Chương 16: Huấn luyện nghiêm khắc như mong muốn (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kim Tại Trung hùng hùng hổ hổ bơi lên bờ thì nghe được tiếng cánh quạt quay ầm ầm trên trời, ngay lập tức vẻ tức giận trên mặt anh dịu đi khi thấy ai đó bước xuống từ cabin.

Thiên Ưng nhảy xuống, vừa đi vừa nói cùng với Tần Phi Tường đến gần hàng ngũ, thấy bầu không khí lạnh lẽo không ai nói gì vẻ mặt tươi cười của hai người cứng ngắt nhìn nhau không hiểu nguyên cớ. Thiên Ưng tới chỗ Phi Lộc, nhìn theo ánh mắt của y về phía Kim Tại Trung thấy người nọ ăn mặc nhếch nhác, ướt mem cả người, quân phục cũng bị rách vài vết lộ ra da thịt, cánh tay thì đang run rẩy không ngừng. Mà Hắc Thử đứng trước mặt anh vẫn là gương mặt lạnh lùng như trước, bình tĩnh dắt A Lãng nhìn Kim Tại Trung.

Chuyện này là sao đây?

Thiên Ưng âm thầm tính toán tình hình trước mắt, thấy A Lãng lè lưỡi chạy khỏi tay Hắc Thử lao về phía mình với dáng vẻ ngây thơ, gã chạy tới vội vàng khom lưng nắm vòng cổ của nó.

"Này!" Thiên Ưng lúng túng vẫy tay với Kim Tại Trung, "Tôi về rồi!"

"Chó này là của cậu?" Kim Tại Trung quay đầu lại hỏi, gằn từng chữ một khiến Thiên Ưng không biết nên trả lời như thế nào.

Ơ, có nên nói là của tôi không?

Thiên Ưng liếc nhìn Phi Lộc cầu cứu, thấy đối phương cúi đầu không để ý đến mình đành phải cắn răng trả lời thành thật: "Nó là của nhà nước."

"Tất nhiên tôi biết nó là của nhà nước!" Kim Tại Trung mệt mỏi nhìn lên trời. "Tôi muốn hỏi bình thường ai là người chăm nó?"

"Ơ... khá gần gũi với lão đại chắc là vì hắc giống nhau, haha một là Hắc Thử (chuột đen) một là hắc mao (lông đen), hợp nhỉ?" Thiên Ưng nói, vuốt mấy cái lên bộ lông đen bóng trên người A Lãng, nhìn nó ngủ bên chân mình rồi lại nói: "Anh nhìn xem, ngoan quá ha."

Ngoan? Kim Tại Trung không khỏi cười gằn, suýt chút nữa đã cắn anh chết rồi!

Nghĩ đến đây Kim Tại Trung lại tức giận mà không có chỗ phát hoả, muốn tìm Hắc Thử đòi công bằng nhưng lại nghĩ tới vừa nãy mình đã gật đầu đồng ý với nội dung huấn luyện của đối phương, bây giờ hối hận không phải là mất mặt để cho mọi người cười nhạo sao?

Loại bất mãn này chỉ có thể đổ cho xui xẻo, tiếp theo cầu mong Hắc Thử đừng hành hạ mình bằng những thứ như thế này nữa nếu không thì sợ là anh sẽ không thể kiềm chế được tính khí của mình mà đánh nhau với đối phương.

Tần Phi Tường có mắt nhìn mạnh mẽ, thấy bầu không khí bốn phía không ổn liền vội vàng khoác tay lên vai Kim Tại Trung, bộ dạng như anh em thân thiết, cười cười ôm vai đối phương bước đi, "Đi nào, nói với ca xem đại đội trưởng bắt nạt anh như thế nào?"

"..." Kim Tại Trung im lặng không nói.

"Để tôi kể cho nghe một chuyện vui nha, cất cánh không lâu sau là Thiên Ưng đã bị treo lên cây ha ha ha, làm tôi phải bay lòng vòng một lúc gã mới leo lên trực thăng được, thật là ngốc quá có phải không?"

"..."

"Ây sao không lên tiếng? Hay là tôi đưa anh lên trực thăng, chúng ta về trụ sở quân khu, đúng lúc lâu rồi tôi chưa gặp thủ trưởng Kim nhân tiện báo cáo công việc luôn?"

"..."

"Không nói gì nghĩa là đồng ý, đi lên trực thăng chơi nào!" Dứt lời, Tần Phi Tường lại muốn đưa người lên trực thăng, Kim Tại Trung vội níu cánh tay của đối phương bỏ xuống khỏi vai mình, vẻ mặt đau khổ.

Tôi không muốn nói với hắn là tôi sợ độ cao đâu!

Kim Tại Trung hừ lạnh một tiếng xoay người bỏ đi, chưa được vài bước đã bị đối phương nắm lại, lần này trực tiếp ôm eo kéo anh hướng về phía trực thăng, "Đừng sợ mà, tôi đưa anh đi đội trưởng của các anh sẽ không nói gì đâu, sau đó tôi sẽ nói là tôi đưa anh đi huấn luyện."

Haha, lúc nói dối thay tôi thì đừng có lớn tiếng như vậy được không!

Kim Tại Trung nhìn tên ngốc Tần Phi Tường sau đó liếc mắt về phía Hắc Thử. Đối với một người sợ độ cao mà nói, so với bay lên trời thà bị Hắc Thử ném xuống nước huấn luyện đến mệt lả, à không là mệt xỉu đối phương còn có thể nương tay rồi tự trách mình.

Hả? Tự trách?

Kim Tại Trung bỗng giật mình không rõ vì sao trong đầu lại xuất hiện một từ như vậy. Chẳng qua là trước đây lúc bị xỉu, Hắc Thử ngồi bên giường đợi anh tỉnh lại, vừa nhận sai vừa đút cháo, sự dịu dàng này dường như lâu rồi không thấy nữa.

Trong lòng thoáng qua một chút ngọt ngào, Kim Tại trung quay về phía Hắc Thử ngẩn ra hai giây ánh mắt mang theo ý cười. Nhưng vẻ mặt như vậy lại làm cho Trịnh Duẫn Hạo hiểu lầm.

Nhìn móng heo của Tần Phi Tường đang ôm eo Kim Tại Trung, tính chiếm hữu mạnh mẽ khiến mặt Trịnh Duẫn Hạo lập tức đen thành than. Không đợi đối phương lên trực thăng, Trịnh Duẫn Hạo bước nhanh đến giữa hai người.

"Trước mặt mọi người mà lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì!" Trịnh Duẫn Hạo lớn tiếng, kéo Kim Tại Trung ra phía sau mình.

Tần Phi Tường thấy Trịnh Duẫn Hạo bảo vệ người kia như vậy, nhướng mày tính toán, không nên tranh giành với Trịnh Duẫn Hạo, hai người kẻ lôi kẻ kéo giương cung bạt kiếm, mọi người thấy náo nhiệt, xì xầm bàn tán khiến Kim Tại Trung không biết phải làm thế nào.

"Hay là..." Kim Tại Trung thận trọng nhìn hai người, trên mặt nở một cười lúng túng, "Hai người đánh nhau một trận đi?"

"Tôi không muốn đánh với hắn!" Tần Phi Tường mở miệng trước từ chối ý kiến của Kim Tại Trung, chỉ vào Hắc Thử than thở: "Người này bình thường rất mạnh bạo, bây giờ đánh nhau chắc là đánh tôi chết!"

Đùa gì vậy! Tần Phi Tường trong lòng rùng mình một cái, tôi chỉ muốn chọc quân y nhà hắn nhân tiện nhìn hắn ghen thôi không có ý định đánh đấm với người ta thật đâu!

Tần Phi Tường không lôi kéo Kim Tại Trung nữa, một mình đến chỗ trực thăng, vừa bước chân lên buồng lái đã quay đầu nhìn về phía hai người đang nắm tay la lớn: "Này!"

"Gì đó!" Kim Tại Trung trả lời.

"Không muốn nói chuyện với anh, để người bên cạnh trả lời tôi!"

"..." Kim Tại Trung không nói gì, làm dấu tay "khinh bỉ" với Tần Phi Tường.

"Nói!"

"Thật là lạnh lùng." Tần Phi Tường nhỏ giọng than thở, sau đó kéo dây thừng dưới ghế lái giơ lên, "Chơi nữa không? Không chơi nữa thì tôi đi!"

Trịnh Duẫn Hạo không trả lời mà kéo Kim Tại Trung lại chỗ trực thăng. Kim Tại Trung thấy thế vội vàng phủi tay lui về. Nhưng sức lực của hắn mạnh hơn rất nhiều, anh vùng vẫy cả buổi cũng không thoát ra được.

"Anh làm gì vậy!" Kim Tại Trung thấy không ổn.

"Tiếp tục huấn luyện."

"Vậy, vậy đến chỗ trực thăng làm gì, đã nói là bơi có vũ trang mà?"

"Huấn luyện do tôi quyết định, bọn họ bơi qua, cậu nhìn từ trên cao xuống."

"Đệt mợ, không phải chứ!" Kim Tại Trung la lớn, giãy tay mạnh hơn khiến Trịnh Duẫn Hạo không khỏi cau mày có chút không vui, "Đừng lộn xộn! Lúc nãy đã nói là phải tuân thủ huấn luyện nghiêm chỉnh, bây giờ lâm trận thì bỏ chạy? Còn nữa, sau này ít lăn lộn cùng một chỗ với Thiên Ưng, ngay cả mấy lời nói tục của nó cũng học hết rồi."

Thiên Ưng đứng bên cạnh nghe được cảm thấy thật oan uổng, trách tôi sao?

Anh đưa một người sợ độ cao bay lên trời lại trách tôi?

Anh đưa một người sợ độ cao bay lên trời khiến anh ta sợ đến mức nói tục lại trách tôi?

"..."

Kim Tại Trung không nói lời nào, mặc cho Hắc Thử cầm tay anh kéo lên trực thăng. Tần Phi Tường thấy hai người ngồi xong thì vẫy tay chào tạm biệt với mấy người đứng bên ngoài, sau đó khởi động trực thăng, chầm chậm bay lên trời.

Trượt dây thừng, nghĩa đúng như tên là huấn luyện dùng dây thừng để trượt xuống. Ở căn cứ Kim Tại Trung đã được đào tạo huấn luyện bộ binh, anh đã thử qua môn trượt dây thừng. Nhưng khi độ dốc càng tăng thì anh lại sử dụng đầu khoá để tiến hành trượt xuống. Độ cao 10m đối với anh thì trong mức có thể chịu được, nhưng lần này lại khác. Anh không dám nhìn xuống đánh giá độ cao nhưng anh có thể khẳng định Hắc Thử sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như vậy. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm bàn tay từ lâu, Kim Tại Trung hồi hộp nắm ống quần lén lau khô mồ hôi.

"Phi Tường, đến 50m thì dừng, đưa bao tay cho tôi." Hắc Thử nhàn nhạt nói, đưa tay chuẩn bị lấy găng tay trượt dây thừng cỡ lớn mà Tần Phi Tường đưa.

"Ê! Quân hàm của tôi cao hơn anh, anh lại dám ra lệnh cho tôi!" Tần Phi Tường bất mãn quay đầu lại đảo mắt nhìn Hắc Thử, không quên ổn định trực thăng bay giữa không trung.

Trịnh Duẫn Hạo không thèm để ý đến sự khiêu khích của đối phương, tự mình đi lấy bao tay đưa cho Kim Tại Trung ý bảo anh đeo vào, sau đó ánh mắt trầm xuống, cười khẩy nói: "Tôi là nhân vật bí mật quốc gia, cậu có phải không?"

"Đệt!! Chỉ biết đem chuyện này ra sai bảo tôi!"

Tần Phi Tường hừ lạnh một tiếng, không nhìn hai người ở phía sau nữa, lái trực thăng ở độ cao cố định. Hắc Thử thò đầu nhìn xuống bên dưới thấy phía dưới trực thăng là một mảnh đất bỏ hoang thì nhanh chóng giải thích cho Kim Tại Trung. Kim Tại Trung đeo bao tay biết là trốn không thoát, sợ hãi choáng hết suy nghĩ trong lòng, ngực cũng bắt đầu khó chịu tưởng chừng như không thể hít thở bình thường, còn Hắc Thử ở bên cạnh nói gì anh hoàn toàn nghe không vào, chỉ thấy ong ong bên tai.

Anh siết chặt dây thừng cỡ lớn trong tay, quấn quanh bàn tay vài vòng, sau đó khẽ bước đến cửa khoang treo dây bên dưới cửa khoang. Hắc Thử ngồi ở chỗ của Kim Tại Trung nhìn anh chằm chằm, lông mày nhíu lại cùng đôi môi mím chặt thể hiện tâm trạng lo lắng của hắn.

"Tuân theo lời tôi nói thì sẽ không sao." Trịnh Duẫn Hạo mở miệng nói, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, kiểm tra lại thông tin trong lòng.

Kim Tại Trung nhẹ giọng ừ một tiếng, mang theo sự sợ hãi và bất an, nghe Phi Tường báo cáo cao độ và vận tốc lần thứ hai thì anh lại sợ, hai chân quấn dây bắt đầu vô lực, "Có thể không trượt hay không?"

"Cậu nói xem?" Nghe Kim Tại Trung hỏi như vậy trong lòng Trịnh Duẫn Hạo thở dài nhưng nghĩ đến chuyện có thể khiến đối phương trở nên mạnh mẽ hơn thì càng kiên định, cho dù đau lòng không nỡ cũng không muốn người nọ tháng sau bị bỏ lại trong căn cứ mà hối hận.

"Tôi nói có thể không?" Kim Tại Trung dè dặt nhìn về phía Hắc Thử, ánh mắt chỉ dám nhìn tới đôi giày lính màu đen của hắn.

"Nếu như cậu sợ ngã chết, thì tôi đổi sang chỗ khác, cậu nói đi chỗ nào thì được? Đầm lầy hay là Hắc hồ? Rơi xuống hai nơi đó đều không chết được."

"Đầm lầy... với ngã chết có gì khác nhau đâu, đều là chết thôi." Kim Tại Trung bất mãn bĩu môi không muốn nói chuyện.

Hừ, biết là Hắc Thử tâm địa đen tối, ý kiến đưa ra cũng toàn là ý xấu.

"Vậy Hắc Hồ ha? Không chết người được đâu, mà A Lãng lại thích cậu như vậy nó chắc chắn sẽ vui vẻ ở phía dưới chờ cậu rơi xuống rồi nhiệt tình nhào đến với cậu."

Đệt! Hắc Thử anh thật độc địa!

Kim Tại Trung chẳng muốn cò kè mặc cả với Hắc Thử, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại lấy bình tĩnh vài giây trước khi nới lỏng sợi dây đang cuốn trong lòng bàn tay, móc đầu khoá trên sợi dây và trượt xuống.

50m đối với lính nhảy dù thì chỉ là một môn huấn luyện cơ bản, nhưng đối với Kim Tại Trung thì lại dài như cả thế kỷ.

Một giây hai giây, Kim Tại Trung thầm đếm thời gian, ba giây bốn giây, Kim Tại Trung chỉ thấy trong đầu trống rỗng, mơ hồ có cảm giác siêu thoát, mãi đến khi nút thắt trong tay bị rơi bộp xuống dưới, Kim Tại Trung mới khẽ run rẩy mở mắt ra nhìn thế giới này lần nữa.

Má ơi! Tôi còn chưa ngã chết?

Kim Tại Trung nhìn xuống chân mình thấy chỉ cách mặt đất nửa mét, anh thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng một tay vỗ về trái tim nhỏ bé đang sợ hãi của mình. Anh nhanh chóng buông sợi dây nhảy xuống đất để cảm nhận được mặt đất thực sự.

Đến khi trực thăng hạ cánh, Kim Tại Trung vẫn còn đang đắm chìm trong sự phấn khích, mãi đến khi thấy vẻ mặt vô cảm của Hắc Thử mới tỉnh mộng hướng về phía trực thăng chào theo nghi thức quân đội. Trên mặt anh tràn ngập sự vui vẻ không nói nên lời, Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy trong lòng cũng vui theo nhưng ngoài miệng vẫn không muốn buông tha cho người ta, "Không tồi, đỡ hơn so với trong tưởng tượng của tôi, tiếp tục thêm vài lần nữa."

"Lại nữa?"

"Không thì sao?" Trịnh Duẫn Hạo buồn cười nhìn vẻ mặt giật mình của Kim Tại Trung, theo thói quen nhíu mày, "Cậu cho là tôi buông tha cho cậu dễ dàng như vậy sao?"

"Không." Kim Tại Trung nhún vai, nắm tay Trịnh Duẫn Hạo chìa ra để leo lên trực thăng, ngồi vững vàng rồi mới hừ nhẹ một tiếng, "Loại người cầm thú như anh sao có thể buông tha cho tôi đơn giản vậy được."

"Rất biết người biết ta." Trịnh Duẫn Hạo gật đầu đồng ý, Tần Phi Tường nghe cũng thể hiện sự tán thành.

"Quá khen."

...

Hồi sinh xong rồi hồi phục, qua mấy lần trượt dây dù có chút phiền phức nhưng cũng may là Kim Tại Trung không còn sợ hãi như ban đầu. Sau khi luyện vài lần ngoại trừ chuyện thở hổn hển, tâm lý đã tiến triển rất nhiều. Trực thăng quay về Hắc hồ, Trịnh Duẫn Hạo thấy binh sĩ bên dưới đã lên bờ, nghiêng đầu nhìn về phía Kim Tại Trung hỏi: "Có dám trượt dây rồi nhảy xuống hồ không?"

Kim Tại Trung trừng mắt nhìn đối phương, "Anh đúng là không hành hạ tôi đến chết thì không dừng mà."

"Thế nào?"

"Tôi từ chối!" Kim Tại Trung xua tay, quay đầu không muốn nhìn Hắc Thử nữa.

Trò đùa dai đã đến đây rồi thì rất khó dừng lại, Trịnh Duẫn Hạo có chút tiếc nuối không nhìn thấy được bộ dạng hoảng sợ của đối phương nhưng dựa vào sự vâng lệnh của Kim Tại Trung nên hắn không ngại gì, quyết tâm bắt Kim Tại Trung chấp hành mệnh lệnh của mình.

Kim Tại Trung bực bội giậm chân khiến Tần Phi Tường vội vàng năn nỉ xin tha cho trực thăng của hắn nhưng không dám lơi lỏng thao tác trong tay, vẫn đang giữ ở độ cao Trịnh Duẫn Hạo chỉ thị.

Bằng cách này Trịnh Duẫn Hạo chiếm thế thượng phong. Kim Tại Trung muốn xuống cũng không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời Hắc Thử nói, trượt xuống cuối sợi dây rồi nhảy xuống hồ. Nhưng... Kim Tại Trung do dự xoa hai chân mình không biết phải làm sao, "Nhưng bên dưới có chó." Anh tủi thân bĩu môi, dáng vẻ có chút đáng thương.

"..."

"Tôi ngon như miếng thịt tươi, cầm thú nào có thể bỏ qua!"

"Ha ha ha tiểu thịt tươi!" Không đợi Hắc Thử mở miệng, Tần Phi Tường nghe Kim Tại Trung lảm nhảm cười cười, "Ha ha ha vữa nãy Tại Trung còn nói Hắc Thử là cầm thú nha, lời vừa nói ra làm tôi nghĩ chệch đi!"

"Chệch cái gì?" Kim Tại Trung nghi ngờ nhìn về phía Tần Phi Tường.

"Anh nói cầm thú thích nhất tiểu thịt tươi như anh nè, tôi thấy quá đúng!" Tần Phi Trường giải thích, phút cuối còn không quên nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái, hất cằm trêu chọc nói: "Đúng không hả cầm thú?"

"Nói nhiều quá! Lên cao thêm 5m nữa cho tôi!"

"A a a a a đừng mà!!" Kim Tại Trung vội vàng cầu xin tha thứ, cầm cánh tay Hắc Thử không muốn buông ra. Thấy đối phương ngồi như tượng không thèm để ý đến mình chút nào, anh không thể làm gì khác hơn là chuyển mục tiêu sang người khác.

Thiên Ưng đứng ở trên bờ với Phi Lộc nhặt một hòn đá nhỏ ném xuống nước nhìn Tần Phi Tường lái trực thăng dừng trên không, không khỏi tò mò chọc cánh tay Phi Lộc, ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao còn chưa xuống?"

Phi Lộc nhìn một cái rồi khom lưng nhặt lên một viên đá ném xuống nước, thấy viên đá nảy ba bước trên mặt nước, khoé miệng mỉm cười, "Anh đừng đoán suy nghĩ của lão đại, người ta muốn đùa giỡn tình thú thôi."

"Nhưng cũng đừng doạ Kim quân y sợ chết chứ?"

"Ây, quan tâm người ta vậy sao?" Phi Lộc liếc mắt qua, cười lạnh nói.

"Làm gì có, không phải là sợ người ta chọc lão đại hay sao, rồi lão đại lại trút giận lên đầu chúng ta. Sáng nay lúc bị treo trên trực thăng anh cứ suy nghĩ, không biết có phải là anh đã đắc tội với lão đại rồi không, em nói xem?" Vẻ mặt Thiên Ưng đau khổ, nói xong còn xoa xoa lòng bàn tay âm ỷ đau, au au hai tiếng muốn được Phi Lộc an ủi.

Phi Lộc không động đậy, nới thắt lưng trả lời: "Ai biết anh tìm đường chết lúc nào."

"Em cũng đả kích anh!" Thiên Ưng rất tủi thân, đang muốn ngồi xổm xuống gốc cây vẽ vòng tròn, bỗng nghe được âm thanh quen thuộc gọi mình. Gã nghe tiếng nhìn lại thấy Kim Tại Trung vẫy tay với gã.

"Ê! Thiên Ưng!!" Kim Tại Trung cố gắng vẫy hai tay hét tên Thiên Ưng đầy hy vọng, đến khi đối phương thấy được anh rồi mới tiếp tục kêu: "Lão đại các anh muốn tôi tự sát, anh mau cứu tôi đi!!"

"Cái gì!" Thiên Ưng kinh hãi mở to hai mắt không thể tin nổi mà nhìn về phía Hắc Thử, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.

Mà Hắc Thử nghe Kim Tại Trung kêu như vậy, đầu bỗng bị đập vào cửa sổ chưa kịp xoa đã vội vàng che miệng Kim Tại Trung lại, "Nói nhảm gì vậy, tôi bắt cậu tự sát lúc nào?"

Thấy vẻ mặt Trịnh Duẫn Hạo căng thẳng, Kim Tại Trung thầm khen mưu kế của mình đã thành công, nhanh chóng đổi sang vẻ mặt oan ức yếu đuối nói với Trịnh Duẫn Hạo: "Lão đại, anh không thể lấy việc công báo thù riêng, tôi biết anh thích Thiên Ưng nhưng tôi và Thiên Ưng thật sự không có gì, anh không thể đối xử với tôi như vậy!"

"Tôi đối xử với cậu thế nào!" Hai tay nắm cổ áo Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Anh ép tôi đi chết đó!" Kim Tại Trung la một tiếng, không đếm xỉa đến tay của Hắc Thử, vội vàng nằm trên cửa sổ hét to với Thiên Ưng: "Cứu mạng với, cứu mạng!"

Thấy Kim Tại Trung kêu khàn cả giọng, Thiên Ưng không khỏi căng thẳng trong lòng, vẫy hai tay lớn tiếng khuyên người trên trực thăng: "Lão đại, có chuyện gì thì anh tìm tôi nè, tôi da dày thịt béo không sợ cái gì, Tại Trung sợ độ cao không chịu được đâu."

"Sợ độ cao?" Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo hừ lạnh một tiếng, chính cậu ấy nói muốn huấn luyện để không còn sợ độ cao, tôi đang chiều theo cậu ấy, ai mượn cậu nhiều chuyện!

Tuy là Kim Tại Trung nói không có gì với cậu nhưng xét thấy Kim quân y nhà mình quá đáng yêu, khó tránh Thiên Ưng có ý với cậu ấy. Nợ nần của cậu tôi còn chưa tính toán xong giờ còn dám dây vào!

Vẻ mặt của Trịnh Duẫn Hạo như thế kia nhưng trong lòng đã bị hai người trước mắt anh anh tôi tôi kích thích làm dấm chua đổ tràn lan. TrỊnh Duẫn Hạo buông tay đang nắm áo Kim Tại Trung, ra lệnh cho Tần Phi Tường hạ cánh, thấy Thiên Ưng e dè đứng chờ ở cửa khoang Trịnh Duẫn Hạo trực tiếp bắt Thiên Ưng cầm dây thừng, cất cánh lần hai.

"Đệt! Sao lại treo gã bay!" Kim Tại Trung ghé lại bên cạnh cửa sổ mắt nhìn xuống, cố gắng tìm Thiên Ưng. Nhưng sợ dây đã bị Trịnh Duẫn Hạo thay thành 8m, vốn dĩ nhìn không thấy đối phương ở phía dưới như thế nào.

"Đúng như cậu muốn, huấn luyện nghiêm khắc." Hắc Thử chậm rãi nói.

"Nhưng anh cũng không nên hại chết tôi chứ?" Kim Tại Trung không hiểu, "Anh thích Thiên Ưng, vậy anh làm sao mà tha cho tình địch là tôi đây."

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong cũng không có ý kiến gì, không định giải thích hiểu lầm với Kim Tại Trung, chỉ nói: "Từng người một."

"Vậy Thiên Ưng sẽ đi đâu?"

"Ném vào đầm lầy để gã tự sinh tự diệt."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro