bài giảng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy lý qua Wattpad .. xem thử chuyện mới của tôi đi

Việt Nam x china:D.

bạn nào là notp thì tôi xin lỗi nhé.... I love you I love you.

và hiện tại sau khi mà tất cả mọi thứ diễn ra rất là kỳ lạ thì cuối cùng cả nhóm vẫn quyết định là thoát ra khỏi đây hãn rồi tính sau.

Dogday cứ mãi nhìn người chơi một cách kỳ quặc.

cậu đang tự hỏi là người chơi bị cái gì mà sao cứ đổ mồ hôi thế thậm chí lại còn đôi lúc ngoáy lại nhìn cô nàng.

tóc màu đỏ cột 2 bên kèm một bộ quần áo màu xanh dương kia.

chả lẽ người chơi nhìn thấy có cái gì đó không đúng hoặc là có cái gì đó bất thường.

cậu cũng rất là muốn hỏi nhưng mà với cái sự tình này thì chắc không hỏi được rồi.

có vẻ như là cả nhóm đều phát hiện ra điều bất thường này và đang tìm ra gián Điệp ở trong đây.

chắc là vậy hoặc cũng chẳng phải...

trời ơi cuối cùng thì trời cũng đã sáng. ánh đánh này vẫn chiếu xuống như bình thường.

nhưng có vẻ như là hôm nay nắng chói hơn một cách kỳ lạ vậy á.

nó chói đến mức mà nhìn vào mặt trời cũng chẳng muốn.

Catnap đang cầm chiếc ô vì vốn dĩ anh là ở bóng tối sẽ không bao giờ có thể chịu được ánh nắng quá lâu.

còn cậu... tại sao cô ở được trong bóng tối mà anh lại không được ở trong bóng tối chứ.

bởi vì...dogday cậu ấy không phải mãi mãi chỉ là một ánh sáng được. sẽ có những tạp niệm khó coi vây quanh.

đó cũng là phân giải cho những phân đoạn bị cắt.... ở trong những bộ truyện này .....

nếu nói về thì ai chả có tạp niệm.

phân đoàn bị cắt này là cách phân đoạn ở trong .... cái khúc mà tôi đang kể đến dogday chăm sóc catnap ....

lý do tôi cắt phân đoạn này ra là để có cái để anh em có thể nghe vào lúc này đây.

anh cực kỳ ghét mấy cái được gọi là ngây thơ trong sạch và hồn nhiên của cậu.

vãi tất nhiên rằng cậu đã như thế rồi mà những người bạn của cậu lại còn khiến cậu trong sạch và ngây thơ hơn.

sẽ chẳng ra sao nếu như cậu không làm như thế.

cậu đã giết một nhân viên... đúng rồi là một nhân viên.... trước khi mà cậu được cho vào phòng phẫu thuật.

để tự phòng thủ cho chính bản thân của mình cậu đã tự lấy dao và đâm chết rồi nhân viên rồi mà.

thật là nực cười mà. ánh sáng?? làm sao mà có thể tồn tại khi không có bóng tối chứ.

bóng tối cũng thế làm sao mà có thể duy trì được như thiếu đi một thứ được gọi là ánh sáng.

cả hai thứ kỵ nhau nhưng rất là cần nhau.

anh cũng có ánh sáng của chính mình.

và cậu cũng phải có bóng tối của riêng mình.

và mỗi người đều có một nỗi khổ riêng.... nếu Như so sánh người này sướng hơn người kia thì chắc chắc chắn rồi....

nhưng mà so sánh người kia khổ hơn người này.... thì vẫn còn được gọi là chưa chắc.

vì trách gì cậu khổ hơn anh chứ??? chắc gì anh sướng hơn cậu?

mọi thứ chỉ được diễn ra bởi cái con mắt nhìn người của chúng ta... bất kỳ ai cũng đã có một quá khứ viễn vọng mà người khác không bao giờ có thể nhìn thấu được.

đúng rồi do cậu đã giết người nên bóng tối phải có...

và chính vì như thế cũng đã giúp cậu không bị kị với bóng tối... còn về phần anh...

cái hội chứng over thingking này của anh đã giúp anh không thể nào mà có thể tiếp xúc với ánh sáng quá nhiều được.

bởi vì một người tự làm nhục tự làm hại bản thân mình... liệu còn là một đứa trẻ vô tội nữa không.

Dogday và catnap cũng đã từng là một đứa trẻ ở đây...

có vẻ là vậy Miss delight .... cô giáo cũ của hai người đã từng dạy cho hai người những thứ được gọi là ánh sáng.

sẽ chẳng thấm vào đâu được.... nếu như không nghe câu chuyện này của cô ấy.

(phần giảng của Miss delight là do chính tôi tự viết nếu muốn copy là một phân cảnh nào đó trong gacha hoặc là trong bất cứ thứ gì
thì lên cre tôi....
tên nick tiktok:ebe:zomboy(top mun)

cô ấy kể cho tôi nghe về một bức thư có liên quan tới sự thật của cô ấy.

chào các bạn thân mến!!!

các bạn đã từng nghe đến đại dương đen chưa?? tôi mong rằng khi bạn đọc được cái từ này bạn vẫn còn là một đứa trẻ hồn nhiên thơ mộng đầy ước mơ trong một đại dương xanh bát ngát...

vì ở một nơi tối tăm như này không xứng đáng để có một ánh sáng nhỏ lung Linh đẹp đẽ như bạn cả.

nếu như nói về kinh nghiệm của tôi... thì tôi coi thế giới này phân chia thành bốn loại.

*đại dương xanh: là một đại dương chứ sự khát khao mơ ước vô tận cùng muôn ngàn sự ngây thơ ánh sáng rực rỡ chiếu đến. nơi đây chứa rất là nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống

*đại dương trắng: nơi đây thì chứa cả nỗi buồn lẫn niềm vui .... vẫn còn ước mơ vẫn còn ánh sáng vẫn có những người luôn luôn bên bạn... nhưng sự ngây thơ thì còn chưa chắc

*đại dương đen: nơi đây chứa sự thất vọng Tuyệt vọng vô cùng... tận cùng của bất lực... ý chí vẫn còn minh mẫn... ánh mắt vô hồn không cảm xúc. chỉ còn những thứ rác rưởi xung quanh.

*và cuối cùng là "biển dầu": biển dầu là tác nhân gây ra những cuộc chiến ác mộng... nó là thứ khiến cho lượng người ở đại dương xanh giảm tột Độ... còn đại dương đen và đại dương trắng thì tăng lên bất chợt.

đó.... nó cũng áp dụng vào cuộc sống thế thôi có một số người sướng có một số người khổ.

nhưng mà thật sự ra rằng thế giới này... ai ai cũng khổ cả...

chỉ là ta mãi chẳng hiểu được nỗi khổ của nhau....

vậy thì còn tôi thì sao nhỉ.... có phải tôi cũng là một bóng đèn nhỏ hư hỏng bị vứt cùng với những bóng đèn xấu số khác không??

có phải tôi là một người cạn bã của thế giới này có phải là một người không cần thiết để sống có phải là một người không giữ cho mình bất kỳ một cái ưu điểm nào.

có phải bạn nghĩ vậy không?? bạn biết gì không??? nếu tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện thì bạn phải tập trung nhé.

một hôm nọ có một người nghèo nhưng mà được tất cả mọi người yêu thương trân trọng và trao cho những món quà đắt giá.

người ấy đang đi tung tăng trên ngôi làng của chính mình thì bắt gặp một người có gia cảnh không phải là nghèo mà cũng chẳng phải là giàu .

có vẻ như là anh ta khá giả đi....

tất nhiên rằng.... sau khi mà bắt chuyện với anh ta thì cuối cùng người đấy cũng biết được một số truyện của anh ta.

-wow thật là sướng vậy... còn tôi tôi cảm thấy như mình là một thứ đang dựa dẫm vào người khác để sống vậy tôi khổ quá...

người ấy cao trào nước mắt nói trong áy náy còn anh chàng kia thì chị cười phì đáp lại....

-vậy thì tôi cho anh cái gia sản này... Anh đổi lại cho tôi sự yêu thương của anh nhé??

wow thật là bất ngờ khi mà cả hai người hai hoàn cảnh nhưng mà cái thứ họ muốn lại là thứ mà đối phương có...

bạn à bạn nên phải biết rằng... những thứ mà bạn muốn vứt đi là những thứ mà người khác mong muốn có được...

Thành ra có nghĩa rằng bạn không phải là vô ích trong cuộc sống này đâu... ai ai cũng đều có cái ích của nó chỉ là do mình không nhận ra được cái ích của người ta thôi.

tỉnh ngộ đi đừng hành hạ bản thân nữa....

bạn biết mà... trong thế giới ở đại dương đen chẳng có một tí ánh sáng nào cả...

những dầu mỏ là những con người độc ác ra tay hành hạ người khác đến mức đường cùng.

sẽ tốt hơn nếu như bạn ngăn cản dầu xuống nước.... và sẽ càng tốt hơn nữa nếu như bạn cho các đứa trẻ ở đại dương đen một ngọn lửa rực rỡ...

liệu sau khi bạn đọc được cái này của tôi bạn có hiểu...

bạn à đừng cứ mãi suy nghĩ và làm lơ những điều mà tôi đã nói trên đây... vì bạn biết mà đọc sách là phải tập trung nhưng nếu như bạn nghe một câu chuyện của người khác mà không tập trung...

là bạn không tôn trọng người khác đấy...

và tôi muốn cho bạn một thông điệp nữa...

cái thông điệp này rất là dễ thôi tôi chỉ nói sơ sơ thôi không nói nhiều đâu.

-có phải bạn đã rất là nhiều lần chưa nghe người khác ý kiến đã vội quyết định rồi không?? tôi biết mà bạn đã từng làm như thế rất là nhiều lần....

hãy thử tưởng tượng xem nếu như bây giờ tôi tạt axit và người bạn... thì liệu bạn có đau đớn???
thì liệu hình dáng ban đầu của bạn có khôi phục lại được không??

nên tôi mong rằng... bạn có thể tự vớt cái dầu của chính mình đã ra tay thả xuống mà không để bất kỳ một giọt dầu nào chảy ra ngoài...

được chứ??

đó là bài học mà Miss delight đã kể lại cho anh và cậu nghe...

thấm hoặc là không thấm...

đó là theo sự quyết định của bạn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro