Chương 8: Kinh hỉ? (Niềm vui bất ngờ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng tư giống như gương mặt con nít, thay đổi thất thường, cho dù đêm hôm trước có sao và có gió, sáng hôm sau vùng núi lại có mưa phùn mịt mờ.

Kim Tại Trung thở hổn hển đặt bọc hành lý nặng đến 20kg xuống, tay chân run rẩy xoa bóp cơ bắp, thấy Trịnh Duẫn Hạo đi về phía anh, liền ngẩng mặt hướng về phía đối phương, "Bất ngờ đâu?"

Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn trời, ngậm ngùi trả lời: "Trời mưa."

"Vậy nên?"

"Mấy ngày nữa rồi nói." Nói xong Trịnh Duẫn Hạo gọi Bạch Báo tới, tiện tay giao Kim Tại Trung cho đối phương, "Cậu và Phi Lộc thay nhau huấn luyện mặt đất cho cậu ấy, lát nữa tôi trở lại nghiệm thu thành quả, nếu không đạt..."

"Lão đại, bây giờ em có thể đại diện đội tuyển quốc gia tham gia nhảy dù, sẽ lộn ngược ra sau 360 độ xoay người 180 độ rơi xuống xoay người tiếp đất sau khi lượn vòng." Bạch Báo tâm trạng vui vẻ, hiếm khi nói đùa.

Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn đối phương, không có ý định nghe theo, nhưng trái lại Thiên Ưng ở cách đó không xa sau khi nghe được thì vui vẻ mà chạy lại chế giễu, "Ây dô! Tiểu đội trưởng tổ 2 mấy ngày rồi không gặp, trình độ miệng lưỡi giỏi lên nhiều nha!"

"Chắc là vì ở lâu với Dã Thứu nên vậy."

Phác Hữu Thiên vui vẻ nhìn ba người trước mặt, cuối cùng khoá chặt ánh mắt lên người Trịnh Duẫn Hạo, nịnh nọt như bảo bối: "Lão đại, bí mật nói anh biết nha, em cũng có thể xoay người trên không."

Trịnh Duẫn Hạo liếc xéo Thiên Ưng, không thèm để ý đến gã. Phác Hữu Thiên thấy thế lập tức kéo tay Kim Tại Trung, ngượng ngùng quay sang Kim Tại Trung nói: "Quân y Kim, tôi muốn bay vòng 720 độ rồi xoay người thêm 360 độ trên không rồi mới tiếp đất lăn lộn xin hãy xoa xoa an ủi!!"

"..."

Kim Tại Trung nâng khoé miệng, bình tĩnh rút cánh tay ra, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo: "Huấn luyện mặt đất?"

"Một trong những bài huấn luyện của nhảy dù trên không, hôm nay học lý thuyết và cách sử dụng dù, ngày mai thực hành thiết bị mô phỏng."

"Nhảy...nhảy dù?" Kim Tại Trung hít một hơi, lúc này mới hiểu những gì mà Bạch Báo và Thiên Ưng vừa đùa giỡn. Nhìn gương mặt dịu dàng của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung chỉ vào Bạch Báo, hỏi: "Chuyện bất ngờ mà anh nói là nhảy dù?"

"Ừ." Trịnh Duẫn Hạo gật đầu, hoàn toàn không chú ý đến thân hình cứng đờ và khuôn mặt hơi tái nhợt của Kim Tại Trung, khoé miệng nở nụ cười, ánh mắt trìu mến, giọng điệu trở nên dịu dàng, "Lần trước cậu hỏi tôi vì sao không có nhảy dù tôi đã đoán là cậu rất mong đợi chuyện này. Bạch Báo là lính đột kích, thông thạo huấn luyện huấn luyện trên không nhất, có cậu ấy huấn luyện, cậu chắc chắn sẽ vui."

Giọng nói Trịnh Duẫn Hạo tràn ngập sự cưng chiều, ý cười trên mặt càng rõ ràng, vẻ mặt "mau khen tôi đi" khiến Kim Tại Trung không thể không lùi lại hai bước, chỉ còn lại một nụ cười gượng.

Lão tử sợ nhảy dù! Mong đợi chỗ nào!

Đây mà là bất ngờ gì? Đây là khiếp sợ!

Con chuột kia* anh không phải là cố ý đấy chứ!

*Ở chương trước tác giả có dùng từ Hắc lão Thử (con chuột già & đen :v) nhưng mà mình vẫn chỉ để là Hắc Thử thôi. Lần này anh Trung quá sợ hãi nên mình mới đổi thành 'con chuột' để ảnh chửi cho hợp tâm trạng :D.

"Bất ngờ không?"

Đối mặt với người trong lòng, Hắc Thử cũng giống như những người bình thường, chờ mong sự bất ngờ mình dành cho đối phương được đón nhận. Nhìn Kim Tại Trung mãi không trả lời, ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo chỉ có anh, không để ý đến hai người dư thừa ở đó, bước tới gần Kim Tại Trung hai bước, "Không cần cảm ơn tôi, chỉ cần trả ơn bằng thành tích là được rồi."

"Bất..."

Bất ngờ cái khỉ khô* thì có, Kim Tại Trung khóc không ra nước mắt, miễn cưỡng cười cười.

*Chỗ này anh Trung dùng 1 cụm tiếng lóng chửi tục kiểu như ĐMM :D

Thấy Trịnh Duẫn Hạo kéo tay mình, mặt đột nhiên nóng lên, anh vội vàng hất ra chạy về phía ký túc xá của mình, vừa chạy vừa hét: "Tự nhiên tôi nhớ ra là mấy ngày này sẽ đi đến chỗ ông Trịnh báo cáo chuyện đọc sách, không huấn luyện với mọi người đâu!"

Trịnh Duẫn Hạo đang định đuổi theo, không ngờ lại bị Phác Hữu Thiên chặn lại, nghi ngờ nhìn về phía gã, chỉ thấy đối phương vẻ mặt thần bí, dường như suy nghĩ điều gì mà cười gian, "Lão đại, chuyện huấn luyện chị dâu là của em và Bạch Báo, đảm bảo khiến anh hài lòng!"

Trịnh Duẫn Hạo không nghi ngờ gã, mặc kệ là Phi Lộc hay là Thiên Ưng, chỉ cần Bạch Báo huấn luyện chính anh không lo là Kim Tại Trung học không tốt, nói thừa nhưng vẫn muốn nói, mặt Trịnh Duẫn Hạo nghiêm túc nhìn hai người, "Thành tích không tốt tôi đem các cậu ném vào rừng rậm nguyên sinh hai tuần!"

Sau khi tống Trịnh Duẫn Hạo đi, Phác Hữu Thiên làm mặt quỷ sau lưng hắn, sau đó ôm cổ Bạch Báo, dáng vẻ hai anh em như đang thì thầm nói chuyện: "Bạch Báo anh có phát hiện ra không, chị dâu của chúng ta hình như không muốn nhảy dù."

Bạch Báo liếc mắt nhìn về phía Phác Hữu Thiên, khoanh tay trước ngực, bày ra tư thế "Anh đã biết từ sớm," gật đầu, "Chỉ có lão đại mù quáng rơi vào bể tình nên mới không phát hiện ra sắc mặt của quân y Kim tái mét."

"Thế sao anh không từ chối lão đại luôn?" Phác Hữu Thiên hỏi, Bạch Báo bĩu môi, hỏi ngược lại: "Cậu cũng có từ chối đâu?"

"Tôi! Tôi...tôi không đành lòng đả kích sự nhiệt tình của lão đại.

"Cậu thật là tốt bụng." Bạch Báo hoàn toàn không ủng hộ mấy lời Phác Hữu Thiên nói ra, vỗ vỗ trên đầu vai đối phương, cười hỏi: "Lão đại của chúng ta thích nói nhất câu gì có nhớ không?"

"Câu gì?"

"Bớt nói nhảm, nghe theo mệnh lệnh!" Bạch Báo vừa nói vừa học theo bộ dạng sừng sộ của Trịnh Duẫn Hạo, khiến Phác Hữu Thiên cười to.

"Hahahaha anh đúng là đồ cáo già! Sau này chị dâu mà xảy ra chuyện gì thì cũng không thể trách hai người chúng ta."

Như đã bày mưu tính kế xong, Thiên Ưng và Bạch Báo cũng rời khỏi sân huấn luyện.

Kim Tại Trung sợ độ cao nên nói đi là đi, ôm lấy sách chuẩn bị đi sợ bị bọn Hắc Thử bắt đi huấn luyện, nhưng xe còn chưa ra khỏi trạm canh gác đã bị Hắc Thử chạy tới chặn lại.

"Tôi đã nói muốn đến lữ đoàn quân y!"

Hai tay Kim Tại Trung giữ chặt tay lái, đôi mắt bừng lên tia sáng kiên định, bắn về phía người bên ngoài xe. Khoé miệng Trịnh Duẫn Hạo giật giật, lắc lắc bộ đàm trong tay, bật nguồn dặn dò Phi Lộc vài câu liền không nói hai lời vòng qua chỗ ghế phó lái, mở cửa lên xe ngồi xuống, nhìn Kim Tại Trung đang sững sờ, sau đó khẽ cười nhướng mày nhìn về phía trước, ra hiệu cho Kim Tại Trung lái xe.

Kim Tại Trung không phải không biết ý đồ của Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng biết rõ là Hắc Thử gây khó dễ cho mình, tức đến mức muốn đá người xuống xe, vừa nhấc chân lên liền bị người kia nắm chặt lấy cổ chân, tư thế thật buồn cười.

"Anh buông ra!" Kim Tại Trung nghiến răng nghiến lợi , trong lúc nói chuyện không quên lén nhìn lính gác bên ngoài xe, thấy bọn họ vẻ mặt tò mò nhìn vào bên trong xe, Kim Tại Trung không dám gây chiến, không thể làm gì khác là hạ eo và dựa sát vào đối phương, "Tôi đã nói là muốn đi đến lữ đoàn quân y!"

"Ừ, cậu đi đi."

Trịnh Duẫn Hạo thản nhiên gật đầu, cũng không để tâm đến lời nói của Kim Tại Trung, thật ra cũng không cần để tâm. Hắn vừa về đã liên lạc với phụ thân, đúng là Trịnh Trình Lương có cho Kim Tại Trung nghiên cứu sách, nhưng không có hẹn báo cáo gì cả. Trịnh Duẫn Hạo cho rằng Kim Tại Trung vẫn không vui vì chuyện tối qua đến giờ, vì lý do không tra được tài liệu về Trịnh Duẫn Hạo mà từ chối huấn luyện chứ không nghĩ đến những khía cạnh khác.

Hôm nay thấy Kim Tại Trung lái xe thực sự có ý định muốn ra khỏi núi, Trịnh Duẫn Hạo vội ngăn người lại, để đối phương khỏi rời tầm mắt mình xảy ra chuyện khiến mình lo lắng.

"Ồ! Hắc đại đội trưởng hôm nay rảnh lắm sao, nhiều người như vậy không cần huấn luyện à?" Kim Tại Trung nói chuyện âm dương quái khí* Trịnh Duẫn Hạo vẫn bình tĩnh, cầm cổ chân đối phương ngón tay nhẹ nhàng chui vào ủng, chạm đến da thịt non mềm của đối phương, trả lời: "Tiện đường, tôi đang muốn đi đến căn cứ không quân gần đây."

*Âm dương quái khí [阴阳怪气] : Chỉ lời lẽ, cử chỉ vân vân quái đản, kỳ lạ, hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. VD : Bộ dạng âm dương quái khí kia của hắn, thật khiến cho người ta không vui. (Theo )

"Anh!"

Mắt phượng mày ngài, răng trắng môi son, gương mặt xinh đẹp tràn đầy lửa giận, lại ngại tình huống hiện tại không thể lên cơn, Kim Tại Trung lại định cử động chân lần nữa, mắc cá chân truyền đến cơn ngứa khiến anh nhìn xuống, thấy đối phương không hề kiêng kỵ mà vuốt ve da thịt của mình. Ngay lập tức nổi da gà, thân thể chấn động, nổi trận lôi đình, tức giận mắng to: "Hắc Thử biến thái!"

Mắng xong, trên chân dùng một chút lực rụt chân lại, đang muốn đẩy cửa bỏ đi nhưng bị lực phía sau kéo lại ngồi về ghế lái.

"Anh muốn làm gì!" Kim Tại Trung nhìn người đang cười ranh mãnh, tự nhiên cảm thấy có điềm xấu, vẻ mặt thể hiện sự chán ghét.

"Cậu không vui?" Trịnh Duẫn Hạo thay đổi sắc mặt, chăm chú nhìn người cách hắn chưa đầy 10 cm, vẻ mặt nghiêm túc.

Nín thở ngưng thần, Kim Tại Trung mím chặt môi không hề mở ra, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên bên ngoài xe mới lấy lại tinh thần, sắc mặt mất tự nhiên, "Không có!"

"Cậu vẫn còn trách tôi?"

"Trách anh cái gì?" Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo hỏi như lọt vào trong màn sương, nói ra thật kì lạ, quá kì lạ, từ lúc mới vào căn cứ bị đối phương bắt nạt, bây giờ bị đối phương hỏi như vậy, lại không biết chính xác là đề cập đến chuyện nào.

Chỉ là khoảng cách hiện tại giữa hai người gần như vậy, ở trong xe yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng thở và tiếng tim đập, cái không khí này, có hơi...là lạ.

Kim Tại Trung hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ hai cái lên gò má ấm nóng của mình, liếm đôi môi khô khốc, giả vờ bình tĩnh, "Chuyện kia, tôi có chuyện muốn nói."

"Tôi đang nói chuyện với cậu đây."

Kim Tại Trung nghe xong, sắc mặt khổ sở, oan uổng, "Lão đại, đừng nói chuyện vòng vo như vậy, bây giờ tôi đang không vui, tôi chỉ muốn đến lữ đoàn quân y!"

"Có hẹn với ông Trịnh?" Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày hỏi.

"Đúng vậy! Hôm qua đã hẹn."

Trịnh Duẫn Hạo cong môi cười, không chịu thua, muốn xem sau lời nói dối của Kim Tại Trung là chuyện xấu gì, "Cậu không tức giận là tốt rồi, dù sao cũng tiện đường, cùng đi thôi."

"Anh chắc chắn?" Kim Tại Trung nhíu mày nhìn về phía người ngồi ghế phó lái, hỏi lại lần nữa.

Trịnh duẫn hạo gật đầu.

Kim Tại Trung khẽ thở dài một hơi, vẫy tay với lính gác bên ngoài xe, thấy hai người tránh ra liền khởi động xe lái thẳng đến chỗ cọc gỗ.

Trịnh Duẫn Hạo vì quán tính của xe đâm thẳng vào cửa kính trước mặt nên nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa, ổn định lại xong mới nhìn người bên cạnh, thấy đối phương kinh hãi nhìn về phía trước, anh đột nhiên tức giận xuống xe đem người từ bên ghế lái kéo ra.

"Vừa nãy là cậu muốn tìm chết phải không? Có biết té xuống hậu quả sẽ ra sao không?"

Trịnh Duẫn Hạo bị động tác của Kim Tại Trung doạ sợ đến lạnh sống lưng, nhìn xe cách vách chưa tới một mét, trong lòng sợ hãi vô cùng, rất sợ chuyện ngoài ý muốn vừa rồi khiến Kim Tại Trung gặp tai nạn.

"Ấu trĩ cũng có mức độ thôi, không muốn ra ngoài với tôi thì nói thẳng cho tôi biết, trốn tránh huấn luyện cũng không cần mượn cái cớ đầy sơ hở, đem mạng sống ra đùa giỡn cậu cho rằng mạng cậu rất lớn sao?"

Hắn không hiểu nguyên nhân dẫn đến hàng loạt hành động kì lạ của Kim Tại Trung. Anh nói anh không tức giận nhưng lại bày ra vẻ mặt không muốn ở chung với hắn. Anh nói rằng anh tức giận nhưng thực sự thì không có biểu hiện tức giận. Hắn không truy xét đến cùng không có nghĩa là cái gì cũng không biết, có đôi khi lòng tự trọng quấy phá cũng sẽ nghĩ nhiều mà cảm thấy mình bị đối phương chán ghét.

Lúc này Trịnh Duẫn Hạo mới nhận ra người ngồi trên mặt đất trước mặt mình thật sự khó hiểu.

Sự từ chối của đối phương khiến lòng tự trọng của Trịnh Duẫn Hạo tổn thương, nhưng sự uy nghiêm của đội trưởng khiến hắn phải kiềm sự xấu hổ của mình lại và giả vờ như không thèm quan tâm, nhưng phải thừa nhận rằng tận đáy lòng hắn ước ao được gần gũi với Kim Tại Trung, thật lòng thật dạ.

Đem đồ tốt nhất của mình cho đối phương, là lý thuyết về sự lãng mạn của một gã đàn ông ở trong quân đội trường kỳ. Hắn cho rằng chỉ cần đưa Kim Tại Trung đồ anh thích thì có thể được đối phương xem trọng, nhưng không biết sai lầm ở bước nào, không chỉ khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên xấu hổ, thậm chí lại còn đến mức đóng băng.

Thấy người kia không nói lời nào, Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi ngồi xổm trước mặt Kim Tại Trung, nhìn anh chằm chằm.

Ánh mắt nóng bỏng và tò mò đập vào người Kim Tại Trung, giống như bị tổn thương khiến cho Kim Tại Trung vô cùng khó chịu, nhích mông qua lại trên mặt đất, không muốn nhìn thẳng vào mắt người kia.

Không còn cách nào khác, Trịnh Duẫn Hạo hít một hơi thật sâu, không nỡ ép hỏi, đành phải bỏ qua kế hoạch ban đầu, một mình trở về căn cứ.

Nhìn bóng lưng màu đen càng lúc càng xa, Kim Tại Trung lại phát hiện bóng dáng người kia cô đơn hơn một chút, trong lòng không khỏi đau nhói, anh há miệng nở nụ cười yếu ớt, "Ây, thật là... vì thể diện mà xém chút nữa bỏ mạng rồi, hay là nói thẳng ra mình sợ độ cao?"

Vỗ vỗ bụi đất trên người, Kim Tại Trung đứng lên cũng đi về phía căn cứ, bỏ lại chiếc xe việt dã không người ở trạm gác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro