Chương 7: Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ đội đặc chủng xưa nay vốn xem trọng huấn luyện võ thuật chiến đấu, kỹ năng chiến đấu có không ít động tác phối hợp như ra đòn, đánh đòn, quật ngã... mang tính thực tiễn và khả năng ứng biến cao.

Các nước phương tây chú trọng quyền anh và đấu vật, mặc dù dễ học, dễ thực hành trong chiến đấu, nhưng do kỹ thuật đơn điệu, nên sức chiến đấu thực tế bị giảm sút. Đánh xa không lợi dụng được những người thuận chân, đánh gần không đánh được những đòn đầu gối, cuối cùng ngã lăn ra đất.

Kỹ thuật huấn luyện lực lượng đặc biệt được hình thành dựa trên võ thuật Trung Hoa, là yếu tố quan trọng để đặc công Trung Quốc xem thường các lực lượng đặc biệt của thế giới. Kỹ năng chân tuyệt đỉnh là một kiệt tác của binh lính Trung, nhưng mà việc phản đòn lại yếu hơn quyền anh và đấu vật.

Kỹ năng chiến đấu của lực lượng đặc biệt ở các quốc gia ai cũng có sở trường riêng, đều có điểm mạnh điểm yếu, với việc giao lưu ngày càng sâu sắc, các nước phương Đông và phương Tây lấy thừa bù thiếu, nghiêm túc cải thiện huấn luyện kỹ thuật chiến đấu. Đáng tiếc là nước ta kỹ thuật chiến đấu tuy rằng toàn diện, kỹ thuật công kích lại không mạnh, cản trở bước tiến trở thành kỹ thuật chiến đấu hàng đầu thế giới.

Bản đối ca khiến cho không khí của buổi chào mừng nóng lên, một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái* như hổ thêm thế, bọn binh lính đều vén tay áo lên la hét muốn đấu quyền và đấu vật. Kim Tại Trung cũng không quên giao ước vừa mới làm trong phòng cùng với Hắc Thử, vừa thấy hoạt động bắt đầu, vội vàng đứng lên kêu theo, sau đó cởi bỏ quần áo huấn luyện nguỵ trang, lộ ra cánh tay hơi có cơ bắp, thắt chặt dây lưng chạy đến bãi đất trống, "Nào nào nào! Tôi nhất định phải tham gia cái này!"

*一鼓作: Ở hồi trống đầu tiên, sĩ khí (tinh thần chiến đấu) là cao nhất, ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc

So với lúc mới đến, da Kim Tại Trung không còn trắng như vậy nữa, dưới ngọn đèn chiếu sáng trông lại càng nam tính hơn. Trịnh Duẫn Hạo nhìn theo bóng lưng Kim Tại Trung, ánh mắt chăm chú, bước tới cầm bộ quân phục rằn ri của Kim Tại Trung, đến trước mặt anh, giọng nói lạnh lùng không cho phản đối: "Mặc vào!"

"Vật lộn nha đại ca! Không cởi đồ làm sao mà đánh?" Kim Tại Trung buồn cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông trước mặt, cầm lấy đồ nhưng không mặc lại.

"Gọi là vật lộn thì cũng chỉ là đánh nhau tay không, không cho cậu cởi quần áo."

"Vứt bớt đồ rườm rà không phải là có thể đánh hết sức sao!" Nói xong, Kim Tại Trung giũ quần áo về phía Trịnh Duẫn Hạo để thể hiện quan điểm của mình.

Trịnh Duẫn Hạo không động đậy, xem xét phần thân trên của Kim Tại Trung, níu áo đối phương cười khẩy nói: "Nếu cậu ngại phiền như vậy thì cởi luôn áo 3 lỗ, ở trần làm người khổng lồ xanh là hay nhất."

Kim Tại Trung vừa nghe xong, vội vàng dùng áo trong tay che lại thân trên, bất mãn đối với hành vi thân cận bất ngờ của Trịnh Duẫn Hạo, "Vậy không được, áo 3 lỗ này không vướng víu!"

"Tôi thấy rất vướng, cậu nhất định phải cởi, nếu không tự cởi tôi giúp cậu cởi!"

"Tưởng bở!"

"Không muốn để tôi cởi thì mặc vào!" Trịnh Duẫn Hạo trừng mắt, chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm Kim Tại Trung. Kim Tại Trung bị nhìn chằm chằm trong lòng phát bực, miễn cưỡng mặc áo vào, đến khi đem vạt áo nhét vào lưng quần, Trịnh Duẫn Hạo mới hài lòng lui về phía sau hàng ngũ.

Đối với đấu vật, quan điểm của Kim Tại Trung là đọ cả sức mạnh và trí tuệ, anh chưa từng được huấn luyện có bài bản trong quân đội, nhưng vì từ nhỏ đã luyện võ , ở Liberia lại cùng với lực lượng gìn giữ hoà bình nước ngoài học qua mấy chiêu, lĩnh giáo không ít kỹ thuật đánh nhau của nước ngoài, lần này đối với anh mà nói, không tính là dốt đặc cán mai.

Anh không biết huấn luyện kỹ thuật chiến đấu trong nước đã đến bậc nào, nhưng để giành được chiến thắng cuối cùng, Kim Tại Trung phải xốc lại 12 phần tinh thần ứng đối.

Sức lực của Kim Tại Trung không địch lại đối phương, tiếng còi vừa vang lên đã bị đối phương giữ eo, Kim Tại Trung không xoay người được, bên ngoài sân tiếng la hét liên tục vang lên, Kim Tại Trung tức giận nhấc chân giẫm lên mu bàn chân đối phương, đối phương khẽ ngẩng đầu kêu đau. Kim Tại Trung lợi dụng thời cơ giơ khuỷu tay đánh mạnh vào đầu đối phương, buộc đối thủ buông tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tay trái Kim Tại Trung khống chế cánh tay này, khuỷu tay phải tiếp tục đánh lên mặt đối phương, cuối cùng đánh đối thủ ngã xuống đất.

Một tiếng còi nữa vang lên, trận đấu kết thúc, Kim Tại Trung giành chiến thắng, trên sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Kim Tại Trung thở dốc nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, nhìn gương mặt không đổi, vẫn lạnh lùng như trước của đối phương, trong lòng lại bùng cháy ý chí chiến đấu.

Yêu cầu đối với tóc tai của quân y thì nới lỏng hơn binh sĩ bình thường, hơn nữa lúc đánh nhau bị thua, lúc bị túm tóc Kim Tại Trung mắng thầm trong lòng, cũng hối hận vì mình để tóc dài cho đối thủ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Anh chán nản quyết định lúc về phải cạo sạch đám tóc vướng víu kia đi!

Da đầu bị đau làm hạn chế tốc độ và góc độ ra chiêu của Kim Tại Trung, anh cố sức giơ tay trái lên ấn cái tay đang nắm tóc mình, cố định trên đầu, sau đó nhanh chóng dùng tay phải ấn vào cổ tay, rồi dùng lòng bàn tay trái nắm vào phía sườn ngoài cổ tay phải, đồng thời xoay ngược chân sang phải để trợ lực cho hai tay, cố sức bật lên. Đối phương lảo đảo vì bị Kim Tại Trung bất ngờ phản công. Kim Tại Trung nhân cơ hội nắm hai tay đối phương, kéo lại trước người mình, lập tức nâng đầu gối đá vào hạ bộ đối phương.

"Dừng!"

Đầu gối Kim Tại Trung dừng lại trước háng đối phương, nghe Trịnh Duẫn Hạo bất ngờ lên tiếng, liền buông tay cười với gương mặt hoảng sợ của đối phương, "Dừng đây được rồi."

"Cảm ơn." Đối phương thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, mặt mũi lấm lem quay trở về đội ngũ, Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhau, thấy sắc mặt đối phương đen đi vài phần, lập tức cảm thấy sảng khoái, hướng về phía đám lính đang ngồi dưới đất hét to, "Ai mạnh lên nào, nếu không thì Hắc Thử anh lên đây!"

"Lên nào lên nào!" Mọi người vỗ tay hùa theo nhao nhao nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo bình thản lấy kính đen ra rồi đeo lên, phớt lờ lời khiêu khích của Kim Tại Trung, hướng về phía Trầm Xương Mân hất cằm. Trầm Xương Mân tuân lệnh, từ phía sau hàng ngũ nhảy lên đến trước mặt Kim Tại Trung lễ phép đưa tay ra, "Anh có chắc là muốn người mạnh?"

"Dĩ nhiên!" Kim Tại Trung cười tự tin, cầm tay đối phương, vừa buông ra đã chuẩn bị tư thế đánh nhau. Trầm Xương Mân lui về sau hai bước, nheo mắt lại cười nói: "Đến lúc thua cũng rồi đừng khóc nhè nói tôi bắt nạt anh!"

"Nói nhảm nhiều quá, xuất chiêu đi!" Kim Tại Trung ánh mắt thay đổi, ý cười trong mắt biến thành ác ý.

Động tác tấn công rất mạnh, nhanh như chớp, y dựa vào lợi thế chiều cao nắm lấy quần áo Kim Tại Trung ngăn chặn đối phương tấn công. Trầm Xương Mân đưa tay tới, mượn lực cánh tay hất Kim Tại Trung ra, ngay sau đó kéo một cái nữa, kéo vạt áo đối phương ra, sau đó Trầm Xương Mân kéo hai bên áo của đối phương gắng sức xé rách.

"Xoẹt..." Khuy áo bắn ra, vải bị rách, Kim Tại Trung cúi đầu nhìn thấy áo của mình bị đối phương xé mở ở hai bên người, hành động trở nên bất tiện. Kim Tại Trung nhanh trí nương theo lực cánh tay Thẩm Xương Mân, xoay hướng chân một vòng, sau đó dồn khí đan điền, kéo đối phương xuống đất.

Kim Tại Trung nằm trên mặt đất, Trầm Xương Mân cưỡi trên người Kim Tại Trung, hai tay bóp cổ đối phương. Vì thiếu không khí mà sắc mặt trở nên ửng hồng, Kim Tại Trung hít một hơi, hai tay nhanh chóng mạnh mẽ bắt lấy hai tay của đối phương, hòng giảm bớt lực trên cổ, đồng thời nhanh chóng nâng chân phải lên và đá vào sườn bụng Thẩm Xương Mân.

Né không được, bụng Thẩm Xương Mân bị thương nặng, té ngồi dưới đất, trong phút chốc tư thế đảo ngược, Kim Tại Trung nhảy qua khoá ngồi trên người Thẩm Xương Mân, vòng tay ra sau gáy đối thủ để y không thể thoát khỏi tấn công, ngay sau đó trợn mắt nín thở, dùng trán đập mạnh lên mặt Thẩm Xương Mân khiến y hoàn toàn bị đánh bại.

Nhất thời, cả trường đấu lặng ngắt như tờ, Kim Tại Trung đứng lên thở hắt ra một hơi nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, thấy đối phương đã tháo kính râm, ánh mắt hai người gặp nhau, Kim Tại Trung nhướng mày, hướng ngón cái xuống đất, giọng nói nhẹ nhàng mang theo đắc ý, "Tôi thắng."

"Ừ." Trịnh Duẫn Hạo ngậm còi vào miệng chậm rãi đi đến chỗ Kim Tại Trung, sau khi đối phương giành thắng lợi giữa mày không lúc nào nằm ngang, một tiếng còi vang lên, toàn binh tập hợp, Trịnh Duẫn Hạo đối mặt với đội ngũ, Kim Tại Trung len lén nghiêng người nhìn lại, phát hiện gương mặt đối phương đen như bầu trời ban đêm, trong lòng vui không ngớt.

(Cầu mong các anh đừng đánh đấm gì nữa, em edit muốn văng não :v)

"Các cậu!" Trịnh Duẫn Hạo bực tức chỉ tay vào mọi người, bước chân thong thả đi tới đi lui, "Thân là bộ đội Lợi Kiếm, lại thua Kim Tại Trung! Tất cả quay về thu dọn đồ đạc chạy 5km!"

"Ây, lời này của anh tôi không thích nghe!" Kim Tại Trung hai tay ôm ngực, nghênh ngang đi tới trước mặt Trịnh Duẫn Hạo đảo mắt kiêu ngạo, "Anh khinh thường tôi đúng không?"

"Không có."

"Có! Nhưng mà tôi không sợ, dù thế nào tôi cũng thắng rồi, trình độ của bộ đội đặc chủng các anh cũng thường thôi."

"Tôi để cho cậu nói chuyện sao!"

"Tôi muốn nói! Tôi còn muốn nói cho anh biết là tôi chưa từng huấn luyện chiến đấu trong quân ngũ, đây là lần đầu tiên tối đánh nhau với người khác!" Nói xong Kim Tại Trung lè lưỡi trước mặt nam nhân mặt đen, khoe khoang lắc eo ngồi xuống bên người Thẩm Xương Mân vẫn còn nằm trên mặt đất, hỏi, "Thế nào, có phục không?"

Thẩm Xương Mân chật vật ngồi dậy, hướng về phía Trịnh Duẫn Hạo lớn tiếng, "Thất sách thất sách! Anh ta có thiết đầu công, đánh em hôn mê!"

"Hừ!"

"Anh nhất định đã luyện rồi!"

"Khi còn nhỏ ở Thiếu Lâm Tự có luyện vài năm thì có tính không?"

"Tính!" Thẩm Xương Mân hung hăng xoa mặt của mình, cố gắng đứng dậy, "Hèn chi đầu to như vậy, chắc chắn lúc nhỏ đụng hư không ít đồ."

"Thiếu đánh." Kim Tại Trung nghe Thẩm Xương Mân chọc mình, giơ nắm tay lên đe doạ.

Trịnh Duẫn Hạo nghe vào tai, mặt đen như than, một cước đá vào mông Thẩm Xương Mân, lười nghe hắn dong dài, "Ai bảo em nhường, đáng bị hại!"

"Ai biết anh ấy có thiết đầu công!"

"Bớt nói nhảm đi, cậu cũng về thu dọn đồ đạc." Trịnh Duẫn Hạo nói xong, mặt hướng về phía đội ngũ, mở miệng ra lệnh: "Mọi người đều chạy 10km cho tôi!"

"Rõ!"

Trịnh Duẫn Hạo thật sự tức giận, nhớ đến hắn đường đường là đội đặc chủng đột kích Lợi Kiếm, không thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng một đám người lại thua một quân y chưa bao giờ đánh nhau, nói ra, đơn giản là làm mất mặt mũi của Lợi Kiếm.

Thẩm Xương Mân vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết tài nghệ, Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt đã biết, nhưng cuối cùng lại bị Kim Tại Trung làm cho một vố, đây không chỉ là vấn đề sức mạnh và trí tuệ mà còn là vấn đề về tư tưởng. Bởi vì là chiến hữu, cho nên đã có ý khinh địch, Trịnh Duẫn Hạo nhận ra từ Thẩm Xương Mân rằng cần phải huấn luyện nhiều hơn trong tương lai.

Người tản ra, Trịnh Duẫn Hạo nhấc chân đang muốn quay về ký túc xá, Kim Tại Trung đi theo sau Trịnh Duẫn Hạo, vội vàng kéo áo đối phương, "Đã nói là mượn dùng hệ thống của các anh."

Trịnh Duẫn Hạo hít một hơi thật chậm, nhìn đôi mắt trong veo của Kim Tại Trung, từ từ bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương dừng lại nửa phút rồi mới nói, "Đem theo thẻ của cậu lại đây."

"Được!" Kim Tại Trung vui vẻ chạy về ký túc xá lấy thẻ của mình tới phòng máy rồi đuổi Hắc Thử ra ngoài, một mình ở lại trong hệ thống lý lịch quân sự.

Cắm thẻ vào máy vi tính, thông thạo gõ vào mật mã và tài khoản truy cập hệ thống, Kim Tại Trung nóng lòng nhập tên "Trịnh Duẫn Hạo", lẩm bẩm: "Tiểu tử, không tin là không tìm được ngươi!"

Ngón cái lạch cạch nhấn enter, trang web đang tải...

Một giây, hai giây... trang web vẫn tải, Kim Tại Trung lại nhấn enter, cuối cùng vào giao diện màu xanh lá cây đậm.

Trịnh Duẫn Hạo đứng ngoài cửa, tựa vào trên lan can, thong dong ngắm nghía cái còi trong tay, trên mặt lãnh dửng dưng bình tĩnh. Cuối cùng, bên trong phòng vang lên một tiếng rống giận, khoé miệng Trịnh Duẫn Hạo mới hiện lên nụ cười.

"Mệ kiếp! Làm quái gì mà không có quyền hạn truy cập!"

Kim Tại Trung nhìn màn hình không thể tin nổi, trở lại menu chính, nhập lại lần thứ 2 và nhấn enter, vẫn là giao diện vừa rồi, sáu chữ lớn màu đỏ im lìm nằm giữa màn hình, Kim Tại Trung tức giận đập bàn phím.

"Lão tử là thiếu tá, sao lại không có quyền!!"

Nhưng bộ đội đặc chủng là lực lượng tối mật của quốc gia, quân y đều không có tư cách để tra.

Trịnh Duẫn Hạo ở ngoài cửa vui mừng, cất còi vào trong túi trước ngực, đẩy cửa bước vào, "Tra xong chưa?"

"Tra cái lông!" Kim Tại Trung tức giận rút thẻ ra, đi tới trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, trợn mắt nhìn hắn, "Thảo nào Hắc Thử anh lại tốt bụng như vậy, cho tôi dùng hệ thống."

"Tôi cũng đâu biết cậu muốn tra cái gì, tôi đã thực hiện xong lời hứa với cậu rồi."

Kim Tại Trung không hề cảm kích, hừ lạnh một tiếng tức giận đi ra cửa.

Trịnh Duẫn Hạo thấy đối phương thực sự tức giận thì có hơi không đành lòng, nhưng vấn đề về thân phận là vấn đề nguyên tắc, hắn sẽ không thú nhận chỉ vì sợ đối phương tức giận. Nhìn bóng lưng Kim Tại Trung biến mất, Trịnh Duẫn Hạo vội vàng đuổi theo, trên mặt thoáng chút áy náy, "Đừng nóng giận, ngày mai tôi sẽ cho cậu một bất ngờ."

"Bất ngờ gì?"

"Nói rồi thì sao bất ngờ được nữa, dù sao làm cho cậu hài lòng là được rồi."

Đã nói đến nước này, Kim Tại Trung biết mình không thể tra được tư liệu của Trịnh Duẫn Hạo không phải là trách nhiệm của Hắc Thử, tỏ thái độ với hắn là mình sai. Thấy giọng điệu đối phương dịu đi, anh cũng thuận theo đó bước xuống một bậc, nhẹ nhàng đáp lại: "Được."

Nói xong Kim Tại Trung ôm chán nản về ký túc xá, quyết định sẽ lơ cái tên Trịnh Duẫn Hạo kia hai ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro