Chương 10: Thiên Ưng (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay trực thăng lượn quanh ở khoảng không trên vùng núi hoang vu, cơ thể Kim Tại Trung rơi xuống nhanh chóng do trọng lực, đối mặt với đồi núi càng ngày càng rõ ràng hơn, Kim Tại Trung khiếp sợ nhắm hai mắt lại, sau ba giây ổn định lại tâm tình thì nhìn lại phía trên mình.

"Đệt!" Sau khi thấy rõ người nhảy xuống sau mình, Kim Tại Trung mắng thầm một tiếng, "Cái tên vô lương tâm Thiên Ưng thực sự không nhảy xuống!"

Đến độ cao 1500m, sông núi dần hiện ra trong tầm mắt, Kim Tại Trung đã chọn điểm rơi không tốt lắm, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Kim Tại Trung khẽ cắn môi, đem dù kéo đến trước mặt, xem thời gian đếm ngược đang ở mức bình thường, ngay sau đó điều chỉnh tư thế và kéo dây dù.

Nhảy dù chủ yếu sử dụng dù tròn và dù cánh. Dù tròn có cấu tạo đơn giản, huấn luyện cũng đơn giản, bung nhanh, diện tích tán dù nhỏ, có thể nhảy dù ở mật độ cao, nhưng không dễ điều khiển và chỉ bay ở cự ly ngắn. Dù cánh có khả năng hoạt động tốt, khả năng kháng gió tốt hơn loại dù tròn, yêu cầu không gian bay lớn hơn, tương đối an toàn khi bay cự ly dài.

Binh lính huấn luyện thường dùng dù tròn, nhưng bộ đội đặc chủng thì phải sử dụng dù cánh để nhảy cao và mở thấp. Với độ cao an toàn 1000m, Kim Tại Trung cảm giác mình là người có mạng lớn phúc lớn, tuy điểm rơi mục tiêu không rộng bằng đồng đội, nhưng có thể rơi xuống an toàn đã là một chuyện đáng mừng rồi.

Nương theo gió chạy cả trăm mét xong Kim Tại Trung mới có thể ổn định tốc độ bước chân của mình. Ngẩng đầu nhìn có người rơi xuống cách đó không xa, Kim Tại Trung vội vàng thu tán dù trốn vào trong rừng, chăm chú nhìn lén, hoá ra người vừa bay phía trên là Hắc Thử, trong lòng chợt nổi lên ý muốn "trả thù."

"Hắc Thử anh dám đạp tôi xuống, đừng trách tôi gây hoạ chết người!" Nói xong Kim Tại Trung thừa lúc đối phương đáp xuống đất, chạy đến cái hồ nhỏ gần đó, nhảy vào.

...

Bạch Báo nhiều lần đảm bảo với Trịnh Duẫn Hạo là việc dạy học Kim Tại Trung rất thành công, cũng chính tai nghe câu trả lời khẳng định của Kim Tại Trung, nhưng lần đầu huấn luyện đáp xuống là tác nghiệp nhảy cao, đội trưởng Hắc Thử dù ngoài mặc lúc nào cũng lạnh lùng nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của Kim Tại Trung.

Cùng nhau bay lượn trên không, đây là lời hẹn ngày hôm qua của hai người.

Dù rằng cái hẹn này là do Phác Hữu Thiên tự ý quyết định!

Chưa đầy ba giây, Trịnh Duẫn Hạo đã nhảy theo Kim Tại Trung xuống trực thăng. Nhảy cao và mở thấp là một phương pháp bay tự do của quân đội MFF* thường được các lực lượng đặc biệt sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tấn công phía sau phòng tuyến của kẻ thù, không phận cao 1000-1500m. Mục đích chính của huấn luyện là tránh sự đe doạ của radar và tên lửa mặt đất, đồng thời cũng kiểm tra lòng dũng cảm của những người nhảy dù và khả năng duy trì tư thế trên không.

*MFF: Military Free Fall

Huấn luyện hôm nay được thiết lập ở độ cao 3500m và độ cao an toàn là 1500m. Trịnh Duẫn Hạo bay ngay phía sau Kim Tại Trung, chuẩn bị cho việc Kim Tại Trung căng thẳng quá mà không mở được dù.

3000m, 2000m, 1500m, Trịnh Duẫn Hạo mím chặt môi, đôi mắt không rời khỏi người Kim Tại Trung, vùng giữa lông mày nhíu chặt thể hiện sự lo lắng và căng thẳng của hắn. Rốt cuộc ở độ cao 1200m Kim Tại Trung nhanh chóng điều chỉnh vị trí rơi xuống, kéo dây mở dù và từ từ theo gió rơi xuống.

Khi Trịnh Duẫn Hạo cách mặt đất 300m hắn ước tính khoảng cách giữa điểm rơi của hắn và Kim Tại Trung, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì cách nhau khoảng 100m. Được huấn luyện nghiêm túc, hắn thu dọn dù vào trang bị chuẩn bị đi tìm Kim Tại Trung, cho đến khi nghe thấy tiếng kêu cứu quen thuộc, trong lòng chợt căng thẳng, ném trang bị nhảy xuống hồ.

"A... cứu mạng!"

Kim Tại Trung đã bơi ra giữa hồ, thấy Hắc Thử bơi lại chỗ mình, vung tay khuấy nước mạnh hơn, giả vờ như sức lực không thể chịu được mà ngụp xuống nước.

Ở dưới nước một lát, trò đùa dai thành công khiến Kim Tại Trung chợt muốn bật cười, vừa mở miệng đã uống một ngụm nước lớn, đột nhiên ngửa đầu vươn lên mặt nước để ho sặc sụa.

"Khụ khụ khụ..."

"Đừng hoảng, tôi tới đây!"

Một tiếng kêu lo lắng vang lên từ phía sau, Kim Tại Trung nghe thấy vậy, tay chân tiếp tục đập nước để phóng đại tình thế nguy hiểm của mình. Thấy Hắc Thử chỉ còn cách mình chưa đầy 5m, Kim Tại Trung bỗng nghẹn cổ họng, trợn mắt, lén nín thở chìm xuống nước.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kim Tại Trung còn chưa kịp chìm sâu xuống thì đã cảm thấy có một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy eo mình. Anh híp mắt nhìn về phía Hắc Thử và thấy cả người đối phương cũng chìm trong nước như mình. Kim Tại Trung như nắm được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt lấy quân phục của Hắc Thử, nhất định không cho hắn bơi lên.

Nghẹn chết anh!

Kim Tại Trung căm hận nghĩ, hai chân vòng qua eo Hắc Thử, trong tư thế áp đảo cùng Hắc Thử chìm xuống sông.

Khà khà! Đợi anh cầu xin tha thứ tôi mới thả anh ra!

Kim Tại Trung ôm cổ Trịnh Duẫn Hạo như gấu túi treo trên người Trịnh Duẫn Hạo, đột nhiên gương mặt bị vỗ hai cái, Kim Tại Trung mở mắt, ngây thơ vô tội nhìn về phía Hắc Thử thấy đối phương há miệng thở ra bong bóng như cá vàng, làm động tác tay hướng lên trên với anh. Kim Tại Trung dừng tay đúng lúc*, lại ra một chiêu, giả vờ ngất xỉu, đến khi đối phương kéo lên bờ cũng chưa mở mắt ra.

*见好就收: kiến hảo tự thu, thấy được rồi thì thu tay, chỉ việc làm có chừng mực.

"Tỉnh lại!" Trịnh Duẫn Hạo đặt Kim Tại Trung lên bờ, đưa tay ra để cảm nhận hơi thở của người kia, thấy hơi thở ổn định nhưng lại không tỉnh, Trịnh Duẫn Hạo không thể làm gì khác hơn là xoa bóp ngoài lồng ngực để tống nước trong đường thở ra ngoài.

"Kim Tại Trung? Tại Trung?"

Trịnh Duẫn Hạo kêu lên, hai tay nhấn từng nhịp, nhưng người trên đất vẫn không thấy tốt hơn, tình hình hiện tại khiến gương mặt vốn bình tĩnh của Trịnh Duẫn Hạo lại trở nên lo lắng.

Thử lại lần nữa!

Trịnh Duẫn Hạo tự nói với mình như thế, hai tay vô tình lại tăng thêm một chút áp lực.

"Hự..."

Thân thể Kim Tại Trung cong lại, kêu lên một tiếng đau đớn trước lực tay đột ngột của đối phương. Ngoài mặt anh giả vờ đau đớn, trong lòng thì mắng Hắc Thử quá độc ác, tức giận khiến Kim Tại Trung quyết định tiếp tục trêu đùa đồ khốn Hắc Thử, khiến cho hắn sốt ruột một phen!

Đột nhiên lực trên lồng ngực biến mất, Kim Tại Trung chuẩn bị nheo mắt tìm kiếm thì bị bóng đen trước mắt làm cho choáng váng, nhanh chóng nhắm mắt lại. Sau đó cằm bị nắm chặt, miệng khẽ mở ra đã bị bao phủ bởi sự mềm mại ướt lạnh, hơi thở ấm áp từ đối phương truyền vào khoang miệng anh.

Ngũ lôi oanh đỉnh*! Đầu óc nổ tung!

*五雷轰顶: năm tia chớp cùng đánh vào đầu, ý nói phải chịu sự đả kích rất lớn

Kim Tại Trung tuyệt đối không ngờ tới Hắc Thử ra chiêu này, mở to hai mắt ra thấy Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung không thể giả vờ thêm được nữa, giơ tay đẩy người ngã xuống đất.

"Anh là đồ con chuột không đứng đắn!" Kim Tại Trung từ dưới đất đứng lên ngồi trên đùi Hắc Thử, tức giận một tay chùi miệng một tay đánh hắn.

"Này!"

"Này cái gì mà này! Tôi không có tên à? Tôi đã sớm biết anh không phải thứ tốt đẹp gì mà, dám thừa lúc người ta gặp chuyện để lợi dụng!"

"Tôi lợi dụng cậu khi nào?"

Trịnh Duẫn Hạo bị Kim Tại Trung đánh đến mơ hồ, cho rằng đối phương làm quá lên. Chưa kể hai người còn có hôn ước, dù cho người thường đuối nước, ép ngực không có tác dụng thì phải hô hấp nhân tạo đúng không?

Sao Kim Tại Trung lại phản ứng dữ dội như vậy, mới một hơi thôi đã...

Khoan đã! Một hơi?

Trịnh Duẫn Hạo ngăn hai tay của Kim Tại Trung lại, nắm cổ tay đối phương kéo về phía mình. Kim Tại Trung không chuẩn bị tâm lý, bị động tác của đối phương làm giật mình, trọng tâm không vững ngã trên người đối phương, dính chặt vào người Hắc Thử.

Quần áo ướt đẫm nhỏ nước xuống con đường đầy sỏi đá bên dưới, Kim Tại Trung rất ghét cảm giác ngâm mình trong nước, anh muốn thoát khỏi gọng kiềm của Hắc Thử để cởi bỏ quần áo vướng víu trên người, nhưng không ngờ đối phương lại tăng thêm lực giữ chặt, kéo mặt anh lại gần chưa đến 3 cm.

"Cậu gạt tôi?" Giọng nói Trịnh Duẫn Hạo lạnh đi vài phần, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm.

Bị Trịnh Duẫn Hạo trừng mắt, Kim Tại Trung chột dạ khí thế không còn nữa, rồi lại trừng mắt không thừa nhận, tiếp tục giả ngu, "Tôi... tôi lừa anh chuyện gì?"

"Còn không thừa nhận?"

"Tôi không làm gì cả, anh muốn tôi nhận cái gì?"

"Vậy à!" Trịnh Duẫn Hạo hừ nhẹ, lạnh lùng nhìn người phía trên người mình, nếu không để cho đối phương biết tay thì thật sự coi trời bằng vung sao?

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Trịnh Duẫn Hạo hai mươi tám tuổi đã có thể trở thành đội trưởng của Lợi Kiếm không phải vì dựa vào phụ thân của mình mà đi lên!

Phản ứng nhanh nhạy, tâm tư kín đáo, Trịnh Duẫn Hạo không dám đảm bảo hắn có thể hoàn toàn đối phó hết mọi người, nhưng đối phó với một Kim Tại Trung là dư sức. Hắn trước giờ không phải là một người hiền lành dễ nói chuyện, có thù báo thù có oán báo oán là tín điều của hắn, Kim Tại Trung dám giả chết chìm lừa hắn, báo hại hắn lo lắng. Nếu vậy hắn làm một ít chuyện với cậu ta thì cậu ta cũng không dám phản đối nhỉ?

Thấy ánh mắt né tránh của Kim Tại Trung đang hướng về mình, Trịnh Duẫn Hạo như mãnh hổ rình mồi ánh mắt sắt bén theo dõi từng cử động của anh. Đến khi bắt gặp được lúc đối phương thả lỏng, bỗng nhiên kéo Kim Tại Trung lên người mình, sau đó bàn tay to đè tay lên gáy đối phương, hôn lên môi đối phương, không để cho Kim Tại Trung chút khả năng giãy giụa.

Nụ hôn này mãnh liệt dữ dội, không hề có chút dịu dàng. Cho dù đối phương đang cố né tránh khắp nơi, Trịnh Duẫn Hạo vẫn dựa vào lực tay mạnh mẽ để đè cậu vào lòng, cạy hàm răng đang nhắm chặt của đối phương, liếm miệng anh...

"Ư ưm..." Kim Tại Trung vỗ lên lưng Trịnh Duẫn Hạo, dùng hết sức của đầu lưỡi ngăn chặn sự quấy nhiễu của Trịnh Duẫn Hạo, nhưng anh vốn dĩ không phải đối thủ của Hắc Thử, hai người khẩu chiến tới mấy hiệp, Kim Tại Trung cuối cùng cũng thất bại, chỉ có thể ngoan ngoãn để đối phương nhấm nháp.

Tiếng thở hổn hển truyền vào tai anh mang theo tình sắc liên tục khiến tim Kim Tại Trung đập nhanh, không biết bị hôn bao lâu, Kim Tại Trung cảm thấy mình bị thiếu không khí đến muốn ngất xỉu, tay chân anh quơ loạn xạ đến khi Hắc Thử buông ra mới thôi.

"Anh!" Lời còn chưa nói xong Kim Tại Trung thấy khoé miệng của Hắc Thử vẫn còn vương nước bọt của hai người, đỏ mặt thẹn quá thành giận, giơ tay lên muốn đấm cho đối phương một cú để giải mối hận trong lòng.

Nhưng mà thực tế phũ phàng. Tay còn chưa lên tới đỉnh đầu anh đã bị đối phương chặn lại, vừa so chiêu xong, vị trí hai người xoay ngược lại, Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo đặt dưới thân.

"Đệt! Anh muốn làm gì?" Kim tại Trung cắn chặt răng, tức muốn hộc máu mà trừng người kia.

"Cậu nói xem!" Trịnh Duẫn Hạo xoa đôi gò má gầy gầy của Kim Tại Trung, cười ranh mãnh.

"Xấu xa!"

"Tôi chưa làm gì cả mà nói tôi xấu xa?" Trịnh Duẫn Hạo vờ vô tội, ý cười trên mặt càng sâu, sau đó bỗng ngộ ra, "A...Thì ra là cậu tưởng... hả?"

"Anh xuống khỏi người tôi đi!"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"A a a! Tôi muốn đến toà án quân sự tố cáo anh!!" Kim Tại Trung kêu to, uốn éo qua lại như một con cá chạch, khiến Trịnh Duẫn Hạo bật cười.

"Đi tố cáo đi! Tôi nghĩ là liên hợp quốc xử rất nhiều tranh chấp quốc tế, chắc là sẽ hứng thú với chuyện của chúng ta, đây là tin lớn nhỉ? Thiếu tá của CHND Trung Hoa bị tôi đè dưới thân... Sau đó..." Lời nói bỗng nhiên ngừng lại, Trịnh Duẫn Hạo cười xấu xa rồi lại gần bên tai Kim Tại Trung, liếm vành tai đáng yêu khiến người dưới thân run lên, "Sau đó làm chuyện vui vẻ!"

"Cút!"

Nhìn thấy Kim Tại Trung có biểu hiện tức giận, Trịnh Duẫn Hạo không thể làm gì khác hơn là ngừng đùa, ngồi dậy ở một bên người đối phương, ngửa đầu nhìn trời ngây ngẩn. Kim Tại Trung không biết Hắc Thử suy nghĩ cái gì, bây giờ anh cũng không muốn nói chuyện với hắn!

"Quân y Kim." Trịnh Duẫn Hạo thấy Kim Tại Trung ngồi bên cạnh mình, đột nhiên mở miệng, "Nói xem lý do cậu tới Lợi Kiếm là gì?"

Kim Tại Trung không nói gì, thầm nghĩ rằng Hắc Thử này thật là một nguỵ quân tử, vừa nãy còn bày ra vẻ háo sắc, bây giờ lại đàm đạo nhân sinh?

"Tôi á, từ nhỏ đã muốn vào Lợi Kiếm, nhưng anh cũng thấy đấy, tôi học y, cho nên đối với tôi Lợi Kiếm là tâm tình của tuổi thanh xuân."

"Dù bị đồng đội xem thường cũng muốn ở đây?"

"Nè anh có ý gì! Sao có thể để người ta xem thường tôi, tôi có dùng địa vị của mình chèn ép ai khi đến Lợi Kiếm đâu? Tôi tập luyện với các anh có than khổ ăn vạ gì sao? Nhưng mà các anh á, đấu vật thua tôi, tôi có xem thường các anh đâu!!" Kim Tại Trung kích động nói, cuối cùng giả vờ tức giận giơ nắm đấm trước mặt Hắc Thử, "Quân y mà không muốn làm đặc chủng thì không phải là thiếu tá giỏi!"

Ánh mặt trời càng ngày càng chói chang, chiếu xuống mặt hồ lung linh, Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy đi tới bên bờ, cởi bỏ quân phục bị dính bẩn bùn đất giặt sạch sẽ, phơi khô trên tảng đá lớn.

Kim Tại Trung cũng học theo, cũng chuẩn bị cởi quân phục, quay đầu lại thì thấy Hắc Thử đang nhìn mình, Kim Tại Trung liền dừng lại động tác cởi nút áo, bước nhanh xuống hồ.

Lên bờ lần nữa, vết bẩn trên người đã rửa hết, Kim Tại Trung cũng không cởi đồ, lắc vai đi tới trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, "Anh không về căn cứ sao?"

"Cậu không cởi áo?"

"Tôi hỏi anh trước!"

"Ừ, tôi đợi đồ phơi khô, huấn luyện buổi chiều không thành vấn đề. Còn cậu? Mặc quần áo ướt sẽ bị cảm."

"So với bị cảm, anh còn đáng sợ hơn." Nói xong, Kim Tại Trung cau mày, cười xấu xa nhìn Hắc Thử rồi đi đến chỗ trang bị của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro