ngoại truyện PAC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời ơi hôm nay đi học... không biết vui hay buồn... vui vì nó vui còn buồn là vì... lớp có 24 đứa... mà phải mất đến tận mười đứa là phải nộp bản kiểm điểm vì tội đánh nhau rồi. khoan còn nữa~trừ cái điểm thi đua của lớp nữa nó mới đau chứ...

cái kết là bị cô giảng đạo lý... từ thằng không biết gì đến thằng bị đánh.

và tất nhiên rằng cú đẩy đấy thì cậu đã ngã về thẳng lên đùi của anh...

tất nhiên rằng cậu vẫn còn chưa hỏi mà làm được đôi mắt vẫn còn chưa biết lý do tại sao mình lại như này...

cho đến khi ăn sờ đùi không đi câu mới nhận ra rằng có một điều gì đó không đúng lắm...

dogday : catnap!!!?sao sờ đùi tớ!!!?

mặt cậu trở nên nghe theo nhạc ngại ngùng khó xử nói chung rằng biểu cảm rất là dễ thương.. cậu thật sự là muốn thoát ra khỏi chiếc đùi của anh nhưng mà lại bị anh kéo xuống.

này này anh đã bắt đầu làm cậu sợ rồi đấy... chỉ là một đứa trẻ  mà có thể ngăn cậu lại??dù vậy có như thế nào cậu cũng không thể đánh lại được...

đúng rồi anh là một đứa trẻ... nên sau khi biến thành cái hình dáng này thì cực kỳ mạnh đè mạnh đối Phương xuống còn là một chuyện dễ dàng với anh nữa còn gì...

aaaaaa!!! thật thật xấu hổ...

tất nhiên rồi cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi im trên chiếc đùi của anh cả...

nhưng mà việc ngồi im sẽ khiến cho cậu bị ăn phạt đấy... vì cậu là đang quản anh chứ không phải là anh quản cậu... và tất nhiên rằng nếu mà cứ như thế này chắc chắn sẽ bị nhân viên cấp trên cho vào lò vi sóng mất.

cứ cái tình huống này là không được rồi cậu cần phải làm gì đó... chả lẽ cậu nên nói dối một cái gì đó để có thể thoát ra đây sao...

Dogday : nào nào... tôi cần phải đi học...

Catnap : học là gì??

đúng lý do mà anh hỏi câu này là thật sự ra các quái vật khác đều được đi học nhưng chỉ riêng anh là chưa bao giờ được phép bước chân ra khỏi cái tù giam này..

điều này khiến cho dogday càng thấy khó hiểu hơn về anh.. một đứa trẻ không được dạy học??

nhưng mà tất nhiên rằng anh đã đủ tuổi để học rồi chứ còn gì... 7 tuổi rồi mà?? chả lẽ cô Miss delight không nhận học sinh như anh sao?

nhưng mà cô cực kỳ yêu quý trẻ con. đặc biệt là những quái vật xấu số bị hóa thành những món đồ chơi chắc chắn không thể nào mà không nhận anh được..

chắc chắn sau điều này cậu cần phải đi hỏi cô Miss delight thôi.

Dogday : con nghe rằng cậu sẽ được giáo viên chỉ dạy... giống như các mà một người khác chỉ cho cậu cách gấp sao vậy á...

Catnap : gấp sao... những ngôi sao trên bầu trời??

Thật tình ngây thơ thật chứ... muốn ngưng động trái tim cậu đó hả??

"đồ đáng ghét nhà bạn nữa...ai cho phép bạn đáng yêu trước mặt tớ hả.."

Dogday nói rùi véo vào má anh...

Catnap :....

anh cũng khá là đỏ mà sau đó thì đáp trả anh hôn thẳng vào chiếc môi của cậu.

đáng ghét quá đi à sao lại cưỡng hiếp con nhà người ta như thế chứ...

cậu cũng bị sốc nhưng lại bị anh giữ tay lại rồi không vùng vẫy được nữa..

anh hôn ngấu nghiến chiếc môi của cậu nói chung là muốn làm tan nát luôn á... tàn ác nhưng em thích.

đến nỗi cả cậu có vỗ lưng anh thế nào anh cũng không thèm nhả ra... mà còn phải hôn thêm tầm tầm ba bốn phút nữa thì mới chịu nhả.

khi được nhà ra cậu bị trúng mặt hoa mắt ù tai suy giảm trí nhớ... nói chung là thở không ra hơi nói không ra tiếng...

*có phải là đứa trẻ con không?? cách hôn sao mà làm ngon quá vậy?*

cậu thầm thì trong suy nghĩ..

Catnap : ổn chứ...

sao mà giọng nói có ăn khàn thế nhỉ ăn cũng có cảm giác rằng mình nói không được hay cho lắm... nhưng mà thấy người mình vừa cưỡng hiếp lúc này đầu đan cảm giác quay cuồng ăn cũng lo lắm

lại đành phải hỏi thăm...

cái kết là bị ăn ngay một câu nói của cậu

Dogday : em bé xấu xa dám cưỡng hiếp tôi!!!?

sau đó cậu chạy ra ngoài luôn...

Catnap :*dám xưng mình là em bé luôn để xem tôi và bạn ai là em bé*

cuối cùng thì cậu cũng đã thoát ra khỏi cái nhà tù giam ngượng ngùng đấy...

nhưng mà việc bây giờ mà cậu làm không phải là xin đơn nghỉ việc hay là chuyển người để chăm sóc.

mà thứ cậu cần bây giờ đó chính là đi đến trường học và hỏi ngay và luôn tại sao cô Miss delight lại không cho catnap học có phải là cô phân biệt đối xử hay là vì ăn là quái vật khiến cho mọi người đều sợ hãi...

và sau cái sự sợ hãi đó sẽ khiến cho tất cả đều nghỉ học và không muốn đến trường nữa...

những suy nghĩ thật là vẩn vơ nhưng mà cũng khiến cho cậu dồn nhiều áp lực.

tại sao nhỉ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà đứa trẻ đấy không làm gì cả...

những đứa trẻ chắc chắn họ sẽ không có những điều gì sai cả... chúng nó chỉ sai khi mà làm theo những lời xấu xa tệ bạc của thế gian này mà thôi...

hoạt thậm chí là vượt quá giới hạn của chúng... con người tàn ác thật nhỉ... nếu con người không có những cuộc phẫu thuật không cần tiền thậm chí cũng chẳng cần vật chất...

thì có lẽ rằng sẽ chẳng ai là người chịu thiệt thòi cả...

đến cả cậu một nhân viên mất đi con mất đi cả vợ mất đi cha mẹ ông bà mất hết tất cả... đến nỗi tiền tài cũng chẳng có...

cái thứ duy nhất khiến cậu chui vào trong đây làm vì nghe giọng nói rằng nơi đây là nơi nuôi dưỡng các trẻ con.

cậu muốn chăm sóc những đứa trẻ giống như là cậu đang chăm sóc con mình vậy á.

nhưng cậu lại càng không biết giàn sẽ có ngày mình bị biến thành như này sẽ có ngày mình phải chăm sóc một con quái vật sẽ có ngày mình phải đối mặt với nguy hiểm...

, tương lai bất Kỳ kẻ háo sắc háo tiền đều không thể đoán trước được... đến cả những người nghèo khó những người có lương tâm thiện cảm cũng đều chẳng có thể nào mà đoán trước được những tình huống xấu xí sẽ xảy ra...

cậu nào đảo đi đến ngôi trường trong phân tâm cậu nhìn lại những ký ức mà cậu đã từng trải qua nghĩ lại về lòng người thật tàn ác...

thật sự mất đi người thân đó chỉ là một nỗi đau mất mát mà kể cả người đời có bỏ ra hàng tỷ cũng không thể nào mà xóa bỏ được vết thương đấy...

sao vậy nhỉ chị nói nghĩ lại thôi mà thế nhưng cậu lại khóc rồi đấy...

rõ ràng anh cũng là một đứa trẻ em à cũng cần sự yêu thương chứ.

chỉ khi mình đặt mình vào chỗ của người khác mình mới biết được cảm nhận của họ mà...

Dogday : sự thật thẫn thờ đến cả mình cũng không muốn...

sau đó cậu nhẹ nhàng gõ vào cửa để xem bên trong có ai không...

một người phụ nữ có mái tóc vàng đi ra... Miss delight cô ấy là cô giáo cuối cùng còn sống sót...

tất nhiên rằng trong những hoàn cảnh nào ai cũng nghĩ mình là nạn nhân cho đến khi họ biết được sự thật...

họ cũng là người nhúng tay vào những việc làm máu me đó mới dẫn đến những kết cục sâu thẳm trong lòng người chẳng ai muốn...

cậu cũng đã quen với gương mặt của cô rồi cô giết chết đi những chị em của mình để sống sót gương mặt này chắc cũng là một cái nghiệp mà thôi...

tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh thân ai đấy lo mà... nhưng mà đôi lúc cũng phải nghĩ cho người khác.

End...

trời ơi tôi viết truyện mà tôi tưởng tôi đang giảng đạo lý không bằng á ..:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro