Chương 1: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

Đội đặc chủng đột kích Lợi Kiếm

Trịnh Duẫn Hạo, tổ A, danh hiệu Hắc Thử (chuột đen), thiếu uý.

Kim Tại Trung, không tổ không danh hiệu, thiếu tá quân y, từng thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình Li-bê-ri-a.

Thẩm Xương Mân, tay xung kích số một tổ A, danh hiệu Phi Lộc, là trợ thủ đắc lực của Duẫn Hạo.

Phác Hữu Thiên, tay súng bắn tỉa tổ A, danh hiệu Thiên Ưng, đảm đương vai trò duy trì cho bầu không khí chung của đội.

Bạch Báo, đội trưởng tổ B & tay súng bắn tỉa số 2, tâm tư kín đáo, vừa là địch vừa là bạn của Thẩm Xương Mân.

Dã Thứu, biệt động tổ B, cả diện mạo và hành vi đều buồn cười, nói nhiều.

Khủng Lang, tay súng bắn tỉa tổ B, trầm mặc ít lời, là fan chân chính của Phác Hữu Thiên.

Linh Miêu, quan sát của B, thường xuyên chịu trách nhiệm thu dọn cục diện rắc rối của Dã Thứu.

Kim Tuấn Tú, không có danh hiệu, cảnh vệ binh quân khu A.

Kim Tất Võ, phụ thân của Kim Tại Trung, trung tướng.

Trịnh Trình Lương, phụ thân của Trịnh Duẫn Hạo, quân y.

Chính văn

Chương 1: Về nước

Tháng 3, thành phố A.

Khi Kim Tại Trung ra khỏi sân bay quốc tế, phía xa liền nhìn thấy một thân ảnh màu xanh lục quen thuộc đợi ở cửa ra, đôi tay cậu hướng lên thẳng tắp giơ bảng có viết tên anh, bộ dáng được huấn luyện bài bản của cậu ta ở bên ngoài lại trông có vẻ ngốc nghếch. Kim Tại Trung lấy tay che mặt vội vàng mà đi đến bên người đối phương, đưa tay tỏ ý đã hiểu, đối phương vội vã buông tấm bảng xuống, nhận lấy hành lý từ tay anh rồi đi về hướng cổng ra.

"Lão nhân lần này thật đúng là quá đáng a, vội vã đem anh từ Li-bê-ri-a điều về đây, ý định là không cho anh sống tốt mà!" Ngồi vào trong xe, Kim Tại Trung bắt đầu oán giận, vừa nói vừa nhận sim di động Kim Tuấn Tú đưa cho anh, lắp vào di động của mình.

Kim Tuấn Tú chỉ nghe, cũng không để ý đến đối phương, đôi tay mang bao tay trắng nắm chặt tay lái đi đến quân khu. Kim Tại Trung thấy nhiều nên không trách, đã sớm quen với phản ứng khô khan của đối phương, thừa dịp trên đường, dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dưỡng sức chờ đợi lão nhân nhà anh điên cuồng oanh tạc.

Tuy ngoài miệng oán giận chủ trương của phụ thân, trong lòng cũng vẫn luôn nghĩ đối sách lén lút rời đi, nhưng về tới thành phố A cũng như đi vào thiên hạ của Kim Tất Võ, muốn chạy trốn thật sự là không dễ dàng.

Kim Tại Trung từ năm 26 tuổi đã làm quân y theo lực lượng gìn giữ hoà bình đi Li-bê-ri-a, đến giờ đã được hai năm. Gia gia của anh là lão thành cách mạng đi theo nhà lãnh đạo hàng đầu đấu tranh giành thiên hạ, phụ thân Kim Tất Võ hiện giờ cũng là trung tướng quân khu A, có bối cảnh gia đình tốt như vậy sau khi tốt nghiệp anh hoàn toàn có thể ở lại viện quân y, nhưng từ sau khi thẳng thắn tính hướng với người nhà, Kim Tại Trung cân nhắc lợi hại, giữa hai sự lựa chọn bị người nhà đánh chết hay là bị phần tử khủng bố tập kích mà hy sinh, vì mặt mũi mà chọn cái sau, ngay sau đó đưa thư xung phong xin nhận việc, đi đến Li-bê-ri-a.

Vốn tưởng rằng sau năm ba mươi tuổi, nhóm người cổ lỗ sĩ mới có thể thông cảm cho anh khó xử mà tha, nhưng không ngờ tới, chỉ là mới có hai năm ngắn ngủi, phụ thân anh liền thoả hiệp, không chỉ dùng tư quyền điều anh trở về mà còn tự chủ tìm cho anh một người bạn trai!

Đây thật sự là doạ anh sợ đến mức nằm liệt trên mặt đất.

Từ lúc còn nhỏ Kim Tại Trung đã biết nhân sinh đại sự nhất định bị trưởng bối sắp đặt, không chỉ có môn đăng hộ đối, còn phải lợi ích tương đương, nhưng lại không nghĩ rằng mình xuất quỹ (come out) rồi, trưởng bối vẫn còn muốn nhúng tay vào.

Nghĩ đến đây, huyệt thái dương của Kim Tại Trung trướng đau, không biết tình cảnh sắp tới đây có bị mình làm cho gà bay chó sủa hay không.

Di động đột ngột rung lên hai cái, Kim Tại Trung mở mắt ra nhìn đường phố tắc nghẽn, thấy Kim Tuấn Tú chuyên tâm nhìn về phía trước, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ mở điện thoại di động ra, vừa nhìn đã thấy không quan trọng, trực tiếp va phải cửa sổ xe.

"Vận mệnh khiến cho chúng ta gặp nhau, khiến cho anh chìm đắm trong đôi mắt em. Anh muốn bên em, che mưa chắn gió cho em cả đời. Xin em hãy tin tưởng, anh sẽ làm cho cuộc đời em ngập tràn ký ức vui vẻ! Kí tên: Hạo của em."

Một cái tin nhắn ngắn lẳng lặng nằm trong điện thoại di động, Kim Tại Trung nhìn chằm chằm chỗ kí tên mấy lần, xác nhận mình quả thực không quen biết ai tên Hạo, mới vội vàng trả lời: Người anh em, gửi nhầm tin nhắn à?

Gửi tin xong, Kim Tại Trung bỏ lại điện thoại vào túi, nhìn người bên cạnh không nhanh không chậm di chuyển xe về trước, liền cầm lấy một quyển tạp chí quân sự lên xem.

Không lâu sau, đúng như Kim Tại Trung dự đoán, di động lại rung lên lần nữa. Kim Tại Trung bỏ tạp chí xuống mở điện thoại, quả nhiên là dãy số vừa nãy, vừa mở ra nhìn, nội dung lại làm anh không khỏi nổi giận.

"Nếu như em là Kim Tại Trung, thì không nhầm, anh là hôn phu của em."

ĐM!

Kim Tại Trung siết chặt điện thoại di động, mắt nén lửa giận nhìn chằm chằm tin nhắn, như là có thể đem đầu của người bên kia điện thoại di động thiêu cháy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ kiếp!"

Ngay sau đó khoá màn hình điện thoại, mắt không thấy tâm không phiền, chặn luôn số điện thoại của người lạ kia.

Xe chạy đến quân khu vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều, Kim Tuấn Tú dừng xe ở khu nhà văn phòng quản lý quân sự, Kim Tại Trung xuống xe đi theo sau Kim Tuấn Tú lên tầng ba, Kim Tuấn Tú gõ cửa một cái, báo cáo đã đưa người tới rồi đi ra ngoài.

Nhìn thấy người ngồi trước bàn làm việc đang nghiên cứu gì đó trên bản vẽ, Kim Tại Trung trực tiếp vứt bỏ tư thế quân nhân, ngồi ngả người trên ghế sa lon, hai chân bắt chéo nhàn nhã rung chân.

"Ngồi chẳng ra cái thể thống gì, qua bên kia rèn luyện hai năm không thấy tiến bộ gì cả." Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc đẩy mắt kính trên mũi, chậm rãi nói, ánh mắt đảo qua liếc một cái rồi tiếp tục nghiên cứu giấy tờ trên bàn, không định nói thêm một câu vô ích với người trên ghế sa lon.

"Tiến bộ hay không đó là nhận định của lãnh đạo của con, người đem bạn trai tới trước mặt giới thiệu cho con, con còn ra vẻ chính trực với người làm gì a, dù sao năm đó người đánh cũng đã đánh mắng cũng đã mắng, bây giờ cũng thừa nhận rồi, con cũng cứ như vậy." Nói xong, Kim Tại Trung càng chẳng kiêng nể gì mà dãn ra tứ chi, hoàn toàn trở thành một bãi bùn nhão nằm liệt trên ghế sa lon, vô cùng lười biếng.

Kim Tất Võ không thay đổi nét mặt bao nhiêu, sau đó thở dài, lấy ra một tập giấy tờ đặt ở góc bàn, gõ nhẹ hai cái ý bảo Kim Tại Trung lại đây lấy, thấy đối phương bình thản ung dung, không vui không buồn, nhướng mày hỏi: "Thế nào? Lệnh điều động đến đội đặc chủng đột kích Lợi Kiếm còn chưa hài lòng sao?"

Kim Tại Trung nhìn tập giấy đến xuất thần, không biết trong hồ lô của phụ thân bán thuốc gì?

Đội đặc chủng đột kích Lợi Kiếm là thành phần tinh anh thuộc quân khu A, lại là lực lượng do bộ đội đặc chủng trọng yếu của Trung Quốc hợp thành, danh hiệu của nó ở quân khu khác cũng vang dội không kém. Mỗi năm đội đặc chủng đột kích Lợi Kiếm lựa chọn binh sĩ ưu tú vào căn cứ huấn luyện, tỷ lệ chọi là 95%, hoàn toàn là đội tác chiến đại biểu có sức chiến đấu số 1 của quốc gia.

Kim Tại Trung lúc còn học cao trung có nghe qua đại danh của đội, cũng từng nuôi ý chí một ngày nào đó có thể trở thành một thành viên của Lợi Kiếm, đáng tiếc là, nguyện vọng thi cử bị gia gia bắt buộc chọn ngành quân y, vài năm sau dần dần cắt đứt ý nghĩ của mình.

Hơn nữa Kim Tại Trung biết, thành viên của bộ đội đặc chủng ngoài việc biết dùng các loại vũ khí hạng nhẹ và trang bị công nghệ cao, còn thành thạo các biện pháp tự sơ cứu, với lại, vùng lân cận cũng có đại đội quân y đóng quân, ra tiền tuyến thì theo sát đội đột kích Lợi Kiếm, hoàn toàn không cần phải sắp đặt anh vào căn cứ huấn luyện với đám bộ đội đặc chủng kia cùng ăn cùng ở.

Kim Tại Trung trong đầu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tuy người đàn ông trước mặt và anh là cha con, nhưng lại đấu trí đấu dũng nhiều năm, bất phân thắng bại, lần này lừa mình từ nước ngoài về lại ném vào trong hốc núi, có thể là lão nhân thấy ngại khi nhớ đến những lời ông đã nói, cho nên thoả mãn mộng tưởng lúc trẻ của anh để hoà hoãn mối quan hệ của hai người.

Nghĩ như vậy, Kim Tại Trung ngay lập tức thông suốt, trong lòng cảm kích vô cùng, hướng về phía phụ thân của mình chào theo kiểu nhà binh xong liền đi tìm Kim Tuấn Tú, chuẩn bị đóng gói hành lý, sáng mai đến đội đột kích Lợi Kiếm báo cáo.

Lúc lùi xe thì đúng lúc có xe tiến vào, Kim Tại Trung nhìn thấy xe bộ đội việt dã, trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi Kim Tuấn Tú, "Đây là đội nào?"

Kim Tuấn Tú tạm dừng động tác dưới chân, mắt nhìn biển số xe, trả lời: "Lợi Kiếm."

Kim Tại Trung nghe xong, thân thể căng thẳng, ánh mắt loé sáng, ánh mắt nhìn lại càng thêm nóng rực, kích động vô cùng: "Người trên xe kia là ai? Có quen không?"

"Không quen." Kim Tuấn Tú lắc đầu, không nói với Kim Tại Trung.

Trên mặt Kim Tại Trung thoáng chút tiếc nuối, nghĩ đến ngày mai là có thể quen biết rồi, nên không nghiên cứu chuyện vì sao hộ vệ bên cạnh phụ thân mình lại không quen với người Lợi Kiếm.

Hai xe đi ngang qua nhau, Kim Tại Trung dùng dư quang liếc nhìn người đàn ông bên trong xe việt dã, người nọ đầu đội mũ beret cách anh rất gần, mày nhíu chặt, mắt sáng như đuốc, cái mũi cao càng tôn lên ngũ quan trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc tư thế ngồi nghiêm chỉnh đúng là nét uy nghiêm của đội viên đội đặc chủng, khiến cho Kim Tại Trung cảm thấy kính nể.

Không thể dằn nổi tâm tình đến trước giờ cơm, cùng với gia trưởng đoàn tụ khiến Kim Tại Trung tạm thời quên đi niềm kích động với Lợi Kiếm, trước lúc đi ngủ, Kim Tại Trung hưng phấn ngâm nga điệu hát dân ca thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày và hộp y tế, nghe tiếng điện thoại rung, vừa thuận tay cầm lên xem, thoáng chốc mặt lạnh như băng, lúc này mới nhớ tới buổi chiều chỉ lo vui vẻ, đã quên mất chuyện tìm Kim Tất Võ chất vấn chuyện "vị hôn phu", Vì vậy siết điện thoại di động nổi giận đùng đùng chạy xuống lầu, làm cho phụ thân và gia gia đang chơi cờ tướng hoảng sợ.

"Ba! Cái người Hạo gì đây muốn ăn đạn à, suốt ngày gửi mấy tin nhắn quấy rầy, người quản hay là không?" Kim Tại Trung đem điện thoại ném trước mặt Kim Tất Võ, vẻ mặt không hợp tác, tủi thân đến bên cạnh gia gia mưu đồ để cho gia gia đứng cùng chiến tuyến với mình, đập tan sự độc tài của Kim Tất Võ.

Kim Tất Võ nhìn điện thoại di động, thấy lời ngon tiếng ngọt, khoé miệng nhếch lên, cười lắc đầu, tin nhắn này ông không tin là do cái người lãnh khốc Trịnh Duẫn Hạo viết ra, nhất định là kiệt tác của mấy tên cấp dưới dở hơi, chờ nhi tử nhà mình đi đến Lợi Kiếm rồi, dù là đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo nghiêm túc, hay là những người khác, chắc chắn cũng sẽ không thoải mái.

Trong lòng thích thú thấy Kim Tại Trung gặp được đối thủ, thua bớt một ván, Kim Tất Võ đem di động đặt vào lại tay của Kim Tại Trung, bất vi sở động, tiếp tục cầm con cờ trên bàn cờ ra dấu. Kim Tại Trung nhìn thấy càng nóng nảy hơn, vung tay gạt quân cờ trên bàn cờ rơi xuống đất, dậm chân ăn vạ, "Con muốn đến toà án quân sự tố cáo người! Tố cáo người bất chấp sự phản đối của con mà giới thiệu bạn lữ còn đem đại sự đời con tuỳ tiện giao phó cho người khác."

"Tiểu tử!" Kim Tất Võ nhặt quân cờ bị rơi dưới đất lên, trên mặt không chút tức giận, tuỳ con trai cố tình gây sự, "Ba ba của con là người nói đạo lý, chúng ta chấp nhận chuyện con thích đàn ông, cũng như vậy, con phải chấp nhận chuyện chúng ta tuyển người bầu bạn cho con là ý tốt, con có thể từ chối, nhưng không phải là bây giờ."

"Dựa vào đâu? Bây giờ xem trọng tự do yêu đương, đã sớm qua cái thời vâng lời cha mẹ, người giới thiệu cho con một người đàn ông không biết béo gầy cao thấp, con làm sao không giận?"

"Chưa từng nói là không cho con giận, người trong nhà ta không nói đến kỷ luật quân đội, nhưng ta có thể đảm bảo người mà ta và gia gia nhìn trúng, khẳng định là hợp với con nhất, dù sao con cũng biết tình huống của con đặc biệt, có thể tìm được người cùng sở thích không hề dễ dàng."

"Chó má! Bớt nói những lời viện cớ quang minh chính đại, các người muốn con cả đời sống trong lòng bàn tay của các người, dù cho con thích đàn ông thì các người cũng phải tìm người trói buộc con!" Kim Tại Trung không phục trợn trắng mắt, tiếp tục nói: "Trong một đám bộ đội thô kệch ai thích kêu gào? Còn không bằng con chữa bệnh cho một đội tiểu bạch kiểm."

"Hỗn trướng! Quân đội là nơi nghiêm túc, con xem con vừa nói cái gì! Nếu như con dám ra tay với bệnh binh, lão tử chặt đứt chân con!"

"Nói vậy thôi, những người vừa thấy liền biết không phải đồng loại, con không hiếm lạ gì đâu!" Nói xong, Kim Tại Trung hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại mà lên lầu.

Kim Tất Võ đành chịu, "Nói tóm lại, ngày mai đi đến Lợi Kiếm báo cáo cho ta."

"Con cũng không nói là không đi." Kim Tại Trung nhỏ giọng lầm bầm vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro