Chương 28: Quyết đấu trong quân diễn (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Hắc Thử khiến cho Lâm Lục Giang có hứng thú với quân diễn ngay lập tức, hắn đã từng thấy Hắc Thử trong kho dữ liệu nên khi thấy đối phương hắn biết chỗ này đã bị Lợi Kiếm bao vây. Có hai khả năng khi Hắc Thử xuất hiện. Khả năng thứ nhất là chỗ lúc nãy hắn định đi đến có nhân vật trọng yếu của Lợi Kiếm, khả năng thứ hai là Hắc Thử cảm thấy chán quá, muốn đấu tay đôi với hắn để phân cao thấp.

Dù là khả năng nào thì Lâm Lục Giang đều cảm thấy không tồi, dù sao hắn chẳng thiết tha gì với quân diễn. So với chuyện bị người ta bao vây bắt làm tù binh, thà đấu một trận so thắng thua với Hắc Thử còn hơn. Nếu thắng thì có được thể diện, nếu thua... thì đổ do mai phục.

Nghĩ vậy, đối mặt với sự khiêu khích của Hắc Thử Lâm Lục Giang cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, hắn ra lệnh cho đám lính phía sau lui lại, cởi găng tay và ném súng xuống đất, nhướng mày nhìn Hắc Thử, "Hắc Thử của Lợi Kiếm? Không sai chứ?"

"Không." Trịnh Duẫn Hạo đi đến, đem súng ngắm và súng lục để xuống đất, giương mắt nhìn về phía Lâm Lục Giang: "Thủ trưởng, đấu tay đôi không?"

"Thủ trưởng..." Lâm Lục Giang cau mày nghiền ngẫm cách xưng hô này, nhìn về phía bên phải, cười nói: "Mong là cách xưng hô này không sai."

Trịnh Duẫn Hạo không tỏ rõ ý kiến, không trả lời Lâm Lục Giang.

Thật ra thì cũng không cần trả lời làm gì, ở đây, dù là lộ diện hay còn đang ẩn nấp thì cũng không ai có quân hàm cao hơn Lâm Lục Giang. Kim Tại Trung là quân y, tốt nghiệp quân y xong thì được lên thiếu tá, từ đó đến nay vẫn chưa thăng quân hàm, mà cũng không muốn thăng. Vậy nên gọi Lâm Lục Giang là 'thủ trưởng' không có gì sai, nhưng trong lời nói của hắn tỏ vẻ nghi ngờ có người còn quan trọng hơn, có thể quân hàm không cao hơn hắn nhưng địa vị lại vô cùng quan trọng. Nếu không phải như vậy thì Hắc Thử sẽ không xuất đầu lộ diện.

Trịnh Duẫn Hạo kéo khoé miệng, cởi bỏ mũ giáp rườm rà, cởi quần, xắn ống tay áo lên tự tin nhìn về phía Lâm Lục Giang, "Có yêu cầu gì không?"

"Không có, tôi thích sự thẳng thắn của anh!" Lâm Lục Giang cũng cởi sợi dây vải vướng víu, chỉ để lại bộ đồ chiến đấu, vào tư thế sẵn sàng, khịt mũi nhìn đối phương, "Một trận quyết định thắng thua."

"Được!" Trịnh Duẫn Hạo trả lời, ánh mắt bình tĩnh lập tức trở nên sắc bén nhìn về phía Lâm Lục Giang. Lâm Lục Giang chạy lấy đà, khi đến cách Hắc Thử ba mét thì nhảy lên, một chân co một chân duỗi, muốn đá vào bụng của Hắc Thử. Hắc Thử nhanh tay lẹ mắt dùng tay cản, bước lui về phía sau, đánh tới cằm của Lâm Lục Giang.

Lâm Lục Giang ngửa đầu về sau, đang chủ động thành bị động, bị Hắc Thử làm cho lui lại. Hắc Thử thừa thắng xông lên, đá đầu gối về phía trước, Lâm Lục Giang nghiêng người né đi. Hắc Thử lại đổi sang chân trái và tay phải tấn công liên tiếp ba lần. Đối phương đỡ chân của Hắc Thử, cả người lùi lại vài bước chỉ có thể đỡ thêm một tay của Hắc Thử.

"Chà, kỹ năng không tệ!" Lâm Lục Giang thoáng chạm đến chỗ bị đánh trúng, chạy nhanh hết sức tấn công Hắc Thử lần nữa, nhảy lên rồi đá chân về phía ngực Hắc Thử. Dù Trịnh Duẫn Hạo đã chặn lại nhưng Lâm Lục Giang dồn trọng lượng cả người lên hai chân khiến hắn bị ngã xuống đất.

Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, ôm ngực, cúi người và thủ thế. Thấy Lâm Lục Giang trở lại, hắn trốn sang một bên. Nhanh chóng đến sau lưng của Lâm Lục Giang, tay phải ôm nắm đấm nâng khuỷu tay trái đánh mạnh một cú. Chỉ nghe 'bịch' một tiếng khuỷu tay trái của Hắc Thử đánh vào tấm lưng rắn chắc của Lâm Lục Giang, cho dù đối phương có mạnh đến mấy cũng khó so được với xương cứng của khuỷu tay. Đối phương bị hắn đánh xong bước đi loạng choạng về phía trước. Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng quay người ngồi xổm xuống quét một chân khiến đối thủ ngã xuống đất. Anh nắm lấy cánh tay của Lâm Lục Giang kéo ra sau, vừa khống chế vừa giữ cổ của Lâm Lục Giang.

Lâm Lục Giang không ngờ Hắc Thử lại siết cổ mình nhanh như vậy, nhưng anh ta không phải là kẻ tầm thường, thấy thời cơ tới hắn ta dùng sau đầu đánh vào mặt Hắc Thử, trong lúc đối phương né đi thì cánh tay được buông lỏng, Lâm Lục Giang thoát khỏi sự khống chế và bật dậy khỏi mặt đất, quay lại tấn công Hắc Thử, đè đối thủ dưới người.

Trịnh Duẫn Hạo giơ chân lên ngang hông đối phương, Lâm Lục Giang né đi, tự ngã xuống đất, hai người lăn lộn không phân thắng bại. Cuối cùng vẫn là Lâm Lục Giang cao nên tốt hơn, đạp lên một cái rễ cây gần chỗ hai người mượn lực nhảy lên một cái, nhưng còn chưa kịp đắc ý thì hai chân lại bị Hắc Thử ôm lại, không thể nhúc nhích, trọng tâm bị giật lại phía sau. Lâm Lục Giang bị quật ngã mông đau đến nhe răng nhếch miệng.

Hắc Thử khoá chặt cổ họng Lâm Lục Giang, lạnh lùng mở miệng: "Anh thua."

Lâm Lục Giang hít sâu, vẻ mặt không cam lòng trừng mắt với Hắc Thử. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng đối phương chỉ cần ấn ngón cái và ngón trỏ thì hắn không thể hít thở được nữa. Nói chung trận đấu tay đôi này đã kết thúc, đến lúc này kết quả đã có, hắn không có gì để nói.

"Biết rồi." Lâm Lục Giang hất tay Trịnh Duẫn Hạo đang chặn yết hầu của hắn ra, bắt đầu nhặt vũ khí trang bị của mình trên mặt đất lên. Bỗng hắn có một ý tưởng, hắn nhắm súng lên ngực Trịnh Duẫn Hạo, nheo mắt, khoé miệng nâng lên, "A, bỗng dưng tôi không muốn chết nữa."

Nói xong, làm dấu tay, binh lính sau lưng đi nhặt vũ khí mà Trịnh Duẫn Hạo đã vứt trên mặt đất. Trịnh Duẫn Hạo thờ ơ nhìn động tác của Lam quân, cảm thấy bất lực. Đây vốn là một trận đấu không công bằng, nếu như là chiến trường thì chẳng ai vứt súng mà đánh nhau bằng tay không quyết định thắng thua, vừa lãng phí thời gian vừa không giải quyết được vấn đề. Sở dĩ hắn đấu với Lâm Lục Giang chẳng qua là để thử xem thân thủ đối phương thế nào. Nếu như đối phương thật sự làm theo lời hứa, Kim Tại Trung tạm thời an toàn, nhưng một khi hắn nuốt lời như lúc này, Lâm Lục Giang nhắm súng vào hắn, vậy thì hắn không thể ngồi chờ chết, muốn một mạng đổi một mạng.

Vị trí của Kim Tại Trung gần như lộ ra trước mắt Lâm Lục Giang, hắn chỉ cần hy sinh, Kim Tại Trung sẽ đi tiếp. Nghĩ đến đó Trịnh Duẫn Hạo nhanh như chớp cướp lại vũ khí của mình. Tuy Lam quân nhiều người nhưng gặp tình huống đột ngột này cũng không kịp đối phó, chỉ ngây ngốc phòng thủ. Trịnh Duẫn Hạo vừa hành động vừa nhìn Lâm Lục Giang, thấy tay cầm súng của đối phương chuẩn bị bóp cò, hắn liền kéo một tên lính Lam quân che trước người mình. Súng nổ, tên lính Lam quân kia đã bị bắn chết.

Lâm Lục Giang cáu kỉnh bắn thêm một phát, Trịnh Duẫn Hạo lại kéo một tên lính Lam quân khác thay hắn ăn đạn, hai phát súng đã bắn trúng tên lính Lam quân này và tên đã hy sinh trước đó. Lúc này Trịnh Duẫn Hạo đã lấy lại súng ngắm và súng lục của mình, trước hết là giải quyết Lam quân xung quanh, sau đó đối diện với Lâm Lục Giang, mỗi người một cây súng, nhắm đến ngực đối phương.

Lâm Lục Giang chầm chậm đến chỗ Trịnh Duẫn Hạo, không hề có ý xin lỗi vì lời nói không đi đôi với hành động của mình, hắn cười nói: "Xin lỗi nha, tôi không hề có ý định hy sinh theo giao hẹn, nhưng đánh nhau với anh rất thú vị, không chỉ là đánh nhau mà còn... giống như bây giờ, tôi đã thay đổi cái nhìn về anh, nếu có thể đến đội của tôi thì tốt hơn. Anh là một nhân tài, ở quân khu A chỉ là một đội trưởng nhỏ nhoi, khác với quân khu B, nếu như anh muốn làm vị trí của tôi thì tôi cũng có thể dâng lên cho anh."

Trịnh Duẫn Hạo nhếch khoé miệng, cười nhạo nhìn về phía đối phương, "Anh thích hợp làm thương nhân hơn là quân nhân đấy."

"Quá khen, tôi đang định thành lập công ty làm nghề tay trái." Lâm Lục Giang hời hợt trả lời.

"Tôi và anh không giống nhau, bởi vì ở quân khu A có người và thứ không bỏ được, anh không hiểu đâu."

"Nói về người thì tôi có thể hiểu," Lâm Lục Giang bước từng bước ép sát Hắc Thử, hai bên giương cung bạt kiếm, ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, chỉ cần đối phương nhúc nhích là sẽ nổ súng ngay.

Hai người giằng co với nhau trong năm phút, Kim Tại Trung nhìn cũng thấy mệt, anh không ngờ tên Lâm Lục Giang lại lật lọng. Trước hết là đặt Trịnh Duẫn Hạo vào tình huống nguy hiểm, sau đó lại muốn dụ dỗ Trịnh Duẫn Hạo, cái thứ gì đây chứ! Đây là đại đội trưởng của quân khu A, sao lại có thể dễ dàng bị đội trưởng đội trinh sát đào đi!

Còn nữa, nếu Trịnh Duẫn Hạo dám đi, anh chắc chắn là người đầu tiên nã súng bắn chết Hắc Thử kia!

Kim Tại Trung không chịu nổi nữa, dù sao bây giờ Lam quân chỉ còn có một mình Lâm Lục Giang, chẳng lẽ anh còn sợ không đánh được đối thủ hay sao? Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Kim Tại Trung trực tiếp đứng dậy ngắm súng ngay ngực Lâm Lục Giang.

Anh không tin mình không thể bảo vệ được Trịnh Duẫn Hạo?

Lâm Lục Giang thoáng thấy động tĩnh của Kim Tại Trung, nhanh chóng chĩa súng sang đó, hai tiếng súng vang lên, sau đó lại rơi vào im lặng.

Một giây, hai giây, ba giây...

Kim Tại Trung há to miệng nhìn Lâm Lục Giang đầy hoài nghi, làn khói xanh bốc lên từ đối thủ cho thấy rằng hắn đã bị loại, nhưng... khói đỏ cũng bay lên từ người anh.

"Đệt!" Kim Tại Trung nhịn không được thầm mắng một tiếng, giây tiếp theo khói xanh bốc lên từ người Lâm Lục Giang lần thứ hai. Kim Tại Trung vẫn chưa hết hận, lại rút súng lúc ra bắn mấy phát nữa, mãi đến khi khói bốc lên đầy mặt Lâm Lục Giang mới bỏ qua.

Kim Tại Trung tức giận giậm chân, "Anh không biết xấu hổ! Không tuân theo luật chơi!"

Lâm Lục Giang nhếch miệng thản nhiên cười, rất là đáng đánh, "Binh bất yếm trá*, chiến trường không phải là nơi giảng đạo lý quy tắc."

* Ý nghĩa của câu thành ngữ muốn nói đến trong khi tác chiến cần phải cố gắng hết khả năng tung hoả mù đánh lừa đối phương để giành được thắng lợi .

"Cặn bã!" Kim Tại Trung đá mạnh Lâm Lục Giang một cái, sau đó liếc mắt về phía Trịnh Duẫn Hạo, trên mặt lộ ra vẻ buồn bực, "Tôi bị loại rồi."

"Em không nên đi ra." Trịnh Duẫn Hạo nhìn anh, cau mày, nhẹ giọng nói.

"Không phải là vì lo cho anh sao, nếu anh ngủm thì tôi buồn chết mất." Kim Tại Trung nhỏ giọng trả lời, vừa nói chuyện vừa trừng mắt nhìn Lâm Lục Giang, "Đúng lúc cùng với hắn đi đến bộ chỉ huy tìm Khương Tiểu Giang, mọi người tiếp tục cố gắng nha."

"Ừ." Trịnh Duẫn Hạo gật đầu đáp, không thèm để ý đến sự hiện diện của Lâm Lục Giang, hắn ôm người vào lòng an ủi vài tiếng, trước khi chia tay ịn môi lên cổ Kim Tại Trung, dịu dàng căn dặn: "Đến đó đi, sau khi xong tôi đến đón em."

"Thắng thì tới, thua thì tôi đi với Khương Tiểu Giang."

"..."

"Hahaha!" Kim Tại Trung vui vẻ nhìn nét mặt ngạc nhiên của Trịnh Duẫn Hạo, tạm quên đi sự bất mãn khi vừa bị loại, nhìn qua Lâm Lục Giang, hình như hắn ta rất ngạc nhiên khi anh nhắc đến Khương Tiểu Giang. Nhất là khi Kim Tại Trung nói câu "đi với Khương Tiểu Giang" ánh mắt hắn thoáng trở nên thâm thuý và nguy hiểm. Kim Tại Trung bắt gặp ánh mắt của Lâm Lục Giang, quệt mũi khiêu khích, hừ lạnh một tiếng, "Đi thôi, anh dẫn đường đi, đến bộ chỉ huy tìm Tiểu Giang."

"Cậu là gì của cậu ấy?" Lâm Lục Giang lạnh giọng hỏi.

"Chúng tui? Thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi, ghen tị hông?"

"..."

"Tình huynh đệ từ trong đũng quần!"

"..."

"Cậu ấy thích thầm tôi nhiều năm rồi, lần này gặp tôi sẽ đáp lại tấm lòng của ấy, chậc chậc chậc, được một người yêu thích mới ấm áp làm sao!"

"..." Lâm Lục Giang không muốn để ý đến cái tên đang liên tục chọc giận mình, lập tức chạy vào rừng ngay khi làn khói vừa tan.

Muốn tìm Khương Tiểu Giang hả? Không có cửa đâu! Đây là người hắn đã nhắm mấy năm nay, sao có thể nói buông tay được? Tên thiếu tá từ quân đoàn A chẳng biết lai lịch ra sao, hình như có quan hệ khá tốt với Khương Tiểu Giang. Tháng trước Khương Tiểu Giang về thăm người thân có phải là đã gặp hắn hay không?

Lâm Lục Giang nhìn đám người đuổi theo phía sau mình, trong lòng cảm thấy khó chịu, so với bị thua quân diễn còn thấy khó chịu hơn.

Kim Tại Trung thấy nét mặt chịu đựng của Lâm Lục Giang thì vui vẻ trong lòng, xem như báo thù, ai bảo hắn chơi xỏ lá, ai bảo hắn bắn anh, mấy ngày tới đây anh sẽ tà lưa với Khương Tiểu Giang trước mặt hắn, cho hắn tức chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro