Chương 5: Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huấn luyện xạ kích đối Kim Tại Trung mà nói cũng không phải chuyện khó, từ lúc anh tham gia quân ngũ làm quân y thì đã có huấn luyện cơ bản, xạ kích là một trong những môn huấn luyện thường ngày.

Sau khi Kim Tại Trung từ phòng của Hắc Thử về nghỉ ngơi một chút thì nghe được âm thanh tập hợp, nhanh chóng chỉnh đốn quần áo chạy đến chỗ đại đội. Xếp hàng đứng ngay ngắn, Trịnh Duẫn Hạo vẫn như vua đứng ở trước mặt mọi người, trang trọng nghiêm túc, ngay cả Thiên Ưng đứng sau lưng cũng nghiêm trang.

Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo nhìn từ bên phải sang bên trái, thấy Kim Tại Trung đứng thẳng ở cuối hàng ngũ, tinh thần dâng cao, lúc này mới yên lòng lại, hô: "Kim Tại Trung."

"Có!"

"Đồng chí đến nhà kho trang bị nhận súng trường số 03, đi nhanh về nhanh."

"Rõ!"

Kim Tại Trung nghiêm chỉnh lớn giọng trả lời, đưa tay thu về hai bên thắt lưng, chạy theo hướng Phác Hữu Thiên chỉ, nhưng vừa chạy một hai bước đã ngừng lại, đi ngược lại tới trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, mặt có chút khó xử, "Báo cáo!"

"Nói."

"Tôi không biết súng trường số 03."

"Phụt!" Phác Hữu Thiên bị Kim Tại Trung chọc không thể nhịn cười, nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Trịnh Duẫn Hạo ném tới, vội vàng cắn môi dưới ngừng cười, ý bảo Kim Tại Trung đi theo mình.

Phác Hữu Thiên, danh hiệu Thiên Ưng, là tay súng bắn tỉa của đội đột kích Lợi Kiếm, chịu trách nhiệm ẩn náu và dùng vũ khí hạng nhẹ tiến hành phá hủy và ám sát ở cự ly xa với mục tiêu đặc thù, cũng là yếu tố then chốt có tính quyết định trong hoạt động tác chiến của đặc chủng. Gã là người xuất sắc của Lợi Kiếm, còn có lời khen "Bách phát bách trúng, thiện xạ như thần", đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của Phi Lộc.

Vì Kim Tại Trung đến, Phác Hữu Thiên cố ý làm mẫu quy trình hoàn chỉnh cho đối phương, Kim Tại Trung chăm chú nhìn, mỗi khi thấy đối phương bắn trúng, trong lòng không khỏi kinh hô bộ đội đặc chủng huấn luyện thật nghiêm chỉnh, nhưng lại cảm thấy thân phận tay súng bắn tỉa cùng với tính tình của Thiên Ưng thật là có chút đối lập.

Lực lượng gìn giữ hoà bình có không ít bộ binh, rảnh rỗi Kim Tại Trung sẽ cùng đội trưởng cùng nhau tham quan huấn luyện xạ kích, đối với anh mà nói, dùng năm chữ để tóm tắt kiếp ngắm bắn đó là cô độc mà dài dằng dặc. Ở lự lượng gìn giữ hoà bình anh có một đồng đội tốt là tay súng bắn tỉa, hai người từ trước đến nay không có gì giấu nhau, mỗi ngày đều phải trò chuyện hơn nửa tiếng mới có thể quay về đi ngủ, nhưng có lúc gặp phải vấn đề nan giải, người kia sẽ trắng đêm không về, thậm chí vài ngày mới về, lúc này, Kim Tại Trung mới thật sự cảm nhận được sự cô đơn và xót xa của tay súng bắn tỉa.

Phác Hữu Thiên tính cách xem ra rất tốt, trên mặt luôn luôn treo một nụ cười ôn hoà, dường như có thể đem bầu trời phía sau nhuộm một tầng ấm áp, Kim Tại Trung tâm trung xao động, nhìn đối phương đi tới chỗ mình, không nhịn được mở miệng hỏi: "Tên cậu là gì?"

"A?" Phác Hữu Thiên giật mình, kinh ngạc nhìn Kim Tại Trung , lời vốn định nói ra lại nghẹn ở cổ họng, còn chưa có trả lời sau lưng đã bị một lực lôi ra ngoài, Phác Hữu Thiên vội vàng đứng vững lại, thấy là lão đại nhà mình, thân thể lập tức run rẩy đi đến chỗ đại đội, trong miệng la hét: "Nào, chúng ta bắt đầu trước ha!"

Kim Tại Trung không được có được câu trả lời nhìn Hắc Thử vẻ mặt âm trầm đứng trước mặt mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt nghe đối phương dùng âm thanh vô cảm nói rằng: "Mỗi một bộ đội đặc chủng đều có một danh hiệu, tôi là Hắc Thử, cậu ta là Thiên Ưng, là người của Phi Lộc, còn những đồng đội khác đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, sau khi trở về tôi sẽ giới thiệu từng người cho cậu, mà đám binh sĩ phía sau cậu vì chưa qua bài sát hạch cuối cùng cho nên chỉ có đánh số thứ tự, cậu còn muốn hỏi gì không?"

Kim Tại Trung choáng váng nghe những lời nói lạnh lùng của nam nhân trước mặt, trong lòng run một cái, giọng nói ủy khuất, "Tôi không phải cố ý hỏi tên người khác."

Nét mặt Trịnh Duẫn Hạo hòa hoãn một chút, mềm giọng nói, "Tôi không có trách cậu."

"Vậy tôi đây có thể có số sao?"

"Tôi nghĩ cậu hỏi câu này rất thừa thãi." Trịnh Duẫn Hạo nhàn nhạt trả lời, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Kim Tại Trung , không muốn bỏ qua mỗi một nét mặt xuất hiện tiếp theo của đối phương.

"Biết rồi." Không tính là thất vọng, Kim Tại Trung chỉ là khe khẽ trả lời một câu, liếc nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái rồi vác súng về đứng lại trong hàng ngũ, Trịnh Duẫn Hạo nhìn bóng lưng có chút cô đơn của anh, thở dài một hơi.

Huấn luyện xạ kích xong thì đã 6 giờ, ăn xong cơm chiều là thời gian nghỉ ngơi, Kim Tại Trung không muốn đi ra ngoài cho lắm nên về kí túc xá nghỉ ngơi.

Đến nơi này đã được 10 tiếng đồng hồ rồi, Kim Tại Trung vượt rừng vượt núi, lăn trên đất bằng rồi cả ngất xỉu, suy nghĩ kĩ một chút, cuộc sống này rất phong phú, so với lúc ở lực lượng gìn giữ hoà bình thì có ý nghĩ hơn nhiều, bất đồng duy nhất là nơi này thật vắng vẻ.

Bộ đội đặc chủng, đều là những hán tử cứng cỏi, mỗi người đều căng như dây đàn, luôn duy trì cảnh giác cường độ cao, dường như trong cả căn cứ huấn luyện, người thoải mái nhất là Kim Tại Trung. Lúc rảnh rỗi không có chiến hữu ngày xưa làm bạn, lúc này lại có vẻ cô đơn.

"Ting!" lại là một âm thanh báo có tin nhắn, Kim Tại Trung vô cùng buồn chán mở tin nhắn.

"Anh nhớ em như giấc mộng đầu xuân, muốn đi với em trong mơ gió đưa lất phất; anh nhớ em như hương thơm hoa nở trong vườn, nhờ có em anh tha hồ tưởng tượng. Không biết em có quen với cuộc sống như thế này hay không, mong em đừng quên, sau lưng em mãi mãi có thiên đường mà anh bảo vệ cho em. Hạo, người yêu em."

...

Nếu như nói mấy tin nhắn trước khiến Kim Tại Trung cảm thấy buồn nôn và đau đầu, thì sựu xuất hiện của tin nhắn này ngoài cảm giác như vậy ra còn có chút khiến anh nổi giận.

Kim Tại Trung đè mạnh phím trả lời, nhấn bíp bíp lên màn hình cảm ứng: "Anh mẹ nó mắt bị mù có phải không!!"

"Hả?" Tin nhắn nhanh chóng được trả lời, Kim Tại Trung vội vàng kiểm tra thư mục tin đã gửi, chắc nhắn tin nhắn buổi chiều đã gửi đi rồi tiếp tục gõ màn hình: "Tin nhắn buổi chiều có phải anh tự động lơ không, trả lời câu hỏi của tôi!"

"..."

"Nhanh lên! Đừng để tôi trực tiếp kéo anh vào sổ đen."

Gửi xong, Kim Tại Trung ném điện thoại, nằm trên giường thở phì phò. Điện thoại yên lặng một lúc, lâu đến mức anh cho rằng đối phương lại né tránh, đang chuẩn bị kéo người vào sổ đen, liền nhìn thấy có tin nhắn đến, mở ra nhìn xong mới hài lòng nở nụ cười.

"Anh là Trịnh Duẫn Hạo."

Năm chữ nằm lặng yên trong điện thoại, Kim Tại Trung nhìn chằm chằm một lúc lâu, thầm hạ quyết tâm phải bắt được người này ra hành hung một lần. Đang nghĩ ngợi phải làm sao để thực hiện kế hoạch của mình thì nghe có người đến gõ cửa, sau đó thấy Trịnh Duẫn Hạo đi vào.

"Anh không khoẻ à?" Trải qua ngày hôm nay, Kim Tại Trung dường như đã quen việc người ngày vừa gõ cửa liền bước vào, dù sao mình cũng không có bí mật gì, càng không tức giận vì loại chuyện nhỏ nhặt này, nói cho cùng thì mình là bác sĩ, đối phương đến giờ này chắc là cũng vì thân phận quân y của anh mà đến.

Nghĩ như vậy, Kim Tại Trung liền đem điện thoại để lại trên bàn, mời Trịnh Duẫn Hạo vào, chuẩn bị một chút nghe xem đối phương muốn nói gì.

"Không có." Trịnh Duẫn Hạo nói, nhìn quanh bốn phía kí túc xá, lại tiếp tục mở miệng: "Cậu có thiếu gì không?"

"Hả?"

"Thì là...ở đã quen chưa? Có thiếu gì ngày mai tôi bảo Phi Lộc đi lấy."

Nhìn Trịnh Duẫn Hạo nói với nét mặt vừa mất tự nhiên vừa ngượng ngịu, trong lòng Kim Tại Trung nghẹn một trận cười, cảm thấy đối phương bỏ đi sự nghiêm túc, lúc ở riêng với nhau thì lại chất phác hơn rất nhiều.

Buổi chiều lúc chăm sóc anh thì đúng là như thế này, bây giờ cũng như vậy, xem ra tuổi tác cũng không thua kém nhau bao nhiêu, tại sao lúc ở cùng với người khác lại kém nhiều đến vậy? Bộ đội huấn luyện năng lực thể chất sao không huấn luyện EQ một chút? Nói chuyện với đồng đội đều ngượng ngùng như vậy, nếu sau này tìm được bạn gái, có phải đêm tân hôn cũng không dám lên giường không?

Nghĩ đến đây, Kim Tại Trung không thể nhịn được tưởng tượng lung tung rồi tự cảm thấy vui vẻ một mình.

"Cậu cười gì vậy?" Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung khó hiểu.

Hắn thừa nhận mình là một kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, lúc thấy ảnh chụp Kim Tại Trung lần đầu tiên liền thích anh, biết đối phương từ Li-bê-ri-a trở về rồi được điều đến Lợi Kiếm, lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo trước giờ luôn nghiêm túc lại cười tít mắt trước mặt mọi người.

Mãi đến hôm nay, hắn cố gắng giả vờ bình tĩnh trước mặt đối phương, nhưng lại không kiềm được rung động trong lòng. Dù là lúc anh giận hắn, lúc anh yếu ớt, hay lúc anh tủi thân, Trịnh Duẫn Hạo đều đang cực lực kiềm chế bản thân không được kích động doạ sợ đối phương, dù sao cảm tình này, ngay từ đầu Kim Tại Trung đã không đồng ý.

Hắn sống 28 năm, đi từ Nam ra Bắc, lên trời xuống đất, trúng đạn trúng đòn, gãy tay đứt chân, mày chưa bao giờ nhíu lại một chút, nhưng sau khi xem tin nhắn đầu tiên của Kim Tại Trung lại rơi vào trầm tư.

Kim Tại Trung không trả lời, Trịnh Duẫn Hạo cũng không hỏi lại, căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên trở nên xấu hổ, Trịnh Duẫn Hạo đứng ở đó, tiến cũng không được lùi cũng không xong, Kim Tại Trung đứng ở cách hắn hai mét, chỉ mặc một cái áo ba lỗ, hơi ngẩng đầu, vừa vặn gặp được ánh mắt đối phương, bỗng chốc phảng phất một dòng điện lưu chạy qua cơ thể, khiến Kim Tại Trung run một cái.

"Anh..."

"Cậu..."

Hai miệng một lời, hai người thấy đối phương có chuyện muốn nói nên lại im lặng.

"Ừm, không có gì để nói thì tôi đi đây." Nói xong, Trịnh Duẫn Hạo liền thẳng lưng xoay người vội vã ra cửa, để Kim Tại Trung đứng ngốc lăng tại chỗ.

Tám giờ tối, huấn luyện lần thứ hai khác với chạy việt dã vào buổi sáng, lần này là vác vặng 20kg chạy 5000 mét.

Kim Tại Trung khó nhọc vác hành lý nặng trịch trên lưng, nhìn thấy một đám đồng đội phía trước tinh thần phấn chấn, khí thế anh dũng, Kim Tại Trung nghiến răng làm theo.

5000 mét so với 25 km buổi sáng thì ngắn hơn nhiều, mặc dù hành lý nặng gấp đôi nhưng Kim Tại Trung đã nâng cao tinh thần không chịu thua, thành tích cũng không kém gì những người lính được huấn luyện chính quy.

Trở lại sân huấn luyện đem hành lý dỡ xuống, Kim Tại Trung nằm trên mặt đất thở hồng hộc, Trịnh Duẫn Hạo thấy Kim Tại Trung hoàn thành nhiệm vụ, trên mặt mang nụ cười hài lòng đến bên người đối phương, binh lính bên cạnh nhìn thấy, thức thời mà tránh sang một bên, nhường chỗ cho Trịnh Duẫn Hạo.

"Cảm thấy thế nào?" Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống đất hai tay chống phía sau, quay lại nhìn về phía Kim Tại Trung đang thở phì phò.

"Mệt." Vừa nói vừa hít thở hồng hộc, Kim Tại Trung đưa tay lên mắt, cố gắng chắn ánh đèn gần đó, để bóng tối phủ lên chỗ mình.

"Tôi thấy rất vui khi cậu có thể kiên trì đến cùng."

"Cảm ơn đã khích lệ."

"Đừng khách khí."

"Tôi chỉ không muốn để cho anh khinh thường quân y, chúng tôi không yếu đuối như vậy."

"Còn gì nữa không?" Trịnh Duẫn Hạo hỏi.

"Còn có..." Kim Tại Trung dừng lại hai giây, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: "Còn có ba của tôi."

Trịnh Duẫn Hạo cúi người thấp xuống, gần lại mặt Kim Tại Trung một chút, người kia thở ra hơi thở ồ ồ trước mặt hắn, mồ hôi lấm tấm trên mặt lấp lánh dưới ánh đèn, Trịnh Duẫn Hạo nhìn mê mẩn, lẩm bẩm đáp: "Tôi không có xem thường cậu."

"Nói nhảm." Kim Tại Trung hừ một tiếng, nhưng không hẳn là tức giận, "Đám người các anh tự cho là bộ đội đặc chủng thanh cao không ưa nhất là những người được điều vào như chúng tôi, một người quân y như tôi lại không vào đội quân y mà lại vào đội Lợi Kiếm, các anh khó chịu tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng không sao, tôi rất thích ở đây."

Nói xong, Kim Tại Trung nắm tay lại, lộ ra đôi mắt to linh động trong suốt, nhìn thấy mặt Trịnh Duẫn Hạo cách mình không đến 10 cm, chợt thoáng qua nét kinh ngạc, ngay sau đó tươi cười rạng rỡ, nói với Trịnh Duẫn Hạo rằng:"Thật sự thích ở nơi này."

"Vậy có thích tôi không?"

"Cái gì?"

Kim Tại Trung nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc, không nghe rõ đối phương nói gì, "Anh vừa nói gì? Giọng nói nhỏ như vậy."

Trịnh Duẫn Hạo nuốt nước bọt, thẳng người ngồi dậy, không nhìn Kim Tại Trung nữa, sau đó lắc đầu, "Không có gì, cậu ngủ sớm đi."

"Ờ" Trên mặt Kim Tại Trung có chút thất vọng.

"Đêm nay không có tập hợp khẩn cấp, nghỉ ngơi cho tốt."

"Ừ, cảm ơn."

Sau đó Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy rời đi, anh cũng một mình đem đồ trở về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro