ngoại truyện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mai là đi học rồi thành ra là tôi sẽ ít khi làm chuyện á... vậy lên là sẽ hơi lâu á...

ánh mắt anh mơ hồ nhìn cậu vẽ khát khao được ra ngoài của anh cũng là điều mà anh mong muốn nhất... nhưng mà lỡ như ra ngoài ăn càng bị ghét hơn thì sao??

chẳng lẽ anh cũng không muốn ở đây mãi mãi đâu... ở đây giống như một căn hầm tối nhốt đi tia hi vọng lớn nhất của anh vậy đó...

cậu cũng hiểu được phần nào cho Anh rồi... vì nếu như là cậu cậu cũng rất muốn ra ngoài... ai mà lại làm thế với cậu ấy chứ nhỉ??

cậu tự an ủi trong thân mình rằng... cậu sẽ cố gắng để cứu ăn ra tìm hết tất cả mọi cách...

chỉ mong rằng anh đừng hại người. cũng mong manh dần làm quen với mọi thứ nhưng mà bây giờ anh vẫn thế im lặng không trả lời mình cũng muốn ra ngoài hay không điều này khiến cậu càng lo lắng hơn...

dogday : nếu cậu không muốn ra tôi cũng không ép nhưng mà cậu đừng lo tớ sẽ luôn đến đây thăm cậu mỗi ngày...//xoa nhẹ nhàng vào chất đầu của anh//

khi nghe được từ đấy hi vọng của Anh cũng dần dần lộ ra... đế đáp trả lại cậu ăn cười ra một nụ cười tươi...

nhưng mà nụ cười đấy hơi méo mó không giống là cười thật lắm... vì anh chưa bao giờ biết cười... có lẽ là từ lúc sinh ra tới giờ chất đây là lần đầu tiên anh cười đẹp như vậy..

và tất nhiên là sau nụ cười đấy anh đã làm rung động trái tim của cậu mất rồi...

Dogday : trời ơi con nhà ai mà dễ thương thế này!!//véo má cậu//

Catnap :...//để im cho cậu véo má mình//

"thật sự là cậu ấy không muốn nói chuyện sao"

dogday nghĩ trong lòng chỉ mong rằng mình có thể kiếm cách nào đó cho anh về hướng ngoại một chút... vì cứ để cho anh im lặng như này chắc chắn sẽ rơi vào một tình thế trầm cảm của anh mất...

không biết dàn cậu có thể sử dụng thân thể này để bắt chuyện với anh không nhỉ hay là cậu thử nói dối thử xem...

Dogday : tớ không phải là một nhân viên tớ là một đứa trẻ cũng bị phẫu thuật...//cười//

thì như chúng mình đã biết dogday bị phẫu thuật nhưng vẫn bị bắt làm nhân viên để canh anh...

nhưng mà vì giọng nói của cậu đã khiến cho an tưởng như cậu là một người lớn mà đúng rồi cậu chính là một người lớn...

catnap cũng không tin rằng vào trong mắt mình rằng rõ ràng cậu cư xử rất giống người lớn nhưng mồm thì lại nói mình là trẻ con...

*nhưng mà những đứa trẻ bị phẫu thuật đều bị nhốt vào trong phòng giam vậy tại sao cậu ta vẫn được đi xung quanh ở đây chứ??*

anh ngẫm nghĩ hồi lâu chắc chắn phải có cái luật lệ gì đó Ở đây... hoạt chắc chắn rằng cậu ấy đã nói dối...

Catnap : vậy... tại sao cậu lại được ra ngoài...//nói khó khăn nhỏ nhẹ và rất khó nghe//

Dogday : trời ơi cậu biết đến mommy long legs và Miss delight mà đúng chứ...

đúng rồi hai người mà cậu đã nhắc đến có quyền được đi ra ngoài vì một người là để chăm sóc khách quái vật của một người thì là cô giáo...

chắc chắn họ sẽ có quyền được đi cai quản nhưng họ vẫn là người bị phẫu thuật thành...

Catnap ://gật đầu//

Dogday : tớ là hội trưởng hội nhóm của các cậu!!//cười//

Catnap : nhóm??//khó hiểu//

đúng rồi nhóm gần 10 thành viên.... nhưng mà họ lại bị tách ra từng phòng một điều này cũng khiến cho cậu khó khăn để giải thích với anh hơn về ăn chưa bao giờ gặp thành viên trong nhóm của mình cả...

đó là lý do tại sao mà những người kia lại không xuất hiện... vì họ cũng bị nhốt giống anh cũng bị bạo hành và bị coi thường giống anh ...

nhưng mà anh là thành viên bị ghét nhất trong đó...

Dogday : thật sự ra trong nhóm của các cậu có tận tám thành viên trong đấy có cả tớ nữa đó...//vui vẻ//

Catnap ngơ ngác không hiểu chuyện gì?? cái gì ăn mà cũng có thành viên à... anh mà cũng được vào nhóm sao... liệu người như anh có bị ghét không?? liệu họ có kỳ thị ăn không? liệu họ có đối xử với anh giống như cách mà người khác đối xử với anh không chứ??

những suy nghĩ trong đầu của anh muốn rối cũng không được mà muốn đứt cũng không xong... vì cái suy nghĩ của một đứa trẻ nó rất là phức tạp đến cả người lớn còn không hiểu chúng...

đến cả cậu đứng nhìn biểu cảm của anh từ nãy đến giờ mà cũng chẳng biết rằng anh đã nghĩ cái gì nữa??

cậu muốn giúp anh nhưng thấy ăn cứ đắm chìm vào trong suy nghĩ điều này khiến cho cậu dừng lại một bước liệu lỡ như anh lại nghĩ ra cái cách nào đó để ăn thịt cậu thì sao??

thật sự ra rằng anh đã suy nghĩ từ nãy đến giờ gần 10 phút rồi... rốt cuộc ăn đã suy nghĩ những cái gì và anh có cần cậu giúp không cậu tự hỏi trong chính mình rằng liệu có nên hỏi không hay hỏi lại khiến cho anh càng tức giận hơn?

Dogday : này cậu suy nghĩ gì mà đắn đo vậy??//cố gắng nói ra//

Catnap : cậu.... cũng bị biến thành à??//nói vẫn nhỏ nhẹ và khó nghe..//

thật sự ra anh đã cố gắng để anh có thể dặn ra tiếng nói của mình hết cỡ to nhất có thể rồi nhưng mà thanh âm quản của anh... lại không cho phép anh làm điều đó...

nhưng nên may mắn rằng tai và mũi của cậu rất là thính thành ra nghe thấy được...

Dogday : đúng rồi mình cũng bị biến thành nè có chuyện gì không??//khó hiểu//

Catnap lắc đầu tỏ vẻ không có gì sau đó cậu vẫy tay và tạm biệt anh cậu cứ thế xa dần khiến cho anh có cảm giác tiếc nuối...

Catnap ://cười và nhìn theo cậu nhưng trong ánh mắt thì tràn đầy sự tiếc nuối//

liệu Anh muốn làm bạn với cậu nhưng liệu cậu có đồng ý chứ?? Anh sợ anh sợ cậu không muốn làm bạn với anh sợ cậu ghét an sợ cậu bỏ rơi anh sao mà cái suy nghĩ này khiến đầu anh nổ tung thế...

Catnap :*đừng suy nghĩ nữa mà làm ơn!!!*//khó chịu trong đầu//

và rồi trời cũng dần dần tối bên ngoài đổ cơn mưa tích tắc tích tắc rất to... tất cả mọi người đều đi ngủ trong chăn ấm gối mềm nhưng tại sao anh lại khổ sở như thế...

rét run cầm cập trong chiếc Phòng kho... hiện tại anh đang làm với kiểu dáng an toàn của con người nhất vì trời đang rất Lạnh Anh cũng chẳng có gối chăn mềm nào cả... sự tội nghiệp đắn đo đến đau lòng...

thì vẫn là từ góc nào đó lại là cậu ta... xuất hiện hoài nhỉ chẳng lẽ thích anh rồi... không có đâu cậu thật sự chỉ muốn làm bạn với anh để giữ cái mạng này thôi.

nhưng mà mới đầu nghĩ thế thật cho đến khi nhìn thấy hoàn cảnh của anh... nó đã chạm đến cảm xúc thật lòng của cậu...

ngoài trời thì ăn đổ mưa cậu thì được chui vào trong chăn ấm nên cậu lại nhớ đến anh... cậu nhớ rằng lúc cậu đi xuống đấy chơi với anh anh thật sự không hề có một gối chăn mềm nào cả..

cậu thật sự rất lo... cậu cũng không biết phải làm sao nhưng rồi tình người vẫn luôn là tình người cậu mang một chiếc chăn nhỏ đi xuống dưới phòng kho...

cảnh mà cậu xuống là anh đang co rúm người lại run cầm cập... tựa vào góc tường nơi ấm nhất ở trong cái phòng kho này để giữ cho mình một cái được gọi là hơi ấm...

cậu đi xuống nhẹ nhàng đặt chiếc chăn ra phổi phổi và phát sau đó đắp lên cho anh...

Dogday : cậu bé đáng thương...//đau xót//

cậu tính đứng dậy để đi nhưng bị anh kéo lại...

Dogday :a-!!//bị té//

end ..

trời ơi tôi mỏi hết cả tay rồi... à mà còn về vụ say xe là tôi đỡ rồi nha... hết đau đầu rồi cũng cảm ơn lời quan tâm của mọi người...

I LOVE YOU VERY MUCH... SEE YOU AGAIN GOODBYE :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro