Chương 13: (Trịnh Duẫn Hạo) Lùi để tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chưa beta, đăng vội, sai chỗ nào nhắc giùm nhaaaa

Trăng sáng trên cao, những vì sao rải rác trên nền trời xanh đen, lá cây đung đưa theo gió xào xạc. Kim Tại Trung nắm chặt áo ngoài không biết vì sao chợt rùng mình một cái, anh đi lên chỗ dốc núi rồi ngồi xuống quay đầu nhìn Hắc Thử, chẳng biết hắn lấy đâu ra hai lon bia rồi đưa cho anh.

Kim Tại Trung nhếch miệng cười, vươn tay lấy hai lon bia. Sau khi Hắc Thử ngồi xuống thì đưa cho hắn lon đã khui miệng, giả vờ uống một ngụm lớn, nói: "Sao vậy, huấn luyện quân sự không đủ, giờ còn chịu trách nhiệm đời sống tình cảm của chiến sĩ?"

Lời nói của người kia mang đầy ý nhạo báng, nghe kĩ thì có chút tức giận. Kim Tại Trung vẫn luôn làm theo ý mình không thèm quan tâm người khác nghĩ gì về tính hướng của mình, nhưng không biết vì sao nếu là Hắc Thử ở trước mặt anh thật sự không muốn mở miệng.

Lý do là vì đối phương quá nghiêm túc cứng nhắc và khí thế bức người hay là vì trước kia đã bị đối phương cưỡng hôn bên hồ cũng được, Kim Tại Trung cảm thấy nói chuyện tình cảm thất bại của mình với Hắc Thử trong lòng anh không được tự nhiên.

Anh không thích thể hiện mặt yếu đuối của mình trước Hắc Thử. Dựa trên kinh nghiệm trước đây người kia dường như sẽ nói: "Đại trượng phu sao phải bận tâm đến chuyện nhi nữ tình trường, đổ máu vì quốc gia mới là chuyện nam tử hán nên làm." Anh nghĩ cảnh giới tinh thần của mình không cao bằng Hắc Thử, đau khổ vì thất tình lục dục mới chứng tỏ mình còn sống.

Trịnh Duẫn Hạo không biết mình đã bị Kim Tại Trung ụp cho cái danh "mặt sắt" từ lâu, nghe giọng Kim Tại Trung không mấy thiện cảm hắn dừng một chút rồi mới nuốt ngụm bia trong miệng xuống. Trong lòng không biết vì sao Kim Tại Trung lại nói ra lời này nhưng giữa hai người lúc đó rất xấu hổ, Trịnh Duẫn Hạo rất muốn giữ sắc mặt không đổi lại phát hiện đối mặt với Kim Tại Trung hắn vẫn phải để lộ ra chút thất vọng, "Chuyện này không thể ép buộc được, tôi tôn trọng quyết định của cậu."

"Đúng vậy, bản chất tình cảm của hôn ước này không chắc chắn, huống chi lại là với cái tên Thiên Ưng kia." Kim Tại Trung nói, trong lòng anh không khỏi cảm thấy nặng trĩu thêm, chẳng trách rất nhiều công ty không ủng hộ chuyện tình yêu công sở, tới lúc chia tay thì đúng là xấu hổ vô cùng.

Trịnh Duẫn Hạo vừa nuốt ngụm bia xuống thì bị sặc lên mũi vì mấy lời của Kim Tại Trung, hắn khổ sở ho đến đau cả tim và phổi rồi nhìn Kim Tại Trung với vẻ nghi ngờ, "Thiên Ưng?"

"Đúng vậy."

"Người có hôn ước với cậu là Thiên Ưng?"

"Anh không biết?" Kim Tại Trung quay đầu híp mắt ngạc nhiên nhìn Hắc Thử, "Hồi sáng anh nói vậy tôi nghĩ anh đã biết rồi."

"Tôi không biết."

Không biết từ lúc nào mà đối phương lại đem mình biến thành gia hoả kia rồi!

Trịnh Duẫn Hạo không hiểu sao mà mọi chuyện lại phát triển đến tình cảnh khó hiểu như vậy, còn chưa nghĩ ra thì nghe Kim Tại Trung nói tiếp, "Không biết thì thôi, tất cả chỉ là chuyện quá khứ rồi. May mà tôi phát hiện kịp thời, sau khi biết được Trịnh Duẫn Hạo là Thiên Ưng thì dứt khoát chọn huỷ hôn nếu không thì sẽ mơ mơ màng màng mà dây dưa với gã."

"Làm sao cậu phát hiện ra?"

"Mấy hôm trước thấy gã gửi tin nhắn sau đó tôi thấy tin nhắn mới trong điện thoại, sau đó tôi trả lời tin nhắn thì điện thoại gã nhận được tin nhắn tới. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Huống chi ngày cậu tôi qua đời ba tôi đã nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo, hôm đó Thiên Ưng cũng ở bệnh viện."

"..."

"Còn nữa, tôi nói huỷ hôn, anh cũng thấy đó hôm nay tâm trạng Thiên Ưng cũng không tốt."

"..."

Là vì gã ở sân huấn luyện lâu quá thôi.

Trịnh Duẫn Hạo im lặng phản đối, trong lòng đem tên ngốc Thiên Ưng thành bia ngắm bắn một trăm lần. Vậy là Kim Tại Trung cho rằng Trịnh Duẫn Hạo là Thiên Ưng nên mới huỷ hôn, đây là tình tiết cẩu huyết kiểu gì vậy?

"Đúng không? Tôi đoán đúng không?" Kim Tại Trung vội nào tới trước mặt Hắc Thử cười khúc khích như muốn giành công, ra vẻ mình thần thông quảng đại nhìn thấu mọi chuyện, "Nhưng mà tôi với gã không gọi điện cho nhau, chỉ có thể làm bạn."

Nói rồi Kim Tại Trung tủi thân bĩu môi dáng vẻ rất đáng thương. Lúc này trời nổi gió, từng đợt gió rít dưới chân khiến cho đêm yên tĩnh càng thêm buồn bã. Hai mắt Kim Tại Trung trở nên mơ màng khiến cho Trịnh Duẫn Hạo xúc động muốn chạm vào đôi má gầy gò của anh.

"Tôi biết xuất thân từ gia đình quân đội có những chuyện không thể làm theo ý mình, gia gia quyết định ngành cho tôi, phụ thân ép buộc điều động quân đội, ngay cả chuyện bạn lữ cũng là hai người chọn sau đó nói cho tôi biết 'Nghe đây Kim Tại Trung, con phải ở bên cạnh hắn,' nhưng mà tôi rất mệt cũng muốn phản kháng không muốn bị bọn họ điều khiển cả đời."

"Chắc là họ chỉ muốn tốt cho cậu thôi?" Trịnh Duẫn Hạo trả lời, nhìn vào đôi mắt chăm chú nóng bỏng của Kim Tại Trung, thân thể thuận theo ý nghĩ đưa tay giữ lấy sau lưng đối phương tự ý đặt cằm lên đỉnh đầu của Kim Tại Trung, tay chậm rãi vuốt ve bờ vai của anh.

Kim Tại Trung cảm giác được bầu không khí thay đổi anh cúi đầu không nói gì, đột nhiên nhớ tới nụ hôn lần trước nên mặt đỏ bừng.

Kim Tại Trung an ủi tâm lý của mình rằng đối phương chỉ đang an ủi mình thôi.

Cảm giác được Hắc Thử che chở cũng không tệ lắm, trái tim mất phương hướng dường như tìm được nơi để dựa vào không còn lạnh lùng và mê mang. Kim Tại Trung không có ý định phá vỡ cục diện này, thừa dịp gió lớn hơn lại xích về hướng Hắc Thử tiếp tục nói: "Họ luôn đối xử tốt với con cháu theo cách của họ nhưng họ không bao giờ nghĩ xem là con cháu có chấp nhận hay không. Trong quân đội là phục tùng tuyệt đối, họ đem tư tưởng này về nhà chỉ biết tạo ra sự độc tài và bất hạnh cho gia đình mà thôi. Tôi ở nước ngoài 2 năm dù gian khổ và chật vật giữa lằn ranh sinh tử nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ phục vụ tổ quốc vì không có áp lực từ họ. Nhưng từ khi về nước mỗi ngày nghĩ đến chuyện họ kiểm soát hết mọi thứ thì tôi cảm thấy rất áp lực."

"Vậy nên..." Trịnh Duẫn Hạo nghĩ đi nghĩ lại, hạ quyết tâm hỏi: "Bước kháng nghị đầu tiên là huỷ hôn, muốn tự tìm người yêu?"

Kim Tại Trung lắc đầu phủ nhận. "Đó là chuyện ngoài ý muốn, tôi không ngờ đối phương lại là Thiên Ưng." Nói xong Kim Tại Trung nhìn vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Hắc Thử, như đang khiến cho anh ngây ngẩn cả người không kiềm lòng mà nói: "Nếu là anh thì tôi có thể suy nghĩ lại."

"..."

Sau khi nghe Kim Tại Trung nói xong Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy vẻ mặt của mình chắc chắn rất đặc sắc, hắn muốn đem Thiên Ưng bắn một trăm lần cũng không đủ, phải ném vào rừng rậm nguyên sinh để gã tự sinh tự diệt!!

"Được rồi không nói chuyện này nữa, dù sao tôi nghĩ Thiên Ưng cũng không thích tôi nhiều lắm, cùng lắm thì sau này tôi nói thêm vài câu an ủi gã một chút, mọi người đều là đồng đội của nhau sao có thể không bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt này được, đúng không?" Kim Tại Trung xoa xoa gương mặt đã căng cứng của mình cuối cùng cũng thả lỏng, sau đó thấy sắc mặt của Hắc Thử không tốt lắm cứ tưởng rằng đối phương bị mình đè đau nên vội tránh ra rồi hỏi: "Sao thế, đè nặng lên anh rồi?"

"Không có." Trịnh Duẫn Hạo cho đối phương một cái nhìn trấn an, hắn không thể nói ra nỗi khổ trong lòng nên chỉ có thể nhìn về phía căn cứ, nghiến răng nghiến lợi, "Chỉ là nghĩ đến chuyện mấy tên lính Lợi Kiếm lâu rồi không chịu khổ."

Kim Tại Trung mơ hồ đọc được một chút nguy hiểm không dám nói tiếp, Trịnh Duẫn Hạo nói xong liền thu lại ánh mắt lạnh lùng của mình thay bằng gương mặt dịu dàng, Kim Tại Trung sợ hãi thầm than không xong vội vàng bước sang trái hai bước, "Hắc Thử chết tiệt tự nhiên đổi sắc mặt làm tôi sợ chết khiếp."

Trịnh Duẫn Hạo không đồng ý tiếp tục bước gần lại Kim Tại Trung, Kim Tại Trung lại né. Trịnh Duẫn Hạo đi theo thấy Kim Tại Trung sắp rơi xuống sườn núi, hắn trực tiếp đưa tay kéo người về phía mình ôm chặt vai không cho đối phương nhúc nhích. Kim Tại Trung rên rỉ mấy tiếng nhưng không ích gì, đối mặt với sự bá đạo của Hắc Thử chỉ có thể đầu hàng chịu thua, "Lão đại anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tôi muốn tâm sự với cậu, cậu cảm thấy tôi là người thế nào?" Trịnh Duẫn Hạo chân thành hỏi nhưng lại nhận được ánh mắt nghi ngờ của Kim Tại Trung, mà lúc này trong lòng Kim Tại Trung sớm đã xung đột, cẩn thận suy nghĩ xem lời của Hắc Thử có mấy phần thật giả cuối cùng quyết định tin đối phương một lần, nói ra toàn bộ ấn tượng của bản thân đối với Hắc Thử: "Ngươi rất tàn nhẫn! Tàn nhẫn với mình, cũng tàn nhẫn với người khác. Có lúc tôi nghĩ anh là đồ cầm thú lòng dạ sắt đá như vậy... à không, là người lòng dạ sắt đá vậy thì sẽ đối xử với người anh thích như thế nào? Ta suy nghĩ lâu rồi cảm thấy anh thích hợp sống độc thân hơn."

"Cái miệng cậu đúng là không tha ai." Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung cưng chiều không thèm để ý lời Kim Tại Trung nói.

"Tôi nói đúng không? Nếu không thì nói với tôi xem anh đối xử với bạn gái như thế nào?"

Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ một chút, nhìn về phía đối phương, "Thật ra... cũng sẽ thương yêu. Nhưng cũng mong người đó có thể vượt qua mọi khó khăn và trở nên mạnh mẽ hơn."

"Phụ nữ mạnh mẽ như vậy làm gì?"

"Tôi nói phụ nữ khi nào?" Trịnh Duẫn Hạo không biết làm sao nhìn Kim Tại Trung thở dài, "Tôi thích đàn ông."

"Ây... anh thật thẳng thắng." Kim Tại Trung không biết nên nói gì cuối cùng thốt ra một câu như vậy, nhưng mà suy nghĩ lại cũng không có gì hay dù sao Hắc Thử cũng chẳng phải là người thú vị, thực sự không thích phụ nữ lại còn hôn mình!!!

Chẳng lẽ hắn thích...

"Đệt, không lẽ anh thích tôi?" Kim Tại Trung bị suy đoán của mình doạ sợ lời vừa nói ra đã thấy đối phương ngạc nhiên hai giây, vội phủ nhận, "Ấy ấy ý tôi không phải như vậy, tôi muốn nói là nếu có thích ai thì tôi có thể giúp anh bày mưu tính kế."

"Ồ? Bày mưu tính kế ra sao?" Trịnh Duẫn Hạo vừa nghe xong liền tỉnh táo lại, nhướng mày nhìn về phía người nào đó đang lúng túng, ra vẻ muốn xem chuyện vui.

"Thật ra đàn ông cũng có chỗ giống phụ nữ, chẳng hạn là đều thích được chinh phục. Ví dụ như tôi đây, ba tôi ghép tôi và Thiên Ưng thành đôi, tại sao chuyện này lại không được? Vì không phải gu của tôi, tôi thích đàn ông nhưng không phải gặp ai cũng thích, nếu nói thì cũng phải là kiểu như anh. Cái gì cũng mạnh hơn tôi, vậy thì tôi mới có thể để mắt đến! Nên nếu anh muốn theo đuổi ai trong đội tất nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, bây giờ anh là lão đại của Lợi Kiếm sẽ không ai từ chối anh đâu nhỉ?" Kim Tại Trung nói xong chột dạ cười khan hai tiếng, thấy Hắc Thử kiềm lại ý cười nhạo không thể nhịn được mà ảo não vừa rồi mình đã nói năng lộn xộn cái gì vậy chứ!

"Hình như cậu có rất nhiều kinh nghiệm, nói tiếp đi."

Tiếp tục cái lông!

Anh mới có nhiều kinh nghiệm!!

Nụ hôn đầu của tôi còn bị tên cầm thú anh cướp đi!!!

Kim Tại Trung không nói gì lờ đi lời chọc ghẹo của Hắc Thử đành phải tiếp tục mở miệng , "Anh phải biết đối nhân xử thế, sau lưng người ta anh có thể đối xử dịu dàng nhưng trước mặt phải để cho người ta mạnh mẽ, vậy thì sẽ không đụng đến lòng tự ái của người ta còn khiến cho đối phương tôn sùng anh như nước sông không ngớt."

Trịnh Duẫn Hạo gật đầu đồng ý khiến cho Kim Tại Trung hớn hở mặt mày, "Đúng không? Anh cũng đồng tình đúng không!"

"Cậu cũng thích như vậy?"

"Tất nhiên là thích!" Kim Tại Trung trả lời không cần suy nghĩ, "Nhưng mà cũng còn tuỳ người, tôi có chút máu M so với khuyên bảo bằng lời, tôi thích bị ép buộc thực hiện hơn bởi vì lúc đó mới kích thích ý chí chiến đấu mãnh liệt nhiều hơn, ví dụ như vừa vào quân đội thì chạy việt dã, xạ kích, đấu vật, lâu dần tôi sẽ thay đổi cái nhìn với người kia, còn về chuyện tình cảm sau này như thế nào thì còn tuỳ vào vận may."

"Vậy nếu là nỗi sợ về mặt thể chất và tâm lý thì sao, như là sợ độ cao thì phải cưỡng chế mạnh mẽ hơn hả?" Trịnh Duẫn Hạo cười hỏi.

Kim Tại Trung vỗ lồng ngực cường tráng của mình dõng dạc trả lời: "Nhất định rồi, cứ huấn luyện cho đến khi không còn sợ độ cao nữa!"

"Cậu chắc chắn?"

"Chắc chắn! Đây là cách tốt nhất để theo đuổi với tư cách là một cấp trên và người yêu. Nếu anh muốn thương hại người ta mà không nỡ thì sẽ khiến cho người ta chết trên chiến trường!

Hơn nữa đây là Lợi Kiếm, mỗi một binh sĩ đều là đại diện cho lực lượng của quốc gia, không thể khắc phục nhược điểm là bôi nhọ quốc gia!" Kim Tại Trung nói xong xúc động, đôi lúc nắm chặt tay thể hiện quyết tâm và tán thành với đoạn này, cuối cùng ôm cổ Hắc Thử ra vẻ anh em tốt khuyên nhủ: "Đừng miễn cưỡng! Tục ngữ nói đúng không bỏ săn sắc sao bắt được cá rô* nếu anh không đóng vai lưu manh thì sao có được hạnh phúc nửa đời sau, à còn có tính phúc nữa."

"Được, tôi hiểu rồi."

"Ừm, không cần cảm ơn." Kim Tại Trung cười ha ha vài tiếng nhìn Hắc thử đang im lặng, trong lòng vui vẻ thở dài nhẹ nhõm đứng lên hướng về phía Hắc Thử chào một cái, "Vì dân phục vụ!"

*Câu gốc chỗ này là bắt sói thì đừng tiếc giày ý chỉ thợ săn phải chạy qua rừng núi để bắt được sói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro