Chương 3: Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Huấn luyện

Quân y chia thành quân nhân chuyên nghiệp và viên chức, Kim Tại Trung thuộc loại đầu tiên, đi theo đồng hành cùng bộ đội tác chiến, trợ giúp cấp cứu và giám sát vệ sinh dài hạn và sức khoẻ của binh lính, đồng thời có thể trang bị vũ khí bảo vệ cho bản thân hoặc bệnh binh, cho nên mỗi năm, anh đều phải tiến hành kiểm tra quân sự cơ bản.

Nói thẳng ra, Kim Tại Trung mỗi ngày phải tiến hành huấn luyện thể năng như binh lính bình thường, cường độ tuy là không bằng bọn họ, nhưng cũng cần có năng lực chiến đấu cơ bản.

Kim Tại Trung không lo lắng chuyện huấn luyện này, từ lúc anh quyết định bỏ chức danh quân y công chức ở đơn vị đã chuẩn bị tâm lý, mấy năm nay đóng quân ở Li-bê-ri-a cùng lực lượng gìn giữ hoà bình, đã sớm hoà mình cùng công binh, mỗi ngày đã quen với huấn luyện thể năng, đến ăn uống cũng đơn giản giống nhau.

Hơn nữa, cho dù đi tới đội bộ đội đặc chủng, bọn họ cũng sẽ không làm khó quân y chứ? Kim Tại Trung vừa nhanh tay dọn dẹp phòng vừa suy tính trong lòng.

"Cốc cốc!" Hai tiếng gõ lên cửa phòng để mở, Kim Tại Trung tiếp tục động tác gấp chăn, thản nhiên trả lời: "Vào đi."

Ngước mắt nhìn lên, là người vừa gặp trong rừng lúc nãy, gọi là Thiên Ưng. Mấy vệt màu trên mặt đã rửa hết, vừa đi vừa nhe răng cười hai tiếng: "Chị...ấy...Quân y Kim, lão đại của chúng ta mời anh qua!"

"Hắc Thử?" Kim Tại Trung đảo mắt nhớ lại.

"Đúng! Là tên người mà, he he!" Phác Hữu Thiên gãi ót đáp lời, thấy Kim Tại Trung đem chăn gấp gọn gàng đặt ở đầu giường, vội vã ân cần mà giúp anh đem đồ rửa mặt linh tinh dọn dẹp. Kim Tại Trung nhìn thấy một loạt động tác cần mẫn của đối phương, khẽ nhíu mày rồi dãn ra, không nói gì liền xoay người đi đến sân huấn luyện.

Trong sân huấn luyện có hơn mười binh lính đứng nghiêm trang vững vàng, xếp hàng ngay ngắn, Trịnh Duẫn Hạo đứng trên hành lang nhà gỗ ở cách đó không xa nhìn bọn họ, thấy Kim Tại Trung từ trong nhà đi ra, liền lấy kính râm đang móc trên cổ áo đeo lên rồi cũng đi xuống lầu.

"Quân y Kim thu dọn đồ đạc xong rồi sao?" Trịnh Duẫn Hạo không chào theo nghi lễ lần nữa, hai tay bắt sau lưng, đối mặt Kim Tại Trung thuận miệng hỏi một câu, nhưng không đợi đối phương trả lời đã chỉ thẳng tay hướng vị trí hàng thứ nhất bên trái, giọng nói thanh lãnh: "Cậu đứng bên kia đi!"

"Có ý gì?" Kim Tại Trung bất động, nét mặt trở nên không tốt lắm.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông trước mắt này đến giờ, trong lòng Kim Tại Trung vẫn không yên, theo lý thuyết quân hàm cấp bậc của anh đúng là cao hơn đối phương, lần đầu tiên đối phương cũng đàng hoàng chào anh theo nghi thức quân đội, đây là chuyện hợp lý. Nhưng anh cũng biết, bộ đội đặc chủng đều là có cá tính, cho nên từ khi đi vào đây cũng chưa bày ra tư thái lãnh đạo, nhưng mà nhìn tình huống hiện tại, nam nhân nghiêm nghị lạnh lùng trước mắt thế nhưng ngay lần thứ hai gặp này lại dám không nhìn cấp bậc của anh, thậm chí còn để anh đứng ở sau cùng. Thật đúng là không để anh vào mắt.

"Không có ý gì, nghe theo mệnh lệnh." Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn Kim Tại Trung một cái, đem còi ngậm trong miệng, không để ý tới đối phương, quay lưng lại bước về phía hàng ngũ.

Phác Hữu Thiên thấy lão đại nhà mình ở trước mặt Kim Tại Trung có cá tính như vậy, sợ đến ngực đập thình thịch, hướng về phía Thẩm Xương Mân làm một cái mặt quỷ, lại vỗ vỗ trái tim bị khiếp sợ của mình, vội vã lôi kéo Kim Tại Trung đến vị trí của anh.

Trịnh Duẫn Hạo thấy Kim Tại Trung trở về vị trí cũ, liền dời tầm mắt khỏi người anh, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã chín giờ, thái dương chói chang ở phía Đông, ánh sáng chói mắt, liền ra lệnh cho binh lính quay về thu dọn hành lý, chuẩn bị vác nặng chạy việt dã.

"Anh có bệnh phải không?"

Hàng ngũ vừa mới tản đi, Kim Tại Trung hướng về phía Trịnh Duẫn Hạo đang rời đi mà mắng, thấy đối phương ngừng lại, đi nhanh đến trước mặt đối phương chất vấn: "Tôi là một quân y, trước giờ chưa từng thấy vác đồ 30kg chạy 25km."

"Vậy thì bây giờ thấy." Trịnh Duẫn Hạo lấy mắt kính xuống nhìn người nam nhân thấp hơn mình nửa cái đầu, người nọ tức giận đến mức mặt đỏ bừng, bộ dạng cố gắng lý lẽ khiến cho lòng hắn có chút nhộn nhạo.

Trong lòng lâng lâng, ây ya, tổ chức giới thiệu đối tượng thật đúng là vừa đẹp vừa dữ, hắn thích!

"Tuy rằng tôi thuộc đội Lợi Kiếm, nhưng anh phải biết rằng, quân y cũng có "Công ước Genève" bảo vệ, ra chiến trường cũng sẽ không bị tập kích. Cách anh làm bây giờ theo tôi thấy, chính là cố ý nhằm vào tôi mà thôi, nếu anh không chào đón tôi đến nơi này, anh chỉ cần chính miệng nói ra cho tôi biết, không cần phải giở trò này kia!"

"Tôi đối xử với mỗi một binh sĩ đều công bằng, cũng không nhằm vào ai hết."

"Nhưng tôi là quân y, anh không thể bắt tôi tiến hành huấn luyện với cường độ ngang bằng thủ hạ của anh!"

"Không sai, cậu là quân y." Khoé miệng Trịnh Duẫn Hạo hiện ra một tia cười khẽ, "Nhưng công ước là chết, người mới là sống, ra chiến trường cậu có thể đảm bảo mỗi một tên địch đều sẽ tuân thủ nó sao?"

"Tại sao không?" Kim Tại Trung nhún vai, khuôn mặt tự tin, "Tôi không phải là binh lính chiến đấu, quân địch không thể nổ súng với tôi."

"Nhưng trong tay cậu có súng!" Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cao giọng, nét mặt cũng lạnh vài phần, "Nếu như đối phương không phải binh sĩ thì sao? Phần tử khủng bố tập kích thấy cậu đem theo súng lục, cậu cho là bọn họ sẽ thả cậu sao? Nếu cậu đến từ lực lượng gìn giữ hoà bình hẳn là hiểu được những kẻ đó thô bạo và khủng bố như thế nào, vậy nên không cần ra vẻ trước mặt tôi."

"Anh!"

"Bớt nói nhảm, quay về thu dọn đồ đạc, năm phút sau ra tập hợp!"

"Xầm xì!" Trên sân có không ít người bắt đầu chỉ trỏ, Kim Tại Trung thấy đàm phán thất bại, tức giận nghiến răng nghiến lợi, cố ý va mạnh vào vai đối phương, vẻ mặt âm trầm trở về kí túc xá.

Kim Tại Trung vừa đi, Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân liền xúm lại chọc Trịnh Duẫn Hạo, "Lão đại, anh đối xử với chị dâu ác độc quá vậy?"

"Đúng đấy, theo em biết, quân y bọn họ vác nặng tối đa là 10kg, anh ra lệnh như vậy thân thể anh ấy không chịu nổi."

"Đúng thế, em thấy tính khí chị dâu rất cao, nếu ngã ở giữa đường, vậy ấn tượng đối với anh sẽ kém đi rồi!

Hai người ở trước mặt líu ríu, Trịnh Duẫn Hạo vừa nghe thấy ấn tượng của Kim Tại Trung giảm sút, lúc này mới dừng dại, khó chịu cởi mũ ra vuốt vuốt đầu tóc húi cua của mình rồi đội mũ lại, hai tay chống nạnh, hai hàng lông mày nhíu chặt, mím môi chăm chú suy nghĩ một lúc lâu mới thôi, "Phi Lộc, lát nữa kêu cậu ta lên xe với em, Thiên Ưng, cậu đến kí túc xá giảm bớt đồ cho cậu ta còn 10kg."

"Tuân lệnh!" Phác Hữu Thiên nghịch ngợm hướng về phía Trịnh Duẫn Hạo chào cung kính rồi hào hứng đi tìm Kim Tại Trung, Thẩm Xương Mân nghi ngờ hỏi: "Kêu anh ấy lên xe?"

"Ừ, chạy đến nửa đường rồi cho cậu ta xuống."

"Vậy còn anh?"

Trịnh Duẫn Hạo mấp máy môi, biểu tình trở nên khác lạ, sau đó cúi đầu nói nhỏ rằng: "Anh đi thu dọn hành lý chạy cùng với cậu ấy."

Thẩm Xương Mân nhìn Trịnh Duẫn Hạo nói xong trên mặt có chút mất tự nhiên, nhìn kĩ vào, lại thấy mặt có chút hồng, không khỏi vui vẻ: "Ây yo! Nhìn không ra nha lão đại, anh đối với người ta nghiêm khắc như vậy, em còn tưởng rằng hai người vỡ mộng* rồi chứ, thì ra là chơi lạt mềm buộc chặt nha! Vẻ kiên cường lại nhu tình này thật đúng là chuẩn mực đó!"

*chỗ này tác giả dùng từ见光死 nói kiểu yêu đương qua mạng và gặp nhau thì bị thất vọng

"Nói bừa cái gì vậy!" Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt lạnh lùng, dữ tợn liếc mắt với đối phương một cái, "Lúc chiến tranh ít đổ máu, bình thường phải đổ nhiều mồ hôi, anh muốn tốt cho cậu ta thôi. Còn nữa, tin nhắn em và Thiên Ưng xúi anh gửi, cậu ta cũng chưa trả lời!"

"Vậy lại gửi tiếp một tin?" Thẩm Xương Mân thử hỏi.

"Được! Nhanh nghĩ cho anh xem làm thế nào để cậu ta hết giận!" Nói xong, Trịnh Duẫn Hạo lại có tinh thần, vẻ mặt vui mừng lôi Thẩm Xương Mân quay về kí túc xá.

.....

Bên kia, Kim Tại Trung hùng hùng hổ hổ thu dọn đồ đạc, lục lọi cả buổi không tìm được đạn dược, liền ước lượng mấy túi lương khô trong góc, buộc chặt chúng lại với bình nước và quần áo đem nhét hết vào ba lô.

"Ấy chết tôi nói này quân y Kim hạ thủ lưu tình đi mà!" Phác Hữu Thiên vừa vào cửa thì thấy Kim Tại Trung đem mấy túi lương khô bỏ vào trong ba lô, nhìn qua ít nhất cũng phải ba bốn mươi cân, y bị doạ sợ chạy nhanh tới đem lương khô bỏ ra, "Lão đại chúng ta nói anh mang 10 kg là được rồi."

"Khinh thường tôi?" Kim Tại Trung hừ lạnh.

Mới vừa rồi còn mang khẩu khí không thể thương lượng, làm anh mất mặt trước mặt người ngoài, giờ lại nói cho giảm khối lượng? Nhất định là tâm đầy bất an!

"Sao có thể a! Anh chính là người có trình độ văn hoá cao nhất trong đội của chúng tôi, chỉ có anh khinh đám người lỗ mãng chúng tôi, làm gì có chuyện chúng tôi xem thường anh!"

Kim Tại Trung nghe xuôi tai nét mặt có chút dịu xuống. Thật ra anh đã sớm thăm dò cá tính và vai trò trong hàng ngũ của nam nhân trước mặt, có thể vào bộ đội đặc chủng đều không phải đơn giản, duỗi tay không đánh mặt cười, lúc gặp đều cười hì hì với anh, nhất định là bộ dáng vốn có từ trước đến giờ, cái người Thiên Ưng này là kiểu người nham hiểm! Còn về phần Phi Lộc kia, ít nói, so với Thiên thì ổn trọng hơn, thường xuyên theo sau Hắc Thử, là loại người vừa nghiêm túc vừa khó đối phó.

Còn Hắc Thử, quân hàm không cao bằng anh còn không coi ai ra gì, cho dù là thủ lĩnh của nơi này, cũng phải tôn trọng quân y mới được chứ! Ngày đầu tiên đã ra oai phủ đầu với anh, Kim Tại Trung thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy để đối phó với Hắc Thử, nhất định phải có đồng minh, vậy thì Thiên Ưng tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất.

Nghĩ đến đó, Kim Tại Trung trực tiếp bỏ qua mấy lời nịnh hót vô ích của Phác Hữu Thiên, cười đến mắt híp lại thành một đường chỉ, "Vẫn là Thiên Ưng hiểu biết nhiều."

"Khụ khụ khụ..." Phác Hữu Thiên bị Kim Tại Trung đột nhiên thay đổi sắc mặt đánh cho không kịp trở tay, xém xíu không thở được, sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu, trong lòng thầm nói giao tiếp với văn nhân quá mệt mỏi, vì vậy thành thạo giúp Kim Tại Trung sửa soạn hành lý cho xong hết, vác lên lưng mình kêu đi ra ngoài tập hợp.

Mới vừa bước lên bậc cửa, tấm ván gỗ trên giường đột nhiên kêu lên một âm thanh lạ, Kim Tại Trung lập tức phản ứng lại là điện thoại di động của mình. Theo điều lệ quy định, quân nhân cấp bậc thiếu tá có quyền đem theo điện thoại, huống chi Kim Tại Trung là quân y không phải quân nhân chiến đấu, hoàn toàn không cần kiêng dè.

Kim Tại Trung thấy Thiên Ưng đeo hành lý có ý đứng chờ ở cửa, liền đi lấy điện thoại di động, cứ tưởng là phụ thân gửi tin nhắn an ủi, kết quả vừa nhìn cơn tức lại tăng lên.

"Không thể dùng từ ngữ dịu dàng để khiến em mê muội anh, không thể dùng ánh mắt ẩn tình khiến em ái mộ anh, đời anh không có sóng gió mênh mông, tình yêu dành cho em chỉ có khe nhỏ sông dài, có thể anh là người lạnh lùng, nhưng em không thể phủ nhận được tình yêu anh trao em không rời, cả đời làm bạn với em. Hạo, người yêu em."

Cái này, mệ nó, anh có thể mắng người không?

Kim Tại Trung khoé miệng run run, nhìn đối phương kiên trì không ngừng nói xằng nói bậy, cố gắng ngăn lại cơn giận trong người, cuối cùng quyết định vẫn như trước không đếm xỉa tới.

Xe việt dã chạy ở vùng gần núi hơn một giờ, bên người lướt qua từng đám binh sĩ lưng đeo hành lý nặng trĩu, bọn họ thử thách qua tháng năm đường nét cơ thể trở nên thô kệch, ánh mắt nhìn về con đường phía trước đầy sắc bén, Kim Tại Trung sắc mặt phức tạp nhìn sang ghế tài xế Phi Lộc đang ngồi, cậu ta một tay cầm vô lăng, chân buông lỏng thả chậm tốc độ, tay kia cầm loa để ngay miệng hét to "Nhanh lên một chút! Đuổi theo!".

"Dừng xe!" Kim Tại Trung bỗng dưng mở miệng.

"Cái gì?" Thẩm Xương Mân sửng sốt, không hiểu gì liếc mắt nhìn anh.

Kim Tại Trung ngưng thở, nhìn lại ánh mắt của đối phương mang theo quyết tâm và kiên nghị, "Tôi muốn xuống xe, tôi cũng có thể chạy như bọn họ."

"Nhưng mà, lão đại chỉ để anh chạy 5km."

"Nhiều lời vô nghĩa! Tôi nói tôi muốn xuống xe, nhanh lên!" Kim Tại Trung không cho Thẩm Xương Mân ngăn cản, nửa người nhổm dậy lấy hành lý từ phía sau, ra hiệu cho Thẩm Xương Mân dừng xe, Thẩm Xương Mân thấy đối phương đã quyết định, không khỏi khen ngợi người chị dâu tương lai này, mãi đến khi đối phương xuống xe chạy đi rồi mới phát tín hiệu cho Trịnh Duẫn Hạo.

Như lời Thẩm Xương Mân nói, trong huấn luyện thường ngày của quân y cũng có vác nặng chạy việt dã, nhưng mà tiêu chuẩn cũng không bằng của binh lính bình thường, nên cũng khó trách đối phương nghe Trịnh Duẫn Hạo ra lệnh xong thì mặt trắng bệch.

Tuy là cuối cùng Trịnh Duẫn Hạo đã thoả hiệp, nhưng với xuất thân từ gia đình quân nhân Kim Tại Trung nhìn thấy rất nhiều đồng đội đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, niềm kiêu hãnh của anh sao có thể bị người khác giẫm đạp? Vì vậy anh chọn xuống xe, cho dù hành lý trên lưng không nặng bằng bọn họ, nhưng dù sao chuyện gì cũng phải có tuần tự, hiện tại không được, không có nghĩa là mãi mãi không được.

Cho đến một khắc vừa nãy, Kim Tại Trung mới đột nhiên tỉnh ngộ: dù cho xuất thân là lính trinh sát, hay là quân y, đã vào bộ đội đặc chủng thì cũng chỉ có một tên: Bộ đội đặc chủng!

Đó là cái tên mà tuỳ tiện đem ra đã có thể khiến cho quân địch sợ mất mật, bộ đội đặc chủng tượng trưng cho năng lực chiến đấu của quốc gia!

Mà Kim Tại Trung anh bây giờ đã là quân y của đội đặc chủng đột kích Lợi Kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro