tiếp chuyện thì sao nhỉ liệu có thay đổi được kết cục của anh không...(kết cục mà tôi đã nói đến đó chính là chết)

vì vốn dĩ đã là một quái vật rồi sớm muộn gì cũng phải ra hỏa thiêu mà thôi...

mà chỉ sợ là còn chưa đến cái ngày đấy Anh đã bị chết vì ngộ độc thực phẩm hoặc chết đói rồi...

thứ đáng sợ nhất là lòng người chẳng lẽ không qua nhân từ với anh được một chút sao??? khó khăn lắm chứ bộ...

và rồi... sau buổi ăn trưa đó ăn dường như lại đóng khép con tim mình lại lần nữa... vì vốn dĩ đã không có bạn cũng chẳng đến có người hỏi thăm...

nhưng có vẻ khi mà ăn chuẩn bị thì lại có một bóng dáng đi vào...

Catnap :???//bất ngờ//

người trước mặt anh là người vừa nãy... cậu có làn da phản cam đôi tay nhỏ dài chúm chím... rồi lại còn có một nụ cười tươi nữa chứ ánh mắt cậu rất là có hồn...

chẳng bù cho anh một chút nào cả... ánh mắt của anh coi như là vô hồn rồi...

nói chung rằng cậu rất đẹp... nhưng mà cậu rốt cuộc đến đây là có mục đích gì??

Dogday : xin chào bạn đừng cắn tôi tôi sẽ không làm hại bạn...//giọng nói nghe ấm lòng người//

Catnap :....//run//

khi thấy anh như này điều này cũng khiến cho cậu sót đi!!! rõ ràng được mang tiếng là quái vật nhưng lại run sợ trước con người...

cậu nhẹ nhàng lấy cánh tay xoa đầu chú mèo con mà dù rõ ràng sợ mất tay lắm chứ bộ nhưng cứ liều thử một lần...

lần đầu tiên trong đời ăn cảm nhận được tình người... khi mà thấy cậu xoa đầu anh anh tỏ ra sung sướng giống như là chưa bao giờ được cảm nhận vậy đó...

Dogday : này bạn nói chuyện được chứ?? có thể nói tôi nghe được không??

Catnap khi nghe thấy được điều này thì cũng rất sợ sợ khi nghe thấy tiếng của anh cậu sẽ chạy đi mất vì sợ hãi...

Dogday : không sao đâu bạn cứ nói đi...

Catnap : tôi...là...catnap //nói nhỏ nhẹ//

có vẻ là lâu ngày ăn trưa nói chuyện... chuyện này khiến cho cái thanh âm cổ của anh nó bị loạn... thành ra nói không rõ chữ...

Dogday : trời ơi giọng bạn cực kỳ hay luôn á bạn là một chú mèo nhỏ dễ thương mình thích bạn...//vui vẻ//

mặc dù cậu không nghe rõ rằng anh đang nói cái gì... nhưng mà cậu hiểu rằng mình cần phải an ủi ăn phải cho ăn biết rằng chính mình không phế..

Dogday : nếu như bạn ngoan ngoãn mình sẽ cố gắng xin bạn ra ngoài... nhưng mà không được cắn người...//dịu dàng//

end

trời ơi anh top của tôi iiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro