Chương 29: Đỉnh cao của nhân sinh trong quân diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Trung theo Lâm Lục Giang đến bộ chỉ huy của Lam quân, vừa đi vào thì thấy một binh nhì chạy từ trong lều ra, thấy Lâm Lục Giang thì chào trước theo nghi thức quân đội, rồi lại hô to: "Báo cáo, địa điểm 121 gặp mai phục, yêu cầu chi viện trên không!"

Lâm Lục Giang vừa nghe xong đã ném mũ trên đất, tức giận mắng: "Trợ cái khỉ mốc! Lão tử đã chết, muốn tìm ai chi viện thì tìm đi!" Xong rồi không thèm nhìn khuôn mặt kinh ngạc của binh nhì, hùng hùng hổ hổ bước đến lều của hắn.

Kim Tại Trung ở phía sau cười trộm, đi vào lều thì thấy Khương Tiểu Giang bĩu môi tìm đồ. Lúc Kim Tại Trung định chào hỏi thì thấy Lâm Lục Giang quay đầu lại trừng mắt với anh. Kim Tại Trung vội vàng bò lên giường, nằm úp sấp ôm ngực, miệng rên rỉ, "Đau quá đau quá, cứu mạng bác sĩ ơi!"

Khương Hiểu bị âm thanh đột ngột làm cho giật mình, nhanh chóng cầm ống nghe đi đến bên giường, lo lắng nhìn bệnh nhân, "Cậu sao vậy?"

Kim Tại Trung cười khiêu khích với Lâm Lục Giang, quay lưng về phía Khương Tiểu Giang, đè tay lên ngực mình, áp mặt lên đầu gối, "Ôi... bác sĩ Khương giúp tôi sờ xem sao, tôi tức ngực quá, đau tim quá!"

"Hả?" Khương Tiểu Giang nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, có lẽ là đã ở trong rừng lâu, nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ là được rồi. Sau đó mới chú ý đến Lâm Lục Giang mặt tối sầm đứng một bên, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Tôi đau đầu!" tuy Lâm Lục Giang đang trả lời Khương Tiểu Giang nhưng mặt lại nhìn Kim Tại Trung đang kêu la, sau đó lôi Khương Tiểu Giang ra. Nhưng Khương Tiểu Giang vừa nghe bệnh nhân than đau, gạt tay của Lâm Lục Giang, "Tôi đi kiểm tra cho cậu ấy một chút."

Khi Lâm Lục Giang thấy thế, trong lòng muốn bóp chết Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung lấy tay che mặt, nằm yên cho Khương Tiểu Giang sờ tới sờ lui trên người anh, thỉnh thoảng lại liếc trộm Lâm Lục Giang vài cái, ném ánh mắt "Anh không có cửa làm khó được tui" cho hắn. Âm thanh kêu đau sau khi Khương Tiểu Giang sờ mó thì lại thành "A thoải mái quá đi," khiến cho Lâm Lục Giang tức giận đến mức không thể nhịn được nữa, sải chân bước đến hất cánh tay che mặt của Kim Tại Trung ra, chỉ vào anh rồi to tiếng với Khương Tiểu Giang: "Đầu em bị cửa kẹp hả, không thấy cậu ta đang cố ý sao!"

Khương Tiểu Giang oan uổng quá, cậu ta thấy giọng nói quen tai, nhưng đây là bộ chỉ huy Lam quân, ai ngờ Kim Tại Trung của Hồng quân lại có thể chạy vào. Hơn nữa, những binh lính bị loại thì không có băng tay, cậu ta cứ tưởng là sĩ quan Lục quân không khoẻ nên mới cẩn thận chăm sóc. Kết quả lại bị Lâm Lục Giang to tiếng, trong lòng cậu ta cũng thấy không phục, "Anh quan tâm làm gì! Tôi thích sờ cậu ta thì sao?"

"Em!!"

"Tôi làm sao! Tại Trung đi đường xa đến thăm tôi, tôi cảm động muốn chết, anh cút đi, đừng quấy rầy bọn này vun đắp tình cảm!" Nói xong, Khương Tiểu Giang đẩy Lâm Lục Giang ra, ngồi bên cạnh Kim Tại Trung ôm lấy anh.

Kim Tại Trung cũng ôm lại Khương Tiểu Giang, ở sau lưng cậu ta giơ tay "V" nhe răng cười với Lâm Lục Giang, khiến hắn tức giận chống hông ra ngoài.

Khương Tiểu Giang nghe tiếng bước chân đi xa rồi mới buông Kim Tại Trung ra, nhìn kỹ đối phương, dịu giọng đi: "Sao cậu cũng tới đây?"

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới Kim Tại Trung lại muốn nổi đoá: "Tôi bị Lâm Lục Giang nhà cậu giết chết!"

"Cút cút cút! Cái gì mà nhà tôi, cậu còn chọc tôi!" Khương Tiểu Giang trợn tròn mắt.

"Haha, cố ý nha, nhìn hắn ghen đi, thật trẻ con!"

"Cậu thôi đi, vui gì vậy chứ!" Khương Tiểu Giang khoanh tay, nhíu mày, nghĩ đến phản ứng lúc nãy của Lâm Lục Giang, đúng là thú vị. Cậu đã biết Lâm Lục Giang có ý với cậu từ trước, chẳng qua là cậu còn chút tâm tư với Kim Tại Trung nên không đồng ý, nhưng chút tình cảm kia đã bị Kim Tại Trung bóp chết lúc cậu đến Lợi Kiếm. Thoát khỏi mớ tình cảm đó đối mặt với Lâm Lục Giang, thấy đối phương si tình với cậu như vậy, cũng là một bạn lữ không tồi. Mặc dù cha cậu đang làm ở quân khu A, nhưng rất xem trọng thượng tá trẻ tuổi tài cao này, nếu như ông biết cậu đã bắt được người ta thì không chừng vui đến mức bắn pháo trong khuôn viên quân khu luôn.

Kim Tại Trung định ở chỗ này một ngày, ừm... Chủ yếu là quá chán, ở đây chỉ quen một người, tiện tay tiêu diệt nhuệ khí của Lâm Lục Giang, khiến cho việc "truy thê" của hắn càng trắc trở hơn.

Tạm gác lại những tranh chấp tình cảm trước đây, Khương Tiểu Giang và Kim Tại Trung từ nhỏ đến lớn bên nhau, lên đại học còn học một lớp, còn có tình bạn cách mạng nhất định, có một người như vậy nói chuyện cũng đủ khiến thời gian trôi qua nhanh một chút.

Buổi tối, Kim Tại Trung trằn trọc không yên, xém chút chen cho Khương Tiểu Giang rớt xuống cái giường nhỏ.

"Cậu nằm đàng hoàng đi! Không thì coi chừng tôi!" Khương Tiểu Giang vịn ván giường cảnh cáo đối phương.

Kim Tại Trung xoay người hai cái, tay để dưới ót, nhìn đỉnh lều, lẩm bẩm nói: "Hừm... không biết Duẫn Hạo thế nào rồi?"

Khương Tiểu Giang vừa nghe đối phương nói xong thì giật chăn trên người anh, "Mẹ nó, dám thồn cơm chó trước mặt tôi!"

"Không sai, thồn vào mặt cậu."

"Tạm biệt!" Sau đó, Khương Hiểu ném chăn bông, mang giày đi ra ngoài, Kim Tại Trung liếc mắt ra ngoài vẫy tay chào phía sau đối phương, "Chúc cậu ngủ ngon với Lâm Lục Giang!"

"Đệt! Im đi!" Khương Tiểu Giang xoay người giơ ngón giữa về phía Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung trầm giọng cười, đắp chăn bông lên, xoay người sang một bên rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Tại Trung nghe thấy tiếng chó sủa trước khi tỉnh dậy, anh dụi mắt và mặc quần áo vào, khi vừa ra khỏi lều, anh suýt nữa đã đụng trúng người đang đến gần. Kim Tại Trung nhìn lên. Ồ! Người quen!

"Đệt! Thiên Ưng sao cậu lại ở đây!" Kim Tại Trung nhìn cánh tay đối phương. Chậc, bị loại!

"Ahuhu, chị dâu, em chết thảm quá!" Thiên Ưng giả vờ khóc, định ôm Kim Tại Trung. Kim Tại Trung nhanh nhẹn né qua một bên, "Đàng hoàng coi!"

Thiên Ưng méo miệng, tay chân khép lại đứng trước mặt Kim Tại Trung, "Được rồi, tôi bị ngược đãi."

Kim Tại Trung hứng thú nhướng mày, "Nói nghe xem, bị ai giết? Không phải Lâm Lục Giang là kẻ lợi hại nhất sao?"

"Là Lưỡi Lê!!" Thiên Ưng tức giận bất bình trả lời.

Kim Tại Trung nhìn trời, suy nghĩ một lát, "Không biết."

"Đội trưởng lữ đoàn đặc binh Giao Long."

"Ồ, đối thủ một mất một còn của Lâm Lục Giang."

"Cũng là nguyên đội trưởng của Lợi Kiếm."

"..."

"Vừa thấy hắn, phản xạ có điều kiện đã muốn chạy trốn, sau đó giẫm vào bẫy, bị mìn nổ tung toé." Thiên Ưng nói xong thở dài tiếc nuối, "Tôi ngốc quá đi."

"Ừ." Kim Tại Trung vỗ vai gã, "Tự mình biết mình là tốt rồi, lần đầu tiên tôi thấy có người bị hù chết như cậu đấy."

"Xin đừng xát muối nữa chị dâu!" Gương mặt Thiên Ưng đau khổ như mất cha mất mẹ.

Kim Tại Trung đá Thiên Ưng một cái, trừng mắt với gã, "Chị dâu cái em gái cậu, ăn nói đàng hoàng!"

"Ây... chào thủ trưởng." Thiên Ưng nghiêm túc chào Kim Tại Trung một cái, sau đó kéo người vào lều, "Hắc Thử bảo tôi đến đây xem anh thế nào, nếu chiều nay anh ta chưa tới thì chúng ta trở về bộ chỉ huy của Hồng quân."

"Được, mong là sẽ không gặp hắn ở đây." Kim Tại Trung đưa một ít bánh quy cho Thiên Ưng với một ly nước ấm, "Ăn chút không?"

"Lát nữa rồi ăn, mượn ít đồ rửa mặt trước đã!"

Bây giờ Kim Tại Trung mới nhớ ra mình cũng vừa dậy, sau đó lại lục đồ của Khương Tiểu Giang, lấy ra hai bộ bàn chải và kem đánh răng dùng một lần, cầm cốc ra ngoài.

...

Buổi chiều, bọn họ đợi Trịnh Duẫn Hạo đến chán, Kim Tại Trung chơi bài với Khương Tiểu Giang, Thiên Ưng và Lâm Lục Giang, đến bốn giờ hơn, mặt trời sắp xuống núi, vẫn không thấy tăm hơi của Trịnh Duẫn Hạo đâu.

Kim Tại Trung thắng bài, không muốn đánh nữa, đứng dậy thu dọn đồ đạc, "Tôi và Thiên Ưng đi đây."

Khương Tiểu Giang bất ngờ mở to mắt nhìn hai người, đi theo sau Kim Tại Trung, "Đừng mà, ở chơi với tôi một ngày đi, không phải mai toàn bộ đội ngũ sẽ tập hợp sao?"

"Vậy nên bọn này phải đi về, đâu thể đi từ Lam quân ra đúng không?"

"Nói cũng đúng!" Khương Tiểu Giang tiếc nuối thở dài, rồi lập tức cười tươi, "Dù sao sau quân diễn sẽ có giải lao, lúc đó rồi lại gặp."

"Để xem sao, cũng có thể không gặp mà về luôn."

"Cậu thật là vội!" Khương Tiểu Giang bất mãn nói, nhưng tay vẫn giúp Kim Tại Trung dọn đồ.

Lâm Lục Giang nghe Kim Tại Trung phải đi, trong lòng vui vẻ hơn ai hết, rốt cuộc cũng thấy bọn họ đeo ba lô ra khỏi lều, chủ động kêu người đem xe việt dã lại đây để đưa bọn họ đi.

Kim Tại Trung đảo mắt với người nào đó "Chồn chúc tết gà, chẳng tốt lành gì". Anh lên xe với Thiên Ưng, không nói gì.

Xe đi một giờ thì đến bộ chỉ huy của Hồng quân, hai người đang muốn xuống xe thì lại thấy Bạch Báo và Khủng Lang ở phía xa. Kim Tại Trung không biết nên quay lại hỏi Thiên Ưng, "Bọn họ cũng bị Lưỡi Lê hù chết?"

Thiên Ưng vội vàng lắc đầu như trống bỏi, "Không không không, chỗ tôi chết không có bọn họ."

"Biết ngay là không ai nhát chết như cậu!" Kim Tại Trung nhảy xuống xe, ôm ba lô trong lòng, ra hiệu cho Thiên Ưng xuống xe.

...

Anh cứ tưởng là quân diễn sẽ kéo dài cho đến ngày cuối, cho dù không đến ngày cuối thì cũng không cách quá xa nhưng không nghĩ đến chỉ sau một đêm, tin tức quân diễn kết thúc truyền khắp Hồng quân và Lam quân.

Trận đánh này hẳn là Hồng quân tấn công thắng lợi, dù Lam quân không thua kém nhưng ngày thứ hai đã bị tổn thất nghiêm trọng. Đầu tiên là đội xe tăng bị diệt hoàn toàn, vô tuyến phòng không bị kiểm soát, sau đó đội trinh sát bị chìm trong hoả lực, bị chiếm mất hai địa điểm quan trọng, Lam quân còn sót lại dù có vật lộn thế nào thì cũng không dễ dàng đảo ngược tình thế. Rồi đến ngày thứ tư, trời mới tờ mờ sáng, địa điểm lại bị thất thủ, bộ chỉ huy trực tiếp tuyên bố Lam quân thua trận, Hồng quân với binh lực 7:3 giành được ưu thế trong quân diễn lần này đã thắng lợi.

Kim Tại Trung đứng ở cửa bộ chỉ huy với nét mặt vui mừng, đợi Lợi Kiếm chiến thắng trở về. Bỗng trên không trung vang lên tiếng cánh quạt tốc độ cao, Kim Tại Trung che mặt nhìn ra xa, thấy hai chiếc trực thăng vũ trang cùng nhau đậu xuống. Không để ý đến gió quật ào ào, Kim Tại Trung vội vàng chạy đến địa điểm hạ cánh, còn chưa đến nơi đã thấy cửa khoang lái phụ mở ra, Trịnh Duẫn Hạo từ bên trong nhảy xuống.

Kim Tại Trung phấn khích vẫy tay với Trịnh Duẫn Hạo, gọi to: "Hắc Thử!!"

Lúc ở trên không Trịnh Duẫn Hạo đã chú ý thấy Kim Tại Trung, vừa xuống trực thăng chào một câu với Tần Phi Tường xong thì chạy ngay đến chỗ Kim Tại Trung. Một trăm mét không dài, chạy vài giây đã đến trước mặt đối phương, Trịnh Duẫn Hạo kích động nhìn Kim Tại Trung, ánh mắt loé lên sự mong ngóng và nhớ nhung, hai tay ôm mạnh Kim Tại Trung vào lòng, siết chặt anh, "Chúng ta thắng rồi!"

"Tôi biết! Mọi người thắng rồi!" Kim Tại Trung vỗ lưng Trịnh Duẫn Hạo, cười lớn trả lời.

"Là chúng ta thắng rồi!" Trịnh Duẫn Hạo buông Kim Tại Trung ra, nghiêm túc nhìn đối phương, "Hồng quân thắng rồi."

"Ừ!" Kim Tại Trung trịnh trọng gật đầu một cái, dùng sức đập vào ngực Trịnh Duẫn Hạo, "Giỏi lắm, không hổ là người đàn ông tôi thích!"

Khoé miệng Trịnh Duẫn Hạo nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo, kéo đối phương đi về phía bộ tổng tư lệnh. Kim Tại Trung đuổi theo Trịnh Duẫn Hạo, nghi ngờ nhìn hắn, "Làm gì vậy?"

"Thủ trưởng đợi chúng ta ở tổng bộ đấy!"

Kim Tại Trung quay đầu lại liếc nhìn bọn Phi Lộc, chỉ chỉ phía mọi người, "Không chờ bọn họ sao?"

"Không chờ, tôi có chuyện tư!"

"Chuyện gì?" Kim Tại Trung đi bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, huých vai hắn, cười đùa nói: "Muốn tăng chức tăng lương?"

Trịnh Duẫn Hạo dùng tay áo lau vệt màu trên mặt, lắc đầu cười nói: "Tôi muốn gặp thủ trưởng cầu hôn, cưới vợ bạch phú mỹ*, lên đỉnh nhân sinh!"

*trắng giàu đẹp :v

Mắt Kim Tại Trung sáng rực lên, kịp phản ứng lại với lời của Trịnh Duẫn Hạo, cười mắng mà đá vào mông đối phương một cái, "Mợ nó anh mới là bạch phú mỹ!"

"Tôi là cao phú soái*!" Trịnh Duẫn Hạo kẹp cổ Kim Tại Trung kéo người đi, "Cưới bạch phú mỹ là em, con tin đã nằm trong tay tôi, không gả cũng phải gả, không gả thì giết con tin!"

*Cao giàu đẹp trai :v

"Em gái anh! Lão tử mới đúng là cao phú soái!"

...

Ánh nắng ban mai soi sáng một mảnh cây cối tươi xanh, tiếng reo hò và tiếng cười của Hồng quân đã tiếp thêm sức sống cho khu rừng rậm hoang sơ lâu năm không có người ở. Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn mặt trời mọc, nụ cười sáng rỡ, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro