Chương 24: Diễn tập quân sự: Tiến công từ Tây Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là quân diễn ven biển nên quân khu A được chia thành Hồng quân làm bên tấn công, quân khu B là Lam quân phòng thủ. Trong cuộc tập trận, quân đỏ và xanh do bộ tư lệnh sắp xếp, sau khi nhóm chỉ đạo cuộc tập trận đặt ra tình huống, cuối cùng bắt đầu tập luyện quân diễn.

Hầu hết binh lính của quân khu A đã đến quân khu B trước cuộc tập trận hai ngày, sau khi chuẩn bị đơn giản ở đó, họ lái xe tải và xe việt dã vào rừng rậm trong ngày đầu tiên của cuộc tập trận. Còn các thành viên của đội đặc chủng Lợi Kiếm thì được Tần Phi Tường lái máy bay vận tải quân sự đưa đến bãi quân diễn.

Đây là lần đầu tiên Kim Tại Trung nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo mặc đồ rằn ri, vệt màu vẽ trên mặt khó phân biệt ai với ai, chỉ có thể nhận ra Trịnh Duẫn Hạo bằng đôi mắt đen lấp lánh kia. Kim Tại Trung vui vẻ ngồi bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo. Trong khoang máy bay lặng ngắt như tờ, Kim Tại Trung nhìn nhìn Trịnh Duẫn Hạo vài lần, thấy người kia không có ý muốn nói chuyện với mình nên đành đi trêu Thiên Ưng.

So với mọi người trong Lợi Kiếm thì Kim Tại Trung khác hẳn. Anh không phải là lính chiến, chỉ có lúc làm lực lượng viện trợ ở nước ngoài thì mới có thể ra vào chiến trường, hơn nữa là chiến trường thật sự. Đây là lần đầu tham gia quân diễn, nên đối với anh, điều đó có chút lạ lẫm và hứng khởi.

Tuy không đẫm máu như chiến trường thật sự, nhưng quân diễn cũng là một hoạt động rất nghiêm túc. Một khi mà thua thì mặt mũi của lãnh đạo quân khu cũng khó ở, thành tích trận đầu của Lợi Kiếm cũng bị những quân khu khác xem như trò hề, nhất là Khương Tiểu Giang, chỉ mong sao quân diễn kết thúc sớm để đi cười nhạo anh.

Không tranh màn thầu chỉ tranh khẩu khí*, Kim Tại Trung không phải người dễ chịu thua. Vốn dĩ anh không có hứng thú với quân diễn cho lắm nhưng lại bị Hắc Thử và Khương Tiểu Giang kích thích ý chí chiến đấu.

*Ý câu này là làm người phải tự tin và mạnh mẽ.

Sau khi điều chỉnh chiến lược, Trịnh Duẫn Hạo, với tư cách là đội trưởng đội A, cùng Kim Tại Trung, Phi Lộc, Thiên Ưng bốn người đáp xuống khu rừng phía Tây Nam. Các đội B, C lần lượt đáp xuống Tây Bắc và Đông Nam rồi cùng tiến về phía Đông Bắc để phục kích. Nhiệm vụ chính là phục kích, tiêu diệt kẻ thù là phụ, cố gắng sống sót đến ngày quân diễn cuối cùng, lúc lực lượng của hai phe bị yếu dần thì bắt đầu nhiệm vụ.

Hồng quân chủ trương tấn công, bộ phận đi đầu là lực lượng thiết giáp bộ binh, dự định là sử dụng vũ khí công nghệ để loại bỏ binh lực của Lam quân. Quân diễn chính thức bắt đầu, Kim Tại Trung đội mũ sắt có cột một mảnh vải bông màu xanh theo Trịnh Duẫn Hạo tiếng vào rừng.

Trong rừng có nhiều sông suối dài, Trịnh Duẫn Hạo chọn đoạn địa hình phức tạp nhất, bốn người đi chưa được bao lâu đã bị một con sông chặn lại. Theo bản đồ, con sông chảy qua toàn bộ khu rừng cuối cùng là chảy vào biển Đông, nhưng bề ngang của sông không lớn lắm, chỉ cần bơi là có thể qua được.

Hắc Thử vẫn ở trong khu vực an toàn, Lam quân đã vào rừng từ trước, vậy nên bọn họ cần phòng ngự hơn là tấn công vì quân địch sẽ săn lùng bọn họ ở phía trước.

Trịnh Duẫn Hạo dẫn đầu cả đội, tay cầm súng cẩn thận quan sát bốn phía, bước chân nhẹn nhàng bước trên mặt đất phủ đầy lá cây, Kim Tại Trung đi phía sau nhìn xung quanh, Phi Lộc đi cuối chịu trách nhiệm xử lý dấu chân.

Quân diễn kéo dài liên tục bốn ngày ba đêm, thời gian khá dài, lúc này chỉ mới bắt đầu còn chưa đến độ căng thẳng, ba người dày dặn kinh nghiệm đã nấp trong một khu an toàn và phân tích tình hình thực tế. Sau ba bốn tiếng bắt đầu quân diễn, bộ binh pháo binh sẽ tổn thất tương đối lớn, tiếp theo vào ban đêm sẽ đóng quân, nếu như lính canh không đủ sức thì Lam quân chỉ cần mấy quả lựu đạn là có thể san thành bình địa.

Về chuyện huấn luyện, lục quân chiếm ưu thế rất lớn, lính trinh sát đổ bộ của họ là tiểu đội của thuỷ quân lục chiến, không chỉ có trinh sát đột kích mà khả năng đánh đấm cũng siêu đẳng, hơn nữa còn có con át chủ bài Lâm Lục Giang làm chỉ huy, thật sự rất khó để Hồng quân giành chiến thắng.

Tiểu đội này của Hắc Thử tuy chỉ có bốn người nhưng cũng là những người có sức chiến đấu mạnh nhất của Lợi Kiếm, dù có đưa Kim Tại Trung theo nhưng tốc độ cũng không bị chậm đi. Ngoài ra, Kim Tại Trung cũng là tay súng thiện xạ, tỷ lệ trúng đích không thể so bằng Hắc Thử, nhưng chỉ có một Thiên Ưng, hoạt động riêng lẻ thì năng lực bắn tỉa của Kim Tại Trung vẫn có thể phát huy hiệu ích.

Trên đài phát thanh bắt đầu phát tin tức mới, không ngoài dự đoán của bọn Trịnh Duẫn Hạo, bộ binh đã bị Lam quân phục kích, toàn đại đội đã bị tiêu diệt.

"Chậc chậc! Một đám chiếu mới." Thiên Ưng nghe xong không nhịn được cảm thán, "Tất cả đều là một đám chưa từng trải, cứ hùng hục chạy về trước, không đánh bọn họ thì đánh ai?"

"Anh nói nhiều quá!" Phi Lộc trừng mắt với Thiên Ưng, đưa tay vào túi lấy ra cây bút màu, chọt qua miệng Thiên Ưng. Thiên Ưng thấy thế phản ứng nhanh nhẹn lui về sau một bước nhưng bị Kim Tại Trung xấu xa đẩy lại trước mặt Phi Lộc. Phi Lộc quẹt đầy mực xanh lên miệng Thiên Ưng, chẳng khác nào bị trúng độc của ếch, nhìn rất buồn cười.

"Ha ha ha ha!" Kim Tại Trung thấy bộ dạng của Thiên Ưng thì chỉ vào mặt của gã, giậm chân cười đến chảy cả nước mắt, còn không quên kéo Trịnh Duẫn Hạo cùng cười nhạo gã, "Thật là muốn lấy cái gương cho anh xem khuôn mặt của anh lúc này, nhìn như yêu quái màu xanh trong phim "Xuân quang xán lạn Trư Bát Giới", chỉ thiếu 2 cái má phính thôi!"

"Dù tốt xấu gì tôi cũng là một nửa thầy giáo của anh, chưa gì đã vội chơi tôi!" Thiên Ưng vỗ ngực nhìn Kim Tại trung với gương mặt buồn bực.

"Im miệng!" Kim Tại Trung mỉm cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc, "Lão tử là cấp trên của anh, anh dám chống đối với tôi!"

"..." Thiên Ưng cảm thấy mệt mỏi, quay người vẽ vòng tròn trên mặt đất.

Mấy người ồn ào một lúc, thấy không còn sớm nữa thì tiếp tục đi, tranh thủ tìm chỗ ẩn náu trước khi trời tối. Lúc đó Bạch Báo ở hướng Tây Bắc truyền tin đến, trên đường tiến quân Lam quân đụng mặt Giao Long, mất Dã Thứu, tiêu diệt một tiểu đội của quân địch. Trịnh Duẫn Hạo đang định khen bọn họ, kết quả nghe nói là Dã Thứu đã hy sinh vì bất cẩn giẫm trúng địa lôi của mình đặt, chết chung với người của Giao Long. Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, nuốt lời khen ngợi trở vào, yêu cầu Dã Thứu về viết một bản kiểm điểm 3000 từ.

Khi màn đêm buông xuống, đám người Hắc Thử tụ họp ở chỗ đã định dưới sự che giấu của đêm đen. Trong điện thoại truyền đến tin tức và cách triển khai của Hồng Quân, lữ đoàn trinh sát do Lâm Lục Giang dẫn đầu đang đối đầu với hoả lực pháo binh của lục binh trong rừng, trong ống nghe điện thoại có tiếng ầm ầm la hét giúp đỡ, tiếng súng, tiếng địa lôi vang lên không dứt. Kim Tại Trung nghe đến đau cả tai, tắt nguồn, lại gần Hắc Thử, đôi mắt liếc nhìn qua gương mặt của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao đây, xem ra một bộ phận binh lực sắp bị tiêu diệt rồi."

"Không sao." Hắc Thử lấy ống nghe điện thoại, mượn Phi Lộc che chắn cho mình, "Đại đội pháo binh này yếu nhất."

"Sao anh biết?"

Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, "Tôi từng điều tra thông tin của mỗi đại đội, đại đội này là tân binh, không có kinh nghiệm, bị tiêu diệt trong ngày đầu tiên đều nằm trong dự đoán."

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" Kim Tại Trung cau mày nói: "Một ngày một đêm rồi chưa gặp quân địch, trong lòng không yên."

"Bình thường địa hình phía Tây Nam rất phức tạp, cũng không phải là chiến địa trung tâm, cho dù Lam quân xuất phát từ đấy thì bây giờ cũng dồn về trung bộ, chúng ta xuất phát muộn lại còn đi chậm. Tôi đã tính rồi, người của Lam quân hoặc đã đi từ sớm, hoặc là đang mai phục bên con sông cách đây ba dặm."

"Anh đã biết rồi!" Kim Tại Trung nhìn Hắc Thử cười toe toét, "Có khi bây giờ bọn họ đang ở trên cây nhìn chằm chằm chúng ta!"

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong nhìn cây cối cao um tùm gần đấy, không thấy bóng người nào, "Được rồi, đừng tự mình doạ mình, tôi có hai phương án, một là lui về nơi an toàn nghỉ ngơi một đêm, hai là tiến quân. Lam quân thích bắt giết phạm vi lớn nên ngày mai bọn họ không đợi được chúng ta sẽ tiếp tục hợp lại với những đại đội khác."

"Anh muốn tiến quân? Đi tới đó sẽ bị giết đấy."

"Tôi đi dụ địch, em và bọn Thiên Ưng chịu trách nhiệm bắn tỉa."

"Nhưng chắc chắn đối phương có rất nhiều người, anh có thể đối phó được không?" Kim Tại Trung bĩu môi, "Dù sao cũng là đội trưởng Lợi Kiếm, ngày đầu tiên đã tèo thì thật mất mặt."

Trịnh Duẫn Hạo nhìn bộ dạng phục tùng của người kia, nhướng mày, "Em không thể trông chờ mệnh lệnh của tôi, vận mệnh của tôi giao cho mọi người, hơn nữa phía Tây Nam khó đi, chưa chắc đã có nhiều người."

"Được rồi, tôi sẽ giúp anh quét sạch chướng ngại vật."

"Thật ra chúng ta vẫn có thể rút lui." Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Lam quân nghĩ rằng chúng ta sẽ rất hăng hái vào ngày đầu tiên, vậy nên chờ chúng ta ở phía trước, chúng ta lui quân khiến bọn họ chờ đợi vô ích."

"Ưm... Tôi nghĩ chúng ta cứ tiêu diệt địch trước rồi nói, nếu không thì tôi ăn không ngon ngủ không yên."

"Ừ." Trịnh Duẫn Hạo đi tìm Phi Lộc và Thiên Ưng bàn bạc biện pháp đối phó, sau đó khởi hành đến khu vực gần sông, đó có thể là nơi Lam quân đang ẩn nấp.

Dưới ánh trăng đêm dòng sông phản chiếu ánh sáng lung linh, gió xuân thổi vù vù, lá cây xào xạc, những chuỗi âm thanh đó vào lúc này giúp cho cả bọn Trịnh Duẫn Hạo che giấu tiếng bước chân của mình.

Bốn người họ đặt mìn ở gần đó, rồi Kim Tại Trung leo lên một cành cây, giấu mình trong tán lá tươi tốt. Trịnh Duẫn Hạo đứng phía dưới, thấy Kim Tại Trung tư thế sẵn sàng thì bắt đầu kiểm tra vũ khí của mình. Phi Lộc và Thiên Ưng chia nhau ẩn nấp sau đám cây cỏ. Bốn người ngưng thở tập trung, đợi thật lâu bốn bề vẫn yên tĩnh, ngoài tiếng gió thổi ra thì không còn gì khác. Trịnh Duẫn Hạo thấy thời cơ đã đến, ngẩng đầu nhìn lên giao mắt với Kim Tại Trung, ra dấu tay, Kim Tại Trung gật đầu, biểu thị OK, nhẹ nhàng kéo chốt an toàn.

Trang thiết bị đầu tư cho cuộc tập trận đều là trang bị quân sự, quân nhân và vũ khí đều được trang bị laser, nếu bắn trúng mục tiêu thì sẽ có khói bốc lên từ chỗ bị trúng đạn, an toàn hơn đạn rỗng, vì đạn rỗng bắn ở cự ly gần thì vẫn thấy đau.

Trịnh Duẫn Hạo cũng xuất thân từ lính trinh sát, đối phó với trinh sát của Lam Quân thì có thể không chiếm ưu thế, nhưng tối nay may mắn gặp người của đội đặc chủng Giao Long. Hắc Thử dày dạn kinh nghiệm chiến đấu thành thạo di chuyển trong rừng thu hút hai tên địch bị dụ dỗ đến khu vực đặt mìn. Kim Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo đang chạy về phía anh, Kim Tại Trung vội vàng ngắm bắn mục tiêu phía sau Trịnh Duẫn Hạo. Sau đó một làn khói xanh bốc lên, Kim Tại Trung vui mừng nhưng nhìn lại thì nơi bốc khói không phải là chỗ mà Kim Tại Trung đã ngắm bắn. Sau đó trong tai nghe vang lên tiếng của Thiên Ưng, "Tôi xử người đầu tiên trước."

"Đệt! Cướp công của tôi!" Kim Tại Trung tức giận bất bình, nhấc súng ngắm bắn người còn lại.

Nhưng mà thật đáng tiếc, kẻ kia thấy đồng đội bỏ mạng nên di chuyển cực kì cẩn thận, dù có Hắc Thử dụ dỗ ở phía trước nhưng hắn cũng không dám đuổi theo, mà Kim Tại Trung ngồi chồm hổm trên cây một tiếng, chân đã tê rần cả rồi.

"Chân tôi tê hết rồi." Kim Tại Trung nhẹ giọng than.

"Đừng nhúc nhích, nếu bị phát hiện thì anh chết chắc đấy." Phi Lộc trả lời.

"Được rồi, tôi cố chịu thêm một lát nữa, mọi người cố lên." Kim Tại Trung nói xong, ôm súng ngồi bất động trên cây cố gắng nhìn qua kẽ lá tìm bóng dáng Trịnh Duẫn Hạo.

Đối mặt với sự cẩn thận và xảo quyệt của đối thủ, Kim Tại Trung chọn cách dừng lại. Anh không được huấn luyện chính quy và thực chiến, đối với huấn luyện của tay súng bắn tỉa hiếm khi nào bắn trực diện mà là bắn lén. Vì vậy mà anh không có sức chịu đựng để ẩn nấp, để giữ mạng, Kim Tại Trung chỉ có thể giao trọng trách bắt địch cho Thiên Ưng và Phi Lộc. Anh không nên làm loạn nếu không thì ngã từ trên cây xuống thì lại lợi bất cập hại.

Tiếng súng lại vang lên lần nữa, tên địch đuổi theo cuối cùng cũng bị bắn chết, trong tai nghe truyền đến âm thanh của Hắc Thử, Kim Tại Trung đem súng bỏ ra sau lưng, ôm thân cây tuột xuống.

Bốn người gặp lại lần hai, Kim Tại Trung vừa khổ sở xoa bắp chân vừa oán giận: "Đây không phải là chuyện người ta có thể làm mà!"

"Vậy nên lão đại mới cảm thấy anh không làm được đấy!" Thiên Ưng cười ha hả, "Hắn biết anh sẽ than mệt."

"Đừng có xem thường tôi!" Kim Tại Trung nói xong nhịn không được mà trừng mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, "Thì ra trong mắt anh tôi là người không có năng lực như vậy."

Trịnh Duẫn Hạo bị oan, chưa nói câu nào đã bị Kim Tại Trung trừng mắt, thấy Kim Tại Trung bước về phía trước, hắn nhỏ giọng cảnh cáo Thiên Ưng vài câu rồi đuổi theo.

"Em giận rồi sao?" Trịnh Duẫn Hạo vội đuổi theo Kim Tại Trung, chặn người kia lại.

"Có một chút." Nói xong Kim Tại Trung bĩu môi bất mãn, "Tôi cũng không phải có ý than vãn thật sự, anh không tin tưởng tôi vậy sao? Thật là đau lòng, tôi quyết định không ở cùng đội với anh nữa."

"Đấy chỉ là cách nghĩ trước đây thôi, bây giờ tôi rất tin tưởng em." Đây là những lời thật lòng của Trịnh Duẫn Hạo, tuy là hắn từng nghi ngờ sức chiến đấu của Kim Tại Trung nhưng là chuyện quá khứ, mấy ngày nay Kim Tại Trung huấn luyện đi sớm về khuya, cắn răng khắc phục rất nhiều nỗi sợ của mình. Nghị lực này khiến Trịnh Duẫn Hạo nhìn anh với đôi mắt khác xưa, càng ngày càng tin tưởng anh, nếu không thì cũng không để anh đợi trên cây một mình, chỗ đó không an toàn bằng dưới đất.

Muốn trách thì trách Thiên Ưng miệng rộng, nói mấy lời trước đây hắn từng nói bán đứng hắn, khiến hắn phải giải thích với người ta.

"Những lời của anh tôi phải cân nhắc ba lần mới đoán được thật hay giả, dù sao thì anh cũng đã từng lừa tôi!" Kim Tại Trung nói xong liếc mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, vòng qua chỗ hắn đi đến chỗ bờ sông. Trịnh Duẫn Hạo đi theo sau giải thích, vì ngoài miệng Kim Tại Trung nói giận nhưng mà trên mặt thì chẳng thấy có vẻ gì là giận, hắn chỉ xem như đối phương làm loạn một chút thôi, chờ dỗ một chút là được rồi.

Kim Tại Trung tới bờ sông rửa mặt, lúc nãy ở trên cây lâu, vừa căng thẳng vừa sợ hãi, mặt đầy mồ hôi, trộn với vệt màu trên mặt bóng nhờn như heo. Tuy là Kim Tại Trung không để ý đến hình tượng nhưng có chút ưa sạch sẽ, có lẽ đúng như lời Trịnh Duẫn Hạo nói, anh không thích hợp làm một lính chiến.

Thật ra Kim Tại Trung tham gia quân diễn vì muốn chứng minh bản thân với phụ thân, Trịnh Duẫn Hạo, Khương Tiểu Giang cũng còn vì Lợi Kiếm chứ không phải thực sự muốn làm bộ đội đặc chủng. Anh đã trưởng thành nhưng tính tình vẫn nóng nảy bộp chộp, không thích hợp vào sinh ra tử ở hoả tuyến, anh chỉ khó chịu với việc trước đây Trịnh Duẫn Hạo đã nghĩ về anh như vậy.

Mặc dù ấn tượng của đối phương với anh đã thay đổi nhưng Kim Tại Trung có lòng tự trọng cao như vậy sao có thể dễ dàng tha thứ cho Trịnh Duẫn Hạo? Cho dù anh không tức giận đến mức đó, nhưng anh cũng phải cảnh cáo một chút để Trịnh Duẫn Hạo cẩn thận với cái miệng của hắn.

Hắn là hôn phu của Trịnh Duẫn Hạo đấy! Sao hắn có thể nói về anh như vậy chứ!

Kim Tại Trung rửa mặt xong thì dùng tay áo lau sạch mấy vết màu trên mặt, vừa mới đứng dậy định trở về thì bỗng nghe được một giọng trầm trong tai nghe: "Cẩn thận!"

Kim Tại Trung vội vàng ôm đầu ngồi xuống, sau đó một tiếng súng vang lên bên tai. Kim Tại Trung run rẩy nhìn lại phía sau, thì ra gần chỗ anh rửa mặt có một tên lính Lam quân ẩn nấp. Kẻ kia ngậm một cái ống đứng lên từ dưới nước, vẻ mặt phẫn hận nhìn Kim Tại Trung, trên người hắn bốc khói màu xanh – đã bị bắn hạ.

"Anh chết rồi." Kim Tại Trung từ từ đứng lên, nhìn kẻ kia rồi nói.

"Không cần nhắc!" Tên lính Lam quân kia bực bội đi lên bờ, xé rách băng đội trưởng ném cho Kim Tại Trung, vừa đi vừa lảm nhảm, "Biết trước thì lúc anh rửa mặt nên tiên hạ thủ vi cường cho rồi, mẹ nó! Lại bị diệt cả đội, ghét nhất là bị viết bản kiểm điểm!"

"..."

Kim Tại Trung nhìn theo bóng lưng đối phương càng lúc càng xa, người kia vào rừng không bao lâu thì bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, là tiếng mìn nổ. Sau đó có tiếng mắng tức giận muốn phát điên từ bên đó truyền ra: "Đệt mợ! Đã chết rồi còn không cho tôi chết toàn thây, lại phải viết thêm bao nhiêu chữ trong kiểm điểm!"

Trịnh Duẫn Hạo bỏ súng xuống đến chỗ Kim Tại Trung, trong lòng vẫn còn sợ hãi kéo người kia vào ngực, "Cũng may mà em không sao."

"Nếu lỡ tôi chết anh có muốn mổ bụng tự sát để bày tỏ tấm lòng thành không? Kim Tại Trung giương mắt nhìn lên.

Trịnh Duẫn Hạo cong khoé miệng, nghiêm túc trả lời: "Không đâu, tôi phải giết kẻ kia trước rồi mới đi tìm em."

"Mồm mép khá đấy!" Kim Tại Trung hừ lạnh một tiếng, đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra, ôm ngực hất cằm, "Bỏ đi, tôi không có giận, lần này anh cứu giá lập công chuộc tội, trẫm tạm tha cho anh."

"Tạ chủ long ân." Trịnh Duẫn Hạo học theo điệu bộ của mấy người đóng phim cổ trang trong TV chắp tay hành lễ với Kim Tại Trung, phối hợp trả lời.

Ở cách đó không xa, Thiên Ưng đang cầm súng cùng với Thiên Ưng mắt lớn trừng mắt nhỏ, thấy lão đại nhà mình hành động buồn cười như vậy trước mặt Kim Tại Trung, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

"Phi Lộc." Thiên Ưng suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng.

"Sao?" Phi Lộc liếc nhìn Thiên Ưng.

"Anh định sau khi kết thúc quân diễn sẽ báo cáo với cấp trên. Lão đại của chúng ta không thích hợp chút nào. Em xem chỉ số IQ kìa, tốt xấu gì cũng sắp 30 tuổi rồi, anh muốn đổi đội trưởng." Thiên Ưng ôm ngực, vô cùng đau đớn nói.

"Trước khi đổi đội trưởng, hay là anh nghĩ xem làm thế nào để bảo vệ mạng cẩu của anh đi!"

"Là sao?" Thiên Ưng không hiểu nhìn Phi Lộc rồi nhìn lại nhìn theo tầm mắt của Phi Lộc, lại ôm nhau. Thiên Ưng lập tức nhếch miệng, tức giận đạp chân xuống đất, "Mệ cái cặp chim cu, bọn họ ngược đãi cẩu F.A!"

"Ừ, ngược anh." Phi Lộc nhẹ nhàng nói.

"Lúc về lão tử không chỉ muốn đổi đội trưởng mà còn muốn tổ chức giới thiệu người cho anh, anh cũng muốn một người đẹp như quân y Kim!"

"Bộ dạng anh chả ra sao, còn mơ hão như vậy!" Phi Lộc nghiêng đầu nhìn Thiên Ưng thật sâu, đến chỗ Trịnh Duẫn Hạo. Thiên Ưng thấy Phi Lộc không để ý đến mình, quýnh quáng, vội vã kêu: "Đệt mợ, anh mày là giáo thảo ở trường đại học nha! Ê, mày đêm nào cũng cô đơn lạnh lẽo, Thuý Hoa ở thôn anh lớn lên cũng đẹp gái, có muốn anh giới thiệu cho mày không?"

"Không cần."

"Ầy, đúng là một đứa vô dục vô cầu*!" Thiên Ưng gãi đầu đi theo.

*không khát khao, ao ước, trông mong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro