Chương 11: Trăm ngày thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì điểm hạ cánh bị lệch nên đến xế chiều Kim Tại Trung mới về tới căn cứ huấn luyện. Phi Lộc đang huấn luyện những binh lính khác, nhìn thấy Kim Tại Trung loạng choạng đi một mình, đang muốn thuyết giáo vài câu, thoáng thấy bóng dáng Hắc Thử cách đó không xa, vậy nên ngậm miệng phất tay để Kim Tại Trung về hàng ngũ.

"Để cậu ấy về thay quần áo khác trước đã." Trịnh Duẫn Hạo bước nhanh tới nói với Phi Lộc.

Thẩm Xương Mân biết rõ "cậu ấy" trong miệng Hắc Thử là ám chỉ ai, thấy quân phục Kim Tại Trung ướt sũng, nháy mắt với Kim Tại Trung để anh trở về thay quần áo, sau đó cho binh lính xếp hàng nghỉ ngơi vài phút rồi tiếp tục huấn luyện.

"Sao rồi?" Phi Lộc đến gần Trịnh Duẫn Hạo, nhỏ giọng hỏi với một nụ cười ranh mãnh.

Trịnh Duẫn Hạo xấu hổ sờ sờ mũi, giả ngu, "Sao cái gì? Nhảy cũng một kiểu vậy thôi."

"Chậc! Lại còn giả vờ với em!" Phi Lộc cười mắng, "Hai người về cùng nhau lại ướt sũng, đừng nói là không có gì."

"Không có chuyện gì cả."

"Ồ? Trên cổ anh có vết hôn kìa!"

"Ở đâu!" Trịnh Duẫn Hạo vội vàng lấy tay che cổ, nhìn Phi Lộc, thấy đối phương cười xấu xa, lập tức nhận ra mình thật ngốc, "Cái thằng nhãi ranh này còn dám mưu tính xấu xa với anh mày!"

"Chậc chậc, xem ra là có chuyện xảy ra nha, không nói thì thôi, đổi sang chuyện khác, hôm nay nghe Thiên Ưng nói quân y Kim sợ độ cao." Phi Lộc nói, xoay người nhìn về phía Kim Tại Trung vừa đi, giọng điệu có chút lo lắng. "Anh ấy cũng không tự nói ra là mình sợ độ cao, hôm nay cũng may là không có chuyện gì xảy ra, nếu sau đó có chuyện thì trách nhiệm rất lớn."

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu ra. Chẳng trách từ lúc nghe có đến nhiệm vụ nhảy dù thì Kim Tại Trung lại phát cáu, thì ra vấn đề nằm ở đây! Nhưng mà vốn dĩ tính cách của anh mạnh mẽ, nếu đã chọn là không nói tất nhiên là có sự tính toán của mình.

Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy hắn không thể dùng sự bất đắc dĩ và đau lòng khơi dậy quyết tâm chinh phục bầu trời của Kim Tại Trung. Anh ấy là Kim Tại Trung, là người Trịnh Duẫn Hạo yêu, nhưng mà cũng là một người đàn ông không dễ đầu hàng.

Mà chuyện Trịnh Duẫn Hạo có thể làm chỉ là giúp anh vượt qua những khó khăn, đưa anh bay càng cao.

Trịnh Duẫn Hạo còn muốn nói thêm gì nữa, bỗng bị tiếng la của Thiên Ưng cắt ngang, Thiên ưng còn làm động tác "điện thoại."

Cuộc gọi đến từ văn phòng quân khu A, Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn ID người gọi, là số điện thoại văn phòng của Kim Tất Võ phụ thân của Kim Tại Trung. Trịnh Duẫn Hạo bắt máy, bên kia dường như biết anh đã đến nên nói thẳng: bảo hắn đưa Kim Tại Trung đến bệnh viện đa khoa quân khu rồi vội vàng cúp máy.

Âm thanh bên kia điện thoại cũng không phải của Kim Tất Võ mà là giọng nam trẻ tuổi và khàn khàn, Trịnh Duẫn Hạo không kịp đoán ra là ai, sự bất an dâng lên trong lòng, trực tiếp ra lệnh cho Thiên Ưng lái xe đến sân huấn luyện.

...

Kim Tại Trung ngâm nga một bài hát dân gian trở về kí túc xá, cởi bỏ quần áo ướt sũng khó chịu trên người, chỉ mặc một cái quần boxer đi tới đi lui trong phòng. Nhìn điện thoại không có tin nhắn mới nào, Kim Tại Trung có chút thất vọng, nghĩ thầm mình đã về rồi nhưng vẫn chưa gặp Thiên Ưng, "vị hôn phu" này vô trách nhiệm quá rồi chứ? Mình còn chưa có tìm gã tính sổ nữa!

Trong điện thoại di động còn có vài cuộc gọi nhỡ, Kim Tại Trung thấy là cha của mình gọi nên không thèm để ý, chỉ xem như ông rảnh rỗi lại muốn lên lớp giáo dục tư tưởng cho anh, khuyên anh chấp nhận sự sắp xếp của ông.

"Xuỳ!" Kim Tại Trung thản nhiên để điện thoại lên giường, sau đó đi đến tủ quần áo lấy lấy ra một bộ quân phục mới. "Về nghỉ phép mình phải huỷ hôn mới được, kết hôn với Thiên Ưng là chuyện xấu gì chứ!!" Kim Tại Trung cười nói, bỏ áo ngoài và áo ba lỗ lên lưng ghế, hai tay kéo chiếc quần lót trên người xuống.

"Rầm!" Cánh cửa bị đẩy ra không hề có dấu hiệu báo trước, Kim Tại Trung phản xạ có điều kiện nhanh chóng lấy tay che bộ phận quan trọng của mình, tức giận nhìn kẻ không mời mà tới Hắc Thử rồi hét to, "Anh là con chuột háo sắc có phải không!"

Trịnh Duẫn Hạo cũng bất ngờ với cảnh tượng trong phòng, đỏ mặt, nhìn sang bên cạnh, không dám nhìn thẳng Kim Tại Trung.

Chuyện này có nguyên nhân. Trịnh Duẫn Hạo đến vội vàng cũng không kịp gõ cửa, tuy rằng trước đây cũng là gõ cửa rồi đẩy cửa vào luôn không chờ người bên trong đáp lời, nhưng lần này bắt gặp Kim Tại Trung trần như nhộng đứng đó, theo cá tính của đối phương, bị mắng máu phun đầy đầu cũng không có tư cách cãi lại. Nhưng mà điện thoại gấp gáp, Trịnh Duẫn Hạo không có thời gian công sức suy nghĩ nhiều, chỉ xấu hổ hai giây, Trịnh Duẫn Hạo lại đưa mắt về hướng cơ thể trần truồng của Kim Tại Trung và bước lại.

"Mẹ kiếp anh muốn làm gì!" Kim Tại Trung kéo quần áo che phần thân dưới của mình, không ngừng lui về phía sau, cố gắng thoát khỏi tầm với của Hắc Thử, "Cho anh biết tôi sẽ tố cáo hành vi bây giờ của anh là xâm phạm thân thể người khác, chứng cứ rành rành nếu như anh chọc tôi thì chờ ngày bị trục xuất đi!"

"Bớt nói nhảm!" Trịnh Duẫn Hạo trừng mắt lạnh lùng, nhân lúc người kia sơ ý liền vội vàng lấy quần áo trong tay Kim Tại Trung. Kim Tại Trung kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục lui về sau, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trịnh Duẫn Hạo bước nhanh về phía trước nắm lấy eo của Kim Tại Trung, lấy quần từ trong mớ đồ ra đưa đến chân anh.

"Tôi, tôi, tôi không mặc quần lót!!" Kim Tại Trung vùng vẫy lung tung bị bàn tay to của đối phương cầm lấy mắt cá chân, đưa vào ống quần.

"Ở đâu?"

"Cái gì?"

"Tôi hỏi quần lót của cậu ở đâu?" Trịnh Duẫn Hạo ngước mắt lên nhìn Kim Tại Trung hỏi.

Không biết là vì giọng nói đối phương quá lạnh hay là vì thời tiết, Kim Tại Trung không khỏi rùng mình một cái, sau đó run rẩy chỉ xuống đất phía sau lưng Hắc Thử, "Bị rơi."

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu lại nhanh chóng nhặt lên quần lót của Kim Tại Trung, đem ống quần cởi xuống dưới, tròng quần lót lên rồi lại mặc quần lên, sau đó kéo quần lót và lưng quần lên.

Kim Tại Trung kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt đau khổ cúi người xuống, "Đệt mợ, kẹt trứng rồi!"

"..." Trịnh Duẫn Hạo thấy thế liền vội vàng buông tay ra, Kim Tại Trung đưa tay vào quần chỉnh lại tiểu huynh đệ, sau khi lấy tay ra, Trịnh Duẫn Hạo mới lấy áo ba lỗ rồi quân phục và thắt lưng khoác lên tay, kéo Kim Tại Trung ra cửa.

"Hắc Thử con mẹ nó anh không giải thích với tôi thì đừng mong yên chuyện!"

Kim Tại Trung bị Hắc Thử ném vào xe việt dã đã đậu ngoài cửa, thấy Thiên Ưng ngồi trên ghế tài xế trên xe, lại nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng, ngay lập tức muốn đạp chết Hắc Thử ngồi bên cạnh.

"Sao vậy?" Thiên Ưng thấy Kim Tại Trung tức giận như vậy, nhịn không được mà hỏi một câu.

"Không có chuyện gì, lái xe nhanh lên!" Trịnh Duẫn Hạo trả lời, cầm quần áo ném lên người Kim Tại Trung, ra lệnh: "Mặc vào!"

"Đệt mợ!" Kim Tại Trung bị dây lưng đánh vào mặt đau điếng, nhịn không được mắng to.

"Nhiều lời nữa thì xuống xe chạy 20km cho tôi!" Trịnh Duẫn Hạo sắc mặt nghiêm nghị, đôi mắt nhìn chằm chằm Kim Tại Trung không còn sự thiết tha và ngượng ngùng vừa nãy mà chỉ còn lại sự nghiêm túc lạnh lùng, khiến Kim Tại Trung sợ đến ngậm miệng, cuối cùng đầu hàng mà tuân lệnh.

Xe chạy như bay trên đường núi, Kim Tại Trung len lén liếc mắt nhìn Hắc Thử, thấy mặt mày đối phương căng thẳng, ngồi chuẩn tư thế, cho dù đường núi gập ghềnh vẫn ngồi bất động, anh cũng không còn muốn tranh cãi với Hắc Thử nữa nên không thể làm gì khác hơn là điều chỉnh tư thế ngồi yên lặng.

"Chúng ta đi đến bệnh viện đa khoa quân khu."

Xe việt dã xuống núi, lái vào đường cao tốc êm ả, Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn cây cối um tùm bên đường, nhàn nhạt lên tiếng.

"Ai bị thương?" Kim Tại Trung hỏi.

"Không rõ lắm." Hắc Thử quay đầu nhìn Kim Tại Trung, mím môi như đang đợi đầu óc suy nghĩ xem có nên mở miệng nói hay không.

Trên đường đi Trịnh Duẫn Hạo mới nhớ ra giọng nói ở đầu dây bên kia là ai.

Người kia là cảnh vệ tên Kim Tuấn Tú, chịu trách nhiệm cho sự an toàn và điều động của Kim Tất Võ. Cuộc gọi vội vàng ở văn phòng có vẻ như liên quan đến Kim Tất Võ, hơn nữa tình hình cũng không mấy khả quan.

Chẳng lẽ Kim Tất Võ đã xảy ra chuyện?

Trịnh Duẫn Hạo đoán như thế nhưng ngay sau đó loại bỏ đi ý nghĩ này.

Không đâu, lần trước gặp mặt sức khoẻ vẫn tốt mà.

Kim Tại Trung không biết gì cả nên nhìn nét mặt Hắc Thử thay đổi thất thường, không chịu được câu trả lời mơ hồ của Hắc Thử, "Có chuyện gì mà giấu giấu giếm giếm?"

"Kim Tại Trung." Loại bỏ khả năng Kim Tất Võ gặp chuyện không may, tâm trạng Trịnh Duẫn Hạo không còn căng thẳng như lúc nãy nhưng nhìn ánh mắt của Kim Tại Trung hắn vẫn không thả lỏng được. Ba chữ này hắn nói thật nặng nề, Kim Tại Trung cũng không khỏi hồi hộp, vẻ mặt nghiêm túc.

"Điện thoại gọi từ văn phòng của phụ thân cậu, nhưng mà không phải đích thân phụ thân cậu gọi."

Kim Tại Trung nghe xong trong lòng sợ hãi, tim đập nhanh, ánh mắt rụt lại, vẻ mặt ngỡ ngàng, "Không thể nào, cha tôi không có chuyện gì đâu!"

Trịnh Duẫn Hạo tâm trạng phức tạp nhìn Kim Tại Trung, cầm tay Kim Tại Trung ở bên cạnh, áp vào lòng bàn tay mình, an ủi: "Bây giờ còn chưa chắc chắn có phải là phụ thân cậu gặp chuyện hay không, nhưng dù có thế nào thì cũng phải cố gắng lên biết không?"

"Không thể là cha tôi, không thể." Tinh thần của Kim Tại Trung ngay lập tức trở nên xấu đi, hai mắt đỏ hoe, không ngừng lắc đầu phủ nhận tin tức mà Hắc Thử mang đến, lời an ủi của đối phương cũng không nghe lọt tai.

"Tại Trung?"

"Không thể nào."

"Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu." Trịnh Duẫn Hạo chân thành nói, kéo người kia vào lòng, thỉnh thoảng lại vỗ vai Kim Tại Trung.

...

Xe chạy nhanh đến bệnh viện đa khoa, ba người xuống xe dưới tầng hầm rồi chạy đến lối vào thang máy, mới đi được vài bước, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy áo sau lưng bị ai đó níu lại, vừa qua đầu lại thì thấy Kim Tại Trung ngồi dưới đất, cả người run rẩy, hít thở nhè nhẹ, tất cả đều nói với Trịnh Duẫn Hạo rằng: Kim Tại Trung đang sợ.

"Tại Trung?" Trịnh Duẫn Hạo chầm chậm ngồi xuống, nhẹ giọng kêu.

"Sao lại có nhiều xe quân dụng như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trịnh Duẫn Hạo nhìn xung quanh, không trả lời, hắn không biết nên nói gì để an ủi tâm trạng căng thẳng của Kim Tại Trung, cũng sợ rằng khi mình mở miệng sẽ bộc lộ hết thảy tâm trạng lúc này, khiến cho Kim Tại Trung không chịu được.

Nhưng Trịnh Duẫn Hạo biết, có nhiều xe bảng số màu trắng trong bãi đậu báo cho bọn họ biết rằng người gặp chuyện không may lần này không phải nhân vật nhỏ, hơn nữa tình huống của người này cũng rất nghiêm trọng.

Kim Tại Trung không để ý đến sự yên tĩnh của Hắc Thử, chỉ là ngồi trên mặt đất một phút rồi mới đứng lên, lấy mu bàn tay lau nước mắt ở khoé mắt, Kim Tại Trung nâng khoé miệng cười với Hắc Thử rồi nói, "Đi thôi."

Phòng phẫu thuật ở tầng 6, có thể đi thang máy lên thẳng đến nơi, Kim Tại Trung cảm thấy những giây phút ngắn ngủi này so với nhảy dù còn lo lắng bất an hơn, đến khi ra khỏi thang máy thấy cha ngồi bình yên trên ghế trong lòng mới nhẹ nhõm trở lại.

"Cha, con tới rồi." Kim Tại Trung được Trịnh Duẫn Hạo đỡ, mồ hôi lạnh trên trán thấm ra chảy xuống lông mi, ánh mắt mơ hồ, anh lê chân đến bên cạnh cha, thấy mẹ đã khóc từ lúc nào.

"Ừ, ngồi đi." Dáng ngồi của Kim Tất Võ thể hiện cơ thể khoẻ mạnh, nhưng mặt mũi tiều tuỵ như khiến ông già đi chục tuổi. đợi Kim Tại Trung ngồi xuống chỗ của mình mới từ tốn nói, "Cậu của con lúc vây quét buôn bán ma tuý bị trọng thương, tình hình... có lẽ là không tốt lắm."

Vừa dứt lời, người phụ nữ bên cạnh nước mắt vừa ngưng lại tràn ra, Kim Tại Trung há miệng mới phát hiện giọng nói của mình đã khàn đi. Vậy nên đến chỗ mẹ ôm lấy bà.

"Mẹ.."

Đáp lại lời anh chỉ có tiếng nức nở, Kim Tại Trung cũng rơi nước mắt theo.

Trịnh Duẫn Hạo đau lòng nhìn Kim Tại Trung, lúc này mới phát hiện mình chẳng thể giúp đỡ được gì, hắn khẽ thở dài, nhìn Kim Tất Võ chào ông một cái.

Kim Tất Võ gật đầu chào lại, hai tay chống đầu gối muốn đứng lên, Trịnh Duẫn Hạo vội vàng tới đỡ.

"Chú muốn nói vài lời với cháu." Kim Tất Vũ nhìn về khúc quanh phía trước, nói với Trịnh Duẫn Hạo.

"Vâng." Trịnh Duẫn Hạo nhẹ giọng đáp lại, trực tiếp giúp Kim Tất Võ đi qua.

Trịnh Duẫn Hạo không biết tình hình bên trong phòng phẫu thuật thế nào, nhưng nhìn hộ sĩ đem máu vội vàng chạy và bác sĩ liên tục ra vào, trong lòng Trịnh Duẫn Hạo cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất.

"Duẫn Hạo à, cháu... và Tại Trung vẫn ổn chứ?" Kim Tất Võ do dự mãi, thấy vợ và con trai mình đang buồn bã, đành phải mở miệng.

"Vâng, vẫn ổn." Trịnh Duẫn Hạo nhìn theo Kim Tất Võ hướng về phía Kim Tại Trung, gật đầu, "Cháu rất thích cậu ấy."

"À, như vậy sao..." Kim Tất Võ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Trước đây để cháu phải chịu đựng tiểu tử không hiểu chuyện này, Chú vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi, cảm thấy là đem phiền phức ném cho người khác, khiến cháu vất vả mỗi ngày."

"Thủ trưởng chú đừng nói vậy, cháu không thấy Tại Trung phiền phức, thấy cậu ấy từng bước trưởng thành, cháu rất vinh hạnh khi có bạn lữ ưu tú như vậy."

"Cháu đấy, đừng nói tốt cho nó, nó như thế nào chú làm cha chú biết." Kim Tất Võ cười yếu ớt, "Nhìn thấy cháu vừa ý, lòng chú cũng yên."

"Cháu không nói tốt thay cho Tại Trung, sự tiến bộ của cậu ấy ở Lợi Kiếm rõ như ban ngày, bây giờ chú vẫn chưa chứng kiến cậu ấy thế nào nhưng nếu có cơ hội chú nhất định sẽ tự hào về cậu ấy."

"Được được được! Chú nghe lời cháu, có cơ hội sẽ đi xem nó. Chỉ là gần đây bận quá không có thời gin, cháu thấy đó..." Kim Tất Võ nói, nhịn không được mà thở dài quay nhìn phòng phẫu thuật, "Nếu Bành Kiến... ây..."

"Thủ trưởng..."

"Nói chuyện riêng cũng đừng gọi chú là thủ trưởng, chú tìm cháu là có chuyện muốn nhờ." Kim Tất Võ nói, nhìn lại ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo, sau đó nét mặt trở nên lúng túng, "Bành Kiến mấy chục năm gần đây đối phó với những kẻ buôn bán ma tuý, cả đời cũng không cưới vợ, sợ là bị trả thù khiến cho cửa nát nhà tan. Chị của Bành Kiến là mẹ của Tại Trung, vì từ nhỏ gửi nuôi ở nhà khác, vậy nên Bành Kiến không liên lạc với người khác, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, chị em hai người không gặp nhau nhiều nhưng lại rất thân thiết, Bành Kiến đối với Tại Trung như con ruột."

"Tại Trung đối với cậu nó cũng có cảm tình sâu sắc, từ nhỏ đã gọi cậu là 'cha nuôi'." Kim Tất Võ nhìn nét mặt của Trình Duẫn Hạo, thấy đối phương vẫn ổn thì nói thêm: "Lần này Bành Kiến sợ là lành ít dữ nhiều, nếu như hắn ra đi, theo như phép tắc của quê nhà, thì con cái phải kết hôn trong vòng 100 ngày, chuyện này cháu xem..."

"Cháu và Tại Trung phải kết hôn sao?" Trịnh Duẫn Hạo hỏi.

"Đúng vậy, Bành Kiến không có con, chú định để cho Tại trung giữ đạo hiếu cho hắn. Nếu như cháu không đồng ý, thì ba năm sau kết hôn cũng được..."

"Cháu..." Trịnh Duẫn Hạo không biết phải trả lời ra sao.

Ba tháng thành hôn, thời gian rất vội vàng. Nếu như tình cảm giữa hắn và Tại Trung ổn định thì tốt rồi, nhưng thực ra Kim Tại Trung còn không biết Trịnh Duẫn Hạo là hắn, thậm chí, Kim Tại Trung cũng không hề thích hắn.

Kết hôn với một người mình không yêu, sợ tới lúc đó người không đồng ý là Kim Tại Trung chứ?

"Chú." Trịnh Duẫn Hạo mở miệng.

"Sao?"

"Chuyện này cháu tôn trọng ý kiến của TạiTrung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro