Chương 25: Chồn Siberia bị nghẹn trong quân diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lý do an toàn, đám người Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng tiếp tục tiến quân, rời khỏi địa điểm chiến đấu. Phi Lộc nói buổi tối có thể thay phiên nhau canh gác, mỗi người ngủ một tiếng, sáu giờ bắt đầu hành động. Tất nhiên là Kim Tại Trung đồng ý, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại nói buổi tối hắn gác cả đêm, mọi người đi ngủ, vì chỗ này không nhiều Lam quân, tương đối an toàn, để mọi người dưỡng sức đến ngày mai, nhỡ đâu đụng phải Lam quân còn phải chuẩn bị tinh thần đối phó.

Thiên Ưng là tay súng bắn tỉa, khả năng nhẫn nại cao nhất trong bốn người, có lúc phải chấp hành nhiệm vụ thì phải ở một chỗ mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, bây giờ có thể gác một mình cả buổi tối không thành vấn đề. Trong khi đó, năng lực đột kích của Phi Lộc cũng không kém, bọn họ đều là những binh lính kì cựu của Lợi Kiếm, có nhiệm vụ trước mắt, chuyện ngủ nghỉ cá nhân đều là chuyện gió thoảng mây bay. Giữa giấc ngủ và quân diễn cái nào quan trọng hơn đã quá rõ ràng, nhưng không thể nào để Trịnh Duẫn Hạo một mình canh gác cả đêm, trừ khi cả bọn thức cùng nhau.

Trịnh Duẫn Hạo và hai người tranh cãi vài câu, cuối cùng bị tiếng ngáp của Kim Tại Trung cắt ngang. Thiên Ưng nhìn Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, cợt nhả: "Lão đại, Kim quân y nhà anh mệt rồi kìa."

Vừa dứt lời, Trịnh Duẫn Hạo đến chỗ Kim Tại Trung, không tranh cãi với bọn Phi Lộc nữa, đưa Kim Tại Trung đến một cái hang nhỏ vừa phát hiện lúc nãy.

Môi trường rừng rậm có độ ẩm cao, bùn ở cửa hang bốc lên nồng nặc mùi hơi nước, trong hang lạnh đến rùng mình. Kim Tại Trung đã lấy túi ngủ của mình ra và trải lên lớp đất cứng, ngồi bắt chéo chân dựa vào tường và lấy đèn pin ra để xem môi trường trong hang.

Đây là một hang động không lớn lắm nằm trong góc, chỉ có một cửa hang lúc nãy bọn họ đi vào, nếu như bọn họ bị bao vây thì chắc chắn 100% là ngủm. Kim Tại Trung lo lắng kéo góc áo Trịnh Duẫn Hạo, bất an hỏi: "Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi?"

"Sao vậy?" Trịnh Duẫn Hạo ném túi ngủ của mình đến bên cạnh Kim Tại Trung, cởi áo khoác đắp lên người anh.

Kim Tại Trung siết lấy áo của Yunho trên người, một luồng hơi ấm len vào trong ngực. Nhưng nơi này rất lạnh, anh cảm thấy lạnh thì sao Trịnh Duẫn Hạo lại thấy không lạnh được? Không thể vì giữ ấm cho anh mà khiến hắn bị cảm lạnh được. Sức chiến đấu của Trịnh Duẫn Hạo cao hơn anh, anh cảm thì không sao, Trịnh Duẫn Hạo mà bệnh thì đội của bọn họ sẽ phải trì hoãn thời gian tiến quân. Mặc dù Kim Tại Trung nghĩ là dù bệnh Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ giả vờ như không sao, cắn răng đi đến cùng nhưng anh không muốn thấy hắn vất vả như vậy, tốn công tốn sức gánh chịu áp lực như vậy.

"Chỗ này chỉ có một lối ra vào, không an toàn, chi bằng ngủ bên ngoài." Kim Tại Trung đem áo trả lại cho Trịnh Duẫn Hạo, nhìn đối phương mặc vào, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như bị người của Lam quân phát hiện, chúng ta không ai thoát được, chết vậy thiệt quá."

"Không cần lo, Thiên Ưng và Phi Lộc đứng canh ở cửa hang, em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Vậy còn anh?" Kim Tại Trung rùng mình.

"Tôi ngồi đây nhìn em ngủ."

"Nhiệt độ trong này thấp hơn ngoài kia 9 độ, anh canh giữ làm gì ngủ với tôi đi." Nói rồi Kim Tại Trung kéo túi ngủ của Trịnh Duẫn Hạo để hai cái túi ngủ cũng một chỗ, anh chui vào trước rồi vẫy tay gọi Trịnh Duẫn Hạo lại, "Nằm sát lại ngủ có thể sưởi ấm cho nhau."

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy thế, nâng khoé miệng, nhướng mày rồi ngồi xuống bên cạnh Tại Trung, đưa tay ấn đầu Kim Tại Trung kéo người kia vào trong lòng mình xoa xoa, cười nói: "Em không cần mời mọc anh vòng vo như vậy, may mà EQ tôi cao có thể hiểu ý em, không làm em mất mặt!"

Kim Tại Trung đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra, chẳng hiểu ra làm sao, "Ý anh là sao! Tôi vòng vo chỗ nào?"

Trịnh Duẫn Hạo nháy mắt, hôn một cái lên gương mặt có chút tức giận của Kim Tại Trung, "Không phải em muốn tôi ôm em ngủ sao, thật ra nếu em muốn làm những chuyện khác thì tôi cũng có thể thoả mãn cho em, dù sao thì bọn Thiên Ưng tạm thời không vào trong này đâu."

"Đệt!! Anh đùa giỡn lưu manh gì vậy, không nghiêm túc gì cả!" Sau khi Kim Tại Trung hiểu ý của Trịnh Duẫn Hạo nói là gì thì đỏ mặt, tức giận đẩy hắn ra đất, "Đồ lưu manh, lúc này mà còn nghĩ đến...hừ, chuyện này! Anh không... xứng với đảng, với nhà nước!"

"Bây giờ anh chỉ muốn... xứng với em thôi." Nói xong, Trịnh Duẫn Hạo cười xấu xa kéo Kim Tại Trung vào ngực mình rồi đè xuống.

Ngay khi lưng chạm vào mặt đất ẩm ướt và lạnh lẽo, mặc dù cách một chiếc túi ngủ mỏng manh, làn da cũng lập tức mát lạnh, trong lòng Kim Tại Trung cảm thấy không ổn, muốn thoát khỏi xiềng xích của Trịnh Duẫn Hạo, nhưng làm sao có thể để đối phó lại lực tay của đối phương? Sau vài lần giằng co, không những không đẩy được Trịnh Duẫn Hạo ra khỏi người mình, còn để cho đối phương nhân cơ hội ăn đậu hũ, thuận lợi cởi bỏ quần áo, chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ, trong hang động ẩm ướt trông thật đáng thương.

"Đệt cụ anh! Ở nơi này còn phát xuân cái gì, mau đứng lên cho tôi!" Kim Tại Trung thấy bắp đùi của Trịnh Duẫn Hạo kẹp chặt hai chân mình thì mắng to.

Chết tiệt! Đây rõ ràng là quân diễn, sao lại làm ra chuyện như vậy? Cái con chuột chết Trịnh Duẫn Hạo này có phải là ăn trúng thuốc chuột rồi không, giờ lại muốn làm giảm sức chiến đấu của quân khu A!

Khụ khụ... dù anh là quân y, sức chiến đấu không mạnh lắm, nhưng vẫn xem như có tác dụng. Bây giờ Trịnh Duẫn Hạo đè anh, mai nay anh có thể đi bộ sao! Kim Tại Trung lo lắng suy nghĩ, nhân lúc Trịnh Duẫn Hạo cởi quần áo mà đẩy eo hắn nhưng cuối cùng lại đẩy trúng một chỗ nào đó khác trên người hắn. Mà chỗ kia bỗng phồng to và cứng lên, cảm giác truyền qua lớp vải mỏng đến dây thần kinh xúc giác của Kim Tại Trung.

Tiêu đời!

Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo với vẻ mặt cứng đờ, động tác cởi áo của đối phương dừng lại hai giây, cuối cùng kéo áo qua đầu, ném cả áo khoác và áo ba lỗ vừa cởi xuống đất, đèn pin rơi xuống rồi tắt ngúm. Hắn xoay người lại hôn Kim Tại Trung.

"Ưm..." Kim Tại Trung còn chưa kịp thích nghi với bóng tối bất ngờ ập đến thì bỗng trên môi đau nhói, sau đó hơi thở quen thuộc ngập tràn khoang miệng, là mùi của Trịnh Duẫn Hạo.

Kim Tại Trung nhắm mắt hôn lại Trịnh Duẫn Hạo, một tia lý trí bị nụ hôn của Trịnh Duẫn Hạo làm cho tan rã. Hành động kháng cự lúc này cũng trở nên vô dụng, ngược lại càng có ý dục cự hoàn nghênh, kích thích dục vọng nóng bỏng của Trịnh Duẫn Hạo.

Tình huống lúc này Trịnh Duẫn Hạo không kịp chuẩn bị, Hắn ở trong quân đội mười năm, không kiêng nể gì, nhưng cũng không phải không yên như vậy, động dục khắp nơi. Sau khi Kim Tại Trung đến Lợi Kiếm, dường như hắn đã thay đổi, hình tượng đội trưởng mặt sắt trước kia không còn nữa, lúc rảnh rỗi không còn trêu chọc tân binh nữa mà chui vào phòng bàn bạc với Thiên Ưng và Phi Lộc làm thế nào để nhắn tin khiến cho Kim Tại Trung vui. Tuy là kết quả không như ý, lại còn tạo ra một phen hiểu lầm hú vía 'Trịnh Duẫn Hạo là Thiên Ưng', suýt nữa bị huỷ hôn, nhưng cũng không thể phủ nhận là, Trịnh Duẫn Hạo thật sự thích Kim Tại Trung.

Hơn nữa sau khi nếm thử trái cấm với Tại Trung hắn đã thích cái cảm giác này, thích hơn so với tự mình giải quyết không chỉ một hai lần đâu! Nhưng Kim Tại Trung chỉ để hắn đè một lần, những lúc khác không phải là bận huấn luyện thì là nghiêm túc từ chối hắn, thậm chí là đem quân hàm ra trấn áp, để hắn không vào ký túc xá, khiến cho Trịnh Duẫn Hạo nghẹn chết.

Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội, dù Trịnh Duẫn Hạo biết Kim Tại Trung không có ý đó, hắn cũng cứ xuyên tạc ra như vậy, cuối cùng chơi xỏ lá đem người đặt dưới thân.

Thật ra hắn đã có tính toán, ngày đầu quân diễn tinh thần và thể lực của mọi người đều khá dồi dào, không có huấn luyện cường độ cao, chỉ cần ở một nơi an toàn. Giao lưu thân thể với Kim Tại Trung một lần không có gì đáng trách, hơn nữa, người của Lam quân đã bị bọn họ tiêu diệt. Ở chỗ hẻo lánh như thế này thì tạm thời sẽ không có ai tới, bây giờ không làm thì đợi đến bao giờ. Hắn cũng không tin là hắn không đè Kim Tại Trung thì anh sẽ không tỏ thái độ với hắn. Dù sao ngày mai mọi người còn phải hoạt động cùng nhau, nếu Kim Tại Trung giận dỗi thì sẽ bị Phi Lộc giáo huấn.

Nói là làm, Trịnh Duẫn Hạo đem quần áo lót dưới người Kim Tại Trung, hai cái tay chui vào áo ba lỗ màu đen sờ đến trước ngực anh.

Lồng ngực trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh, lại thêm động tác của Trịnh Duẫn Hạo, hai điểm trước ngực nhanh chóng cứng lên. Anh thở hổn hển muốn gạt tay của Trịnh Duẫn Hạo ra, kết quả lại làm cho Trịnh Duẫn Hạo bất mãn, ngón cái dùng sức kẹp thù du cứng ngắc, thè lưỡi liếm mút, khiến Kim Tại Trung bị kích thích đến mềm nhũn thắt lưng, trong miệng kêu lên vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào không tự chủ.

"Anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!" Kim Tại Trung đợi một lát mới đỡ đau, lúc Trịnh Duẫn Hạo cởi quần hắn thì nổi giận mắng: "Bây giờ anh dừng lại tôi còn có thể tha thứ cho anh, nếu như anh vẫn... vẫn làm bậy, coi chừng tôi đá cho anh bất lực."

"Em chỉ mạnh miệng thôi!" Phân thân của Trịnh Duẫn Hạo đã cứng đến đau, lúc này chẳng còn để ý đến mấy lời đe doạ sấm to mưa nhỏ của Kim Tại Trung. Không phải là hắn không hiểu Kim Tại Trung, tuy là tính tình kiêu ngạo muốn chết nhưng vẫn dễ dàng bỏ qua cho hắn.

Trước kia hắn kiêng dè tình cảm trong lòng của Kim Tại Trung, biết đối phương muốn rèn luyện thân thể trước quân diễn nên không nỡ ra tay. Thật ra nếu hắn muốn làm, Kim Tại Trung ngoài miệng oán giận nhưng thân thể sẽ phối hợp với hắn.

Tính cách ăn nói thẳng thắn này đã bị Trịnh Duẫn Hạo phát hiện từ lâu, nên bây giờ Kim Tại Trung đem thằng em của hắn ra đe doạ hắn dừng tay, hắn không tin là thật. Ngược lại, hắn đã nắm được thằng em của đối phương trong tay chuẩn bị vuốt ve.

Miệng lưỡi của Kim Tại Trung lợi hại nhưng phía dưới lại thành thật nhất, chỉ bị Trịnh Duẫn Hạo vuốt ve vài cái đã cứng rắn, trên đỉnh đầu còn ứa ra một ít chất lỏng, giúp cho động tác của Trịnh Duẫn Hạo càng thuận lợi.

"Sao hả, thích không?" Trịnh Duẫn Hạo cười cười đến trước mặt Kim Tại Trung, cắn một cái lên đôi môi hờn dỗi của anh, "Tôi sẽ thật cẩn thận."

"Nếu anh dám... dám..." Thằng em của mình bị người khác nắm trong tay, sau khi bị vuốt ve thì đã tước vũ khí đầu hàng, Kim Tại Trung khóc không ra nước mắt. Mà... vô thức anh đã kẹp hông của Trịnh Duẫn Hạo, thật là bực mình... mẹ kiếp!

Trịnh Duẫn Hạo tách đôi chân đang quấn hai bên hông mình ra, kéo ngắn khoảng cách với Kim Tại Trung, đem dục vọng cứng như sắt của mình và Kim Tại Trung ve vuốt qua lại, bầu không khí nóng lên lần thứ hai. Kim Tại Trung thở hổn hển, đung đưa eo theo động tác của Trịnh Duẫn Hạo. Hắn cong khoé miệng, dùng ngón tay thăm dò hậu huyệt của Kim Tại Trung.

"Ư..." Hậu huyệt bị ngón tay thô ráp đâm vào, có chút đau, khiến cho Kim Tại Trung đang trong cơn dục vọng nửa tỉnh nửa mê tỉnh táo lại một nửa, anh mở mắt trừng Trịnh Duẫn Hạo tức giận mắng: "Đệt mợ anh định làm thật hả?"

"Vốn dĩ tôi đâu có đùa với em." Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, nghiêm túc nhìn về phía Kim Tại Trung.

Kim ở trung cắn răng nghiến lợi, "Cho dù anh có làm cũng không thể đâm vào như vậy! Đệt mợ anh xem tôi là đất sét hả, đâm vào một cái là thành một cái lỗ hả!" Nói xong, hạ thân đau đớn khiến cho Kim Tại Trung nhịn không được mà đá Trịnh Duẫn Hạo một cái, "Không có kinh nghiệm thì cũng đừng học theo trong phim, lâu rồi tôi không làm, anh muốn tôi đau đến chết mới hả dạ đúng không?"

"Tôi... rôi không có." Trịnh Duẫn Hạo vội vàng xin lỗi, luống cuống tay chân bôi một ít chất lỏng lên mật huyệt của Kim Tại Trung, ngón tay nhẹ nhàng dò xét dũng đạo, thấy Kim Tại Trung hít thở đều thì cho thêm một ngón tay.

Ầy, biết vậy thì đã không xem mấy bộ phim Thiên Ưng đưa, Trịnh Duẫn Hạo vừa làm vừa nghĩ. Kim Tại Trung nói đúng, trong phim mấy diễn viên có nhiều kinh nghiệm tác chiến, không cần làm màn dạo đầu cũng có thể cho cả phân thân vào. Nhưng đây là lần thứ hai của người yêu hắn, miệng huyệt chặt chẽ phải mở rộng thật tốt mới được. Phân thân của hắn lớn hơn diễn viên trong phim, hắn phải âu yếm vuốt ve đối phương, để Kim Tại Trung sung sướng tiếp nhận mình, vậy mới có thể đặt nền móng cho lần thứ ba.

Trịnh Duẫn Hạo rút ba ngón tay ra, cầm thằng em của mình để ở mật huyệt của Kim Tại Trung. Kim Tại Trung biết mình không thể thoát, bên dưới cũng siết chặt lại, nhớ đến lần đầu tiên xấu hổ không nói nên lời. Nghĩ đi nghĩ lại, anh đẩy Trịnh Duẫn Hạo, nghiêm túc cảnh cáo: "Anh làm thì làm, không được nhắc đến điều lệ Đảng, nói bậy nói bạ tôi đạp anh liền!"

"Được!" Trịnh Duẫn Hạo nghe Kim Tại Trung không phản đối, thậm chí chiều theo mình, lập tức xin thề giữ đúng lời hứa, sau đó hăng hái đưa thằng em lâm trận.

Kim Tại Trung không biết phải làm sao, bị Trịnh Duẫn Hạo đè, thằng em của hắn ra vào trong cơ thể, dục vọng cũng nhanh chóng bị khơi lên, hai đùi càng kẹp chặt eo đối phương, phối hợp nhịp nhàng với chuyển động theo quy luật của Trịnh Duẫn Hạo.

...

Sau trận mây mưa, Kim Tại Trung mệt lả nằm trên mặt đất, trên người đổ mồ hôi, Trịnh Duẫn Hạo lấy quần áo lau khô đi để khỏi bị cảm sốt.

Kim Tại Trung mở rộng hai chân để cho Trịnh Duẫn Hạo lau sạch hạ bộ của mình, khi bị đối phương chạm vào bộ phận nhạy cảm vì khẽ rên rỉ vài tiếng, "Tôi mệt rồi." Kim Tại Trung nhắm mắt lại, có chút buồn ngủ, nhẹ giọng làm nũng với Trịnh Duẫn Hạo.

"Em ngủ trước đi, tôi canh chừng cho em." Trịnh Duẫn Hạo lau xong mặc đồ lót vào cho Kim Tại Trung, vừa làm vừa nói: "Ngày mai cơ thể không khoẻ thì để cho Phi Lộc và Thiên Ưng xuất phát trước, tôi chăm sóc cho em."

Trịnh Duẫn Hạo không nhắc đến chuyện này là được rồi, vừa nhắc đến chuyện này cơn buồn ngủ của Kim Tại Trung chạy đi mất, dù chân đang vô lực nhưng vẫn nâng lên đá vào mặt Trịnh Duẫn Hạo, "Vậy thì trách ai! Nửa đêm dã chiến còn tinh trùng thượng não!"

Trịnh Duẫn Hạo đang định lấy lòng đối phương thì bỗng cửa hang vang lên tiếng động. Hắn nhanh chóng che chắn cho Kim Tại Trung, cầm súng trong tay, ánh mắt hung ác hướng về phía phát ra âm thanh.

"Ưm..." Người ở cửa hang nghe thấy tiếng kéo chốt an toàn, rụt rè nói, "Lão đại, tôi là Thiên Ưng..."

Nghe vậy, Trịnh Duẫn Hạo bỏ súng xuống, thận trọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Ừm ha ha, cũng không có chuyện gì." Thiên Ưng ở cửa hang gãi gãi đầu nhếch mép: "Chỉ là tôi ở bên ngoài nghe thấy có chút động tĩnh, cho nên vô tình nghe được hiện trường."

"..." Khi Kim Tại Trung nghe vậy, cảm xúc vừa mới ổn định lại bùng cháy, bàn chân đặt trên mặt của Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng đáp lên lồng ngực của đối phương, rồi anh kéo Trịnh Duẫn Hạo đến trước mặt, thấp giọng mắng: "Tôi đã nói đừng làm mà anh không nghe, bây giờ bị người khác nghe được, ngày mai tôi làm sao đối mặt với người ta?"

"Ấy Kim quân y không cần khách khí như vậy mà! Hơn nữa tiếng của anh cũng không to lắm, tôi quỳ rạp trên mặt đất mới nghe được."

"Đệt! Thiên Ưng đệt cụ anh!" Kim Tại Trung tiện tay nắm lấy một vật bên cạnh và ném thẳng đến chỗ Thiên Ưng, "Anh không mở miệng không ai nói anh câm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro