Chương 26: Đội trưởng quân diễn may mắn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tập trận đang diễn ra sôi nổi, hai đội Hồng Lam đều căng thẳng vì sợ một chút sơ xẩy sẽ bị đối phương đánh lén khiến cho binh lực hao hụt.

Bọn người Hắc Thử tụ họp với tổ B, C của Lợi Kiếm trong rừng, chỗ đó có không ít quân lính của hai bên, trên không còn có mấy chiếc máy bay thả bom của Lam quân lượn đi lượn lại, thỉnh thoảng lại bắn xuống đất.

Trịnh Duẫn Hạo đưa những người khác đến nơi đã chọn để tấn công, để lại Kim Tại Trung và những người có lực chiến đấu thấp ở lại. Một mình Kim Tại Trung nằm trên mặt đất, màu của cây cối cao đến ngực trùng với màu quần áo trên người, không nhìn kỹ thì không thể nhận ra có người đang mai phục. Kim Tại Trung vuốt nhẹ lồng ngực của mình, nhỏ giọng oán giận nói: "Con chuột thối tha động dục làm mình không thể chạy, chỉ có thể trốn ở đây, tốt nhất là không bị Lam quân tìm thấy, nếu không thì mình sẽ đạp hắn xuống sông!"

Một mình anh nói lảm nhảm, dù sao những người khác không nghe được anh mắng gì, Kim Tại Trung chẳng sợ mà cúi đầu bứt cây cỏ, chán ơi là chán. Cuối cùng sau khi trong tay bứt được một nắm cỏ, Kim Tại Trung nghe tiếng bước chân, lấy ống nhòm ra xem thì thấy là Hắc Thử và Bạch Báo tới.

Hắc Thử nói chỗ này tạm thời an toàn, mọi người nhanh chóng tiến quân về phía trước, không thể chậm trễ rồi đụng phải đám Lam quân. Kim Tại Trung vội vàng đứng lên, ném nắm cỏ vào mặt Trịnh Duẫn Hạo, không để ý đến những người khác, vỗ vỗ vai Trịnh Duẫn Hạo, cười nói: "Nào, lão ngưu chạy một mạch chắc là mệt rồi, ăn cỏ nhiều một chút đi."

Mọi người xung quanh nghe vậy thì nhịn cười còn Trịnh Duẫn Hạo thì bình tĩnh nhướng mày, lại gần Kim Tại Trung, thì thầm nói: "Lần sau tôi làm lão ngưu kéo xe* là được rồi."

lão ngưu kéo xe: chắc là anh Hạo đang nói đến tư thế xxx La Hán đẩy xe bò :v

"Đệt!" mông Kim Tại Trung căng cứng, cảm giác đau đớn tê dại từ phía sau còn chưa hết, lập tức trừng mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, nhấc chân đá vào bắp chân đối phương, "Không biết xấu hổ."

Dứt lời, ôm súng bỏ đi.

Trịnh Duẫn Hạo phân nhiệm vụ cho mỗi người trước, Phi Lộc và Thiên Ưng dẫn một tiểu đội binh lính xuất phát chiến đấu với bộ binh lục chiến của Lam quân, Bạch Báo chịu trách nhiệm pháo binh, Khủng Lang và Linh Miêu phá huỷ hệ thống liên lạc của địch, Hắc Thử đưa Kim Tại Trung đi đường tắt đến chỗ binh thiết giáp của Lam quân, dự định sẽ gây chút trở ngại trên đường.

Cao nguyên 289 là một khu vực quan trọng không xa với sở chỉ huy của Lam quân, theo Hắc Thử đoán đây cũng là con đường mà lính thiết giáp có khả năng đi qua nhất. Tuy là con đường này ngoằn ngoèo nhưng rộng rãi, xe tăng có thể đi được. Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung cùng nhau chôn mấy quả mìn xuống đất rồi chạy đến sườn núi gần đó ẩn nấp. Đường chỉ có 200 mét, tuy nhìn bằng mắt thường thì không thấy tình hình trên đường, nhưng nhìn bằng ống nhòm và kính ngắm thì có thể thấy rõ ràng. Hai người ghìm súng vào giữa thảm thực vật màu xanh, những khẩu súng bắn tỉa cũng được quấn vải, khi vào tư thế ngắm bắn xong thì hai người kéo mũ thấp xuống che mặt, thoạt nhìn qua thì không thấy rõ ai ẩn nấp ở đây.

Bài kiểm tra xứng đáng nhất của xạ thủ là sức bền. Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn có năng lực này nhưng Kim Tại Trung lại là dạng thùng rỗng kêu to, nằm trên mặt đất không lâu đã bắt đầu lộn xộn, gãi trái gãi phải, miệng cằn nhằn thời gian trôi qua lâu quá. Trịnh Duẫn Hạo cũng lười bảo Kim Tại Trung nằm nghiêm túc lại.

"Tôi khó ở như vậy không phải tại anh mà ra sao?" Kim Tại Trung quẹt miệng nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, gương mặt uất ức lên án chuyện nhẫn tâm mà Trịnh Duẫn Hạo đã làm tối qua. Trịnh Duẫn Hạo không thể làm gì khác hơn là giữ im lặng, vẻ mặt áy náy vuốt tóc đối phương, nhẹ giọng an ủi: "Tốt nhất là em nằm yên đi, mệt thì ngủ một lúc, tôi canh ở đây, có chuyện thì gọi em."

"Anh nói vậy làm tôi hơi..." Kim Tại Trung ngáp một cái, đặt súng xuống đất, nghiêng đầu dụi vào vai Trịnh Duẫn Hạo, nhắm mắt lại.

Không biết bao lâu sau, Kim Tại Trung bỗng cảm thấy trên đầu lay động, anh vội vàng mở mắt khẽ hỏi chuyện gì vậy? Trịnh Duẫn Hạo hất cằm về phía trước, trả lời: "Đến rồi."

Kim Tại Trung lấy mu bàn tay lau nước miếng, cầm súng rồi lấy ống nhòm nhìn qua, quả nhiên là thấy vài chiếc xe tăng. Kim Tại Trung thả ống nhòm xuống hỏi: "Bây giờ làm sao đây? Mấy quả mìn có ích không?"

Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn Kim Tại Trung, nhìn thế nào cũng thấy anh đang phấn khích, nhàn nhạt trả lời: "Cùng lắm là gãi ngứa thôi, kia là đám vua sắt, chỉ mấy quả mìn thì ích gì?"

"Vậy anh chôn làm gì? Dễ thương ghê!" Kim Tại Trung nhăn mũi bất mãn.

"Tôi đâu có nói là làm nổ xe tăng."

"Có bản lĩnh thì dụ người ra à? Người nào ngốc mới ra ngoài." Nói xong, Kim Tại Trung hừ lạnh, nhìn đại đội xe tăng, lại lo lắng nói: "Bọn họ còn có xe tăng chống đạn, đầy đủ trang bị hết."

"Đừng vội, đá chọi đá chỉ có chết, chúng ta phải dùng trí."

"Vậy đại đội trưởng vừa đẹp trai vừa tài trí định làm gì?" lời này của Kim Tại Trung có chút trách sự qua loa của đối phương, dù sao hai người họ chỉ có hai khẩu súng, quân địch đem theo vũ khí có lực sát thương cao, đối đầu với đội xe tăng sao có thể thắng được, vậy không phải là tìm cái chết sao?

Trịnh Duẫn Hạo cong khoé miệng, tự tin nở nụ cười, "Nhìn chiếc xe tăng cuối cùng có ăng ten ở phía trên, rõ ràng là xe chỉ huy, chúng ta giải quyết đại đội trưởng và người lái xe xong thì bọn họ không có cách nào liên lạc với cấp trên, mất khả năng cơ động, mấy chiếc xe tăng còn lại chỉ có thể đứng đó không thể đi tiếp, vua sắt cũng thành sắt vụn ở chỗ này, chẳng có tác dụng gì."

"Ồ, anh thật là có hiểu biết!"

"Từng nghiên cứu xe tăng."

"Được rồi, vậy giờ làm sao?" Kim Tại Trung hỏi.

"Chờ chiếc xe tăng thứ nhất cách mìn của chúng ta năm mét, lúc đó em bắn một viên đạn, có trúng hay không cũng được, chỉ cần làm cho bọn họ dừng lại là được."

"OK!"

Kim Tại Trung nâng súng đợi thời cơ, cuối cùng bắn một phát súng. Đám xe tăng từ từ dừng lại, phó lái của chiếc xe tăng đầu tiên ló đầu ra, cầm ống nhòm nhìn bốn phía, Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung vội vàng rụt người, lén buông súng xuống.

Người của Lam quân không biết nói cái gì, không lâu sau đại đội trưởng chỉ huy xe tăng cũng ló đầu ra, dùng bộ đàm nói với chuyện với người phía trước, Kim Tại Trung quay đầu nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, dò hỏi: "Tiếp theo thế nào?"

Trịnh Duẫn Hạo nói yên lặng đợi, hai người tiếp tục quan sát qua ống nhòm, chỉ huy xe tăng xuất đầu lộ diện, Trịnh Duẫn Hạo thấy thời cơ đã chín muồi, nâng súng lên cùng với Kim Tại Trung, mỗi người chịu trách nhiệm bắn một quân địch. Hai chỉ huy xe tăng đều bị trúng đạn, làn khói xanh nhạt bay lên từ mũ và trên người của họ, những người khác vội rút vào xe để bảo toàn tính mạng. Hai chỉ huy trèo ra ngồi trên xe, gương mặt buồn bực, thấy thế Trịnh Duẫn Hạo vội nói: "Phá kính tiềm vọng của bọn họ, thứ đó là con mắt của xe tăng, nhưng mà phạm vi nhìn có hạn, không thấy được chúng xa ở xa hơn trăm mét. Bây giờ chúng ta rất an toàn, chỉ cần mấy kính tiềm vọng bị xoá sổ là xem như bị mù, bọn họ không thể lái đi được." Nói xong Trịnh Duẫn Hạo để Kim Tại Trung bắn từ trước ra sau, còn mình thì bắn từ sau lên trước, lần lượt từng cái một. Ý chí chiến đấu của Kim Tại Trung bị kích thích ngay lập tức, sau hơn mười phát súng, toàn bộ những chiếc xe tăng trên đường hi sinh, không có kính tiềm vọng những binh lính kia chỉ có thể đi ra. Trịnh Duẫn Hạo cong khoé miệng cười, thu súng, Kim Tại Trung nhìn hắn khó hiểu. Một phút sau chợt nghe thấy mấy tiếng nổ to, anh vội cầm ống nhòm lên xem thì thấy đám người kia đã bước vào bãi mìn của họ, game over.

"Đệt, vậy cũng được nữa?" Kim Tại Trung không ngờ là có thể may mắn như vậy, đám binh sĩ kia cứ thế đi về phía trước, không có IQ hay sao chứ?

"Dù bọn họ không bị nổ chết thì cũng bị chúng ta tiễn đi từng người một, chẳng có gì khác nhau." Trịnh Duẫn Hạo ngồi dậy, dựa lưng vào gò đất, khoác tay lên lưng Kim Tại Trung, bình tĩnh nói, "Đi thôi."

"Ừ." Kim Tại Trung đứng dậy, chờ Trịnh Duẫn Hạo báo cáo tình hình qua radio rồi bắt đầu đi đường tắt xuống núi.

Họ đang ẩn nấp ở lưng chừng núi, trên đường đi xuống có rất nhiều cây cỏ cao và chằng chịt, Kim Tại Trung muốn nói có khi nào sẽ gặp rắn không thì thấy Trịnh Duẫn Hạo đang đi phía trước đột nhiên dừng lại. Anh nghiêng nửa người, nhìn theo tầm mắt Trịnh Duẫn Hạo, vẻ mặt đột nhiên sợ hãi, thấp giọng chửi: "Đệt, hôm nay nhân phẩm thế nào mà có thể gặp được chứ!"

Kim Tại Trung đang nói đến con rắn lớn đang quấn một cành cây cách đó mười mét. Kim Tại Trung nhìn thấy xong thì nổi cả da gà. Cành cây ở trước mặt họ và chắn ngang đường đi, nếu muốn đi thì phải chui xuống dưới, nhưng có con rắn ở phía trên, bọn họ không thể đi qua được, một chút động tĩnh đều có thể khiến nó thức, đến lúc đó thì sẽ bị cắn ngay.

Trịnh Duẫn Hạo ra hiệu cho Kim Tại Trung lùi lại, hai người bước nhẹ, nhìn con rắn chăm chú, rồi bước lùi về sau, đến khi thấy con rắn kia không tỉnh dậy thì mới nhẹ nhõm lại. Kim Tại Trung lau mồ hôi trên trán, khịt mũi một cái, nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, "Làm sao đây? Đi đường vòng sao?"

"Thôi, chúng ta trở về chỗ lúc nãy, đoạn đường vừa bắn đại đội xe tăng ấy."

"Mục tiêu này không phải là dễ thấy quá sao? Anh không sợ là Lam quân đang chờ chúng ta ở phía trước hả?"

"Phía trước chắc chắn có Lam quân." Nói xong, Trịnh Duẫn Hạo kéo Kim Tại Trung trở lại chỗ cũ và trượt xuống núi từ chỗ hai người ngắm bắn xe tăng. Xe tăng vẫn ở đó, chỉ còn lại hai người binh sĩ, chắc là tân binh, đang ngồi trên xe tăng chờ người cứu viện. Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung lần lượt vào bên trong lấy bình nước, rót nước còn lại vào bình của mình. Lúc chuẩn bị đi, Kim Tại Trung bỗng cảm thấy đói bụng, anh cướp hai bịch bánh bích quy từ hai "người chết", một bịch đưa cho Trịnh Duẫn Hạo, giữ lại một túi để ăn rồi uống nước.

Ở phía trước là nơi Lam quân đóng quân, bọn họ không thể tiến về trước, Trịnh Duẫn Hạo tuy mạnh nhưng đem theo Kim Tại Trung thì có chút nguy hiểm, cho nên nghỉ ngơi xong thì đưa anh đi dọc theo hàng xe tăng trở về. Trong tai nghe truyền đến truyền đến các tin tức của các tiểu đội, Khủng Lang và Linh Miêu đã khống chế máy thu thanh của phòng không không quân, khiến cho hai máy bay trực thăng của Lam quân bắn vào nơi đóng quân của đại đội trinh sát gần đó. Lam quân đã bị tổn hại một nửa quân, nhưng tiếc là đại đội trinh sát chia đội để hoạt động, Lâm Lục Giang chỉ huy hai đội không ở trong doanh trại. Chỉ có một đám tân binh chết trận, còn có một tên bác sĩ không biết từ đâu ra, nhìn quen quen.

"Chắc là Khương Tiểu Giang." Kim Tại Trung nghe xong tin thì nói chắc nịch, "Lần trước hắn nói muốn ôm đùi Lâm Lục Giang, không ngờ lại thật sự tham gia quân diễn. Nhưng cũng chỉ là một tên ngốc, ngày thứ hai đã bay màu rồi, chờ xong quân diễn tôi phải cười nhạo hắn mới được."

"Nhớ mời hắn dự đám cưới của hai chúng ta." Trịnh Duẫn Hạo cười gian nói.

"Đệt cụ anh, đám cưới em rể anh!" Kim Tại Trung nghe Trịnh Duẫn Hạo nói, miệng chó không thể phun ra ngà voi, liếc mắt nhìn hắn, "Tôi đâu có nói là sẽ cưới anh, với lại chúng ta cũng không thể cưới được."

"Có rất nhiều cách." Trịnh Duẫn Hạo tự tin trả lời, kéo Kim Tại Trung vào ngực, không đợi đối phương phản ứng đã cắn lên môi Kim Tại Trung, "Nói, có gả không?"

"Gả ông chú anh!"

Kim Tại Trung nhe răng nhếch miệng, hai chân khua loạn xạ, Trịnh Duẫn Hạo chỉ cần một tay đã đè lại được, rồi nhếch mép cười: "Tôi không có chú, em gả cho tôi là được rồi!"

"Đệt! Anh có thể tham gia quân diễn đàng hoàng được không, không có chuyện gì đừng có giở trò lưu manh!"

"Em không nói thì tôi đã quên mất, bây giờ chỉ có hai người chúng ta, hay là..."

"Cút cút cút!" Kim Tại Trung đẩy mạnh Trịnh Duẫn Hạo ra, lấy cây bút lông quẹt lên mặt Trịnh Duẫn Hạo, tức đến mức muốn vẽ lên mặt hắn một con rùa lớn*. Trịnh Duẫn Hạo vội chộp lấy tay của Kim Tại Trung kéo vào ngực mình dỗ dành: "Ngoan nào, đừng quậy, về rồi sẽ để em vẽ, Phi Lộc sắp đến gặp chúng ta rồi."

*Vương bát đản = con rùa lớn = tên khốn

"Anh mới quậy đó! Ai mới là người không đứng đắn hả?"

"Là tôi, là tôi!" Trịnh Duẫn Hạo đùa giơ tay đầu hàng, lúc này Kim Tại Trung mới nguôi giận. Lát sau Phi Lộc và Thiên Ưng đến, còn có... một con chó.

"Chuyện này là sao? Kim Tại Trung ngồi xổm trước mặt con chó, nhìn đi nhìn lại cũng không giống A Lãng nên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ưng, "Anh tìm vợ cho A Lãng đây hả?"

"Không." Phi Lộc cướp lời Thiên Ưng đang định nói, "Anh ta tìm vợ cho mình, hoa khôi của quân khu A."

Thiên Ưng cạn lời, vẻ mặt dại ra, Kim Tại Trung ôm bụng giậm chân cười thích thú, Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn Thiên Ưng đầy ẩn ý rồi giơ ngón tay cái lên, "Khẩu vị độc đáo, cậu được lắm!"

"Đệt! Phi Lộc mày không nói xấu anh thì mày chết à!" Thiên Ưng hùng hổ nhào đến bóp cổ Phi Lộc báo thù, kết quả bị Phi Lộc phản ứng nhanh nhẹn đẩy ngã ra đất. Con chó thấy Thiên Ưng nằm gần đó thì lè lưỡi liếm mặt Thiên Ưng, rồi thoả mãn cười hề hề tỏ vẻ thân thiện. Thiên Ưng vẻ mặt đau khổ ghét bỏ, ném dây xích chó, ôm mặt lăn lộn trên mặt đất, khiến mọi người cười không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro