ngoại truyện tiếp nè mấy ní

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hello mọi người... cảm ơn mọi người vì những sự an ủi hôm qua... tôi đã ổn hơn rất nhiều:3.
I love you so much... I can kiss you:3

à mà có ai ship cặp ussr x nazi...ko ta?? nhớ bình luận nhé.
你能笑吗?

và tất nhiên rằng ánh mắt mong chờ của cô đã được trả lời...

Dogday : hãy nói cho tôi cách tốt nhất trong các số cách mà cô đưa ra...

lý do cậu nói như thế vì cậu biết rằng trong đầu cô các duy nhất để cứu cả hai bên đó chính là giết các nhân viên tất nhiên rồi điều đấy ai cũng từng biết về cái đầu óc không có thông minh của cô...

mặc dù cô có thể giải toán dài rất là nhiều môn nhưng mà về đầu óc có hơi loạn Trí vì cái vũ khí của cô sinh ra ảo giác thần da cũng khiến cho cô sắp trở thành người điên mất rồi.

và tất nhiên rằng lý do cậu nói như thế cũng chỉ vì lợi ích của bản thân dàn cậu chẳng muốn người nào chết cả tất nhiên là có liều cậu cũng không thể để ai chết được...

xin bạn rất là quý báu cậu sẽ không thể nhìn người khác chết giống như các mà người thân của chính cậu ra đi mãi mãi... rất trẻ đặc biệt là những người em của cậu còn quá bé....

"để họ ra đi trong một hoàn cảnh tuyệt vọng gào thét trong vô vọng đó là thứ mà chính mình cũng chẳng bao giờ có thể giúp được"

Dogday ://suy nghĩ trong trầm tư//

Miss delight : cách của tôi đó chính là *********.

(THOẠI ẨN ĐÓ NHA)

sau cuộc nói chuyện thì... cậu và cô cũng đã đồng ý với nhau là sẽ chọn một trong những cách mà cô đưa ra...

chỉ biết rằng một trong hai họ phải có người đủ liều để làm những chuyện kinh khủng như này...

vậy kế hoạch mà hai người đưa ra đó là gì??

thật sự là một thứ rất khó giải đáp nhất...

???: vậy thì... các nhân viên kia đều phải chết.... đúng chứ...//cười toáng lên//

người đó là ai và tại sao lại có một nụ cười man rợ đến như thế...
hắn ta trốn ở trong góc chắc chắn cũng chẳng bao giờ có thể nhìn thấy mặt.

nói chung thì chị nhìn thấy được đúng cánh tay mà thôi một cánh tay màu trắng bằng sắc... hắn có thân thể nhưng dường như không thể thấy được...

trong góc xó đó thì có thêm một nhân vật nữa... cô ấy có mái tóc màu vàng nhẹ bồng bềnh với một cặp mắt đỏ xanh dương...

cậu ấy có hai bàn tay di động... cũng khá là lùn đấy chứ trong khi đo thân thể của mình có một mét 60...

cậu ta vô tình đi ngang qua đây và thấy được hắn đang ngồi lén lén lúp lúp... cậu liền vồ vô đánh cho hắn ta một trận...

còn về việc cô và cậu... thì đang đi hoàn thành cái kế hoạch của chính mình và tất nhiên rằng họ cũng chỉ ý cầu mong rằng nhiệm vụ của chính mình có thể thành công thỏa mãn...

???: thả ta ra ngươi là ai???

gã ta bị túm đầu giật giật cho mấy phát vẻ mặt tỏa lên sự đau đớn tột Độ... có vẻ như nào muốn tán cậu ta lắm rồi đấy chỉ là không có đủ sức để tán thôi...

có thể là hắn ta đang bị thương bị thương nặng thành ra với cái việc tán cậu ngay bây giờ nó vẫn là một cái chuyện khó khăn nhất...

cậu ta nhẹ giọng nói với gã ta một giọng kỳ quặc đến lạng ơi có về là một giọng nhây nhây của con người... giống như muốn khiêu khích đối phương.

"ta là player người chơi... nói chung ngươi chỉ cần gọi tắt tên ta là player là được rồi"

???: ngươi là cậu nhân viên năm đó??

giọng gã ta hốt hoảng với người đối diện trước mặt ánh mắt thẫn thờ chẳng biết phải làm gì ngoài sự bất lực vô cảm cả...

chả lẽ có người đang đùa?? nực cười quá đi thôi...

Player: còn ngươi là ai??

anh em đừng có trách tôi là tại sao không rep tin nhắn của anh em nha.... thì thật sự ra là thứ nhất..

tôi đang viết truyện. thứ hai... một đống tin nhắn thành ra tôi có thể bỏ sót một số... hoặc là thậm chí là lười rep tin nhắn...

thứ lỗi cho em:).. ủa đâu cho tôi chứ nhỉ..

???: ta là prototype(1006)... ngươi gọi tắt ta là một 006 cũng được...

y cũng thật sự hốt hoảng với cái cảnh này.... hắn hắn là 1006 ư?? vậy điều poppy nói là thật...1006 đang tồn tại ở đây...

nói xong thì y ngất lịm ra sàn luôn:)...

sốc quá mà người ta còn lên cơn đau tim chứ đây ngất là tốt lắm rồi...

con về chỗ của Miss delight và dogday ... họ đã lẩn trốn vào trong nơi ký túc xá của các nhân viên...

họ đã bàn luận với nhau rằng sẽ giả ma để hù các nhân viên rồi mọi chuyện kia thì sẽ tính sau...

cậu thì đứng ở chỗ cửa để hù còn riêng cô thì đến ở ngay trong tủ để tạo ra những tiến động khiến cho họ thật là sợ hãi...

thì đúng như dự đoán thì các nhân viên đi vào trong phòng ký túc xá trung để có thể nghỉ ngơi để làm những công việc tiếp theo...

tất nhiên rằng họ đã chuẩn bị sẵn những thứ mà họ cần...

các nhân viên đang ngồi nghịch điện thoại người thì ngủ người thì chơi bài đủ kiểu nói chung dàn những thứ gì mà họ có thể chơi trong phòng ký túc xá này họ đều có thể chơi hết...

thì bỗng dưng cậu giựt cái dây một phát những chiếc đồ đạc lần lượt rơi xuống...

điều này khiến cho các nhân viên giật mình đầu thì sắp bay luôn rồi đó... sốc quá mà họ bắt đầu khá là nghi ngờ với mọi thứ xung quanh xong thì nhìn ra cửa sổ đang mở thì cũng nghĩ là do gió tạt vào thời gian cắt đồ vật mới bị gió cuốn đi thôi...

cũng chẳng có cái gì đơn điệu cả thì bỗng dưng cô kéo từ trong tủ sợi dây... khiến cho cái bình nước to chà bá rớt xuống...

các nhân viên hốt hoảng thi nhau bàn tán chuyện này chắc chắn không thể là do gió làm được rồi cái quái nào mà cái bình nước to chà bá như thế lặn nhọc như thế lại có thể rớt một cách dễ dàng được...

họ bắt đầu sợ hãi rồi đó đừng ai hù họ nữa mà... họ chỉ biết niệm phật rồi Cầu mong mọi thứ suôn sẻ và nhắn mọi thứ xui xẻo sẽ tránh xa họ mà thôi cũng chả ai cầu nguyện cho nhau gì cả đúng thật là...

họ thân lắm thân ai người đấy lo...

tất nhiên rằng cô và cậu Điệp phì cười với các hoàn cảnh của cậu nhưng vấn đề phì cười ẩn chứ không bao giờ phát ra tiếng nha mấy ní...

tiếp theo là mới chuyên mục làm xiếc thứ hai...

Dogday cầm hai cái kéo của mình ném thẳng vào trong nhà và vô tình ném thẳng vào trong cái buồng cá...

và tất nhiên rằng hai cái cây kéo của cậu dính một chất lỏng màu đỏ...

thành ra lúc ném vào trong bể cá khiến cho cái bể cá từ nước màu trong thành nước màu đỏ rực rỡ như là máu vậy đó...

các nhân viên lúc này khi mà thấy cảnh tượng này thì đã cũng hốt hoảng lần lượt chạy ra ngoài nhưng mà bị cô xử dụng một cái...

vệ tinh nhân tạo khóa chặt cửa lại không cho bất kỳ ai ra ngoài cô cũng chẳng tính sát hại bất kỳ ai cả thành ra cũng chỉ trêu mà thôi...

sau đó cậu lôi anh ra... và bắt anh phun khói đỏ... và tất nhiên rằng sẽ trao đổi cho catnap một miếng cá ngừ thơm ngon...

và cái lý do tại sao mà catnap lại ở đây thì thật sự là hai người đã lôi catnap từ trong cái ngục tối đấy ra ngoài rồi đó thành ra đừng ai hỏi lý do tại sao nhé...

End...

hình như trình tôi lại sắp tụt rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro