Chương 6: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của quân nhân từ trước đến nay đơn điệu nhàm chán, nhất là bộ đội đặc chủng.

Đi tới căn cứ đã bốn ngày, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Kim Tại Trung dần dần ổn định, từ năm giờ rưỡi sáng bắt đầu đầu tập trung tinh thần căng thẳng mãi mười giờ tối mới có thể thả lỏng. Nếu không phải Phi Lộc tới tìm anh, Kim Tại Trung đã quên mất bản thân là một bác sỹ quân y.

Nghe Phi Lộc nói, tối hôm qua nhóm quân y chuyên nghiệp đóng quân ở gần đó đã trở về đơn vị từ Việt Nam, người phụ trách bên kia Trịnh Trình Lương nghe nói Kim Tại Trung được điều tới Lợi Kiếm, nói cái gì mà muốn gặp anh một lần, Kim Tại Trung nghe được tin tức này, trong lòng mơ hồ cảm thấy khó hiểu, không rõ vì sao đối phương lại nóng lòng muốn gặp mình.

Trịnh Trình Lương, cái tên này đối với Kim Tại Trung nghe như sấm bên tai. Từ lúc anh bước chân vào đại học quân y nghe qua thành tích vĩ đại của đối phương đã ghi nhớ trong lòng, cho tới bây giờ cũng lấy đó làm mục tiêu phấn đấu của bản thân. Người này cũng có địa vị hàng đầu trong lực lượng quân y quốc gia, cũng từng là đối tượng được tranh giành của các trường đại học quân y, tuy nhiên, cuối cùng đối phương không chọn bất kỳ trường đại học hữu danh vô thực nào, chỉ là vác chiếc hộp y tế đơn giản trên lưng gia nhập quân y viện trợ của Trung Quốc, chuyện này vẫn chưa kết thúc ở đây.

Ông là thần tượng của Kim Tại Trung, thậm chí có thể nói quyết tâm đến Liberia của Kim Tại Trung kiên định hơn là vì vị tiền bối này, chỉ là không ngờ rằng trong hai năm mình ở lực lượng gìn giữ hoà bình, đối phương lại trở về nước đóng quân ở quân khu A, thật đúng là duyên không cạn.

Xét về chuyên ngành, thì cả hai đều chủ yếu làm khoa lâm sàng, xét về tư chất, đáng lẽ Kim Tại Trung phải chào hỏi tiền bối lớn hơn mình 30 tuổi. Bây giờ đối phương lại tự mình đến mời, khiến cho Kim Tại Trung thụ sủng nhược kinh*.

*thụ sủng nhược kinh: được yêu thương vừa mừng lại vừa lo

Chuyện này không thể sơ suất, Kim Tại Trung nghe xong, không nói lại lời nào đã muốn đi, chỉ là chưa được vài bước đã bị đối phương kéo lại, sau đó nghe Phi Lộc nói: "Đừng vội, lát nữa lão đại lái xe đưa anh đi."

"Hắn cũng qua đó?" Kim Tại Trung hỏi.

"Đúng vậy, đường này anh ấy rành nhất, hơn nữa còn là bác sĩ Trịnh, anh ấy cũng muốn đi xem thế nào."

"Hai người họ quen thân?" Kim Tại Trung vừa nghe Phi Lộc nói như vậy bỗng cảm thấy hứng thú, nhướng mày nhìn về phía đối phương, mong nghe được tin tức có ích.

Trầm Xương Mân thấy Kim Tại Trung nhìn về phía mình, xém chút nữa nói ra sự thật, ấp úng hai tiếng, trong đầu nhanh chóng hoạt động, nỗ lực tìm được một cái cớ để Kim Tại Trung có thể tin được.

"Bác sĩ Trịnh về nước ít gì cũng đã một năm, độ đội đặc chủng cần phải nắm vững kiến thức về sơ cấp cứu, sau một khoảng thời gian thì quen nhau thôi."

Kim Tại Trung nghe xong, không suy nghĩ nhiều, gật đầu không gấp gáp nữa mà đi ra ngoài, cách đó không xa nhìn thấy một bóng người trên lầu, anh và Phi Lộc cùng nhau đợi dưới trạm gác.

Lữ đoàn quân y cách căn cứ huấn luyện bộ đội đặc chủng không xa, tuy rằng cùng đóng quân ở vùng nông thôn, nhưng căn cứ mặt đất của lực lượng không quân lại gần hơn. Xe địa hình chạy trên đường một tiếng đồng hồ rồi tiến vào một ngọn đồi, không lâu sau đó Kim Tại Trung nhìn thấy tháp tín hiệu và vài chiếc máy bay chiến đấu bay lơ lửng giữa không trung.

"Không phải các anh có huấn luyện nhảy dù sao? Mấy ngày nay sao lại không thấy." Kim Tại Trung ngồi ở ghế phó lái nhìn lên trời, sau đó liếc nhìn nam nhân đang chăm chú lái xe, sườn mặt như điêu khắc vào lúc này lại thấy thật quen thuộc, Kim Tại Trung bây giờ mới nhớ tới nam nhân vài ngày trước nhìn thấy ở đại viện quân khu chính là hắn ta.

Trong lòng có chút vui mừng, Kim Tại Trung cúi đầu im lặng cười cười, ngẩng đầu lên ý cười trên khoé miệng đã biến mất.

"Bởi vì người huấn luyện không có ở đó." Trịnh Duẫn Hạo nhàn nhạt đáp lời.

Không phải là lần đầu tiên ở cùng một chỗ nữa nhưng vẫn khiến Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy hơi vô lực, thái độ của đối phương với mình dường như không có chuyển biến gì về mặt tình cảm, chỉ tuân lệnh theo việc công.

Không biết gặp mặt phụ thân xong phải báo cáo như thế nào mới không bị cười nhạo.

Kim Tại Trung nghe xong, nhớ tới Hắc Thử từng nói qua có mấy người đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, chắc là người có chuyên môn này phải nằm trong số họ. Nhưng mà Kim Tại Trung không muốn họ về quá sớm, dù sao thì ở Lợi Kiếm, cũng khó mở miệng nói ra lí do sợ độ cao.

Nhưng nghĩ lại, anh cũng không phải lính đặc chủng thực sự, sở dĩ bản thân kiên trì huấn luyện cùng với bọn họ đơn giản là vì đạt được sự công nhận của nam nhân bên người, nếu như thực sự phải nhảy dù thì tìm được một lý do là hay nhất, nếu từ chối không xong thì cũng chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận.

Dường như cảm thấy Kim Tại Trung không khoẻ, Trịnh Duẫn Hạo tưởng rằng đối phương nóng lòng muốn được thử nhảy dù, vì vậy thả chậm tốc độ xe, tuỳ ý nói ra một câu, "Hôm nay bọn họ sẽ trở về."

Dứt lời, không để ý đến phản ứng của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cua xe, tăng tốc, lái xe vào chỗ mọc đầy cỏ dại, đi đường tắt đến đại đội quân y.

...

Đến nơi, Trịnh Duẫn Hạo ngừng xe, không để Kim Tại Trung xuống xe mà đóng cửa xe lại đi vào một toà nhà một mình, Kim Tại Trung không để ý, chỉ xem như đối phương cho mình thời gian phục hồi lại tâm tình lắc lư trên đường đi.

Thật ra anh vẫn rất căng thẳng. Nhắc mới nhớ, nghe chuyện của Trịnh Trình Lương đã 10 năm, lại chưa từng gặp mặt nói ra sự sùng bái của mình, bây giờ hạnh phúc đang ở trước mắt, Kim Tại Trung rất mong được gặp ông. Anh thầm phỏng đoán xem Trịnh Trình Lương trông như thế nào, có phải là mang một cặp mắt kính có vẻ nghiêm túc nghiên cứu, rồi lại lo lắng rằng mình bị khí thế của đối phương uy hiếp.

Mãi đến lúc Hắc Thử ngồi lại vào xe khẽ nói "Đi vào thôi" Kim Tại Trung mới chậm rãi di chuyển thân thể xuống xe.

Khác với tưởng tượng, Trịnh Trình Lương tuy mặc áo blouse trắng như thường lệ, nhưng nét mặt lại toát lên vẻ thân thiết mà không mất đi vẻ nghiêm túc, đột nhiên Kim Tại Trung thả lỏng tâm tình bước về phía trước.

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, đầu tiên là nói chuyện phiếm về cuộc sống và kế hoạch gần đây, sau đó lại nhắc tới đề tài y học. Kim Tại Trung mấy năm nay ở nước ngoài cũng không có nghiên cứu mới nào, trò chuyện một lúc, Trịnh Trình Lương liền lấy một quyển sách trên bàn đưa cho anh, để anh đem về đọc.

Kim Tại Trung cầm sách chào tạm biệt rồi đi, Trịnh Duẫn Hạo thấy người đi ra liền vội vàng đem chân đang gác trên cửa kính xe xuống ngồi lại trong xe. Xe lùi một đoạn, Trịnh Duẫn Hạo hạ cửa kính xe xuống hướng về phía bóng dáng của Trịnh Trình Lương vẫy tay chào tạm biệt.

Hai người một đường đi đến đây ở cạnh nhau cũng thoải mái, song phương chưa cãi nhau cái gì, lúc về cũng như vậy. Trịnh Duẫn Hạo thấy Kim Tại Trung cẩn thận đặt quyển sách lên đùi, hai tay đặt lên trên, liền nói: "Đó là lý do gần đây cậu bận rộn phải không?"

Kim Tại Trung nhìn sang, rồi lại nhìn lại quyển sách, gật đầu, "Ở lực lượng gìn giữ hoà bình không có bao nhiêu sự cố, nhưng đã bận rộn mồ hôi đầy đầu, nếu như gặp phải một ca đại phẫu, tôi không thể làm những thủ thuật mà tôi chưa thử qua, muốn học nhưng lại không có thời gian, cuối cùng lại khiến nhiều người bị trì hoãn hơn. Bây giờ về nước cũng không phải chuyện gì xấu, ở trong nước đào tạo chuyên sâu rồi lại đi, y thuật sẽ càng thành thạo hơn."

"Cậu còn muốn xuất ngoại?" Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày.

"Đúng vậy." Kim Tại Trung nhìn người kia ngạc nhiên, rồi trưng ra nét mặt "mắc mớ gì tới anh," "Không phải là hợp với ý niệm 'Bảo vệ quốc gia' của anh sao? Nếu không vào bệnh viện thì tôi chỉ có thể đi đến lực lượng gìn giữ hoà bình!"

"Bây giờ cậu là người của Lợi Kiếm, lại lên kế hoạch đi đến chỗ khác, là bất trung đối với Lợi Kiếm."

Trịnh Duẫn Hạo giọng điệu lạnh lùng, vẻ mặt âm trầm, nhưng Kim Tại Trung không đồng ý.

Trong lòng anh nổi giận, nhịn không nổi mà muốn nôn: cái tên Hắc lão Thử này bình thường hầu hạ không tốt thì thôi đi, hôm nay vất vả lắm mới hoà hoãn một chút, sắc mặt thay đổi bất thường! Không phải nói là sau này phải rời khỏi Lợi Kiếm sao, anh cũng chẳng phải đặc vụ của Lợi Kiếm, Lợi Kiếm không cần anh đương nhiên muốn đi rồi.

Hơn nữa, về nước không phải là vì Kim Tất Vũ dùng tư quyền điều anh về hay sao? Mỗi ngày mệt mỏi muốn chết lại còn phải chịu nỗi thống khổ bị quấy rầy, ngày nào đó điều tra ra được là kẻ nào, nhất định phải đem cái tên yêu tinh hại người này ra đánh một trận tơi bời!

Dọc đường về, hai người không ai nói gì nữa.

Xe lên núi, bắt đầu xóc nảy, Kim Tại Trung hơi đói bụng, vùi mình trên ghế phó lái, đờ người dựa đầu vào cửa, hoàn toàn không còn tư thế quân nhân. Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn anh một cái, không nói gì, tiếp tục lái xe. Đúng lúc này, đột nhiên vài bóng người xuất hiện từ bên sườn núi, Trịnh Duẫn Hạo chợt dừng xe, doạ cho Kim Tại Trung ngồi nghiêm chỉnh trở lại, thấy rõ nhóm người kia mặc quân trang nguỵ trang của Lợi Kiếm, lúc này mới thở phào oán giận nói: "Thiên Ưng đúng là rảnh rỗi đến đau trứng, lần nào cũng dùng chiêu này hù doạ người ta, tôi mới không bị lừa nữa."

Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn Kim Tại Trung thật sâu rồi cười ranh mãnh, "Không phải Thiên Ưng."

"Vậy là ai? Phi Lộc không phải là kiểu người đưa ra ý tưởng tồi như vậy."

Trịnh Duẫn Hạo quay người xuống xe mà không đưa ra ý kiến gì.

Mấy người kia thấy Trịnh Duẫn Hạo đi ra, hướng về phía hắn tới tấp chào hỏi nắm tay. Đất phía bên sườn núi không biết bị xạ thủ ở đâu đánh rơi xuống xung quanh chiếc xe, Kim Tại Trung chán nản và cảm thấy đối phương là vì anh mà đến, người đến không có thiện chí như vậy, anh xuống xe đi tìm đối phương.

Vừa xuống xe, tiếng súng đột ngột dừng lại, cách đó không xa hai bóng người ẩn nấp đứng dậy, hai khuôn mặt Kim Tại Trung không quen, hai người kia cười với nhau, ôm súng từ chỗ cao trượt xuống.

"Đủ rồi, đánh lại cũng chẳng có nghĩa gì, biết anh mạnh rồi!" Kẻ đang đánh thoáng nhìn thấy Kim Tại Trung thì lập tức dừng lại, không muốn đối đầu với Trịnh Duẫn Hạo. Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo như chim ưng, chớp lấy thời cơ giữ người lại, quay người nhấc chân đá vào mông đối phương một cái, khiến cho đối phương loạng choạng vài bước rồi bổ nhào vào người đã trượt từ trên sườn núi xuống.

"Chết tiệt, lão đại anh ác quá, anh có thể chừa chút mặt mũi cho em trước mặt chị dâu không!!" Người bị đá xoa cái mông chịu khổ của mình, nhe răng nhếch miệng, nhìn Kim Tại Trung đi tới bên người Trịnh Duẫn Hạo, lại vội vàng nở nụ cười, "Chúng em giỡn thôi!"

"Nhiều lời vô ích, đứng ngay hàng!" Mệnh lệnh đã ra, bốn người đối diện bật người đứng thẳng lưng xếp thành hàng, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo.

Kim Tại Trung đứng bên cạnh, chỉ cách bốn người kia ba thước, sau vài câu nói anh đã đoán được bốn người trước mặt là đồng đội của Hắc Thử.

Trên mặt họ không có vẽ vệt rằn ri, quét mắt qua một cái, ngoài người vừa nói dáng vẻ có chút khôi hài, còn lại vẻ mặt ba người kia đều trầm mặc nghiêm nghị, trong khoảng thời gian ngắn, Kim Tại Trung lại không biết phải mở miệng giới thiệu bản thân như thế nào.

Nhưng người bên cạnh lại mở miệng trước, giải vây cho anh.

Trịnh Duẫn Hạo chỉ vào Kim Tại Trung nói: "Thiếu tá Kim Tại Trung, quân y mới được điều từ lực lượng gìn giữ hoà bình đến Lợi Kiếm, sau này là một thành viên của chúng ta, chào hỏi nhau đi."

Nghe xong, nam nhân hài hước vừa mới nghiêm túc lại cười hi hi, chưa kịp mở miệng nói đã bị Trịnh Duẫn Hạo bước lên hai bước cắt ngang, "Bớt nói lời nhảm nhí."

"Vâng." Trên mặt người kia ngay lập tức xuất hiện vẻ thất vọng, âm thanh không còn hứng khởi như vừa nãy, có chút ai oán, "Chào lãnh đạo, tôi là Dã Thứu, là biệt động của Lợi Kiếm."

Kim Tại Trung gật đầu ý bảo không cần bước lên, "Chào, gọi Kim Tại Trung là được rồi."

"Sao mà được chớ! Gọi xong sẽ bị lão đại đánh chết!"

"Dã Thứu chết dẫm, đừng nói nhảm nhiều như vậy." Người bên cạnh vội vàng kéo Dã Thứu, cười với Kim Tại Trung, tự giới thiệu mình: "Xin chào, tôi là tay quan sát Linh Miêu."

"Ừ chào cậu."

Linh Miêu cười đáp lại, chỉ vào hai người kia, "Bốn người chúng tôi là đội đột kích tổ B, mới từ bên ngoài trở về sáng nay, đây là đội trưởng của tổ B Bạch Báo, kia là tay súng bắn tỉa Khủng Lang."

"Chào mọi người, tôi là Kim Tại Trung." Kim Tại Trung nhìn bốn người, giới thiệu bản thân lần nữa, "Tuần này tôi vừa được điều đến Lợi Kiếm, sau này chiếu cố nhiều hơn."

"Không dám không dám." Dã Thứu vội xua tay, đang muốn tiếp tục nói, đối mắt với Trịnh Duẫn Hạo xong cậu ta đứng lại ngay ngắn, ngậm miệng không lên tiếng nữa.

Kim Tại Trung không hiểu nổi cách bọn họ ở chung với nhau, chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ dù sao họ cũng là đồng đội vào sinh ra tử, thế giới tinh thần người ngoài như anh không thể lý giải được, vậy nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Thấy Trịnh Duẫn Hạo đuổi bọn họ đi, anh liền đi lên xe trở về căn cứ.

Vào lúc này, toàn bộ đặc chủng của đội đột kích Lợi Kiếm đều có mặt đông đủ, khi Kim Tại Trung trở về anh nghe Thiên Ưng giới thiệu sơ lược một lần, lúc này mới thăm dò mối quan hệ trong đó.

Hắc Thử là tổng đội trưởng của Lợi Kiếm, Phi Lộc và Thiên Ưng xếp vào tổ A, 4 người bao gồm Bạch Báo nằm trong tổ B. Thực lực hai tổ không chênh nhau bao nhiêu, thế lực gần như ngang nhau, ngày thường là mối quan hệ anh em hoà thuận. Nửa tháng trước, tổ B trợ giúp quân khu tây nam đến Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bí mật, mới về quân khu A báo cáo công tác hôm qua, sáng nay vội trở về căn cứ.

Tiết mục mấy người ở trên đường chỉ là vì Dã Thứu thích náo nhiệt muốn gặp Kim Tại Trung một lần, cho nên mới xúi mấy người kia đi cản đường, nhưng vẫn bị Hắc Thử quy phục.

Đến tối, Kim Tại Trung đang suy nghĩ xem có nên xin phép nghỉ chạy việt dã không, chợt nghe tiếng gõ cửa, sau đó có người bước vào.

Thói quen này của đối phương Kim Tại Trung đã cam chịu từ lâu, chỉ nghe tiếng bước chân Kim Tại Trung biết ngay là Trịnh Duẫn Hạo, không cần ngẩng đầu lên, khẽ hỏi: "Chuyện gì?"

"Mọi người muốn làm một buổi lễ chào đón cậu. Nếu cậu không từ chối thì lát nữa đến sân huấn luyện."

Kim Tại Trung nghe vậy không khỏi hào hứng, trên hai gò má mang theo ý cười nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, "Mọi người ở đây còn làm chuyện này sao?"

"Mọi người muốn làm, tôi cũng tuỳ bọn họ."

"Cách chào mừng thế nào? Có giống như lễ kết nạp đảng mà tôi lên phát biểu mấy trăm từ không? Tôi đã không viết mấy thứ này từ lâu rồi, thà để tôi đọc báo cáo y học, tôi còn có thể cho ra mấy nghìn chữ."

Trịnh Duẫn Hạo nhìn dáng vẻ Kim Tại Trung lười biếng dựa vào trụ giường, cũng vui vẻ theo, "Không có quy tắc như vậy, chỉ là một đám người tụ tập với nhau giải trí, ca hát này kia."

"Còn gì nữa?"

"Nếu như cậu vui, thì còn có đấu vật, thi thố đánh nhau các kiểu."

"Được thôi!" Ý cười của Kim Tại Trung càng sâu hơn, nheo mắt đi về phía Trịnh Duẫn Hạo, vỗ vai đối phương hỏi, "Thắng có phần thưởng gì không?"

"Cậu muốn thưởng gì?"

"Tôi á..." Kim Tại Trung xoa cằm suy nghĩ, thấy Trịnh Duẫn Hạo nhìn mình chăm chú, không hiểu sao lại có cảm giác bị áp bức.

Anh xoay người vừa đi vừa tự hỏi, lơ đãng nhìn điện thoại của mình, liền nảy sinh ý tưởng.

"Tôi muốn dùng hệ thống hậu đài của các anh."

"Từ chối!" Trịnh Duẫn Hạo mở miệng không cần suy nghĩ, "Hệ thống quân sự có bí mật quốc gia, người bình thường không thể vào."

Kim Tại Trung xua tay giải thích: "Tôi chỉ dùng hệ thống của các anh, không cần tài khoản của anh."

"Vậy thì được." Nói xong, Trịnh Duẫn Hạo trực tiếp ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng của đối phương, Kim Tại Trung đắc ý vô cùng, thầm khen mình thông minh.

Anh không tin rằng với thân phận thiếu tá anh lại không thể tra ra được Trịnh Duẫn Hạo là ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro