tiếp đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào mọi người:)))). thi tốt không nà ...:)

"Poppy.... có phải cậu ở đây không??.."

giọng nói này phát ra từ một hướng rất là quen thuộc .... nó quen thuộc với nàng vô cùng...

đúng rồi ân nhân cứu mạng của nàng đây rồi.

với cái thân hình màu hồng này.... cùng đôi môi màu đỏ tươi đó thì chẳng còn ai ngoài kissy...

mị ta quả thật là biết trước tình huống này lên đã phòng thủ sẵn...

mị chỉ cười cười rồi ra ký hiệu im lặng...

vì mị ta biết người đó lại sắp đến.

Poppy như nhận được hiệu lệnh in bạt và khuôn mặt cũng trở về lúc ban đầu không còn là hào hứng khi mà thấy mị ta nữa.

"haha!! ngươi nhìn gì vậy?? hay là ngươi khao khát được tự do quá??"

người đấy khẽ cười nhìn poppy ánh mắt quá thật là không còn cái nào để mà đăm điêu hơn...

nói chung rằng cái bản mặt đấy thật là kinh tởm... giống như là người ấy vừa mới ụp mặt mình xuống thùng rác vậy á...

bốc lên mùi hôi thối khó tưởng... suy cho cùng thì hắn ta thối từ trong ra tới ngoài.

Poppy : thôi ta lạy ngươi... ta không hèn nhát tới nỗi... nhờ ngươi giúp!

"vậy sao vậy sao?? lần đầu nghe có một người tự tin dám nói ra câu đấy trước mặt ta đấy?"

người ấy cứ cười cười sắp hết nhìn vào góc mà kissy Đang núp ở đó... nhẹ giọng nói khẽ.

"ra đi ta biết ngươi rồi... đừng bao giờ chơi cái kiểu lén lén như thế!"

mị ta sau khi mà nghe thấy câu nói của người ấy thì cũng ra ngoài ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào cặp mắt của người đó.

Giọng nói khiêu khích đến lạ thường ..

Kissy :"ta cũng muốn xem... người như ngươi đánh ta kiểu gì"

và trận chiến bắt đầu....

còn về những người kia...dogday cậu vẫn còn đang phân vân là tại sao cậu có thể vào trong bóng tối?

"mình đã làm gì sai sao??.... chả lẽ mình đã... làm gì sai thật?"

cậu nghĩ trong... mộng tưởng cắn tay vô thức tán vào đầu anh một phát... rõ là mạnh đi.

Catnap : ui da gì vậy???

anh mắt căng đét nhìn cậu, tại sao cậu lại quýnh anh chứ?? chả lẽ... Anh làm gì sai??

không được không được rồi anh phải kiếm cách....

Catnap : xin lỗi xin lỗi đừng có mà quýnh tôi nữa.

Dogday : quýnh tôi quýnh cậu hồi nào??

có vẻ như là cậu rơi vào duy tư đến nỗi còn chẳng biết mình vừa mới đánh người ta một cái rõ là mạnh.

Miss delight đứng bên cạnh còn phì cả cười. làm sao mà có thể có một người nào hay quên như thế chứ.... chắc chắn chắc chắn trên trần đời này sẽ không có nhưng mà thế này thì cũng dễ thương mà lại còn vừa mắc cười...

cô nhớ không lầm thì cô đâu dạy cho hai lũ này cái thói quên ăn quên ngủ đâu ý nhỉ.

Miss delight :dogday .... cậu đánh cậu ta thật đấy.

Dogday ngơ ngác bật lửa nhìn sang chỗ của anh và lại nhìn sang lại chỗ của cô ánh mắt vẫn còn lăn tự hỏi mình vừa mới làm cái quái gì ở đây vậy tại sao mình lại không biết....

lúc này đây ánh mắt của cậu lại có thể hiện ra một sự ngây thơ... vô tội thậm chí là còn đang nhõng nhẽo.

Player: ấy ấy mấy đứa có ai thấy cảm giác lạnh sống lưng không??

có thể như không biết... thì hiện tại người chơi đang run cầm cập:). không phải là vì sát khí hay là lạnh sóng lưng gì cả.... mà là do người chơi Đang yên đang làm xong cái tự dưng bị ốm.

lúc này thì có thể như là... người chơi tuân ốm nên có cảm giác lạnh người là đúng có thể là bị cảm lạnh.

Prototype(1006): chắc là ăn rồi báo để cho cơ thể bị ốm nữa chứ gì nhóc con.

Player: con con cái c l l.

người chơi mắt sang nhìn 1006 ánh mắt đăm đăm nhìn hắn ta một lượt rồi xí một cái.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro