Chương 9: Thiên Ưng (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong khoá học của Thiên Ưng thì đã tới giờ cơm trưa, vì là huấn luyện cá nhân nên Kim Tại Trung không đi tập hợp ở cửa phòng ăn đại đội. Trong lòng nhớ đến mâu thuẫn với Hắc Thử, Kim Tại Trung định bụng trước hết tìm đối phương thừa nhận sai sót rồi lại suy nghĩ đến dự định sau này.

"Chết tiệt!"

Một tiếng thét vang lên, Kim Tại Trung nghe tiếng nhìn lại, thấy phía dưới sườn núi cách đó không xa, Thiên Ưng hiếm thấy có một lần hoảng sợ.

"Cậu đang làm gì thế?" Kim Tại Trung đi tới, cau mày nhìn về Phác Hữu Thiên, thấy gã nhanh chóng đem đồ trong tay bỏ vào túi, không khỏi tò mò nhìn gã nghi ngờ, "Cậu cầm điện thoại làm gì, nhắn tin với tiểu tình nhân à?"

"Không có! Tuyệt đối không có!" Phác Hữu Thiên vội vã xua tay, thừa lúc Kim Tại Trung vẫn còn ở yên tại chỗ, gã lẳng lặng lui về phía sau.

"Đáng ngờ!" Kim Tại Trung híp mắt nhìn về phía Thiên Ưng, trong lòng luôn cảm thấy người ở trước mặt mình có một cảm giác quái dị khó tả, cứ như là đang... ngấm ngầm mưu tính kế?

Anh đi ra phía trước xoè tay ra, "Lấy ra xem! Đưa tôi xem cậu gửi cái gì?"

"No!" Phác Hữu Thiên vội vàng cất túi tiền lắc đầu như trống bỏi, bộ dạng chưa đánh đã khai, cảm giác có tật giật mình, khiến Kim Tại Trung càng thêm tò mò.

"Ồ?" Kim Tại Trung suy nghĩ một lát, bỏ qua chuyện dùng sức, chuẩn bị dùng trí, nhưng bên kia lại mở miệng trước.

"Ahaha..." Thiên Ưng vừa cười vừa nói: "Hôm nay thời tiết rất đẹp, quân y Kim học thế nào rồi?"

"Cũng được, lý thuyết đối với tôi rất đơn giản, buổi chiều huấn luyện mặt đất thì lại có chút áp lực."

Nói đến đây, đầu Kim Tại Trung hơi đau, vừa nghĩ đến Bạch Báo nói ngày kia chiến đấu thực tế, hai chân anh đã run lên, khả năng duy nhất bây giờ là đi xin Hắc Thử nếu hắn ta biết rằng mình sợ độ cao thì sẽ miễn nhiệm vụ huấn luyện của mình, dù sao quân y cũng không cần toàn năng như bộ đội đặc chủng đúng không?

"Ha ha, à... sắp đến bữa trưa rồi, quân y Kim không đi ăn cơm sao?"

Kim Tại Trung cau mày, "So với chuyện ăn cơm, tôi cảm thấy chuyện cậu dùng điện thoại làm gì khiến tôi có khẩu vị hơn."

"Đừng mà!" Thiên Ưng gục mặt xuống, "Tôi...là...là... A, Phi Lộc đâu nhỉ? Từ sáng đến giờ không thấy đâu! Đúng rồi! Tôi phải đi tìm nó! Đây là nơi rừng sâu núi thẳm, nếu lạc đường thì không được, không được!" Nói xong, như có được thời cơ, Thiên Ưng đứng dậy chạy ra ngoài.

Nhìn bóng lưng đối phương trốn như chuột, Kim Tại Trung cười một trận, nhưng cũng lười truy cứu đến cùng. Trở lại ký túc xá, vừa cởi mũ xuống chợt nghe tiếng kêu của điện thoại để trên bàn, dường như lâu dần thì cũng đã quen với sự quấy rầy mỗi ngày.

Mở tin nhắn ra: "Là Hạo!! Không phải hảo!!!"

Cái gì đây?

Kim Tại Trung cau mày, nhìn tin nhắn chẳng hiểu gì, số này thì đúng là số của tên Trịnh Duẫn Hạo kia không sai, sao lại nói không đầu không đuôi? Hơn nữa, dấu chấm than liên tiếp cũng không phải phong cách của hắn.

Cột nhắc nhở tin nhắn hiển thị rằng còn một tin nhắn chưa đọc, Kim Tại Trung mở tin nhắn ra xem, giờ mới hiểu được cái tin nhắn nhắn đầu tiên kia là nói cái gì.

"Anh nguyện hoá thành gió, vuốt má em nhẹ nhàng, anh nguyện hoá thành mưa, thấm vào trong lòng em. Muốn ôm em, nói cho em biết hết thảy đều có anh. Không cần phải sợ trời xanh, đó là biểu tượng cho tự do, cao đến mấy cũng có anh bay cùng em. Hảo người yêu em~#¥#%&~~"

...

Tâm tình Kim Tại Trung phức tạp để điện thoại xuống, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Phi Lộc và Thiên Ưng kề vai sát cánh, rơi vào trầm tư.

Không cần phải sợ trời xanh, là vì biết anh sợ độ cao sao? Vừa rồi Thiên Ưng vội vội vàng vàng cất điện thoại di động, là vì thấy mình sao?

Sẽ không phải trùng hợp đến vậy chứ?

Kim Tại Trung cảm giác không tốt lắm, tâm tư rối loạn, giơ tay vỗ đầu vài cái, rùng mình một cái rồi xoay người bình tĩnh cảm xúc.

Ngưng lại động tác ngồi xuống, đôi mắt Kim Tại Trung sáng lên, nghĩ đến lần trước hỏi tên của Thiên Ưng thì đối phương có dáng vẻ ấp a ấp úng, Kim Tại Trung đứng ngồi không yên.

Chuyện trên đời này nói đến duyên phận thì cũng không phải khó khăn lắm, nhưng tóm lại còn cần phải có duyên kì ngộ. Từ lúc Kim Tất Võ gọi về nước chỉ định vào đội đặc chủng Lợi Kiếm, Kim Tại Trung bối rối không biết tác dụng của mình ở đâu.

Kim Tại Trung thật sự rất hiểu bản thân mình, anh cho rằng trong mắt Kim Tất Võ anh thuộc loại người đặc biệt không đàng hoàng, anh vẫn luôn cho rằng người bạn trai mà Kim Tất Võ giới thiệu cho mình là nhân viên văn chức mẫu mực vừa cứng nhắc vừa thiếu sức sống. Bản thân anh đến Lợi Kiếm, là vì kinh nghiệm của anh đối với phụ thân. Anh vào đội đặc chủng và hoà nhập cùng các anh em, nhưng thật sự chưa bao giờ dung nhập vào đó, không biết là vì hạn chế của chức vị hay do ảnh hưởng về tâm lý, Kim Tại Trung luôn cảm thấy một số người, có cả Hắc Thử, dường như đang ở một nơi bí mật nào đó đánh giá mình.

Tin nhắn của Trịnh Duẫn Hạo tới ào ào, Kim Tại Trung được chăng hay chớ, bình tĩnh lại mới nhớ ra, còn có một người không quen mọi giờ mọi phút nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của mình, mình không vui, hắn sẽ gửi tin chọc mình cười; ngươi ngã bệnh, hắn sẽ hỏi han ân cần; mình mệt mỏi, hắn sẽ kể với mình non sông bao la hùng vĩ mà hắn đã từng thấy; nhưng một khi hỏi hắn ở đâu, đối phương liền im lặng không nói, biết mất một ngày.

Hắn là ai, vì sao biết rõ lộ trình của mình? Vấn đề này bày ra trước mắt, Kim Tại Trung bỗng cảm thấy đáng sợ.

Bản thân như một con mồi, bị người ta theo dõi trêu chọc, đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Thiên Ưng...chính là người này sao?

Kim Tại Trung dựa vào tường, khẽ thở hổn hển, tầm mắt liếc qua di động, đầu óc hoạt động mấy giây liền cầm lấy điện thoại sửa tin nhắn.

"Anh sẽ bay cùng tôi chứ?"

Siết điện thoại di động trong tay, Kim Tại Trung đứng trong bóng tối lén nhìn sân huấn luyện, mỗi lần Thiên Ưng lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn Phi Lộc vài lần. Tim của Kim Tại Trung treo lên tới cổ, mồ hôi thấm ra lòng bàn tay có chút dính nhớp vào điện thoại. Lúc Thiên Ưng bỏ điện thoại vào túi, Kim Tại Trung thấy điện thoại của mình kêu lên lần nữa, hoàn toàn nhận ra mọi thứ.

Suy sụp tinh thần ngã lên giường, Kim Tại Trung có chút buồn bực.

Tại sao lại là Thiên Ưng? Kim Tại Trung cảm giác không thể tưởng tượng được cứ như là đang nằm mơ.

Đặc chủng trong đội, dù là Phi Lộc, Bạch Báo hay là Khủng Lang, thậm chí là Hắc Thử đều được, tính cách của bọn họ đều có thể là đối tượng tình nghi Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng riêng lần này hiện thực là một trời một vực, nằm ngoài dự đoán của Kim Tại Trung, lại là Thiên Ưng cái người dở hơi hay pha trò này?

Vào căn cứ, anh phát hiện Thiên Ưng với mình chơi thân nhất, đều là cá mè một lứa, vậy nên trong số những người ở đây Kim Tại Trung thích Thiên Ưng nhất. Thế nhưng bạn bè và bạn lữ không giống nhau. Anh có thể chấp nhận làm bạn của Thiên Ưng cả đời nhưng lại không dám tưởng tượng được hình ảnh Thiên Ưng nắm tay mình cả đời, Kim Tại Trung càng nghĩ càng chịu không nổi, dũng khí để gặp mặt Thiên Ưng đều tiêu tan hết cả.

Huấn luyện buổi chiều không có chút tinh thần nào để học, lời Bạch Báo nói vào tai này ra tai kia, nhìn Kim Tại Trung như vậy, Bạch Báo biết Kim Tại Trung sợ độ cao nên có chút đau lòng nhưng cũng bất đắc dĩ, vì phải hoàn thành nhiệm vụ mà Trịnh Duẫn Hạo giao xuống, phải loại bỏ được chướng ngại tâm lý của Kim Tại Trung.

"Kim Tại Trung!" Bạch Báo gọi to một tiếng, gọi người đang uể oải và ỉu xìu, vỗ vai người nào đó kêu tên, "Bộ dạng bơ phờ gì kia, buổi trưa không ăn no à?"

"Báo cáo." Kim Tại Trung nâng lên mí mắt nặng trĩu, đầu choáng váng, nói một câu khiến Bạch Báo không thể nào phản bác, "Buổi trưa tôi không ăn cơm."

"Anh!"

"Mệt quá, tôi muốn về kí túc xá ngủ." Nói xong Kim Tại Trung mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp nhấc bước đi về phía kí túc xá, trước khi đi còn dặn, "Nếu như Hắc Thử hỏi thì cứ nói ông Trịnh bảo tôi làm báo cáo y học."

"Cái cớ này sáng nay không phải bị vạch trần rồi sao?" Bạch Báo vội vàng đuổi theo.

Kim Tại Trung không quan tâm nhiều như vậy, nếu ở lại đây thêm một lát nữa thì sẽ mệt đến muốn ngất đi, sau đó đẩy Bạch Báo ở trước mặt mình sang một bên, "A... Sao cũng được, mệt tim quá..."

Sân tập hơi xa kí túc xá, Kim Tại Trung đi hơn 20 phút còn chưa tới nơi. Sau lưng có tiếng bước chân không nhanh không chậm khiến Kim Tại Trung mệt mỏi, anh biết Bạch Báo vẫn luôn đi phía sau mình, nhưng mà đây không phải là chuyện anh quan tâm lúc này, anh cũng không quan tâm Bạch Báo sẽ đi đến chỗ Hắc Thử báo cáo.

Thân thể đột nhiên đụng phải một vật mềm, là một người.

Vai bị đôi tay mạnh mẽ của đối phương giữ lại, Kim Tại Trung từ từ nâng mắt lên, trước mắt là gương mặt vui mừng của Thiên Ưng.

"Ây! Huấn luyện xong sớm vậy sao? Tôi đang định qua đó xem biểu hiện của anh đó!"

"Hừm..." Kim Tại Trung kinh ngạc nhìn Thiên Ưng, đôi mắt trong trẻo loé lên tia sáng khiến Kim Tại Trung chói mắt, anh nheo mắt, giãy ra khỏi đôi tay của Thiên Ưng, đi qua gã, "Sẽ không yêu đương gì nữa..."

"Ơ? Anh ấy bị sao vậy?"

Nhìn lại bóng lưng của Kim Tại Trung, Phác Hữu Thiên cảm thấy lạ lùng hỏi Bạch Báo, "Sao tôi cảm thấy tinh thần chị dâu không ổn? Buổi trưa gặp thì đâu có như vậy."

"Anh ấy không ăn cơm trưa." Bạch Báo đi đến bên người Thiên Ưng, cau mày nhìn theo, "Không biết đã xảy ra chuyện gì."

"Không khoa học gì cả, buổi trưa nhắn tin với lão đại không phải còn muốn bay cùng nhau hay sao! Thật là kì lạ!" Phác Hữu Thiên cũng bối rối.

Bộ đội đặc chủng là chim ưng của lực lượng phòng không không quân nước ta, có năng lực tác chiến hàng không khá mạnh.

Kim Tại Trung đi trước đội ngũ nhìn chiếc máy bay quân dụng chỉ cách đó vài mét, lòng nặng trĩu.

Lần này không chỉ chú trọng vào huấn luyện nhảy dù, KimTại Trung nín thở chờ đợi, binh lính xung quanh dường như cũng đã quen với chuyện huấn luyện như vậy, nhưng anh thì không giống vậy, từ lúc bắt đầu xuống bình địa, mồ hôi trên trán cứ thế tuôn ra.

"Được rồi!" Hắc Thử đứng ở trên máy bay hơi nghiêng người nhìn về phía đội ngũ, vung tay lên, "Cho mọi người mười giây kiểm tra dù và vũ khí của mình, trừ Kim Tại Trung ra, tất cả lên phi cơ!"

"Tôi thì sao?" Mắt thấy từng đồng đội lên máy bay, Kim Tại Trung do dự một chút, môi run run nhìn về phía Hắc Thử.

"Theo tôi."

"A."

Bên trong buồng máy bay yên tĩnh, Kim Tại Trung ngồi cuối hàng, bên cạnh là Bạch Báo và Thiên Ưng. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng về trước, bên tai chỉ có tiếng máy bay ầm ầm.

Kim Tại Trung thấy bầu không khí trang trọng vô cùng, trong lòng vừa hồi hộp vừa nặng nề, mắt lén liếc nhìn về chỗ Hắc Thử ngồi ở đầu hàng, miệng bất động lưỡi động: "Nói theo anh, kết quả cũng đem tôi ném cho hai người bọn họ!"

"Kim Tại Trung!"

Trong lòng Kim Tại Trung nặng nề, nghĩ thầm: Không thể nào, vậy mà cũng có thể nghe được? Ngay lập tức tức giận, "Có!"

"Cậu có ý kiến với sự sắp xếp của tôi sao?"

Tư thế của người nói cũng không hề thay đổi, giọng nói cũng không cao không thấp, nhưng lại vô tình tạo ra áp lực mạnh mẽ hơn với Kim Tại Trung.

Lần trước cãi nhau, Kim Tại Trung cuối cùng vẫn chưa đến chỗ Hắc Thử thẳng thắn xin lỗi, cho tới bây giờ, nếu như lại tranh cãi, sợ là hận cũ nợ mới của Hắc Thử kết hợp với nhau, sẽ chỉnh Kim Tại Trung đến kêu trời gọi đất cũng không được.

Kim Tại Trung là một người thông minh, bây giờ là lúc không thể chống lại Hắc Thử, không thể làm gì khác hơn đành trả lời: "Báo cáo, không có ý kiến, mọi việc đều nghe theo sắp xếp của đội trưởng."

Trịnh Duẫn Hạo dường như không nghe thấy, không để ý đến Kim Tại Trung, lại mở tai nghe hỏi người điều khiển, "Tốc độ gió, độ cao?"

...

Nghe Hắc Thử dời lực chú ý khỏi người mình, Kim Tại Trung thở phào một cái.

Máy bay hoạt động ổn định, Bạch Báo cúi người nói chuyện vài câu với Hắc Thử, rồi mở cửa khoang chuẩn bị nhảy dù.

Gió rít quét qua đồng phục huấn luyện của mỗi binh lính chuẩn bị nhảy dù, Bạch Báo hét lên ra lệnh, Kim Tại Trung bị gió làm cay mắt, nước mắt chảy ra, viền mắt vừa khô vừa đau.

"Sao vậy? Sợ quá nên khóc?" Thiên Ưng chú ý đến động tác của Kim Tại Trung, ngạc nhiên nhìn anh.

"Không, có chút đau mắt." Nói rồi Kim Tại Trung đeo mắt kính bảo hộ lên, tiếp tục nhìn những binh sĩ nhảy xuống.

"Nói cho anh biết, thật ra chuyện nhảy dù á, lần đầu tiên thì sợ, lâu rồi thì thấy cũng như chạy bộ, chẳng có gì ghê gớm."

"Dĩ nhiên là do cậu không sợ độ cao!" Kim Tại Trung trừng mắt với Thiên Ưng.

"Người nào cũng có điểm yếu, sao anh biết tôi không sợ độ cao? Nếu đã chọn làm bộ đội đặc chủng thì phải luyện đến khi không còn sợ nữa. Biết vì sao tôi làm tay súng bắn tỉa không?"

"Vì sao?"

"Cha tôi là một cảnh sát chống ma tuý, sau đó bị tay buôn ma tuý trả thù mà hy sinh. Mà tôi lại tận mắt nhìn thấy ông bị đối phương dùng súng bắn thành một cái sàng."

Lúc nói những lời này, Thiên Ưng không hề có sự cợt nhả như trước, thay vào đó là ánh mắt xa xăm và vẻ mặt lãnh đạm. Nếu như gã dùng vẻ mặt buồn bã nói về chuyện quá khứ, Kim Tại Trung sẵn lòng ôm gã một cái nói cho gã biết rằng trên thế giới này có rất nhiều quan tâm đến gã. Thế nhưng gã lại không như vậy, gã nói một cách bình tĩnh, cứ như đoạn hồi ức đau thương và đáng sợ trong quá khứ không phải của gã.

"Sau này tôi ép buộc bản thân phải nghe tiếng súng, nhìn bia bắn, đối diện với mô hình người bắn xạ kích, dần dần...trong lòng quen dần với cảnh tượng đáng sợ kia, thậm chí đối mặt với những xác chết trên chiến trường, trong lòng tôi cũng không hề dao động."

"..."

"Sợ độ cao, chẳng qua là anh cái cớ cho sự nhát gan của anh thôi. Nếu như anh có năng lực thuyết phục tâm lí của mình, thì những điều đó không còn là cản trở được nữa."

"Nhưng tôi..." Kim Tại Trung muốn nói lại thôi.

Khoảnh khắc bước lên máy bay đã quyết định đây là con đường không thể quay lại. Kim Tại Trung biết mình đang sợ, trong lòng có hàng tỉ giọng nói hối thúc anh đầu hàng, thế nhưng mỗi khi nhìn Hắc Thử ngồi thẳng lưng nghiêm túc không lên tiếng, Kim Tại Trung không thể không nuốt sự yếu đuối xuống họng.

"Kim Tại Trung!" Đột nhiên bị gọi một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Tại Trung, thấy Trịnh Duẫn Hạo đi tới gần mình, Kim Tại Trung kiềm lòng không đặng mà đứng lên.

"Vâng? Có!"

Hắc Thử đến cửa máy bay, nhìn trên nhìn dưới Kim Tại Trung, thấy đối phương hơi cong đầu gối, nghiêm túc hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

"A, chuyện này... Tôi vẫn chưa..." Kim Tại Trung vừa nói vừa cúi đầu nhìn Thiên Ưng.

Này, đã nói là bay cùng nhau rồi mà?

"Kiểm tra trang bị xong thì chuẩn bị nhảy."

Thấy Thiên Ưng hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, Kim Tại Trung không thể làm gì khác hơn là từ bỏ chuyện giao tiếp với gã, lấy can đảm đi đến phía sau Hắc Thử, rụt rè hỏi: "Liệu có ngã chết không?"

Đối phương cau mày, "Nếu hai ngày qua học tập nghiêm chỉnh, có thể toàn mạng."

"Xong đời rồi!" Kim Tại Trung nhớ đến tình cảnh ngày đó nửa đường bỏ chạy về kí túc xá, trong lòng lạnh hẳn.

"Quân y Kim sợ à?"

"Không... không có!"

"Trước đây lời lẽ hùng hồn chẳng lẽ chỉ là lời nói phô trương?"

"Này! Anh nói nhảm nhiều quá!"

"Không muốn nghe tôi nói thì nhảy!"

"Tôi, tôi muốn kiểm tra lại dù để nhảy không được sao!!" Kim Tại Trung nói một câu, không để ý đến ánh mắt âm u của đối phương, vẫn mở dù của mình ra, trong miệng liên tục cằn nhằn, kiểm tra từng cái bộ phận một.

"Kiểm tra xong rồi đứng lên chuẩn bị nhảy."

Nói xong Trịnh Duẫn Hạo cố ý tránh sang một bên, ép Kim Tại Trung đứng bên cạnh cửa máy bay, "Nhảy đi."

Hai tay Kim Tại Trung siết chặt cửa máy bay, thò đầu ra ngoài nhìn xuống, chẳng thấy gì ngoài một mảnh trắng xoá, bỗng thót tim lần nữa sợ đến mức xém chút đã quỳ xuống, "Đệt mợ kinh khủng quá đi."

Trịnh Duẫn Hạo đặt tay mình lên tay Kim Tại Trung, như thể đang cố xoa dịu nhịp tim dồn dập của đối phương, nghiêm túc nhìn anh, liên tục xác nhận, "Động tác mấu chốt đều nhớ hết rồi chứ?"

"Chuyện này thì nhớ rồi."

"Ừ. Máy bay lượn lâu quá rồi, nhảy nhanh lên một chút đi."

Nghe vậy, Kim Tại Trung bước chậm rãi về phía trước, nhìn mây trắng bên ngoài lòng vẫn bồn chồn không yên, đang chuẩn bị hít sâu để trấn tĩnh tâm trạng, đột nhiên cảm thấy eo bị người ta đạp một phát, sau đó trọng tâm không vững rồi rơi xuống.

Thân thể rơi xuống cực nhanh, tiếng gió đinh tai nhức óc, Kim Tại Trung cảm thấy mình đang đến gần với cái chết.

"Hắc Thử đệt mợ anh a a a!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro