Chương 27: Quyết đấu trong quân diễn (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có thêm một chú chó nên đội A trở nên hăng hái hơn, nghe Thiên Ưng nói rằng chú chó này bị sự đẹp trai của gã thu hút, nhưng bị Phi Lộc tàn nhẫn cắt lời, vạch trần quá trình bắt cóc quân địch của Thiên Ưng.

Hoá ra là họ tình cờ gặp Khủng Lang và Linh Miêu đang điều khiển bộ đàm trên đường, người nhà đánh người nhà. Lam quân vừa thấy thế trận như vậy liền hiểu ngay là bộ đàm của bộ đội phòng không đã bị Hồng quân bắt được. Thuỷ quân lục chiến lập tức ra lệnh rút lui, trong lúc gấp rút, chú chó này bị lạc rồi gặp được Thiên Ưng và Phi Lộc. Thiên Ưng ném nửa con chim nướng để dụ nó, dù nó rất cảnh giác nhưng nhìn thấy binh lính mặc quân trang và mặt quẹt sơn màu thì cũng khó biết đâu là địch hay bạn, chạy đến bên cạnh Thiên Ưng nên Thiên Ưng đưa nó đến.

"Cậu đã tệ hại đến mức chỉ có chó mới đếm xỉa tới cậu thôi hả?" Kim Tại Trung đi phía sau Trịnh Duẫn Hạo, quay đầu lại chọc ghẹo Thiên Ưng.

Thiên Ưng nắm dây xích chó nhăn mặt với Kim Tại Trung, "Còn hơn anh đến chó cũng không thèm ngó, đến giờ A Lãng cũng chẳng thèm ngó anh!"

Kim Tại Trung nhướng mày không thèm ừ hử, vẫn ung dung bứt cây bứt lá, không đoái hoài gì tới Thiên Ưng.

Tất nhiên là Trịnh Duẫn Hạo nghe hai người nói chuyện, dù không bày tỏ ý kiến gì nhưng với bản tính 'yêu vợ, bảo vệ vợ', hắn quyết định không thể Thiên Ưng sống thoải mái. Cái tên Thiên Ưng này rất hay mắc vạ miệng, lúc mới vào Lợi Kiếm, không ít lần vì cái miệng này mà bị hắn và đội trưởng cũ của Lợi Kiếm phạt nặng.

Bộ đàm bỗng kêu lên, là tin tức Bạch Báo gửi tới.

"Báo cáo, đã phát hiện dấu vết đại đội trinh sát của Lâm Lục Giang."

"Nhận tin, nhanh báo cáo." Trịnh Duẫn Hạo trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

"26,91,119,38, báo cáo hết."

"Đã nhận." Nói xong, Trịnh Duẫn Hạo tắt bộ đàm, nhìn đám người phía sau, "Lâm Lục Giang ở cách chúng ta chưa tới 6000 mét, mọi người cẩn thận."

Kim Tại Trung nghe xong trong lòng căng thẳng lo lắng nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, "Sẽ nguy hiểm sao?"

Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười, "Chiến trường lúc nào cũng nguy hiểm."

"Ừ." Kim Tại Trung nhíu mày thở mạnh một hơi, "Đến đây xem nào, để tôi xem xem thiên tài quân sự mà tiểu Giang khoác lác tâng lên tới trời kia ra sao, là la hay ngựa đem đi kéo xe là biết liền.*"

* Từ những câu nói ngụ ngôn phương Bắc. Ngựa và la giống nhau về hình dáng cơ thể, nhưng chúng có khả năng riêng. Con la biếng ăn, đi chậm nhưng chịu tải nặng, con ngựa ham ăn lớn, nhẹ cân nhưng chạy giỏi. Câu này mang nghĩa là cách tốt nhất để đo lường khả năng của một người không phải là lắng nghe những gì anh ta nói, mà là quan sát những gì anh ta làm.(Baike)

"Ừ." Trịnh Duẫn Hạo chỉnh lại mũ giáp và cổ áo cho Kim Tại Trung, sau đó cầm lấy súng của anh kiểm tra rồi mới đưa cho anh, dặn dò: "Tôi và Phi Lộc sẽ đi trước, gặp nguy hiểm thì tuỳ theo hoàn cảnh mà hành động, đừng chỉ lo bắn giết, phải đảm bảo sự an toàn của bản thân trước."

"Biết rồi, anh thật dài dòng." Kim Tại Trung cười cười với Trịnh Duẫn Hạo, liếc mắt nhìn Thiên Ưng và chú chó, bĩu môi, "Còn hai kẻ này?"

"Tự sinh tự diệt thôi." Nói xong, Trịnh Duẫn Hạo cũng không thèm nhìn Thiên Ưng, đi đến chỗ Phi Lộc đang vẫy tay phía trước.

Thiên Ưng mang vẻ mặt đau khổ nhìn theo bóng lưng của lão đại và Phi Lộc mà thở dài nói: "Tôi nghĩ là tôi đã trúng một viên đạn vô hình rồi."

"Nếu như cậu muốn một viên đạn hữu hình thì tôi có thể chiều cậu."

"Không... không cần." Thiên Ưng cười nhạt, dắt chú chó và Kim Tại Trung đi tiếp.

Tuy là Trịnh Duẫn Hạo nói để Thiên Ưng tự sinh tự diệt nhưng bọn họ ăn ý mười phần, cũng không thật sự tách ra hành động, chỉ là cách nhau một khoảng hơi xa, vẫn có thể nhìn thấy được.

Sau khi đi được nửa tiếng, Kim Tại Trung trèo lên cây để trốn. Vì Thiên Ưng dắt theo chó nên không thể trèo cây, phải đem nó đến một chỗ gần đó mai phục. Cũng may nó là quân khuyển, được huấn luyện bài bản, không cho sủa thì không sủa, chỉ là cứ thè lưỡi ra thở vào mặt Thiên Ưng. Thiên Ưng ngạt thở một lúc lâu cuối cùng không chịu được, đẩy cái mặt nó sang một bên, "Má ơi, từ lúc đẻ ra tới giờ mày không đánh răng, cái mùi thật là kích thích!"

"Hự..." Chú chó dường như nghe hiểu được lời này, đau lòng nức nở khóc, nằm xuống bên cạnh Thiên Ưng.

Kim Tại Trung ở phía xa xa xem tình hình của Thiên Ưng bên này, mở bộ đàm liên lạc nội bộ phàn nàn về Hữu Thiên và "cẩu thê" của gã.

"Đợi lát nữa tao sẽ đưa mày về, tao chịu quá đủ rồi." Thiên Ưng khóc không ra nước mắt, quay mặt về hướng Kim Tại Trung lau nước mắt vốn không hề chảy ra. Kim Tại Trung cười nhạt, nhìn qua ống nhòm tìm bóng dáng Trịnh Duẫn Hạo nhưng lại không tìm thấy, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cầm súng lên, nhìn vào kính phóng đại tìm được Trình Duẫn Hạo đang ẩn mình dưới bóng cây.

"Sao rồi?" Kim Tại Trung nhỏ giọng hỏi qua bộ đàm.

"Có chút chuyện, đợi một chút." Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng trả lời.

"Ừ, bắn thì nói một tiếng."

"Chắc là sẽ không, nếu có nhiều người chúng ta ẩn nấp là được rồi."

"Rõ." Nói xong, Kim Tại Trung tắt bộ đàm, hướng ống kính ngắm về phía xa.

Gió xuân thổi qua, bên tai nghe tiếng xào xạc, là tiếng cây lá và gió trên cao, nhưng bọn họ đang ở trong rừng rậm, không có nhiều gió nên cảnh vật xung quanh khá là yên tĩnh. Kim Tại Trung nhìn thấy cách 500m về phía trước có lá cây bỗng động đậy bất thường, ngay lập tức anh nâng cao tinh thần, tập trung nhìn chăm chú.

"Tới rồi." Trong bộ đàm vang lên tiếng nói khẽ của Trịnh Duẫn Hạo.

Sau đó đến tiếng của Thiên Ưng, Kim Tại Trung cũng "ừ" một tiếng rồi nhắm súng đến chỗ cây lá lay động, đến khi ầm một tiếng nổ, có người đạp trúng mìn, bại lộ hành tung của bọn họ.

Vẻ mặt Kim Tại Trung vui mừng, thấy ở phía xa xa có vài vệt khói xanh bay lên, vì khói sẽ tán ra và nhạt dần trong một khoảng cách nhất định nên quân xanh "hy sinh" trong rừng cây cũng không bị lộ ra ngoài, Kim Tại Trung không đếm được có bao nhiêu người.

Chuyện vừa xong, Lam quân cảnh giác cao hơn, xung quanh yên tĩnh trở lại. Kim Tại Trung không nhịn được ngáp một cái, trong mắt ngập hơi nước, còn chưa khép miệng đã thấy có ai đó chạy về phía mình. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Kim Tại Trung nhắm thẳng vào ngực quân địch, bắn phát toi ngay.

Trong lúc Kim Tại Trung đang đắc ý thì Trịnh Duẫn Hạo bỗng kêu "Rút lui." Kim Tại Trung còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy Thiên Ưng dẫn theo chú chó bỏ chạy. Kim Tại Trung vội vàng gọi bộ đàm cho người khác: "Sao lại rút lui?"

"Đồ ngốc, đồ ngốc! Ai cho anh bắn, bị lộ vị trí!" Thiên Ưng vừa chạy vừa mắng, Kim Tại Trung nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn, hại cho cả đội bị lộ. Anh trượt từ trên cây xuống, tránh đạn của Lam quân đang đuổi theo, chạy trối chết, thật là tán loạn.

Kim Tại Trung thở hổn hển trốn xuống một hố đất, đắp cây cỏ trên người thật dày, đôi mắt nhìn ra ngoài quan sát tình hình, thấy đã an toàn thì vội lấy tay che ngực thở phì phò, "Đệt, làm tôi sợ muốn chết."

"Anh mới làm tôi sợ muốn chết, tôi còn đem theo một con chó đây này!" Thiên Ưng dường như cũng cảm thấy an toàn, lòng vẫn còn sợ hãi mà trả lời.

"Mau ném vợ anh đi." Phi Lộc bỗng nói.

"Hừ! Không có lương tâm gì à?"

"Nó không có rọ mõm, nó kêu một tiếng là toi đời."

"Không được, quân khuyển cũng là bạn của chúng ta, mặc dù nó thuộc về Lam quân nhưng cũng không thể tuỳ ý vứt bỏ, nếu là A Lang thì cậu cũng không bỏ được." Thiên Ưng sờ sờ đầu của chú chó đang đứng yên, nói với nó: "Yên tâm đi, trước khi tao hết muốn ăn lẩu thịt chó, tao sẽ không thả mày đi."

Không quan tâm xem chú chó có hiểu hay không, Thiên Ưng ra hiệu cho nó nằm xuống, nó ngoan ngoãn làm theo.

Phi Lộc không còn gì để nói, quả thực, quân khuyển cũng là bạn chiến đấu của bọn họ, nếu là A Lang thì đúng là y không thể bỏ rơi nó. Nếu Thiên Ưng muốn mang nó theo thì cứ mang theo thôi, dù sao Thiên Ưng cũng được xem như là huấn luận viên cho chó, chó của Lam quân cũng có thể chơi được.

Phi Lộc cách Trịnh Duẫn Hạo không xa, cùng lúc đó cũng nhìn qua ống nhòm thấy đám người Lâm Lục Giang đang đến chỗ bọn họ.

Trịnh Duẫn Hạo ở phía Đông nam của Phi Lộc, dễ dàng tiếp cận Lam Lục Giang hơn so với y. Y và Trịnh Duẫn Hạo đã phối hợp với nhau nhiều năm, y là một tay đột kích xuất sắc, vào lúc quan trọng cứu Trịnh Duẫn Dạo không khó.

Ngay sau đó, Lâm Lục Giang dẫn người đến lục soát xung quanh bọn họ, Kim Tại Trung cũng phát hiện đám người kia, mồ hôi trên trán chảy dài. Anh không động đậy, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Lam quân.

Phải nói là Kim Tại Trung trốn ở một vị trí tốt, khu đất không lớn cũng không dễ bị phát hiện nhưng chỉ cần nhìn kĩ thì màu lá cây và bộ quân trang vẫn khác nhau. Nghĩ vậy, Kim Tại Trung không thể không co người lại, cố gắng giảm thiểu diện tích tiếp xúc của mình đến mức nhỏ nhất.

"Tiếng động gì?" Một tên lính Lục quân đột nhiên dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh rồi lùi lại đến chỗ Lâm Lục Giang.

Lâm Lục Giang người cao chân dài, đôi mắt sắc sảo hơn mọi người, phát hiện khác thường, anh ta bắn vài phát vào một số khu vực khả nghi. Tim của Kim Tại Trung như muốn nhảy lên tới cổ họng, hai tay nắm chặt súng, định là nếu như không chịu được thì sẽ liều mạng với quân địch, giết người nào hay người đó.

Bỗng một tiếng súng vang lên, Kim Tại Trung nghe tiếng súng nhìn qua thì thấy trên người một binh sĩ đứng bên cạnh Lâm Lục Giang xuất hiện một làn khói xanh. Kim Tại Trung vui mừng khôn xiết, nghĩ thầm ở gần đây có người của bọn họ, tuy không biết là ai nhưng ít nhất cũng không phải một mình nữa, vậy nên sự tự tin của anh tăng lên rất nhiều.

Binh sĩ bị loại ngay lập tức ủ rũ, lấy mũ xuống chào Lâm Lục Giang một cái rồi trở về. Mấy người còn lại càng thêm cẩn thận, Lâm Lục Giang cũng cẩn trọng, nhìn chỗ phát ra tiếng súng không chớp mắt.

Tìm kiếm như vậy không hề dễ dàng, chưa kể đến súng bắn tỉa có tầm bắn 800 mét, khả năng tìm ra mối nguy tiềm ẩn rất mỏng manh, nếu như Hồng quân có người yểm trợ thì đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn.*

*tham lợi trước mắt, quên hoạ sau lưng

Khoé miệng Lâm Lục Giang ngậm một cọng cỏ, ánh mắt dữ tợn chăm chú, cầm súng đi trước.

"Đoàng!" nghe tiếng súng, Lâm Lục Giang xoay người lại, thấy Lam quân lại vừa xử một người, ngay lập tức hắn ta nhổ cọng cỏ trong miệng xuống đất, cười lạnh nói: "Thú vị đấy."

Nói xong Lâm Lục Giang không đi về phía trước nữa mà đi sang một bên, hướng di chuyển lại là nơi mà Kim Tại Trung đang trốn.

Kim Tại Trung cảm thấy đau mắt, mồ hôi chảy vào bên trong mắt anh không dám cử động, chỉ có thể cố gắng chớp mắt để mồ hôi chảy ra. Nhưng khi nhắm mắt lại mồ hôi ở mí mắt lại chảy xuống lông mi, Kim Tại Trung thật sự muốn mắng to, đệt mợ ông trời muốn giết tui a!

Khoảng cách giữa Lâm Lục Giang và anh càng ngày càng gần, Kim Tại Trung cảm thấy tim mình đập thình thịch, bỗng phía Tây bắc có động tĩnh thu hút ánh mắt của Lâm Lục Giang. Hắn bắn thẳng về phía đó, khói xanh lam bay lên từ thảm thực vật màu xanh lục, Kim Tại Trung thấy thế không thể nhịn cười.

Lần thứ hai người nhà đánh người nhà!

Vẻ mặt của Lâm Lục Giang không cần nói cũng biết là sa sầm lại đến mức nào, mặt mũi nhăn nhó cả lại, lạnh giọng hỏi: "Ai đem chó đến đây!"

"Báo cáo..." Một binh lính phía sau giải thích, "Con chó này không thuộc đại đội trinh sát, nó thuộc quân đoàn thủy quân lục chiến."

"Thủy quân lục chiến?" Lâm Lục Giang lặp lại với giọng điệu tức giận, "Đây không phải là do đặc chủng Giao Long quản lý sao?"

"Đúng vậy, có thể là trong lúc khống chế vô tuyến của quân phòng không, quân lục chiến rút lui thì bị lạc mất chó."

"Hừ, rộng lượng vậy mà còn thách thức ta làm tổng chỉ huy!" Lâm Lục Giang phun nước bọt, không nhịn được cười nhạo người của đặc chủng Giao Long.

Ngay từ lúc bắt đầu quân diễn bộ đội đặc chủng Giao Long không ngừng có tin về binh lính bị diệt, chỉ 24 giờ sau, phòng không không quân đã bị Hồng quân đánh chặn, khống chế mệnh lệnh khiến cho quân trinh sát của bọn họ tổn thất một nửa. Việc này hắn còn chưa tính sổ đâu, thủy quân lục chiến dưới quyền lại mất chó, đây thật sự là diễn tập quân sự như phim truyền hình!

Lâm Lục Giang lập tức mất hứng, cảm thấy đại bộ phận quân diễn lần này đều sẽ bị tiêu diệt trong tay đặc chủng Gia Long, trở về thủ trưởng tất nhiên sẽ phê bình bọn họ, thay vì đánh nhau thì tốt hơn nên suy nghĩ về cách viết tổng kết như thế nào sau khi kết thúc quân diễn.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy, hắn cũng không thật sự xuống tinh thần, đây là sự bất kính với quân trang bọn họ mặc trên người. Lâm Lục Giang nghĩ về chuyện đó rồi nâng cao tinh thần tiếp tục chiến đấu và bước tiếp.

Tim Kim Tại Trung vừa thả lỏng một chút giờ lại nôn nao, cuối cùng lúc Lâm Lục Giang cách anh chưa đến 10 mét, Kim Tại Trung chuẩn bị ôm súng đứng lên chết chung với hắn. Lúc anh vừa muốn hành động thì phía Đông bắc vang lên một tiếng cười khẽ.

"A!"

Kim Tại Trung và Lâm Lục Giang đồng thời nghe thấy âm thanh, nhìn lại thấy Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên đi ra, thoải mái phủi vai mình, vẻ mặt tự tin đi đến chỗ Lâm Lục Giang.

Kim Tại Trung biết Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện vào lúc này lý do lớn nhất là hắn đã biết vị trí của anh từ sớm, ra mặt để bảo vệ anh. Anh bị đối phương làm cho cảm động muốn ôm lấy người kia hôn hắn thật nồng nhiệt nhưng anh cũng chỉ có thể nghĩ thôi, anhkhông muốn bị Lam quân xoá sổ sớm như vậy.


Bái bai mấy mẹ tui lại lặn đây, mấy chương quân diễn nó làm tui rối nùi như mì tôm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro