Chương 4: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa bom bão đạn, máu chảy thành sông, xác chết đầy đồng, hết lần này đến lần khác phải tiễn biệt di hài, Kim Tại Trung đã học được cách yên lặng. Như một bác sĩ, thường thấy sinh lão bệnh tử, nên không có gì có thể khiến cho anh xúc động nữa.

Hành lý nặng trĩu, Kim Tại Trung hai tay nắm chặt dây ba lô, chạy chậm một mạch ổn định, không biết chạy bao lâu, trước mắt rừng cây màu xanh bắt đầu trở nên mơ hồ, hô hấp cũng trở nên nặng nề, anh thả chậm tốc độ đi mấy bước, cúi người thở dốc. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đôi giày quân đội màu đen, Kim Tại Trung ngẩng lên nhìn, là Trịnh Duẫn Hạo.

"Tôi sẽ chạy tiếp." Kim Tại Trung thở dốc, cố gắng ngồi dậy, thấy Trịnh Duẫn Hạo cũng như những binh lính khác mang trên lưng đồ nặng hơn mình gấp mấy lần, nội tâm không chịu thua bộc phát tăng vọt, lần nữa ghim chặt hành lý trên lưng.

"Tiếp tục." Trịnh Duẫn Hạo nói xong, liền lướt qua Kim Tại Trung chạy chậm ở phía trước, hắn thường quay đầu lại nhìn về phía Kim Tại Trung ở sau lưng, tầm mắt hai người gặp nhau, Kim Tại Trung cảm thấy có cảm xúc khác thường ở trong lòng bén rễ đâm chồi, bất tri bất giác, bước chân dường như không còn nặng như lúc nãy nữa.

Hành lý trên lưng Trịnh Duẫn Hạo nặng tầm 30kg, to gấp đôi tấm lưng rộng của hắn, Kim Tại Trung không biết trọng lượng hắn thế nào, chỉ là nhìn đã thấy mình không thể chịu nổi, nó như một ngọn núi bị người phía trước cõng lên người, chiếm mất tầm mắt của mình. Kim Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo đi về phía anh, người nọ ngực phập phồng, cánh mũi thở phì phò, mồ hôi trên trán trượt xuống khoé mắt, theo gò má chảy xuống, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, sáng lấp lánh, giờ khắc này cứ như đã qua một đời.

Kim Tại Trung từng nhìn xuống non sông gấm vóc dưới trời xanh bao la, cũng từng ở trên biển xanh vô biên hát vang tổ quốc hưng thịnh, tự hào thân là quân y của nước CHND Trung Hoa, theo lực lượng gìn giữ hoà bình đóng quân ở nước ngoài. Anh cứ cho rằng cuộc sống quân lữ của anh sẽ không dậy sóng lần nữa, đến khi Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện, tất cả ý nghĩ đều xuất hiện, không thể không xem xét lại lần nữa mục đích tòng quân của mình.

Người nọ đổ mồ hôi nhưng vẫn cắn răng chay băng băng trên đường núi gập ghềnh, trên người có vô số vết sẹo nhưng vẫn kiên định như cũ đứng đầu Lợi Kiếm, không phải vì trách nhiệm bảo vệ quốc gia nặng nề trên lưng hay sao? Hắn gánh vác sứ mệnh của mình, vì tổ quốc làm tròn phận sự, vì nhân dân không chùn bước.

Quân nhân, vì nhân dân phục vụ, là quê hương yên bình trong lòng nhân dân.

Trịnh Duẫn Hạo, danh hiệu Hắc Thử, xuất thân lính trinh sát, hành động nhanh nhẹn, linh hoạt nhạy bén, trong đêm đen như con chuột phá thẳng vào trận địa của địch, hắn có 3 năng lực tác chiến, bình thường ở trong rừng rậm, hoang mạc, thảo nguyên, vùng núi và thành thị nên cần phải tiến hành huấn luyện sinh tồn cường độ cao.

Một người như vậy, không biết tranh công, không màng danh lợi, tuy chỉ là thiếu uý, nhưng lại được lãnh đạo xem trọng, hoàn toàn có tư cách xem thường Kim Tại Trung vào lúc này.

Kim Tại Trung chăm chú nhìn Trịnh Duẫn Hạo đi tới trước mặt mình, khoảng cách gần đến mức hô hấp đối phương chạm tới trước trán anh, độ nóng khiến anh váng đầu hoa mắt, người nọ dường như không chú ý tới những chi tiết này, chỉ là nhẹ giọng hỏi, "Sắc mặt cậu nhìn không tốt lắm, muốn nghỉ ngơi không?"

"Còn lại bao nhiêu thời gian?" Kim Tại Trung hỏi sang chuyện khác, ánh mắt liếc về phía đồng hồ bấm giờ trên cổ tay đối phương.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn đồng hồ bấm giờ một chút rồi trả lời: "Một tiếng."

"Tôi tiếp tục đây." Nói xong, Kim Tại Trung lần nữa cất bước chạy đến điểm đích, Trịnh Duẫn Hạo theo sát bên.

Phác Hữu Thiên và Trầm Xương Mân đã ở điểm đích chờ từ sớm, nhìn Kim Tại Trung cùng Trịnh Duẫn Hạo sóng vai chạy tới, hai người trong lòng hiểu hết nhưng không nói ra, đem binh lính bên chân đá văng ra, "Né ra, lão đại và chị dâu tới."

Mọi người nghe xong, vội vã kéo lê thân thể mỏi mệt đi để chừa lại một mảnh đất trống, đứng bên uống nước xem náo nhiệt, nhưng ai ngờ đâu không xem được náo nhiệt, lại bị doạ một thân mồ hôi lạnh.

Kim Tại Trung té xỉu.

.....

Tựa như một giấc mơ dài, trong mơ Kim Tại Trung lấy thân phận là người ngoài trở về quá khứ, từ lúc chập chững tập đi đến lúc tuổi trẻ sục sôi, từ lúc tuyên thệ nhập ngũ đến lúc lao ra chiến trường, đoạn đường này là cuộc sống đặc sắc của chính mình, đại biểu cho vinh quang xán lạn.

Ngay sau đó, hình ảnh vừa chuyển, anh đi đến Lợi Kiếm, nơi đó có đội trưởng lạnh lùng nghiêm khắc, Phi Lộc kiệm lời, Thiên Ưng lạc quan khôi hài, còn có một đám đồng đội hiền lành đầy sinh lực, ở nơi này, anh không còn là một người quân y được người khác nâng niu, mà là một binh lính đặc chủng cùng mọi người kề vai chiến đấu.

Anh có thể bình tĩnh lúc chiến tranh mà cầm dao phẫu thuật cứu sống người khác, cũng có thể thay đồng phục tác chiến đi theo đồng đội vào rừng mai phục, vũ khí của anh không còn là súng lục đơn giản phòng thân, thậm chí có thể nhận AK47 và thiết bị công nghệ cao từ chỗ Hắc Thử.

Đây là mơ, mang theo vọng tưởng thời trẻ, Kim Tại Trung biết, đây cũng chỉ có thể là mơ.

Trước mắt bỗng xuất hiện một luồng sáng, chiếu lên người có chút ấm áp, Kim Tại Trung đi về phía luồng sáng, thân thể đau nhức,sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã nằm trên giường, mà người đang ngồi bên giường không ai khác, chính là Hắc Thử.

"Cậu tỉnh rồi?" Bộ đội đặc chủng nhạy bén nên Trịnh Duẫn Hạo chú ý đến từng động tác nhỏ của đối phương, thấy đối phương bình thản tỉnh lại, vội bưng chén cháo còn nóng trên ghế đưa về phía anh, "Uống hết đi."

"Hả?" Kim Tại Trung thân thể còn có chút yếu ớt, cố gượng ngồi dậy tựa vào đầu giường, miệng khô lưỡi khô, giọng nói run run.

Trịnh Duẫn Hạo thấy thế, thu tay, tự mình cầm lên cái thìa trong chén, tuỳ ý khuấy hai cái múc ra một thìa, đứa đến trước miệng đối phương, "Uống đi, nguội rồi."

Kim Tại Trung há miệng, tuy là không được dễ chịu, nhưng vẫn không từ chối, "Cảm...cảm ơn."

"Ừ." Trịnh Duẫn Hạo trả lời tỉnh bơ, lại vừa lúc đó đút thêm mấy thìa, thấy đối phương nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, lúc này mới tiếp tục nói, "Vừa rồi nhân viên vệ sinh đến đây, nói cậu bị tụt đường máu. Cậu là bác sĩ, nên biết tầm quan trọng của bữa sáng chứ."

"Xin lỗi, lúc sáng sớm đi thì không đói lắm, cho nên là..." Nói đến đó Kim Tại Trung cúi đầu không lên tiếng.

Anh cũng không nghĩ đến sáng ngày đầu tiên đã bị bắt chạy việt dã nha!

"Không cần xin lỗi với tôi, thân thể là của cậu, sau này huấn luyện sẽ càng gian khổ hơn, dinh dưỡng phải đáp ứng theo."

Trịnh Duẫn Hạo nhìn điệu bộ muốn nói rồi lại thôi của đối phương, liền tiếp tục đút cho anh, đến khi chén cháo trắng ăn hết, đối phương cũng không nói lời nào nữa, không có cách nào khác, hắn đành phải đứng dậy rời đi. Đi tới cửa bước chân đột ngột dừng lại, thấy Kim Tại Trung thắc mắc nhìn mình, mới mở miệng chậm rãi nói: "Đừng làm tôi lo lắng lần nữa."

Kim Tại Trung kinh ngạc há to miệng, cho là mình nghe nhầm, còn muốn hỏi lại, thì thấy đối phương khép cửa rời đi.

"Anh ta vừa mới nói...lo lắng cho mình?" Kim Tại Trung ngồi yên trên giường nét mặt sợ hãi như vừa thấy ma, qua một lúc lâu sau mới lắc đầu chui vào ổ chăn, "Ảo giác! Vừa rồi cũng là mơ, không có ai tới, Hắc Thử kia cũng là mơ! Là Mơ!"

Vì căn cứ huấn luyện ở trong núi, mặt đất bằng phẳng xây sân huấn luyện và phòng ký túc xá có hạn, dùng đất rất túng thiếu, sân huấn luyện gần như là bên cạnh ký túc xá.

Kim Tại Trung bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, anh mơ màng lấy di động ra, nhìn thời gian, giờ hoạt động sau khi ăn đã kết thúc, tò mò sao không ai đến gọi mình tập luyện, Kim Tại Trung vẫn tự giác chuẩn bị rời giường.

Trên màn hình điện thoại báo có một tin nhắn chưa đọc, Kim Tại Trung nhìn chằm chằm vài giây, đấu tranh nội tâm xem có nên mở xem hay không.

Từ sau khi về nước, người tên Hạo kia vẫn cứ nhắn tin nói mấy lời ngon ngọt, không biết sẽ cho rằng hai người đang ở thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nhưng Kim Tại Trung thấy ấm ức, anh không biết rõ tên, đơn vị với mặt mũi của đối phương, sao có hứng thú cùng với người xa lạ bồi dưỡng tình cảm được?

Mở xem tin nhắn, quả nhiên vẫn là văn chương tình yêu của đối phương, Kim Tại Trung nhíu chặt hàng mi xinh đẹp, ngây người nhìn tin nhắn.

"Sức khoẻ của em ảnh hưởng đến tâm tình của anh, anh thật muốn đem tất cả ánh sáng mặt trời trên thế giới bỏ vào tim em, đem sức khoẻ và niềm vui bó thành một bó hoa tươi đẹp nhất tặng cho em. Đừng bệnh, hãy nhớ kỹ sự quan tâm của anh, em khoẻ mạnh, anh an tâm. Hạo, người yêu em."

Người này, bộ rảnh lắm sao?

Kim Tại Trung không nói gì mà ném di động lên giường, nghĩ thế nào cũng thấy trong lòng không thoải mái.

Phụ thân giới thiệu cho anh một người bạn trai và ra lệnh phải ở chung thật tốt, coi như cũng có thể ở chung đi, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải gặp mặt đã! Thấy đối phương gửi tin nhắn đến rất quen, hoàn toàn thăng cấp đến trình độ "Không phải là em không được, đã định là em," Kim Tại Trung anh đây vẫn còn ở thế bị động hoàn toàn! Đây mà là phụ thân gì chứ, là hãm hại con trai đó không phải sao? Ngay cả hẹn hò gặp mặt cũng không cần, nhất quyết ép buộc chỉ hôn!

Quan trọng hơn nữa là, đối phương thường nhắn tin như vậy, nghĩ cũng biết là một quân nhân viên chức, trước hết không nói đến cấp bậc cao thấp như thế nào, chỉ riêng một chữ viên chức là Kim Tại Trung đã thấy không hài lòng với đối phương rồi.

Đàn ông, rất thích chinh phục, Kim Tại Trung cũng không phải ngoại lệ.

Anh tuy rằng không địch lại bộ đội đặc chủng, thậm chí kém xa ngàn dặn, nhưng từ lúc bắt đầu bước chân chạy việt dã kia liền quyết định chính mình sau này phải trở nên mạnh mẽ. Cũng không phải là anh xem thường quân nhân viên chức, dù sao anh cũng không khá hơn chút nào, nhưng chỉ có thể trải qua bầu không khí dâng cao của bộ đội đặc chủng mới có thể hiểu được, đàn ông vốn nên học sự đột phá và lớn mạnh.

Cho nên, đối với Kim Tại Trung mà nói, anh không thích đàn ông trói gà không chặt, chỉ có thể chấp nhận người mạnh mẽ hơn mình, như vậy anh mới có động lực trở thành người được ca ngợi.

Nghĩ đến đây, không biết tại sao, trong đầu Kim Tại Trung lại xuất hiện hình ảnh của Hắc Thử, lại nhớ đến giấc mơ lần thứ hai, trong mơ anh và Hắc Thử ngồi dựa vào nhau trên đỉnh núi, nhìn núi non xanh biếc mà nói chuyện trên trời dưới đất, trong mắt Hắc Thử tình ý thấu tận đáy lòng, nhìn Kim Tại Trung thở dốc, tim đập không nghỉ, giống như kiểu tình lữ cuồng nhiệt bên nhau, mà anh, thế mà trong mơ lại nghĩ hai người vô cùng hợp nhau.

Đây quả thực là một giấc mơ làm cho người ta không đỡ nổi!

Vỗ mạnh vào đầu, cố gắng làm mình tỉnh táo lại một chút, nhưng bên ngoài loáng thoáng nghe được tiếng Hắc Thử la hét, Kim Tại Trung thật sự không tĩnh tâm được, vội vàng xốc chăn xuống giường sửa soạn lại vẻ ngoài.

"Hắc Thử chắc chắn là cho mình thuốc gây ảo giác rồi, nam nhân thâm độc!" Kim Tại Trung oán thầm.

Gấp chăn xong, bỏ điện thoại lại trên bàn, xoay người đi vài bước rồi lại quay nhìn điện thoại yên lặng nằm đó, Kim Tại Trung cắn môi cầm lên lần nữa, nhắn lại cho đối phương: Anh tên là gì?

Đợi một lát không thấy di động rung, Kim Tại Trung bỏ đi.

Mở cửa ra, Kim Tại Trung bị ánh mặt trời chói chang chiếu đến híp mắt, qua hai giây mới nhìn thấy một đám người ghìm súng, tay cầm gạch đứng ở sân huấn luyện, Kim Tại Trung sợ đến mức muốn đóng cửa lại, phút cuối lại vừa khéo bắt gặp ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo.

Anh tựa sau cửa, hít vào một hơi, còn chưa ổn định lại chợt nghe tiếng đập cửa, cùng với tiếng của Hắc Thử, "Mở cửa ra."

Âm thanh của người nọ vẫn lạnh lùng như vậy, không khác với buổi sáng bao nhiêu, lại làm cho Kim Tại Trung nghi ngờ Hắc Thử dịu dàng lúc trưa có thật là từng tồn tại hay không?

Trịnh Duẫn Hạo thấy cửa phòng chưa mở, bên trong cũng không có bất kì động tĩnh gì, đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng Phác Hữu Thiên trêu đùa, mặt mũi của hắn nhất thời không nhịn được, lùi về sau hai bước nhấc chân đá lên cửa. Người ở bên trong không kịp đề phòng bị văng ra ngã trên mặt đất. Trịnh Duẫn Hạo vội vàng đưa tay kéo người, chỉ nghe trên sân huấn luyện lại vang lên một trận cười, Trịnh Duẫn Hạo đen mặt ngay lập tức đóng sầm cửa lại.

"Hắc Thử anh!" Kim Tại Trung đau đến nhe răng nhếch miệng, vừa xoa mông vừa trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt.

"Ai bảo cậu ở sau cửa."

"Này? Anh còn lý sự!"

"Tôi nói sự thật." Hắc Thử lạnh lùng trả lời, nhìn đối phương không mảy may cảm kích, không thể làm gì khác hơn là mềm giọng, quan tâm hỏi han: "Té đau?"

Kim Tại Trung giương mắt nhìn lại, bĩu môi: "Không té thành bốn mảnh thật là làm cho anh thất vọng rồi."

"Là lỗi của tôi, được chưa?"

"Vốn là vậy!"

"Huấn luyện buổi chiều cậu có thể không tham gia."

"Vì sao, anh vẫn xem thường tôi?" Kim Tại Trung nghe xong, sắc mặt vừa dịu xuống lại trở nên nghiêm túc, hai mắt to nhìn chằm chằm đối phương, nếu như đối phương dám trả lời "Đúng," anh nhất định sẽ đá vào phần dưới của đối phương.

"Huấn luyện hình thể buổi chiều cậu không có trang bị, nếu cậu thấy đã khoẻ lại rồi thì 4 giờ chiều đến trường bắn đi, sau cơm chiều vác nặng 20kg dạy 5000 mét."

Kim Tại Trung ngoài ý muốn nghe được Trịnh Duẫn Hạo ra lệnh cho mình, bật người đem nỗi tiếc nuối không thể huấn luyện vứt đi, cảm kích chào Hắc Thử theo kiểu nhà binh tiêu chuẩn, "Tuân lệnh!"

Trịnh Duẫn Hạo thừa nhận khi nhìn thấy Kim Tại Trung thân là thiếu tá lại chào mình theo nghi thức quân đội nói không kinh ngạc là nói dối, từ buổi sáng lúc hai người xung đột xong, tuy rằng hắn có tỏ ý nhưng người kia cũng không biết thân phận của người bên kia tin nhắn.

Hắc không biết từ bao giờ thì thái độ với mình có sự thay đổi, có lẽ là lúc chạy việt dã, có lẽ là lúc hắn đút cháo, nhưng có thể thấy Kim Tại Trung nghe lời, trong lòng Trịnh Duẫn Hạo hết sức hài lòng.

"Nếu như cậu đói, trên bàn ký túc xá có cơm, chưa ai động vào." Sờ sờ mũi che đi sự bối rối của mình, Trịnh Duẫn Hạo cảm giác mình thật sự không thích hợp đối mặt người ta mà dịu dàng, thừa dịp người đang ở đó còn sững sờ thong thả ra cửa trước một bước.

Hắn sẽ không nói, phần ăn chưa động vào kia là là đồ ăn chính mình đặc biệt lấy từ nhà ăn cho Kim Tại Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro