Chương 12: (Kim Tại Trung) Lùi để tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bành Kiến chưa bao giờ được hưởng phúc, vì sự nghiệp của mình và sự an toàn của người nhà không dám gặp mặt mẹ lần cuối, khi cha bị bệnh phải vào phòng cấp cứu cũng chỉ có thể đứng quanh quẩn ở cổng bệnh viện nhìn vào, cho đến bây giờ bản thân về đất, vì bảo vệ cả nhà chị mà không để cho cháu trai chăm sóc trước lúc lâm chung.

Ba ngày sau, sở cảnh sát thành phố A dùng xe công đưa thi thể Bành Kiến trở về đưa đến nhà tang lễ để hoả táng, theo di chúc lúc trước của hắn mà đem tro cốt rắc xuống biển.

Ngày ấy vào mùa mưa, mưa phùn rả rích, Kim Tại Trung theo phụ mẫu đi đến nghĩa trang phía tây thành phố đem bộ cảnh phục trước kia Bành Kiến yêu thích nhất bí mật an táng dưới mộ. Mọi chuyện diễn ra yên ổn như vậy nhưng cũng đủ khiến cho Kim Tất Võ, một vị tướng từng trải qua những thăng trầm của cuộc đời tim treo lên tận cuống họng.

Người đời không có cách nào dứt bỏ huyết thống tình thân, Kim Tất Võ rất khâm phục Bành Kiến có thể tình nguyện chịu tất cả cực khổ vì nhiệm vụ, nhưng ông thì khác ông sẽ không để cho con trai mình gặp nguy hiểm, chỉ muốn anh sống bình yên ở nơi mà mình có thể nhìn thấy là tốt rồi. Hôm nay vì Bành Kiến lập bia mộ không phải là anh hùng, mà là người nhà nhiều năm không gặp nhưng có bao nhiêu nguy hiểm ẩn giấu trong bóng tối Kim Tất Võ không dám tuỳ tiện suy đoán. Ông đưa Kim Tại Trung đi đến nghĩa trang có lẽ là lần mạo hiểm duy nhất của ông, bởi vì suy nghĩ duy nhất là mạng sống của Kim Tại Trung không được có kết quả như vậy, nhưng may mà ngày thường Kim Tất Võ xử xự khiêm tốn ông và vợ con lần này hành động cũng không khiến bọn buôn bán ma tuý liên hệ mối quan hệ giữa họ, đến khi bình yên vô sự về nhà lòng Kim Tất Võ mới buông xuống.

Việc xử lý tang lễ rất đơn giản, Kim Tất Võ không thể nhúng tay vào thêm, nhà nước khen thưởng Bành Kiến còn lương hưu bộ nội vụ cấp thì do đơn vị của hắn lúc sinh tiền tiếp nhận quản lý, mà chuyện Kim Tất Võ có thể làm là nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo.

Tuy là Trịnh Duẫn Hạo tỏ ra hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Kim Tại Trung, nhưng Kim Tất Võ hiểu rằng nếu muốn thuyết phục được đứa con phản nghịch này, không thể chơi chiêu bài tình thân.

Đêm trước khi Kim Tại Trung trở về, Kim Tất Võ vào phòng của con trai, không ngoài dự đoán chuyện vừa nói ra là Kim Tại Trung đã phản đối gay gắt.

"Con không đồng ý." Anh đứng lên, đem mô hình súng lục trong tay bỏ lại trong tủ, đến chỗ Kim Tất Võ, giọng đều đều, "Đáng lẽ là định lúc về sẽ nói chuyện với cha nhưng không ngờ cậu lại xảy ra chuyện."

"Chuyện gì?" dáng vẻ Kim Tất Võ tiều tuỵ rất nhiều, nghe Kim Tại Trung từ chối cũng không có tinh thần đấu trí đấu dũng với Kim Tại Trung như mấy ngày trước.

"Con muốn huỷ bỏ hôn ước với Trịnh Duẫn Hạo."

"Con!" Kim Tất Võ nghe câu nói của Kim Tại Trung suýt chút nữa không thở được, ngón tay run rẩy chỉ về phía Kim Tại Trung, còn chưa mở miệng, lảo đảo lui về sau mấy bước.

Kim Tại Trung nhìn thấy, không đành lòng lại không nhịn được mà muốn bước lại đỡ, đành phải nhẹ giọng nói: "Cha, bây giờ con không muốn gây chuyện với cha, nhưng nếu như cha thương con, xin hãy để trong lòng, con không phải là con rối để cha giật dây, cha muốn con đi về phía đông thì con không thể đi về phía tây. Cha nói đúng con có thể nghe theo, nhưng nếu là chuyện hôn nhân con không thể chấp nhận, xin lỗi vì đã khiến cha tức giận một lần nữa."

Những lời của Kim Tại Trung găm sâu vào lòng Kim Tất Võ, cục diện giằng co của hai cha con mấy năm nay bởi vì sự xuống nước của Kim Tại Trung mà không còn giống như trước nữa, khiến cho tấm lòng cứng rắn của người làm cha và sự kiêu ngạo không cho phép con cái trái lời tan biến thậm chí ông không thể nói ra mấy lời tàn nhẫn để ép con trai mình phục tùng vô điều kiện.

"Con không thích Duẫn Hạo sao?" Kim Tất Võ suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng hỏi.

Kim Tại Trung cười lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Con có thể làm bạn với gã cả đời nhưng rất khó để xem gã là người yêu."

"Nhưng mà Tại Trung à, con biết tính hướng của con như vậy rất khó tìm được bạn đời..."

"Con hiểu." Kim Tại Trung đến gần phụ phân, đỡ ông đến giường, ngồi xuống. "Nếu con đã thẳng thắn tính hướng thì cũng chuẩn bị tinh thần sống một mình."

"Duẫn Hạo là đứa tốt, ít ngày trước lúc nó đến bệnh viện còn nói rất thích con, ta còn đang định..."

"Cha!" Kim Tại Trung vội vàng mở miệng cắt lời, hai tay vỗ lên mu bàn tay của phụ thân cẩn thận vuốt ve, "Gã rất tốt, cho dù không có Kim Tại Trung, cũng có thể sống cuộc sống vô cùng tuyệt vời. Nhưng con thì sao? Ép buộc tình cảm của con, thì con có vui được không? Gã có hạnh phúc được không?"

"Tình cảm có thể nuôi dưỡng từ từ..."

"Chuyện này khác." Đối mặt với Kim Tất Võ, vẻ mặt Kim Tại Trung có chút lo lắng, "Con với Trịnh Duẫn Hạo vốn dĩ không có chút tình yêu nào cả!"

Kim Tại Trung nói dứt khoát không để cho Kim Tất Võ nói tiếp, vừa nghĩ tới chuyện Trịnh Duẫn Hạo nghe theo ý của Kim Tại Trung, với tư cách là một người cha ông cũng không nói được gì nữa cuối cùng cũng chỉ để lại một câu "Trong vòng ba tháng nếu như con cùng với nó không có tình cảm gì thì hôn ước kia sẽ huỷ bỏ" rồi ra khỏi phòng.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Kim Tại Trung đã thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà. Vừa bước xuống tầng đã thấy Kim Tuấn Tú đậu xe ở cửa ra vào. Kim Tại Trung quay đầu lại nhìn phòng ngủ của Kim Tất Võ, ngẩn ra vài giây trước khi lên xe rời đi, không ngờ là phụ thân đã sắp xếp mọi chuyện trước khi anh dậy để thân tín của mình hộ tống anh quay về căn cứ.

Lần này Kim Tại Trung trở về, khiến Kim Tất Võ cảm nhận được rất nhiều. Theo như lời Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung đã trưởng thành không ít, mà ông thân là cha cũng vừa mới biết, cách thức quản lý theo kiểu quân đội không hợp với tình cha con nó chỉ khiến hai người càng ngày càng xa cách.

Nhìn con trai lớn lên xa rời sự che chở của mình thậm chí còn không chào mình một tiếng mà đã lên máy bay đi Liberia, lòng của Kim Tất Võ năm đó khó có thể hồi phục. Hai năm không liên lạc đủ để cho quan hệ hai cha con không hoà hợp trở nên lạnh như băng. Hoặc là không làm không thì phải làm cho xong, Kim Tất Võ chọn cách độc đoán nhất, đem con trai cố chấp trói buộc bên cạnh mình nên anh không thể chấp nhận cuộc hôn nhân ông đã sắp xếp.

Từ một viên thịt tròn lớn lên thành một người đàn ông kiên cường, Kim Tất Võ không biết có bao nhiêu tủi thân. Nhưng ông biết, Kim Tại Trung xuất thân từ gia đình quân nhân chưa bao giờ được hưởng sự ấm áp từ cha mình, chỉ có lời la mắng và mệnh lệnh.

Cần có bao nhiêu dũng khí mới có thể nói thẳng xu hướng giới tính của mình với phụ thân? Có bao nhiêu tuyệt vọng mới khiến anh dứt khoát rời bỏ đất nước đã sinh sống hơn hai mươi năm để đến một quốc gia xa lạ? Cho dù sinh sống trong bom rơi lửa đạn vẫn không cúi đầu với phụ thân, thoả lòng son sắc, chí nghĩa của một đấng nam nhi, nhưng anh lại không có tấm lòng mà một người con hiếu thảo cần phải có.

Chỉ là tấm lòng này không phải là bản thân ông đã ép Kim Tại Trung đến vậy hay sao?

Kim Tất Võ như nghẹn trong cổ họng, trong lòng có chút cô đơn.

"Gần đây trời mưa xe lên núi không tiện, anh xuống xe ở đây chứ?" Kim Tuấn Tú dừng xe, quay đầu hỏi ý Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung ngây ngốc suốt đường đi, bị Kim Tuấn Tú gọi một tiếng mới lấy lại tinh thần, mơ mơ màng màng xuống xe, nhưng chưa đi mấy bước lại bị người gọi lại, "Chuyện gì?"

Kim Tuấn Tú chần chừ vài giây mới mở miệng nói: "Gần đây thân thể thủ trưởng không tốt lắm, nếu anh rảnh rỗi thì về nhà thăm một chút."

"Biết rồi."

Vẫy tay chào tạm biệt xong Kim Tại Trung một mình lên núi về căn cứ.

Lại đi bộ lên ngọn núi này một lần nữa, tâm trạng nặng nề hơn lần đầu rất nhiều. Tối hôm qua cuộc nói chuyện giữa hai cha con có vẻ bình thường nhưng lại làm Kim Tại Trung trằn trọc không yên, sự nhượng bộ và thấu hiểu của cha không giống như trước kia, khiến cho Kim Tại Trung cảm động hơn là áy náy.

Tuy rằng mỗi năm điểm đánh giá cơ bản trong quân đội luôn đứng nhất khiến cho người cha trung tướng nở mày nở mặt, nhưng nếu lấy thân phận là binh lính, ông là người kém nhất trong tất cả các đồng đội của mình. Nếu như vừa nãy Kim Tuấn Tú không nói anh suýt quên chuyện hai năm trước đã khiến Kim Tất Võ tức đến nhập viện.

Suy đi nghĩ lại, anh luôn nói cha không hiểu mình, thái độ cương quyết, tư tưởng bảo thủ, nhưng cũng không nhận ra anh là phận làm con nhưng không tôn trọng cha mình, thường xuyên đối đầu với ông bất kể dịp nào khiến cho ông mất mặt.

Có đôi lúc, sự xa cách không phải chỉ từ một phía mà là do hai người không nói chuyện thấu hiểu cho nhau, vết nứt nhỏ ban đầu trở thành vực sâu không đáy khiến người ta không thể vượt qua.

Kim Tại Trung không nghĩ là gặp mặt Hắc Thử vào lúc này, vì giờ này là giờ hắn ở sân huấn luyện, anh lại chỗ người kia chưa kịp mở miệng thì người kia đã nói trước, Hắc Thử nhìn chằm chằm ánh mắt của Kim Tại Trung một cách nghiêm túc, rồi nói: "Tôi đã biết chuyện hôn ước rồi."

Kim Tại Trung giật mình thoáng chút bối rối nhìn về phía đối phương, "Báo cáo! Tôi sẽ điều chỉnh tâm trạng, không trễ nãi huấn luyện."

"Ừ." Trịnh Duẫn Hạo muốn ngẩng đầu vỗ vai đối phương nhưng lúc đưa tay lên chợt nhận ra anh đã đi qua mình, đành cười khan một tiếng nói sang chuyện khác, "Cậu đi tới nhà ăn tìm Phi Lộc, để nó đưa cậu đi đến lữ đoàn quân y, bây giờ tôi phải vào thành phố tham gia hội nghị ngay, không thể đưa cậu đi."

"Ông Trịnh tìm tôi?" Kim Tại Trung hỏi.

"Ừ."

"Ra vậy, tạm biệt."

Hai người chào nhau rồi đi về hai hướng ngược lại, Kim Tại Trung cảm thấy hình như tậm trạng Hắc Thử không tốt lắm, nhưng anh không biết vì sao anh nghĩ chắc là liên quan đến chuyện tham gia hội nghị.

Nhưng mà ông Trịnh tìm anh là có chuyện gì đây?

Trên đường đi Kim Tại Trung không mở miệng hỏi Phi Lộc, một mình suy nghĩ về câu hỏi có vẻ nhàm chán này, trong lòng có một chút may mắn đoán rằng Trịnh Trình Lương và Trịnh Duẫn Hạo có quan hệ với nhau, dẫu sao anh vừa huỷ hôn với Trịnh Duẫn Hạo thì Trịnh Trình Lương đã tìm anh.

Gặp nhau, Trịnh Trình Lương vẫn giống như ấn tượng ban đầu, trên nét mặt mang theo cảm giác thân thiết so với lần gặp trước thì ý cười sâu hơn rất nhiều, thậm chí còn có ý lấy lòng anh. Kim Tại Trung đang muốn mở miệng, đã bị đối phương ngăn lại, nói: "Hôm nay chúng ta không nói chuyện tư, cháu ở chỗ ta xem sách, thảo luận với ta về một số ca phẫu thuật nổi tiếng, sao nào?"

Kim Tại Trung nghe xong dằn xuống sự nghi ngờ trong lòng gật đầu đồng ý, tiện tay lấy một quyển sách phẫu thuật trên giá sách ra xem, xem luôn vài tiếng đồng hồ, Trịnh Trình Lương không vội, Kim Tại Trung cũng không nôn nóng. Gần tới giờ ăn trưa hai người cùng đến căng tin ăn cơm, Trịnh Trình Lương đặt một đĩa cà chua trứng xuống trước mặt Tại Trung, giọng nói mang theo bất mãn: "Bây giờ căng tin càng ngày càng không hợp khẩu vị, trứng gà chỉ có bấy nhiêu đây."

"Có thể là hôm nay tâm trạng của chú làm trong căng tin không tốt."

"Cháu cũng biết ăn nói lắm." Trịnh Trình Lương nhìn Kim Tại Trung, gắp trứng bỏ vào trong bát của Kim Tại Trung, quan tâm nói: "Xem ra tinh thần của cháu không tốt như lần đầu đến đây, còn trẻ đừng có lúc nào cũng như vậy lúc bình tâm lại mọi chuyện vui buồn dù lớn đến đâu cũng sẽ qua thôi."

"Cảm ơn." Kim Tại Trung suy nghĩ một chút, hay là thôi không hỏi đến mối quan hệ giữa Trịnh Trình Lương và Trịnh Duẫn Hạo nữa, không ngừng an ủi có lẽ là mình đã suy nghĩ nhiều rồi, dù sao Trịnh Trình Lương khiến anh hiểu ra anh rất được đối phương yêu thích và quan tâm những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

Thời gian buổi chiều dùng để nghiên cứu học thuật, Kim Tại Trung không có kinh nghiệm thực tế phong phú như Trịnh Trình Lương, anh học được không ít tri thức chi tiết từ ông, đến khi mặt trời xuống núi, ngoài cửa vang lên tiếng còi Kim Tại Trung mới bịn rịn theo Phi Lộc trở về.

Nhìn bóng lưng đơn bạc của Kim Tại Trung, Trịnh Trình Lương thở dài tiếc nuối, đứa nhỏ này thật tốt biết mấy không thể làm người nhà thật đáng tiếc.

Nhưng mà thôi, tình cảm dù sao cũng phải là chuyện của hai bên mới được, làm trưởng bối cũng không thể ép buộc, có thể ở bên nhau được thì tốt, còn không được thì cũng chỉ có thể thở dài một tiếng mà thôi.

...

Kim Tại Trung quay về căn cứ báo cáo vừa lúc gặp được Thiên Ưng và Khủng Lang từ sân huấn luyện trở về. Lâu rồi Khủng Lang không gặp Kim Tại Trung nên không giấu được niềm vui, trước giờ không thích nói chuyện nhưng giờ lại bước nhanh đến chỗ Kim Tại Trung để chào hỏi. Thiên Ưng theo sau với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, chỉ là sau khi luyện tập lâu, đôi mắt khó che được vẻ mệt mỏi nhức nhối gã bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, nhưng không ngờ khi vừa mới giơ tay lên lại bị Kim Tại Trung kéo sang một bên.

"Chuyện này là ý kiến riêng của tôi, nếu cậu muốn trách thì cứ trách tôi." Kim Tại Trung nói nhanh sau đó nhìn Thiên Ưng chằm chằm, bộ dáng tuỳ người xử lý khiến cho Thiên Ưng chẳng hiểu gì.

"Hả?" Thiên Ưng mở to hai mắt, nuốt nước bọt, không biết nên trả lời thế nào.

Ánh mắt cầu cứu hướng về Phi Lộc đứng phía sau lưng Kim Tại Trung, nhưng người kia dường như cố ý che mất tín hiệu, hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh lúng túng của gã chỉ muốn xem chuyện vui. Thiên Ưng ấp úng cả buổi, đang muốn giơ tay đầu hàng cuối cùng cũng nghe được âm thanh ở phía xa.

"Kim Tại Trung!" ở phía xa Trịnh Duẫn Hạo bước xuống bậc thềm, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xuống nền đất đen, Thiên Ưng cảm thấy lạnh gáy vội vã đi từ chỗ Kim Tại Trung sang trốn sau lưng Phi Lộc.

Thiên Ưng và Hắc Thử không phải bộ đội đặc chủng cùng khoá, gã nhớ kỹ thời gian đến căn cứ thì Hắc Thử đã ở Lợi Kiếm được hai năm, đội trưởng lúc đó không phải là Hắc Thử mà là một người tên là Lưỡi Lê. Phương pháp huấn luyện của người kia cực kì kinh khủng, không lâu sau Thiên Ưng cảm thấy cái mạng của mình đã giao vào tay người đó, nhưng may mắn là gã kiên trì được.

Sau đó cấp trên điều động, Lưỡi Lê đến quân khu B, Hắc Thử đảm nhận Lợi Kiếm nhưng huấn luyện chỉ tàn khốc thêm chứ không giảm, gã bị gãy hai cái xương sườn.

Tóm lại, Thiên Ưng vẫn sợ Hắc Thử. Mặc dù bọn họ là đội viên cùng tổ A của Lợi Kiếm, nhưng gã vẫn nhớ rõ những trải nghiệm đã qua, bình thường đùa với Hắc Thử không có nghĩa là ở bên cạnh hắn thì không e sợ.

"Chuyện gì?" Kim Tại Trung nhìn về phía Hắc Thử, nhíu mày, không có hứng thú lắm.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Sau khi Kim Tại Trung đến Lợi Kiếm, Thiên Ưng phải thừa nhận là Hắc Thử đã thay đổi rất nhiều thậm chí bầu không khí của đại đội cũng thư thả không ít. Mãi cho đến mấy ngày gần đây sau khi hắn và Hắc Thử trở về từ bệnh viện đa khoa quân khu, những ngày không có Kim Tại Trung ở đây, Lợi Kiếm lại trở về lề lối ban đầu.

Gió thổi những chiếc lá kêu xào xạc, Kim Tại Trung không trả lời ánh mắt nhìn dáng người Hắc Thử đến gần, sóng ngầm giữa hai người cuộn trào dữ dội khiến cho ba người kia lui lại mấy bước, đến khi Hắc Thử đứng trước mặt Kim Tại Trung ba người ngầm hiểu mà rời khỏi hiện trường.

Má ơi!

Thiên Ưng sợ hãi ôm trái tim nhỏ đang sợ hãi, vội vàng níu lấy tay Phi Lộc không buông, "Đây là biến thiên* sao!!"

*trời đất thay đổi, chế độ chính trị thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro