Chương 15: Huấn luyện nghiêm khắc như mong muốn (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Phi Tường, phi công hạng nhất cấp quốc gia, đã có 1560 giờ bay an toàn, chủ yếu là bay trực thăng và máy bay chiến đấu, có bề dày kinh nghiệm không chiến, nhiều lần chống lại không quân nước ngoài xâm nhập vào biên giới quốc gia. Hiện hắn thuộc lực lượng vũ trang của lực lượng phòng không quân khu A, một gạch ba sao, thượng uý.

Kim Tại Trung đứng xa xa quan sát cẩn thận Tần Phi Tường cảm giác nhìn quen mắt, thấy hắn ôm vai Thiên Ưng tiến lại chỗ trực thăng bỗng chỉ vào Tần Phi Tường la to: "Tôi đã gặp cậu!"

"Hả?" Người bị chỉ đích danh dừng bước xoay người nhìn kẻ đang kích động, nghi ngờ chỉ vào mình hỏi: "Nói tôi hả?"

"Đúng! Là cậu!" Kim Tại Trung đẩy Hắc Thử trước mặt ra bước nhanh tới chỗ Tần Phi Tường trong mắt tràn đầy phấn khởi không nói nên lời, rất sợ đối phương bay lên trời anh nhanh chóng nắm tay không muốn buông, "Hèn nào mà quen mắt như vậy, thì ra đã gặp 5 năm trước!"

"5 năm trước?" Tần Phi Tường cau mày ngẩng đầu suy nghĩ.

5 năm trước, vào dịp 60 năm ngày thành lập nước nhà, hắn được chọn vào đội trình diễn hàng không lái máy bay chiến đấu -6. Đó là lần đầu tiên anh lái máy bay bay qua cổng thành trước mặt những vị lãnh đạo quốc gia, không dám sơ suất. Trong 3 tháng huấn luyện, hầu như ngày nào anh cũng đóng đô ở quân đội. Sau đó, Kim Tất Võ đến duyệt binh và ở lại quân đội nửa tháng, có thể vào khoảng thời gian đó anh đã gặp Kim Tại Trung nhỉ?

"Tôi đã thấy cậu biểu diễn, đẹp trai lắm!" Kim Tại Trung nhớ lại lần Tần Phi Tường lái máy bay chiến đấu bay thẳng lên trời và xoay 1080 độ chỉ trong 8 giây ngắn ngủi, điều đó khiến anh sợ hãi đến khắc sâu ấn tượng trong lòng.

Đối với những người sợ độ cao như anh mà nói, có thể lái máy bay bay lượn trên trời đã là vĩ đại lắm rồi, còn làm ra nhiều động tác như vậy, chịu đựng buồn nôn, giữ vững bình tĩnh, đúng là thần thánh!

Tần Phi Tường nghe Kim Tại Trung khen như vậy ngại ngùng vò đầu cười khúc khích, hắn nhìn Kim Tại Trung không biết phải làm thế nào nên liếc mắt về phía Hắc Thử nhờ giúp đỡ. Hắc Thử hiểu ngay lập tức, bĩnh tĩnh đem Kim Tại Trung trở lại bên cạnh mình, ra hiệu cho Thiên Ưng và Tần Phi Tường rời đi.

Trực thăng lượn vòng trên không, Thiên Ưng khom người nhặt sợi dây trên mặt đất quấn mấy vòng quanh lòng bàn tay, sau khi siết chặt rồi thì hét lên với Tần Phi Tường hai tiếng. Trực thăng từ từ bay lên cao, bay lên đỉnh đầu của mọi người, vẻ mặt Thiên Ưng rất đau lòng khóc từ biệt: "Vĩnh biệt các chiến hữu của tôi!"

Tần Phi Tường điều khiển cho trực thăng lên cao thêm nữa, tuy rằng không quá cao nhưng cũng đủ khiến cho kẻ sợ độ cao như Kim Tại Trung bủn rủn tay chân. Anh nuốt hai ngụm nước bọt cẩn thận nhìn về phía Hắc Thử, thấy ánh mắt của đối phương quét qua chỗ mình lập tức đổi sang bộ dạng nịnh nọt lấy lòng, "Hê hê! Đội trưởng, chúng ta tới đây huấn luyện gì nhỉ?"

"Bơi vũ trang."

Kim Tại Trung nghe xong cảm thấy tuy là mình may mắn không thảm như Thiên Ưng nhưng nghĩ đến chuyện Hắc Thử sắp ném ngư lôi vào hồ thì vẫn thấy không ổn lắm. Đến mức như Thiên Ưng nín thở 4 phút dưới nước đã khiến Kim Tại Trung muốn quỳ xuống đất mà hét lên, "Đội trưởng, anh biết mà, tôi bơi không giỏi lắm."

Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn Kim Tại Trung đầy ẩn ý, nhàn nhạt trả lời: "Tôi không biết."

"Ầy, sao lại không biết chứ!" Kim Tại Trung lo lắng vung tay múa chân, "Lúc nhảy dù bị rơi xuống nước là anh cứu tôi mà! Ngài đúng là hay quên, hê hê, vậy nên lần này anh hãy thông cảm hạ thủ lưu tình với tôi đi."

Giọng điệu của Kim Tại Trung thành khẩn, lần đầu tiên gọi 'ngài', Trịnh Duẫn Hạo quay đầu cười nhẹ, ngay sau đó đổi thành vẻ mặt nghiêm túc không thể thương lượng liếc mắt trừng Kim Tại Trung. Kim Tại Trung tuân lệnh nghĩ là có hy vọng rồi, vội vàng chạy về đứng ngay ngắn tại vị trí của mình, bộ dạng kia vô cùng ngoan ngoãn, ai không biết sẽ nghĩ người này nỗ lực thật nhiều.

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu nói với Phi Lộc vài câu, Phi Lộc lớn tiếng ra lệnh cho binh lính xuống nước. Kim Tại Trung thấy vậy thì biết mấy lời xu nịnh của mình vừa rồi chẳng có tác dụng gì, cong môi bất mãn nhìn Hắc Thử, cam chịu số phận mà đi đến phía hồ nước.

"Kim Tại Trung ở lại, những người khác tiếp tục!"

Sau khi Phi Lộc ra lệnh xong thì gật đầu với Hắc Thử, cùng Linh Miêu đem súng lên một cái thuyền nhỏ đi theo phía đại đội. Hắc Thử gọi Dã Thứu đến, ra lệnh cho hắn lái xe dã chiến lên một chỗ tương đối cao. Sắp xếp đâu đó xong mới đến chỗ Kim Tại Trung bảo anh gỡ trang bị trên người xuống theo sau lưng hắn.

"Chúc ta đi làm gì vậy?" Kim Tại Trung bước nhanh sóng vai với Hắc Thử tò mò hỏi.

"Huấn luyện đặc biệt."

"Sao chỉ có mình tôi?" Kim Tại Trung chỉ vào mình, trong lòng không khỏi rùng mình có một điềm báo không lành.

Trịnh Duẫn Hạo dừng bước nhìn Kim Tại Trung nhếch khoé miệng giễu cợt, "Nền tảng của cậu là kém nhất còn đợi tôi nói thẳng ra sao?"

"..."

Khốn nạn! Trong lòng Kim Tại Trung không nhịn được mà mắng to, hèn gì không có ai làm bạn với anh!

"Tháng sau tổ chức diễn tập quân sự ở vài vùng rừng núi ven biển, theo thành tích hiện tại thì cậu hoàn toàn không có tư cách để tham gia, nhưng tôi biết nếu tôi ra lệnh như vậy thì cậu sẽ không cam lòng, nên tôi cho cậu thời hạn nửa tháng chứng minh năng lực thật sự cho tôi xem."

Kim Tại Trung nghe xong trầm ngâm một hồi, mãi cho đến khi Hắc Thử cho rằng đối phương muốn bỏ cuộc đang muốn xoay người bỏ đi thì nghe được người phía sau nghiêm nghị siết chặt nắm tay, "Được! Tôi đồng ý với anh sẽ cho anh thấy con người mới của tôi."

Hắc Thử nghe Kim Tại Trung quyết tâm như vậy lén thở phào một cái, thầm nghĩ mình không nhìn lầm người. Đặt hai tay lên vai đối phương, thoáng thấy Dã Thứu đã lái xe đến vị trí chỉ định thì đưa Kim Tại Trung qua đó, vừa đi vừa nói chuyện: "Cây cao và hồ nước là cảnh vật thường gặp nhất trong rừng, muốn ẩn nấp hoàn hảo không chỉ có cánh tay khoẻ, sức chịu đựng hơn người mà còn phải có sức bền và năng lực quan sát của báo săn, những điều này là cơ bản nhưng năng lực cơ bản của Lợi Kiếm cậu còn chưa đạt tới."

"Đệt!" Kim Tại Trung bất mãn ngay lập tức, "Khảo sát cơ bản hằng năm tôi đều đứng đầu, làm gì kém đến nỗi như anh nói?"

Hắc Thử nhàn nhạt liếc mắt nhìn Kim Tại Trung không hề nổi giận nói lại: "Cuộc tập trận lần này sẽ cử một lực lượng đổ bộ liên hợp. Ngoài tác chiến trên bộ còn có trinh sát và vận chuyển trên không, cậu cần vượt qua rất nhiều thứ."

"Chờ chút!!" Kim Tại Trung vội dừng bước, sắc mặt có chút tái nhợt rụt rè hỏi: "Liên hợp? Liên hợp với phòng không không quân?"

"Đúng, vậy nên phải thành thạo leo dây thừng cơ bản và cứu hộ trên không."

"Leo dây thừng!!!!" Kim Tại Trung kêu to, trợn hai mắt lùi về sau mấy bước nhìn Hắc Thử đang nheo mắt nhìn mình từ tren xuống dưới với vẻ trầm tư, anh lập tức trở lại vẻ bình tĩnh tiếp tục giả vờ giả vịt, "Khụ khụ! Tôi nghĩ hay là huấn luyện năng lực tác chiến trên bộ trước đi, còn những kỹ năng trên không thì chờ tôi từ từ khai sáng."

Hắc Thử vẫn tiếp tục nhìn Kim Tại Trung như vậy, không nói đồng ý hay là không đồng ý. Kim Tại Trung bị ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm đến phát bực, lấy hết can đảm nhìn lại một lát liền ỉu xìu, "Sao, sao lại nhìn tôi như vậy?"

"Kim Tại Trung."

"Hả?" Kim Tại Trung ngẩn ra trong lòng mơ hồ nghĩ đối phương gọi thẳng tên mình như vậy chẳng phải điềm tốt gì, sự thật chứng minh năng lực cảm nhận của anh vẫn còn rất mạnh.

Hắc Thử đưa tay chắp sau lưng sắc mặt tối sầm lại, giọng điệu cũng lạnh lùng, Kim Tại Trung nghe mà cứ cảm giác như vào hầm băng, cả cơ thể và tinh thần đều lạnh theo.

Hắn nói: "Nếu như cậu chỉ muốn làm một bác sĩ thì bây giờ có thể trở về, không ai trong đội khinh thường cậu, cậu vẫn là thủ trưởng của căn cứ. Nhưng nếu như cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, trước mặt tôi chỉ có thể làm binh sĩ của tôi không có quyền ngắt lời."

"..." Kim Tại Trung bị Hắc Thử làm cho á khẩu, dù không cam lòng cũng không dám gây sự với Hắc Thử vào lúc này, chỉ đành cắn chặt môi dưới, mười ngón tay siết chặt ống quần nhịn xuống lửa giận đang dâng lên.

Bên tai vang lên tiếng súng, trong khung cảnh hoang vắng nghe vừa đột ngột vừa kinh hãi, sóng ngầm dâng lên giữa hai người nhưng ai cũng có tâm tư riêng không ai chủ động mở lời.

"Pằng!" Phi Lộc giơ họng súng lên trời hướng về phía chim chóc đang bay, chỉ trong một giây chú chim liền rơi thẳng xuống hồ.

"Anh làm được không? Nếu không xuống tay được thì coi như bảo bối mà che chở đi!" Phi Lộc nói xong, một mình đi tới chỗ chú chim bị rơi vớt nó lên, dùng đầu ngón tay lần theo lông của nó, "Thật đáng thương, sau này muốn bay cũng không thể bay được nữa."

Giương mắt lên nhìn Hắc Thử thật sâu rồi xoay người đến chỗ Linh Miêu.

Hắc Thử nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phi Lộc thật lâu. Dã Thứu mở thùng xe vẫy tay với Hắc Thử, hắn thấy đối phương đã chỉnh nòng pháo cao xạ song song với mặt nước chậm rãi mở miệng, "Đi theo tôi."

"Ừ."

Kim Tại Trung không hiểu đầu đuôi ra sao tiếp tục đi sau Hắc Thử, thấy Dã Thứu thò đầu ra khỏi xe nhìn anh cười cười. Kim Tại Trung mất tự nhiên cũng cười gượng theo, Hắc Thử đảo mắt nhìn anh chỉ tay vào nòng pháo nói: "Cậu ôm pháo, cơ thể tự do giữ thẳng góc với bên dưới."

"Đây là làm gì vậy? Luyện lực cánh tay sao? Không phải có môn huấn luyện đặc biệt dành cho lực tay sao?" Tuy rằng hỏi như thế nhưng Kim Tại Trung lại nghe lời mà bò lên xe, cẩn thận di chuyển đến phía trước thân xe, sau đó hai tay ôm lấy nòng pháo nằm đè lên rồi tiến về trước. Đến một chỗ nhất định xoay cơ thể 180 độ, ôm chặt nòng pháo không to lắm nhìn về phía Hắc Thử, "Nếu như tôi lơi tay là sẽ bị rơi xuống nước sao?"

"Vậy nên cậu không cần buông tay."

"..."

Nói giỡn gì vậy! Muốn giỡn chết tôi sao!

Kim Tại Trung nhìn Hắc Thử với vẻ không thể nào tin được, chuẩn bị mở miệng thì chợt nghe thấy tiếng súng của Phi Lộc vang lên phía xa xa, sợ đến mức không dám quay đầu lại nhìn đành phải ngoan ngoãn bỏ chân xuống, hai tay chịu lực của toàn thân, treo lơ lửng trên nòng pháo.

Mặt trời chầm chậm đi từ phía đông lên đến đỉnh đầu, ánh mặt trời chiếu soi mọi thứ. Trên mặt hồ phẳng lặng có rất nhiều ruồi nhặng tụ tập, Kim Tại Trung buồn chán cúi đầu nhìn đám sinh vật kia bay tới bay lui lướt qua lấy dinh dưỡng trên mặt nước.

Hắc Thử không đưa ra thời hạn cho anh, điều này có nghĩa là anh phải đối mặt với một cuộc thi về thể chất và tâm lý, một bài kiểm tra sức mạnh và độ bền của cánh tay. Hơn nữa, Kim Tại Trung buồn lòng phát hiện ra dù anh cắn răng kiên trì không ngừng động viên cảnh cáo bản thân không được buông tay, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua nội dung huấn luyện tàn khốc của Hắc Thử.

Nhất định là sẽ rơi xuống nước, Kim Tại Trung bình tĩnh nhận ra ý đồ của Hắc Thử. Nhưng Kim Tại Trung lúc này lực bất tòng tâm.

Mười phút trôi qua, Kim Tại Trung cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu rịn ra mồ hôi, bàn tay không ngừng trượt xuống, anh nhanh chóng siết chặt mười ngón tay đầy lo lắng và dùng sức đan tay.

Sau đó, hai mươi phút, Kim Tại Trung cảm thấy vai hơi đau muốn di chuyển một chút để thư giãn gân cốt lúc này mới phát hiện ra hai tay đã cứng ngắc, như không thể cong lại được nữa.

...

Bốn mươi phút, năm mươi phút...

Kim Tại Trung cắn chặt môi, cố gắng dùng sự đau đớn trên môi để ép anh tỉnh táo và không ngừng nhắc nhở mình không thể bỏ cuộc. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, trượt dài theo đường quai hàm rơi xuống gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng.

Mồ hôi trên trán anh đọng ngày càng nhiều, chảy xuống mắt dọc theo đôi lông mày cao của Kim Tại Trung. Đột nhiên, đôi mắt vốn đã đỏ của anh bắt đầu đau, anh muốn chớp mắt để giảm bớt cảm giác này nhưng lại phát hiện động tác này chỉ làm mồ hôi chảy vào mắt nhiều hơn.

Hết cách Kim Tại Trung đành phải nhắm mắt lại.

"Mọi người làm tốt lắm, thêm một lần nữa là về được rồi."

Xa xa là tiếng Phi Lộc.

Tiếng nước càng lúc càng gần, Kim Tại Trung khẽ mở mắt nhìn bọn họ thấy trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt phấn khởi, khí thế hiên ngang mạnh mẽ lên bờ khiến anh cảm động sâu sắc.

Ở bên kia Hắc Thử và Bạch Báo ngồi xổm dưới bóng râm, dùng cành cây làm bút vẽ qua lại trên mặt đất, bàn bạc việc triển khai cuộc tập trận sắp tới.

"Kim Tại Trung gộp với tổ thứ nhất, xuất kích từ đường thuỷ phía nam, tổ thứ hai của mọi người dẫn theo bộ binh xuất phát từ đường bộ chịu trách nhiệm vận chuyển khí cụ và thủ tiêu quân địch đường bộ, sau đó tập trung tại địa điểm đã định."

"Đường thuỷ chỉ có bốn người các anh không được đâu, ba người các anh thì yên tâm nhưng còn chị dâu..." Nói rồi Bạch Báo nhìn về phía Kim Tại Trung vẫn đang treo trên họng pháo, lo lắng bảo: "Không phải anh ấy nói rằng anh ấy bơi không giỏi hay sao?"

"Cậu ta lừa cậu đấy." Trịnh Duẫn Hạo đáp, nghĩ đến lần trước Kim Tại Trung cố tình lợi dụng kéo hắn xuống nước lại chìm đắm trong kí ức ngọt ngào.

Bạch Báo nhìn vẻ mặt của Trịnh Duẫn Hạo đang định trêu vài câu thì bỗng nghe được "tùm" tiếng vật nặng rơi xuống nước, sau đó là tiếng Dã Thứu vang lên: "Ơ rơi rồi!"

Mọi người nghe thấy tiếng động nhìn lại thì thấy Kim Tại Trung quơ cả tay và chân vùng vẫy la hét dưới nước, Bạch Báo định chạy đến cứu thì chợt nghĩ đến Hắc Thử vừa nói là Kim Tại Trung biết bơi nên không đi nữa, ôm ngực chuẩn bị xem chuyện vui. Trịnh Duẫn Hạo ngồi xổm trên đất không có vẻ gì là lo lắng, chỉ nhẹ nhàng huýt sáo một cái, đánh thức con becgie đang ngủ úp sấp dưới tàng cây. Thấy ALãng đến bên cạnh chân hắn liền chỉ Kim Tại Trung dưới nước, lớn tiếng ra lệnh: "Nhìn người kia, cắn cậu ta!"

Không phải chứ! Thật ác!

Trên mặt Bạch Báo loé lên vẻ kinh ngạc, ngồi bên cạnh Hắc Thử nhìn ALãng chạy đến chỗ đối phương.

"Em nói này..." Bạch Báo đột nhiên mở miệng.

"Ừ?" Trịnh Duẫn Hạo hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt không rời khỏi người của Kim Tại Trung.

"Trong căn cứ của chúng ta không còn vắc xin phòng bệnh dại nữa. Nếu như anh ấy bị cắn thật, theo thái độ bảo vệ của Trịnh Lão đối với Kim Tại Trung, anh cứ chờ nhận tội đi!"

"Đệt! Sao không nói sớm!" Trịnh Duẫn Hạo chửi to, ném cây gậy trong tay bật người chạy về phía Kim Tại Trung, để lại Bạch Báo cười trộm một mình.

Lúc này khung cảnh ở Hắc hồ hỗn loạn hơn bao giờ hết, Kim Tại Trung liên tục quạt nước bơi về phía bờ, phía sau anh là một con chó hung dữ không thể lay chuyển được khiến Kim Tại Trung khóc không ra nước mắt, liên tục ngoái đầu nhìn lại con chó becgie Đức với vẻ mặt hận thù. Anh cảm thấy hối hận vì đã không xúc tiến tình cảm với đối phương trong mấy tháng qua tại căn cứ, giờ lại bị truy đuổi và biến thành một con chó sa cơ thất thế.

"Gâu! Gâu gâu!"

Cánh tay đã tê dại từ lâu, anh nhanh chóng vẫy nước, Kim Tại Trung thấy khoảng cách ngày càng gần, đang định kêu cứu Phi Lộc thì đột nhiên có một tiếng còi vang lên. Kim Tại Trung nghe tiếng nhìn lại thì thấy Hắc Thử xuống nước đi tới chỗ ALãng. Khi con chó nghe thấy tiếng còi, nó bỏ qua Kim Tại Trung quay lại bơi về phía Hắc Thử.

ALãng đến bên chân Hắc Thử vui vẻ tận hưởng những cái vuốt ve của hắn. Kim Tại Trung nhìn thấy và hiểu ngay cái cảnh gay cấn và xấu hổ vừa rồi là do ai gây ra cho anh. Anh tức giận vỗ mặt nước, không để ý đến bọt nước văng trên mặt đau nhói, chỉ vào Hắc Thử mắng to đến khàn cả giọng: "Hắc Thử cmn anh đi chết đi!!" 

(Chương này ghét anh Hạo vỡi :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro