Chương 2: Ấn tượng ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 giờ sáng, Kim Tại Trung ngồi lên chiếc xe việt dã trước cửa nhà xuất phát đến căn cứ huấn luyện của đội đột kích Lợi Kiếm.

Đội đột kích Lợi Kiếm là bộ đội đặc chủng đặc biệt của quân khu A, nhiệm vụ chủ yếu là tập kích phá hoại, thám thính trong lòng địch, đánh cắp tin tình báo, giải cứu khẩn cấp, tuyên truyền tâm chiến, cảnh vệ đặc chủng, cùng với chống lật đổ chính quyền, chống đặc công, chống đánh lén, chống khủng bố và bắt cóc, bọn họ nhận nhiệm vụ đa dạng, phát triển toàn diện các mặt, không cùng một căn cứ huấn luyện, Kim Tại Trung là đi đến một nơi thâm sơn cùng cốc gần thành phố A, nơi đó hiếm có ai tới, tính bảo mật cao, núi cao suối chảy, bọ bay thú chạy, là nơi có điều kiện tốt nhất để huấn luyện đội viên sinh tồn nơi hoang dã.

Xe xóc nảy chạy đến chân núi, núi rừng buổi sáng tản mát mùi bùn đất, Kim Tại Trung nghe tiếng chim hót êm tai và tiếng nước chảy róc rách, tâm tình tốt lên. Mắt thấy xe gần cua vào một đường bên sườn núi, vội vã kêu dừng.

Lưng mang ba lô quần áo bạc màu, vai khoác hộp y tế xuống xe, vẫy tay tạm biệt với tài xế, ôm tâm tình kích động và hiếu kỳ, Kim Tại Trung đi bộ trên đường tìm căn cứ huấn luyện.

Vừa đi vừa dừng thưởng thức phong cảnh trên núi, Kim Tại Trung vô cùng thích ý, nửa tiếng sau liền thấy cách đó không xa có mấy căn nhà dựng bằng gỗ, bốn phía đều là đất trống, vừa nhìn liền biết là căn cứ huấn luyện.

"Tại ngũ thượng võ, đạo nghĩa không lùi, đền đáp quốc gia, bảo vệ lãnh thổ."

Hừ nhẹ với ca khúc các đồng đội thường hát, Kim Tại Trung đem hộp y tế để dưới đất rồi ngồi lên đó nghỉ ngơi, đi thẳng một đường tới nơi, thân thể có chút nóng, lấy tay quạt gió bên mặt, cảm thấy không mát chút nào, Kim Tại Trung than khẽ, thấy cánh rừng phía trước có mấy cây đại thụ, lá cây to mà dày, bỗng nhiên nhanh trí, ném ba lô chạy vào rừng leo lên cây.

Bẻ hai cái lá to, Kim Tại Trung trượt từ trên cây xuống, thở nhẹ một cái, lấy ống tay áo lau đi mồ hôi rịn ra trên trán, tuỳ tiện quạt lá cây trong tay hai cái liền bước đến chỗ mình nghỉ ngơi.

"Không được cử động."

Bất thình lình, cổ của Kim Tại Trung bị một bàn tay to chế trụ, ngay sau đó huyệt thái dương cảm nhận một tia lạnh lẽo.

Là súng lục.

Kim Tại Trung rùng mình, mắng mình thời vận không tốt, vì không nhìn thấy mặt của đối phương, chỉ dựa vào một câu nói tiếng Trung, thì không cách nào nhận ra đối phương là địch hay bạn, vì vậy vội vàng giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, không một chút vượt quá.

"Danh tính, đơn vị, mục đích." Một giọng nam lạnh lùng vang lên, Kim Tại Trung cảm giác mồ hôi lạnh sau lưng mình chảy dọc theo xương sống, nín thở đứng tại chỗ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tỉ mỉ nghe ngóng động tĩnh xung quanh, nhận thấy đối phương nhân thủ không nhiều có thể chỉ tới một mình, liền một câu một chữ đáp lại:"Danh tính, Kim Tại Trung, đơn..."

"Cậu là Kim Tại Trung?" Người phía sau đột nhiên thốt ra, giọng nói không lạnh lùng như vừa nãy, tay giữ cổ cũng buông lỏng một chút, "Điều lệnh của cậu đâu?"

"Trong túi trước ngực."

Người phía sau không có động tác thu hồi gì, Kim Tại Trung cảm giác thân thể theo động tác người kia ngước nhìn, lập tức trước mặt lại xuất hiện một người. Người nọ mặc đồ màu xanh lá trên mũ giáp ghim vài cành cây màu xanh, trên mặt vẽ ngoằn ngoèo các vệt màu xanh đen, Kim Tại Trung nhìn gương mặt hoá trang của đối phương, liền thở phào nhẹ nhõm, là người một nhà.

Binh sĩ vô hại đối diện nhếch miệng cười cười với Kim Tại Trung, sau đó duỗi tay lấy mảnh giấy trong túi trước ngực của anh ra, lật qua lật lại hai cái hướng về người phía sau Kim Tại Trung gật đầu, người nọ mới buông Kim Tại Trung ra.

"Khụ khụ..." Kim Tại Trung không thoải mái xoa cái cổ đau nhức, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn người tập kích mình, đã bị giọng nói của người đối diện doạ sợ.

"Phi Lộc xem chị dâu của chúng ta nè, nhìn giống như ảnh chụp, vừa thấy liền không phải lừa đảo trên mạng. Phác Hữu Thiên nói xong, hướng về phía Kim Tại Trung nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng lấp lánh.

Kim Tại Trung nghe được không đúng, chị dâu gì kia và một đại nam nhân như anh hoàn toàn không liên quan, nhất định là nghe nhầm, vì vậy không hỏi lại, chỉ xoa xoa bắp thịt căng thẳng của mình.

"Được rồi, lát nữa để thủ lĩnh biết anh đợi vác nặng chạy 80km đi!" Nam nhân phía sau đi tới trước mặt Kim Tại Trung nhìn anh một chút, lấy điều lệnh từ tay Phác Hữu Thiên kiểm tra lại một lần nữa rồi đưa cho Kim Tại Trung, "Quân y Kim đúng không? Không phải nói xe đưa tới căn cứ sao, sao lại tự mình tới vậy?"

Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn về phía người cao hơn mình nửa cái đầu, trên mặt cũng vẽ các vệt ngoằn ngoèo, nhìn không ra mặt mày thế nào, nhưng đôi mắt to dưới hàng lông mi rậm có vẻ cực kì sáng, "Muốn tự mình đi, để tài xế về trước rồi."

Đối phương khẽ gật đầu, từ bên hông rút ra bộ đàm, nói rằng: "Gọi, Phi Lộc gọi Hắc Thử, Lộc gọi Hắc Thử, nghe rõ trả lời! Nghe rõ trả lời!

"Nghe rồi, có chuyện gì?"

"Kim Tại Trung ở đây cùng với em và Thiên Ưng, anh tự mình tới đón hay tụi này đưa qua?"

"Anh đang huấn luyện."

"Hiểu rồi!"

Nói chuyện xong, Thẩm Xương Mân đem bộ đàm cài lại trên hông, ý bảo Kim Tại Trung theo bọn họ. Kim Tại Trung hốt hoảng, đại não đình trệ, thấy đối phương đi xa mới mở miệng nói hành lý của mình vẫn còn đang ở trên đường, hai người không thể làm gì khác hơn là cùng Kim Tại Trung đi lấy hành lý, sau đó hướng về căn cứ huấn luyện.

...

"Một hai! Một hai!... Một hai!"

Xa xa liền nghe được từng tiếng leng keng mạnh mẽ khẩu lệnh truyền đến tai, thẳng đến khi vào đến căn cứ thấy trong vũng bùn vài đội binh lính nâng cọc gỗ huấn luyện, bọn họ ở trần, nước bùn bao phủ màu da ngăm đen khoẻ khoắn. Nam nhân trên bờ tay cầm ống nước, phun nước thêm vào cho binh lính dưới hố. Kim Tại Trung hít một hơi, bước chân vẫn dừng ở chỗ cũ, thật sự cảm nhận được khí tức của bộ đội đặc chủng.

"Là ai đây?" Nam nhân trên bờ dừng lại động tác trong tay, đem ống nước ném xuống đất, Thẩm Xương Mân thấy thế, lần nữa nhặt lên phun đến đám binh lính kia, trong miệng la hét những lời không thể thả lỏng, tiếp tục huấn luyện.

Người này chắc là thủ lĩnh Lợi Kiếm!

Kim Tại Trung nhìn nam nhân đi đến chỗ mình, trong lòng suy đoán.

Người nọ mặc áo may ô, dây lưng màu đen ôm lấy quần, ống quần nhét vào bên trong ủng, bộ dáng lạnh lùng nghiêm nghị người sống chớ lại gần khiến cho Kim Tại Trung có chút e ngại, thẳng đến khi đối phương đi đến trước mặt anh chào theo nghi thức quân đội mới bớt đi sự bất an của anh.

"Chào đồng chí Kim Tại Trung, tôi là Hắc Thử đội trưởng đội đặc chủng đột kích Lợi Kiếm, hoan nghênh đồng chí đến Lợi Kiếm."

"Chào...chào anh." Kim Tại Trung thân thể run rẩy, vội vàng trả lễ cho đối phương, thấy người nọ mặt mày sắc bén, vẻ mặt sắt đá bất vi sở động, nhất thời trong lòng nổi nóng, nhỏ giọng oán giận, "Giả vờ đứng đắn!"

Trịnh Duẫn Hạo dĩ nhiên là nghe thấy được lời của đối phương, môi mấp máy không trả lời, trong lòng cũng không tính toán, dù sao lời như vậy nghe đã nhiều đến mức lỗ tai đóng kén, thời gian sau này anh sẽ hiểu hắn là người thế nào.

Tháng 3 không khí lạnh chưa tan, trước mặt là Kim Tại Trung mặc đồ huấn luyện rằn ri, Trịnh Duẫn Hạo đơn giản quét mắt cũng biết đối phương thể trạng không được tốt lắm, lại quan sát mặt của đối phương với ảnh chụp của kho tư liệu giống nhau, da trắng sạch sẽ, lớn lên thật đẹp, không giống bộ dáng của bộ đội rèn luyện từ lực lượng gìn giữ hoà bình trở về chút nào. Nhưng nghĩ lại đối phương chỉ là một bác sĩ, nói cho cùng là một văn nhân tay cầm giao giải phẫu, huấn huyện ngày thường dĩ nhiên so với những quân nhân như bọn họ thì kém hơn, nên cũng không nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng thầm hạ quyết định phải tập luyện đối phương thật tốt một phen, dù sao quân y hàng năm cũng phải kiểm tra thể năng.

Nói tóm lại, về công, Hắc Thử rất hài lòng với bác sĩ mới tới, về tư, Trịnh Duẫn Hạo rất hài lòng với đối tượng mà tổ chức giới thiệu.

...

Kim Tại Trung theo Phác Hữu Thiên nhận đồ rửa mặt, trở lại kí túc xá thu xếp đồ đạc thấy điện thoại trong túi rung lên, mở tin nhắn, ngay lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng.

"Thích tiếng nói của em, trong trẻo tựa như gió thổi sương rơi; say mê khí tức của em, tựa như dư vị đoá lan trong u cốc trong lòng anh; mến mộ dung nhan của em, tựa như hoa viên nở rộ hương thơm thanh khiết; em là tình yêu đời này anh tìm kiếm, thứ lỗi cho anh hiện tại không thể nào ôm em vào lòng giảng giải ý nghĩ yêu đương của anh. Kí tên: Hạo của em."

Đm, âm hồn bất tán!

Kim Tại Trung thầm mắng một tiếng, căm hận lẩm bẩm: "Đừng để tôi biết anh là ai, nếu không anh chết chắc!"

Sau đó, ném điện thoại lên tấm ván giường, không quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro