ngoại truyện đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời ơi tôi bị mất cô bạn thân rồi... em là người khác giới với tôi ...

nhưng mà lại có một cái kẻ thứ ba xông nhập vào trong cái tình bạn thối rữa này của chúng tôi và cuối cùng là nó tan thành tro bụi.

tôi không nghĩ là tôi sẽ khóc đâu tôi chỉ buồn thôi chỉ rớt nước mắt thôi không sao đâu.:(

chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha...

cô bắt đầu bình tĩnh trả lời lại câu hỏi của cậu.

Miss delight : tôi không hiểu ý cậu nói cậu có thể nói rõ ra được được không...

cô ấp úng trả lời với một vé mà rất là nghiêm... nói chung đối với cô một đứa trẻ với hàng nghìn đứa trẻ cũng chẳng biết nên chọn ai cả.

vì ai cũng là sinh mạng không chỉ vì hi xin một người để cứu tất cả được mà cũng không thể hy sinh tất cả để cứu một người được.

kể cả họ có già có trẻ đi chăn nữa nó vẫn là sinh mạng giết họ đi chẳng khác nào là bắn chết niềm tin của họ cả.

với một cái điều này cô chỉ cầu mong rằng cậu có thể đồng ý với mình.

Dogday :catnap ... cậu ấy vừa đáng thương vừa đáng trách.

cậu không dám nói hẳn câu từ của mình ra vì sợ cô sẽ bị sốc.

có vẻ như là cô đã có kế hoạch thì cậu biết. nhưng mà Việt đưa anh về và giết tất cả mọi người trong trường học thì nó cũng chẳng khác gì một vụ thảm sát cả.

nhưng mà cô một người yêu trẻ con như cô thì làm sao có thể vứt anh lại ở đây được chứ?

nhưng mà tất nhiên rằng cô yêu thương lũ học sinh vô cùng điều này cũng không thể khiến cho cô có thể lựa chọn dàn nhìn thấy tất cả học sinh yêu quý của mình dần dần chết lịm đi dưới chân kẻ mà mình đã mang về được.

đó cũng không phải là một sự lựa chọn xứng đáng. thật sự ra cậu cũng chẳng muốn nói rõ gì cả sợ cô đau lòng mà thôi.

rồi lỡ như một ngày cô lén dạy cho anh học thì sao?? rồi các nhân viên phát hiện được sẽ thiêu rụi cô thì sao lúc đấy thì ai là người chịu trách nhiệm cho việc này.

ai là người dạy đám học sinh kia?? trong khi tâm hồn của họ chẳng ai tốt được bằng cô cả...

đa số mấy lần học sinh rất là nghịch nhưng cô thường nhắc nhở chứ không dùng roi hoặc dùng bất cứ hình phạt nào để đánh học sinh của chính mình cả.

nói chung dàn cô thường nhắc nhở hiền từ giọng nói dịu dàng ấm lòng người cũng khiến cho các học sinh ngoan ngoãn và yêu quý cô hơn.

điều này cũng khiến cho bọn chúng dịu được một chút cảm giác và sợ hãi trong lòng vì ở dưới chân họ toàn là những cái xác khô.

nói chung là nó đang.... phân hủy giữa phòng học đẫm máu một phòng học mà nó phải được gọi là bẩn.

nhưng mà đám học sinh vẫn quyết tâm đi học... vì họ biết rằng chỉ cần mình không đi học thôi chỉ cần mất đi một ngày.

thì chắc chắn sẽ bị đám nhân viên kia đánh đập vì các nhân viên bắt buộc họ phải đi học không thì họ sẽ bị đánh điều này cũng khiến cho khách học sinh buồn rầu ủ rũ chả biết làm gì cả.

Miss delight : cậu hãy nói sự thật ra đi đừng giấu diếm tôi nữa... tôi biết mà.

Dogday... khi nghe thấy được câu từ này của cô thì cậu đã nghĩ rằng cô đã biết được hết tất cả và cậu cũng chẳng cần phải giấu diếm gì cả.

cậu ít hơi thật sâu và nói cho cô biết bí mật tài trời mà có vẻ như là cô đều không muốn nghe đó một lần nào nữa hết.

"cậu ấy đúng thật là một quái vật cậu ấy ghét con người thì làm sao mà tha cho học sinh của cô được chứ??"

cô rất sốc... cô sắp đến nỗi mà không dám nhìn lại cậu một chút nào hết...

thật sự ra cái này là một cú lừa ngoại mục. thật sự ra cô nói như thế để cậu có thể nói ra bí mật tày trời này.

chứ thật sự ra cô chẳng biết gì cả khi cô nghe xong điều này cô cũng có ý định không dẫn cho anh vào cái trường học của mình nữa.

vì giữa một và nhiều người cô cũng không muốn bất kỳ ai phải chết.

nhưng mà nếu như để anh ở đây thì cuối cùng ăn cũng sẽ chết điều này thật sự là một điều khó khăn cho cô và tất nhiên rằng cô cũng chẳng biết phải làm gì cả.

Dogday : đó đó là tất cả những gì cô nên biết... à đâu cô biết rồi chứ nhỉ.

Miss delight : vậy cậu tính để cậu ấy chết đi sao??

giọng nói cô nhẹ nhàng êm đềm nhưng cô cho chút là hoảng hồn cho người đối diện.. tại sao ta.

nghe đến cái từ chết này khiến cho cậu giun hết cả người và có chút điềm điềm rồi đó có vẻ như là điều mà cô nói có ám chỉ một cái thứ gì đó chăng.

Dogday : chết cậu ấy không thể chết được cậu ấy luôn được tôi cung cấp đồ ăn và nuôi dưỡng tận tình.

Miss delight : lò hỏa thiêu cậu đã nghe đến nó chưa...

Dogday : ừ tôi đã từng nghe rồi nó là để nấu chín các thức ăn.

Miss delight phụt cười thật sự đây là một cậu nhóc ngây thơ đó chứ...

thật sự cô đang nghĩ rằng giữa cậu và anh thì cậu còn ngây thơ gấp 10 lần catnap nữa dù kể cả anh có ngây Thơ đến mức nào thì cũng không thể ngây thơ để bằng cậu.

dogday : sao cô lại cười tôi nói cái gì sai sao??

cậu khó hiểu hai con mắt lẫn đời nhìn cô giống như muốn cô nhanh chóng nôn ra câu trả lời.

cô ơi nhẹ nhàng thở sâu và chuẩn bị nói ra câu trả lời ấy cô biết rằng khi trời nói ra cái điều này có thể khiến cậu không muốn rời mà cũng chả muốn ở.

vì quái vật cậu chăm sóc cậu cũng chăm sóc rất là tốt cậu cũng yêu quý họ vì đối với một người yêu quý tất cả mọi người như cậu thì cậu đều không muốn một vụ thảm sát nào xảy ra cả

đó là điều mà cô biết rõ nhất về cậu và tất nhiên rằng cậu sẽ liều mạng để bảo vệ anh... vì cậu thật sự dệt giàn không muốn bất kỳ một cuộc chiến tranh hay là vụ thảm sát nào xảy ra cả.

cô cũng chẳng biết nữa liệu có thể cứu được anh ra khỏi cái ngục gian tàn bạo đấy không... thì vẫn còn là do duyên phận còn do cả duyên số nữa chứ.

Miss delight :hai~.. cậu chắc nó chỉ nướng thịt thôi không??

giọng cô nói điềm đạm khiến cậu có chút run người.

Dogday : lò hỏa thiêu không nướng thịt thì nướng gì ??

ôi thật là ngây thơ quá đi à... có vẻ như cậu nhầm với lò vi sóng mất rồi...

đây là lò hỏa thiêu mà.. nó đâu phải lò vi sóng đâu tỉnh lại đi nào đồ ngốc...

Miss delight : nướng đồ ăn đó là lò vi sóng nhưng mà cái lò này là giết người...

nói đi đến đây người cậu run cầm cập cầm cầm cầm cầm... đối với cậu đây là một cái từ khó nghe nhất mà cậu từng nghe..

vậy đây là lý do tại sao mà cô bán sống bán chết bắt cậu phải đi học để có thể đưa ăn vào trong cái trường học này sao...

thật sự là thật rợn người cái này còn là nhà máy không vậy hay là nó thiêu trẻ con rồi...

thật sự là quá nhẫn tâm và điều này cậu không muốn điều đó chút nào...

Dogday : vậy bây giờ phải làm sao để cứu cả anh ấy mà cũng chẳng khiến cho bất kỳ người nào bị chết....

ăn thật sự là đang muốn cô câm nín đây mà tại sao lại tuôn ra cái điều đấy chứ... ghét quá đi đi thôi..

nhưng mà cũng vì điều đấy mà khiến cho đầu cô này ra một ý tưởng vừa táo bạo vừa mạo hiểm có vẻ là cậu sẽ không đồng ý nhưng mà lỡ như cậu lại đồng ý thì sao.

cô cũng chẳng biết nữa nhưng mà trước Tiên bây giờ là phải bàn bạc cái chuyện này với cậu hãn cứ liều thử ..

Miss delight : tôi đã có cát nhưng chẳng biết cậu có chịu không...

ánh mắt của cô chờ đợi câu trả lời của cậu...

End....

anh em cứ yên tâm đi rồi sẽ có h mà ăn... cứ yên tâm hiện tại bây giờ thằng bé nó vẫn còn đang chưa thoát được cái chết...

thì làm sao mà thằng bé biết yêu được đúng không chưa yêu thì làm sao làm tình...

thành ra là anh em cứ chờ mỏi răng chap h đi... còn giờ thì tôi đi ngủ đây mệt lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro