quay lại rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

off lâu quá không biết anh em còn nhớ tôi không nhỉ hay là lại quên rồi các bạn mà quên là tôi tạt cho mấy phát nha!!

cứ cứ liệu hồn nha.:))

có vẻ như là tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm lặng những sát khí cứ lộ ra khiến cho không khí đều lạnh lùng hơn.

mà sát khí từ đâu thì tôi không biết à nha.

Dogday bị những không khí không trong lành đấy đánh Thức. trời ơi ai lại tuôn ra sát khí ngay lúc mà cậu đang ngủ như này chứ thật là khó chịu mà.

Dogday : ư...

chất giọng của cậu cũng khiến cho cả nhóm bừng tỉnh...

"này này đừng dọa họ như thế chứ?"

Player lên Tiếng nói với poppy...nàng từ nãy cứ cười cười xong rồi cái khuôn mặt lại còn hiện lên vẻ cực kỳ đáng sợ...

điều này cũng khiến cho cả nhóm sợ sệt...player cũng vậy... y sợ từ cái lúc mà gặp nàng  rồi cơ vì có cái cảm giác nó không có quen quen lắm.

có vẻ giống như rằng...nàng không còn là chính mình nữa nó lạ lắm khó nói...

Poppy :"không có gì đâu tớ chỉ đùa mọi người thôi đừng nghĩ nhiều."

đùa sao?? thật là sự ngớ ngẩn cho một kẻ phản diện ta làm ở ngay chính mắt mọi người...

đúng rồi... đây không còn phải là poppy nữa nàng ấy đâu rồi nhỉ??

nàng  ấy ở....

"thả ta ra. đồ chết tiệt nhà ngươi"

một âm giọng rất là quen thuộc phát ra trong một nơi vắng vẻ có vẻ nơi đây là.... nghĩa trang??

đúng rồi khung cảnh nơi đây y hệt là nghĩa trang vậy á...

nhưng mà có vẻ như là nó còn đáng sợ hơn gấp 10 lần... khi phải chứng kiến cảnh những xác chết không được chôn ở dưới lớp đất.

mà là nó nằm ngay ở bên trên lại còn đang trong quá trình phân hủy nữa chứ... thật là kinh tởm ghê tởm quá đi.

tất nhiên rằng người đấy ghét chúng.

"poppy à ngươi không thể nào mà đi về phe ta được một lần sao??"

giọng nói của một con robot có vẻ như là khá là cũ rồi...

không đúng lắm người này cũng giống 1006... chị có điều là tay đen thui luôn...

và tất nhiên rằng có vẻ như là người đấy còn mới hơn 1006.

cái con robot này là ai đấy nhỉ tại sao lại bắt cóc poppy và người bên trong cơ thể của poppy  là ai chứ.

Poppy: ta sẽ không ngờ tới cảnh lại bị ngươi bắt đi như thế này đâu.

"vậy phải thế nào cơ chứ"

đây rồi gương mặt của người ấy đây rồi... thật là kinh tởm và tất nhiên rằng tôi sẽ không dám tả lại cho bạn xem đâu.

bạn chỉ nên biết rằng máu me tung tóe trên người của người đó đôi mắt đỏ sọc đúng rồi không lòng trắng không lòng đen nó chỉ có một màu đỏ tinh tình.

cơ thể của người đấy thì cũ lát đến nỗi tôi không nhìn nhận ra được đó là một con robot... bên trong cơ thể của người đấy tôi có thể nhìn thấy cả...

trái tim nó đập thình thịch thình thịch bên trong.

thật sự ra rằng poppy cũng rất là ưa sạch sẽ nhưng mà khi nhìn thấy điều này thì ôi thôi bốc mùi.

không thể chịu đựng được cái thể loại người mà có thể ở dơ như này luôn á.

có vẻ như là cái người đứng trước mặt poppy là một người không biết vệ sinh cá nhân là gì.

nhưng mà kể cả là robot thì cũng đã được thiết lập cho chế độ chống nước rồi bắt buộc phải vệ sinh cá nhân cơ thể mình cho sạch sẽ chứ.

nói chung dàn cái mùi của cái người đấy bốc ra toàn là mùi rát giống như ... đối phương đang ăn rác ngay trước mặt của poppy vậy á.

Poppy đứng trước mặt đối phương mà muốn nôn luôn rồi rõ ràng đây cũng là một nghĩa trang cũng cần phải có an ninh của nó chứ.

End.

tôi vẫn còn chưa ôn thi xong mọi người ạ:)

Trời ơi làm ơn xem bộ truyện mới của tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro