Chương 14: Ngày xửa ngày xưa có một quỷ xui xẻo tên là Thiên Ưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Duẫn Hạo nhận chỉ thị từ cấp trên quyết định mở một cuộc tập trận liên hợp quân sự quy mô nhỏ ở rừng rậm ven biển Đông, hai bên tham chiến là thành phần quan trọng của quân khu A, B.

Trong buổi hội nghị, lãnh đạo hai bên đã quyết định cử nhân sự quân khu A là lực lượng đổ bộ liên hợp do lính đặc chủng Lợi Kiếm dẫn đầu, pháo binh thiết giáp và bộ đội phòng không quân liên chiến, quân khu B có hải quân lục chiến làm lực lượng chủ lực, đặc chủng Giao Long tác chiến độc lập, hàng không không quân đóng vai trò như lực lượng đổ bộ dự phòng. Diễn tập kéo dài bốn ngày ba đêm, cuối cùng là thực hiện nhiệm vụ bắt sống sĩ quan cao cấp nhất của trại đối phương.

Địa điểm tập trận lần này gần sông nước không phải là lợi thế với lục quân mà lại cho đám cá nhỏ hàng ngày nghịch nước ở quân khu B có cơ hội và tự tin chiến thắng. Nhưng Lợi Kiếm thì khác, tuy cũng là đặc chủng lục quân nhưng lại tuân theo đặc tính "Không Ưng, Hải Long, Sơn Hổ" năng lực chiến đấu đứng hàng đầu quốc gia, lần đánh trận này không chỉ là cơ hội để kiểm nghiệm phẩm chất của binh lính mà còn là cơ hội để chứng minh năng lực của đặc chủng lục quân bọn họ không thua kém đặc chủng hải quân.

Hắc Hồ cách căn cứ huấn luyện khoảng 20km là nơi hẻo lánh và không có người sinh sống, ngoài cỏ dại mọc um tùm thì cũng không thấy các sinh vật khác. Tên hồ này cũng không rõ, để tiện huấn luyện Trịnh Duẫn Hạo đặt tên luôn cho nó là Hắc hồ.

Hắc hồ dài khoảng 1km kéo dài từ Bắc xuống Nam và rộng 1,5km từ Đông sang Tây, dựa theo độ sâu mà chia thành khu nước sâu và khu nước cạn. Bơi có vũ trang thông thường phải bơi qua hết vùng nước hồ để vận chuyển vũ khí trang bị. Đây là địa điểm huấn luyện hôm nay.

Sáu giờ sáng, Dã Thứu và Linh Miêu theo chỉ thị đã lái xe bọc thép đến Hắc hồ. Hắc Thử cùng Phi Lộc ngồi xe việt dã đi theo đội việt dã do Thiên Ưng dẫn đầu, xe chạy chậm rãi vượt qua bên người Thiên Ưng, Phi Lộc nhếch mép cười cầm loa quát Thiên Ưng: "Chưa ăn cơm hay sao mà chạy chậm như vậy, quốc gia nuôi mọt gạo để giúp người nghèo à!"

"Đệt mợ Phi Lộc!!" Thiên Ưng mắng to, điều chỉnh lại hơi thở vì tiếng cười của Phi Lộc quấy rầy rồi tức giận đá mạnh vào cửa xe, "Cười trên nỗi đau của người khác đi! Đợi mày xuống đây rồi xem ông có đánh mày thành thịt băm không!"

"Nói nhảm không thôi!" Phi Lộc cười lạnh một tiếng, dừng xe lại rồi giơ súng bắn dưới chân Thiên Ưng. Chỗ bị bắn trên mặt đất bay lên một đám bụi Thiên Ưng sợ đến mức nhảy lung tung nổi giận muốn tìm Phi Lộc tính sổ. Phi Lộc vội vàng cất súng, khởi động xe ném lại một ngụm khói xe cho đối phương, "Bà mẹ nó, cho anh tha hồ mà đuổi theo tôi, tên ngốc kia hahaha!"

Trịnh Duẫn Hạo ngồi trong xe thỉnh thoảng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Kim Tại Trung bên ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng thấy được anh trong hàng ngũ. Thấy đối phương hăng hái bước đi theo nhịp, Trịnh Duẫn Hạo hài lòng gật đầu, khoé miệng lơ đãng mỉm cười sau đó ra lệnh cho Phi Lộc quay micro tín hiệu hướng về phía căn cứ không quân.

...

8 giờ rưỡi, tất cả mọi người đều đã đến Hắc hồ, Dã Thứu đứng phía trước chỉ huy đội ngũ xếp hàng. Trịnh Duẫn Hạo bước xuống xe, thấy mọi người tràn đầy năng lượng, ánh mắt sáng ngời liền bước đến trước mặt Kim Tại Trung cười hỏi: "Đã từng thấy bơi có vũ trang chưa?"

"Báo cáo, từng thấy trên ti vi!"

"Tốt." Trịnh Duẫn Hạo chắp tay sau lưng đi qua chỗ Kim Tại Trung tới trước mặt Thiên Ưng, hất cằm ý bảo đối phương ra khỏi hàng sau đó lấy súng trong tay của Phi Lộc bắn chỉ thiên ra lệnh cho Thiên Ưng xuống nước.

"Đệt không phải chứ? Lại chơi tôi?" Thiên Ưng nhìn Trịnh Duẫn Hạo hoài nghi, thấy sắc mặt đối phương lạnh lùng nghiêm nghị như Tula, ánh mắt loé sáng như dao quét về phía gã, không thể thương lượng. Thật sự là gã không biết mình đã đắc tội với cái tên diêm vương này lúc nào chỉ đành nhận lệnh đến bên bờ hồ.

Bơi có vũ trang, đúng như tên gọi của nó là đeo vũ khí trang bị bơi qua sông. Huấn luyện bơi đòi hỏi tiếng ồn thấp, giữ cơ thể thăng bằng, quan sát chuyển động của mặt nước, đảm bảo quần áo không bị lỏng và trang bị không bị phân tán.

Thiên Ưng đi từng bước một về phía giữa hồ khi đến độ sâu vừa phải thì lặn xuống nước, đầu ngang với mặt nước thực hiện vận chuyển đường thuỷ. Thấy đúng lúc, Hắc Thử cầm súng bắn liên tiếp 5 phát ngay trước chỗ Thiên Ưng đang bơi. Mặt hồ vị sóng đánh loạn, Thiên Ưng thấy vậy liền tăng trọng lượng của mình lặn xuống nước vài cm, sau đó gã điều chỉnh phương hướng tiếp tục bơi đi. Trịnh Duẫn Hạo cũng không định dừng tay nhanh như vậy nên bắn tiếp trên mặt nước. Thiên Ưng chửi thầm trong lòng, trực tiếp chìm trong hồ dùng phương pháp nín thở để đối phương không thể đoán được vị trí của mình rồi chuẩn bị đổi sang hướng khác xuất phát.

"Pằng pằng pằng!"

"Pằng pằng pằng pằng pằng!"

"Pằng pằng pằng!"

Bỗng một tràng súng lại vang lên liên tục bọt nước bị khuấy trên mặt hồ thành một vùng lớn khiến cho người khác nhìn mà sợ hết hồn. Kim Tại Trung nắm chặt nắm tay nín thở quan sát mặt hồ, sợ Thiên Ưng bị trúng đạn. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, chỉ mới 3 phút mà Kim Tại Trung lại thấy dài như nửa thế kỷ. Anh không biết giới hạn của lính đặc chủng đến đâu nhưng ví dụ như anh chỉ có thể nhịn thở một phút, bây giờ lại qua 2 phút dù cho có sức thở tốt cũng không đến mức không thấy một chút động tĩnh nào chứ? Càng nghĩ càng thấy kinh hãi, một điềm báo không may ập đến, Kim Tại Trung vội vàng tiến lên giật lấy súng trong tay Hắc Thử, Phi Lộc và Linh Miêu.

"Mọi người đừng quá đáng vậy!" Kim Tại Trung ném súng xuống đất tức giận nhìn nhằm chằm vào ba người trước mặt, "Thiên Ưng không có động tĩnh gì mấy người không thấy sao! Nếu gã chết thì ai chịu trách nhiệm!"

"Huấn luyện bộ đội đặc chủng cho phép một số ca tử vong nhất định." Trịnh Duẫn Hạo nhàn nhạt nói.

Không còn tiếng súng mặt hồ yên tĩnh trở lại, Kim Tại Trung quay đầu nhìn lại, nản lòng nhìn Hắc Thử cúi xuống nhặt khẩu súng bị anh ném xuống đất. Kim Tại Trung bực bội dùng chân dẫm lên súng vài cái.

"Bỏ ra." Trịnh Duẫn Hạo vẫn giữ nguyên động tác nhìn chằm chằm chân Kim Tại Trung, ra lệnh.

"Không bỏ!"

"Tôi nói lại lần nữa, bỏ ra."

"Tôi cũng nói lại lần nữa, tôi! Không! Bỏ!"

Bầu không khí giằng co kéo dài, hai bên không ai nhường ai. Kim Tại Trung nhìn Hắc Thử không nhúc nhích trong lòng anh cũng theo đó mà lo sợ bất an. Anh đánh cuộc một lần, đánh cuộc vì Thiên Ưng, nếu như người đó muốn đẩy Thiên Ưng vào chỗ chết, Kim Tại Trung anh nhất định sẽ vô cùng thất vọng về Hắc Thử. Có lẽ nam nhân với nét mặt âm trầm sẽ nhắm vào mình tiếp theo vì mình đã thách thức sự uy nghiêm của hắn, nhưng Kim Tại Trung không sợ, chỉ cần hắn có thể tha cho Thiên Ưng, Kim Tại Trung sẽ không oán thán.

Dã Thứu cầm hai quả ngư lôi nhỏ lại đây vừa lúc thấy được một màn này, thấy Phi Lộc và Linh Miêu đứng ngốc tại chỗ không nhúc nhích hắn liền đi qua không có mắt nhìn mà hỏi Hắc Thử: "Lão đại, cần ném ngư lôi không?"

"Không thể!"

"Ném!"

Kim Tại Trung và Hắc Thử cùng nói, Dã Thứu sợ hãi trước sự tức giận của hai người lùi lại hai bước nháy mắt cầu cứu Phi Lộc. Phi Lộc cũng không biết nên mở miệng nói thế nào, đột nhiên nghe được cách đó không xa có người trong xe đang gọi bọn họ. Ba người Phi Lộc liếc nhìn nhau chạy về phía xe việt dã, mặc kệ đối phương là ai cứ tranh nhau mà giành lấy bộ đàm.

Kim Tại Trung thấy Hắc Thử có chút thoả hiệp vội vàng nhặt 3 khẩu súng dưới chân tự ý đem bỏ trong xe, không muốn nhìn Hắc Thử.

Kim Tại Trung đem súng ném vào thùng xe đi ngang qua Dã Thứu thoáng thấy vẫn còn hai quả ngư lôi nên lấy bỏ luôn vào xe.

Lần thứ hai đứng ngay ngắn trong đội ngũ, tất nhiên Hắc Thử không có ý định nói chuyện với anh mà chỉ nhìn anh thật sâu rồi thảo luận công việc với Phi Lộc. Trên trời vang lên tiếng quạt quay với tốc độ cao, Kim Tại Trung nhìn lên thì thấy một chiếc trực thăng vũ trang bay đến phía trên mặt nước của Hắc Hồ rồi ở giữa hồ một lúc lâu, sau đó có người mở cửa máy bay ném một sợi dây xuống đáy hồ.

Cùng lúc đó cuối cùng mặt hồ cũng có phản ứng, nước chảy quanh sợi dây, rồi vài giây sau sợi dây được kéo khỏi mặt nước một bóng người níu chặt sợi dây, leo lên máy bay.

Chính là Thiên Ưng!

Kim Tại Trung hít một hơi không nhịn được mà cúi đầu nhìn đồng hồ.

Bốn phút mười lăm giây! Kim Tại Trung không tin được nhìn người đang leo lên trong lòng cảm thấy kính nể. Sau khi leo lên trực thăng Thiên Ưng thở phào nhẹ nhõm vui vẻ vẫy tay chào Kim Tại Trung, Hắc Thử và những người khác.

Trực thăng bay đến một bãi đất trống bên cạnh hồ chuẩn bị hạ cánh, Phi Lộc và Dã Thứu chạy đến tiếp ứng. Kim Tại Trung nhìn cảnh đoàn tụ vui vẻ của bọn họ cảm thấy không ổn, không thể không nhìn về hướng Hắc Thử.

Lúc này Hắc Thử thấy Tần Phi Tường đi đến chỗ hắn, nét mặt nghiêm túc dãn ra một chút, Kim Tại Trung cau mày nhìn về người nào đó đã khiến hắn thay đổi vẻ mặt nhanh như vậy, bất mãn bĩu môi.

Không nghe được họ nói gì, Kim Tại Trung chán nản đứng tại chỗ lúc nhìn trời lúc nhìn đất, cuối cùng Tần Phi Tường chỉ vào Kim Tại Trung, Kim Tại Trung lại nhìn Hắc Thử.

"Tại sao lại nhìn tôi?" Kim Tại Trung hỏi Hắc Thử với vẻ không vui.

"Cậu không nhìn tôi làm sao biết tôi nhìn cậu?" Hắc Thử cười ranh mãnh, buông tay Tần Phi Tường đi về phía Thiên Ưng.

Kim Tại Trung không thể nói được lời nào với lại cũng không biết nói thế nào mới được, cuối cùng chọn im lặng, Tần Phi Tường thấy thế bước nhanh đến trước mặt Kim Tại Trung lễ phép chào, cao giọng nói: "Chào Kim thủ trưởng."

"Chào em gái cậu!"

"Hơ?" Tần Phi Tường không ngờ mình đã rất lễ độ nhưng lại nhận được lời này của Kim Tại Trung, động tác của hắn cứng ngắc sau đó thay đổi vẻ mặt giả vờ như không nghe thấy, xoay người đi tìm Bạch Báo.

Thấy mọi người đều bỏ đi Kim Tại Trung bỗng thấy như quả bóng bị xì hơi không còn chút ý chí chiến đấu. Binh lính xung quanh vẫn đứng thẳng trên mặt đất nhấp nhô nhưng Kim Tại Trung không muốn đọ sức với mọi người, trực tiếp ngồi bệt xuống đất ngắm nghía ngón tay mình.

Hừ! Đều làm lơ mình!

Kim Tại Trung bực bội bĩu môi, tay trái kéo ngón cái bàn tay phải, kéo ngón trỏ, kéo ngón giữa, ngón áp út, chán nản kéo tới kéo lui.

Anh thừa nhận rằng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Thiên Ưng anh mới nhận ra điều mình làm vừa rồi là sai. Là một đội viên của đội đặc chủng anh không thể bỏ qua kỷ luật chỉ vì đồng đội của anh gặp nguy hiểm. Hôm nay anh có thể cứu được Thiên Ưng nhưng trong chiến tranh thì lại không thể. Không chỉ là cứu không được mà còn đẩy đối phương và bản thân vào vòng nguy hiểm. Bộ đội đặc chủng luôn hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá cho dù có hy sinh bản thân cũng không thể để kẻ thù dẫn trước. Kim Tại Trung vốn luôn không thích mục tiêu phi nhân tính này nhưng hôm nay anh phải thừa nhận là đúng đắn.

Bởi vì không phải là kẻ địch, không có thù oán với Thiên Ưng, anh không nỡ để súng bắn hay phóng ngư lôi nhưng kẻ kịch lại có thể. Nếu không có những khoá huấn luyện này khi gặp súng thật đạn thật sẽ khiến Thiên Ưng sợ hãi bỏ chạy rồi bỏ mạng vô tội.

Sân huấn luyện là chiến trường, Hắc Thử từng nói như thế.

Thật ra... thì cũng sẽ đau lòng. Nhưng mà cũng mong anh có thể vượt qua hết mọi khó khăn và trở nên mạnh mẽ hơn. Vào cái đêm vắng vẻ đó nam nhân mặt lạnh kia bỗng dịu dàng nhìn anh nói với anh những lời trong lòng.

Trong lòng Kim Tại Trung loạn như ma, suy nghĩ mông lung hối hận và cảm giác tội lỗi chất chồng trong lòng, anh che mặt im lặng một lúc bỗng một bóng đen che khuất ánh sáng của mình, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy là Hắc Thử.

Trong ánh mắt người kia dường như mang theo lo lắng quan tâm nhìn đôi mắt Kim Tại Trung, sốt ruột hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Kim Tại Trung níu ống quần của đối phương, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, lúc nãy tôi bốc đồng. Huấn luyện của anh là chuyện phải làm."

"..."

Trịnh Duẫn Hạo nhìn chăm chăm vẻ mặt u buồn của người nào đó không ngờ người kia lại mở miệng xin lỗi. Lúc nãy hắn nói chuyện với Thiên Ưng không bao lâu thì thấy tình trạng của Kim Tại Trung bên này không ổn lắm, chỉ dặn dò vài câu rồi vội chạy đến bên người Kim Tại Trung sợ đối phương bị thương, nhưng không ngờ người kia lại thể hiện vẻ mặt yếu mềm như vậy trước mặt mình, chủ động nhận lỗi.

Hắn không có ý trách Kim Tại Trung vì lúc anh cầm súng rời đi, bóng lưng cứng cỏi của đối phương khiến Trịnh Duẫn Hạo tự trách mình vì ân oán cá nhân mà trút lên Thiên Ưng.

Nhưng Kim Tại Trung lại nói xin lỗi mình!

Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo không rõ cảm xúc này ra sao, ngoài đau lòng ra thì cũng chỉ thấy đau lòng.

"Tôi không trách cậu." Trịnh Duẫn Hạo ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên vai Kim Tại Trung vuốt nhẹ hai cái, "Là tôi kích động."

"Thật sao?" Kim Tại Trung nghe vậy trên mặt vui vẻ ánh mắt nhìn Hắc Thử bỗng trở nên sáng rỡ.

Trịnh Duẫn Hạo gật đầu.

"Vậy tôi còn có câu muốn nói với anh."

"Ừ?"

Kim Tại Trung cẩn thận nhìn quanh bốn phía, vẫy tay ý bảo Hắc Thử lại gần, nhẹ giọng nói: "Không ngờ anh biết điều như vậy! Tôi cũng không biết anh thích Thiên Ưng, nếu như biết thì lúc nãy anh huấn luyện gã đến chết tôi cũng không ra mặt, còn nữa tôi với gã chỉ là bạn không cần xem tôi là tình địch!"

"..."

"Tôi nói thật đấy! Thề với trời, chỉ là bạn bè thôi anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt doạ người như vậy!" Kim Tại Trung vội vã làm động tác xin thề, vẻ mặt chân thành nhìn đội trưởng đang tối sầm mặt không hiểu vì sao.

Lại là Thiên! Ưng!!

Trịnh Duẫn Hạo nghiến răng đọc từng chữ trong lòng, muốn tách cái đầu của Kim Tại Trung ra xem bên trong chứa những thứ lộn xộn gì trong đó.

Chỉ số thông minh thế này mà làm bác sĩ, lại còn là thiếu tá? Đất nước này điên rồi sao!!

Hai mắt hung ác quét về phía người nào đó đang đứng trò chuyện vui vẻ với Phi Lộc, Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy đi về phía gã, "thân thiết" vỗ quân hàm của Thiên Ưng nở nụ cười giả tạo nói: "Tiếp theo là huấn luyện 'bay tự do' tôi đặc chế cho cậu, chuẩn bị lên đường đi."

"'Bay tự do' là cái gì?" Thiên Ưng bối rối hỏi không hiểu sao gương mặt tươi cười hiếm hoi của Hắc Thử lại lạnh đến thế!

"Là buộc cậu ở dưới trực thăng rồi bay."

"Đệt, không thể nào!!" Thiên Ưng đảo mắt "yếu ớt" ngã vào người Phi Lộc giả chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro