Chương 30: Hôn này không thể kết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quân đội, đàn ông khoác vai đi bên cạnh nhau rất bình thường, nhất là vào ngày chiến thắng quân diễn, Trịnh Duẫn Hạo khoác tay Kim Tại đi vào lều tổng bộ, không ai suy nghĩ nhiều.

Khoé miệng Kim Tại Trung không nhịn được cười, nhưng vẫn nắm lấy cánh tay của Trịnh Duẫn Hạo trên người mình ra, đứng thẳng lưng chuẩn bị gặp Kim Tất Võ báo cáo. Vì quân chức nên Trịnh Duẫn Hạo đi theo sau Kim Tại Trung, nhìn thấy Kim Tất Võ và các tướng lĩnh khác, dù là người đứng đầu Hồng quân hay Lam quan hắn đều chào hỏi.

Kim Tất Võ là thủ trưởng của Hồng quân, đương nhiên rất vui mừng với thắng lợi này. So với ông, bầu không khí của đại bản doanh bên Lam quân kia có phần trầm mặc hơn, nhưng tóm lại đây cũng là một cuộc quân diễn, xong rồi thì thôi, không thể thay đổi thất bại mà là học lấy kinh nghiệm từ thất bại, hiểu rõ những khiếm khuyết, phấn đấu giành thắng lợi trong quân diễn thực chiến lần sau.

Các tướng lĩnh Hồng quân nhìn Kim Tại Trung lớn lên, mọi người đều quen mặt, bây giờ là chuyện riêng tư, mọi người đều thoải mái chào hỏi nói chuyện vài câu. Kim Tại trung nháy mắt với Kim Tất Võ muốn ông ra ngoài với bọn họ.

Dù Kim Tại Trung không sống sót đến lúc thắng trận, nhưng cũng sống mái với cục gạch của Lam quân – Lâm Lục Giang, Kim Tất Võ thân làm cha cũng cảm thấy vinh dự. Tuy là hắn không biết rõ ràng cụ thể chuyện gì đã xảy ra nhưng kĩ thuật bắn súng của con trai thì ông đã biết. Có lẽ cả hai đã bắn nhau, cuối cùng cả hai đều hy sinh. Kim Tất Võ cười ha hả chắp tay sau mông đi ra khỏi lều, đến bãi đất trống, nhìn hai người với ánh mắt tán dương.

“Hai đứa làm tốt lắm.” Kim Tất Võ tuy không muốn hà tiện lời khen con trai, nhưng chuyện này ở nhà nói được rồi, vậy nên ông chỉ Trịnh Duẫn Hạo, cười híp mắt lại thành một đường kẻ, “Duẫn Hạo thật sự vượt ngoài mong đợi của ta, trong rừng mưa nhiệt đới, ta không nắm chắc Hồng quân sẽ thắng, nói thật ta đã chuẩn bị tâm thế bị bắt.”

Trịnh Duẫn Hạo rũ mi nhìn vị thủ lĩnh thấp hơn mình, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đứng thẳng lưng, chào Kim Tất Võ một cái rồi thấp giọng trả lời: “Báo cáo! Là một quân nhân giải phóng của CHND Trung Hoa, mục tiêu của tôi không phải là thắng lợi, mà là nhiệm vụ bảo vệ nhân vật chủ chốt, nếu tôi không hy sinh thì tôi cùng với đồng đội sẽ toàn lực bảo vệ an toàn cho ngài!”

“Haha!” Kim Tất Võ sờ sờ cằm, chú ý đến con trai mình trợn mắt sau khi nghe Trịnh Duẫn Hạo nói, lập tức bật cười, “Được rồi, đủ rồi, đừng mạnh miệng nữa, nghe nói các con đánh bại Lâm Lục Giang, vẫn còn có thể bất phân thắng bại với Lưỡi Lê của đội đặc chủng Giao Long, ta rất mừng! Dù sao Lưỡi Lê là quân nhân ưu tú bước ra từ Lợi Kiếm, các con có thể đánh hoà ở địa bàn của cậu ta thì thật là vẻ vang cho quân khu A chúng ta, chờ trở lại rồi ta sẽ thưởng cho hai đứa!”

“Cảm ơn thủ trưởng!” Trịnh Duẫn Hạo trả lời theo lệ.

Kim Tại Trung thấy vậy, vội nhảy đến bên người Kim Tất Võ, ôm cánh tay của ông lắc lắc, gối đầu lên vai ông, mềm giọng nói: “Nhìn xem cha, chúng con thắng rồi, có muốn thưởng cho con luôn không!”

“Coi bộ dạng của con kìa, ở trong quân đội mà xem như ở nhà hả, làm nũng với lão tử, đứng ngay ngắn lại!” Kim Tất Võ ra lệnh một tiếng, Kim Tại Trung đứng đàng hoàng theo tư thế quân nhân ngay lập tức. Kim Tất Võ hài lòng nhìn con trai nhà mình thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, trong lòng giơ ngón tay cái với sự dạy dỗ của Trịnh Duẫn Hạo.

Ông vẫn luôn nghĩ quyết định đưa con trai mình đến Lợi Kiếm là lựa chọn chính xác, dù sao sau khi đưa con trai về thành phố A rồi ông không định cho Kim Tại Trung tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình chạy nhảy khắp thế giới nữa. Không an toàn không nói, ông cụ trong nhà lớn tuổi, cũng đau lòng cho con cháu. Hơn nữa, ông rất hài lòng khi hứa hôn với Trịnh Trình Lương. Trịnh Duẫn Hạo là bộ đội đặc chủng dưới quyền ông, cũng là bạn tốt của con trai ông, dù xét về xuất thân, năng lực cá nhân hay ngoại hình đều xứng với Kim Tại Trung. Không phải ông nóng lòng gả con trai đi, mà thật sự là… ông rất hài lòng với Trịnh Duẫn Hạo.

Không biết con trai ông ở chung với Trịnh Duẫn Hạo ra sao, cuộc hôn nhân này có thể thành được không? Ông làm cha còn lo cho chuyện yêu đương của con mình hơn là mẹ Kim.

Kim Tại Trung đứng đó thấy cha mình nhìn mình một lúc rồi lát sau lại liếc sang Trịnh Duẫn Hạo, đang định mở miệng nhưng bị Trịnh Duẫn Hạo ngăn lại. Kim Tại Trung đưa mắt nhìn đối phương thấy hắn đến gần Kim Tất Võ, thấp giọng nói: “Thủ trưởng, hôm nay con và Kim Tại Trung tìm người chủ yếu là muốn nói một chút chuyện riêng.”

“Vâng vâng!” Kim Tại Trung gật đầu theo, cười khúc khích nhìn Kim Tất Võ, “Cha nghe xong đừng sợ!”

“Ngoài lần come out kia doạ ta thì còn có chuyện gì khiến ta sợ nữa?” Kim Tất Võ nói xong, lườm Kim Tại Trung rồi quay đầu nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, “Chuyện riêng gì, con muốn xin nghỉ?”

Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu, “Là chuyện của con và Kim Tại Trung, cũng là chuyện Trịnh gia và Kim gia.”

Lời vừa nói xong, Kim Tất Võ đã hiểu ngay, ông còn nhớ rõ cảnh vệ của ông Kim Tuấn Tú sau khi từ Lợi Kiếm về thì nói hai đứa ở bên nhau khá hợp, có khi chuyện sẽ được, giờ vừa xong quân diễn, hai đứa lại tự tìm đến, xem qua bộ dạng thì chắc không có vấn đề gì.

Kim Tất Võ vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại giả vờ nhăn mày nhìn hai người, “Vậy là hai đứa đã nghĩ kĩ rồi?”

“Vâng, ngày nghỉ lần này, con định về bàn với cha mẹ một chút, chọn ngày đến thăm ngài và bác gái.”

“Được được được! Cả nhà chúng ta rất hoan nghênh mọi người!” Kim Tất Võ vỗ vai Trịnh Duẫn Hạo nói, chú ý đến lỗ tai hồng hồng của con trai nhà mình rồi tiếp tục: “Đến lúc đó chọn ngày tốt rồi đến.”

Kim Tại Trung không từ chối, nhưng chuyện này bị phụ thân nói ra vẫn có chút mất mặt, dù sao quan hệ giữa anh và Trịnh Duẫn Hạo, ây… rốt cuộc vẫn là anh bị “gả,” thật là ngượng!

Thấy Kim Tất Võ còn muốn nói nữa, Kim Tại Trung vội đẩy người về lại trong lều, “Ba! Chắc bây giờ người đang bận nhiều việc, chuyện con và Trịnh Duẫn Hạo tự chúng con xử lý là được rồi, đến lúc đó rồi báo cho cha. Bây giờ cha chắc chắn là muốn trao đổi với thủ trưởng Lam Quân, không tiễn, chúng con về đội đây!”

“Ê? Lão Dư tức muốn xanh mặt rồi, làm gì có thời gian nói chuyện với ta, giờ ta đang lo chuyện hai đứa, con nói cho ta nghe một chút về dự định hôn lễ phải làm sao đây, trở về ta còn bàn với mẹ con.”

“Ôi hai người đàn ông mà hôn lễ cái gì, cùng nhau ăn bữa cơm là được rồi, đằng nào cũng không được làm giấy tờ.”

“Vậy ra nước ngoài đăng ký là được!”

“Vậy thì phải đi nước ngoài!” Kim Tại Trung đuổi Kim Tất Võ xong thì kéo Trịnh Duẫn Hạo đang ở một bên hóng chuyện chạy đi.

Vì quân diễn kết thúc sớm, Kim Tất Võ đứng đầu quân khu A được thủ trưởng quân khu B mời đến thành phố B làm khách. Kim Tại Trung không tham gia góp vui mà cùng Tần Phi Tường và Trịnh Duẫn Hạo trở về Lợi Kiếm. Bọn họ lên đường sớm hơn người khác nên lúc về đến Lợi Kiếm thì bọn người Thiên Ưng Phi Lộc còn chưa tới.

Chia tay Tần Phi Tường xong, Kim Tại Trung xoa xoa cái bụng đói meo đang định đi vào nhà ăn xem có đồ ăn ngon gì không. Cũng may là Trịnh Duẫn Hạo rất ân cần, trước khi lên đường anh đã báo với những người lính còn lại rồi, họ mới tiến vào nhà ăn đã ngửi thấy mùi thức ăn lâu ngày không ăn.

“A!! Là mùi miến hầm thịt heo! Còn có màn thầu lớn mới ra lò!” Kim Tại Trung vừa nói vừa nhảy đến bếp phía sau nhà ăn, may mà Trịnh Duẫn Hạo nhanh tay lẹ mắt túm chặt người lại, không thì Kim Tại Trung đã gây hoạ ở nhà ăn rồi.

“Làm gì vậy! Đói muốn chết rồi!” Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo kéo đến ngồi trước bàn ăn, gương mặt không vui.

Trịnh Duẫn Hạo giải thích: “Nửa tiếng nữa mọi người đến rồi.”

“Nhưng tôi đói.” Kim Tại Trung có ý làm nũng, buổi sáng anh đã ăn ở nhà ăn bộ chỉ huy,… ăn ngon hơn bọn Trịnh Duẫn Hạo mười mấy lần, nhưng một ngày không gặp nhà ăn như cách ba thu mà đã hơn mười thu rồi, anh nhớ bánh màn thầu vừa tròn vừa lớn, còn các loại thịt nữa.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Kim Tại Trung nên phải vào sau bếp lấy bánh hấp nguội và một gói dưa cải chua, khi đưa cho Kim Tại Trung, hắn không ngạc nhiên khi nhận được ánh mắt của đối phương.

“Đồng chí Trịnh Duẫn Hạo!” Kim Tại Trung nghiêm mặt ngồi đó dùng đũa gõ vào bàn hai lần, “Đồng chí nghe cho kĩ nhé, chưa đầy 4 tiếng đồng hồ trước, anh nghiêm túc đứng trước thủ trưởng Kim chân tình cầu hôn con trai hữu dũng hữu mưu tài trí song toàn của người ta, mà sau 4 tiếng anh lại đem bánh màn thầu dư lại từ hôm qua và một gói dưa cải chua làm sính lễ hả? Anh đang đùa sao, excuse me?” Kim Tại Trung nói xong thì tức giận, không quên dùng đũa chọc lỗ trên bánh màn thầu hai cái, cuối cùng còn nhìn ngày sản xuất trên gói cải xong ném đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, “Lại còn là một gói cải quá hạn dùng, anh quá xuề xoà, giờ tôi từ chối kết hôn!”

Trịnh Duẫn Hạo cầm gói cải lên xem, đúng là quá hạn sử dụng một tuần, tuân theo nguyên tắc “lãng phí là xấu hổ,” hắn xé gói cải đổ vào bát. Sau khi nếm thử thấy vị vẫn bình thường, còn ăn được nên đẩy lại trước mặt Kim Tại Trung, “Vẫn chưa hư, ngoan, lấp no bụng trước, chờ mọi người đến đông đủ tồi cùng nhau ăn mừng.”

“Hừ!” Kim Tại Trung liếc xéo đối phương, vuốt màn thầu rồi cắn một cái, ăn vài miếng cải sau đó sợ bị nghẹn không ăn nữa.

Để binh lính trở về từ quân diễn cảm nhận được sự ấm áp, Trịnh Duẫn Hạo giục người nấu nước nóng, để cho đám đồng đội lăn lộn bùn đất được tắm rửa tử tế. Chuẩn bị mọi chuyện ổn thoả, không lâu sau thì nghe tiếng ồn ào huyên náo, Kim Tại Trung chạy ra xem thấy mọi người đều đã về vậy nên vẫy tay gọi mọi người đến ăn cơm cùng nhau.

Trịnh Duẫn Hạo nới lỏng kỉ luật để mọi người ăn uống thoải mái, bình thường ăn cơm chỉ mười phút thì giờ được ba mươi phút, ăn hết cơm hai ngày của Lợi Kiếm. Ăn xong Thiên Ưng vừa vuốt bụng vừa than thở nói nếu có rượu thì tốt rồi, uống không say không nghỉ.

Phi Lộc nghe xong vỗ mạnh bụng đối phương, nghe “bạch” một tiếng, cười lạnh nói: “Không có rượu, nhưng có hoa quả tráng miệng.”

“Ở đâu? Ợ!” Thiên Ưng ăn xong mặt đỏ bừng, không quên vươn đầu nhìn về phía sau bếp, mọi người thấy thế đều bật cười. Kim Tại Trung đẩy gã từ trên ghế xuống, “Gã ngốc, hoa quả tráng miệng là nói cậu đấy, dưa hấu bự!”

“Hahahahaha!”

Thiên Ưng nhìn mọi người, bĩu môi trừng mắt với Phi Lộc, từ trên đất đứng dậy vỗ mông hai cái, “Không nói chuyện với các người nữa, lão tử đi tắm!” Nói xong, Thiên Ưng đi về phía kí túc xá, Phi Lộc nói với mọi người mấy câu rồi theo sau Thiên Ưng.

Kim Tại Trung đang định đi theo nhưng chưa kịp bước đã bị Trịnh Duẫn Hạo kéo lại, anh bối rối nhìn hắn, chỉ thấy hắn nháy mắt một cái bảo đi dạo tiêu cơm rồi tắm mới tốt cho sức khoẻ.

Kim Tại Trung nghe thấy cũng có lý, nên chào mọi người, đi ra sau núi với Trịnh Duẫn Hạo.

Hai người hiếm có cơ hội được ở bên nhau, sau này huấn luyện cũng sẽ bận rộn hơn. Vừa kết thúc quân diễn xong là phải bồi dưỡng khảo sát tân binh, sau đó huấn luyện binh lính đạt chuẩn, có rất nhiều mục cần huấn luyện, Trịnh Duẫn Hạo sẽ rất bận.

Kim Tại Trung cảm thấy nhẹ nhõm, anh cũng không phải là bộ đội đặc chủng chính quy, nói là quân y nhưng ở Lợi Kiếm cũng không có chuyện gì lớn, nếu có vấn đề thì tống ngay đến viện quân y. Kim Tại Trung cùng lắm là tập chạy cùng với mọi người, huấn luyện hằng ngày, nhưng so với những chuyện đó anh muốn làm nhiều việc điều trị y tế hơn. Lần trước gặp Trịnh Trình Lương, nghe nói ông đang viết sách về y học, Kim Tại Trung muốn nhân lúc Trịnh Duẫn Hạo bận rộn thì đến lữ đoàn quân y một chút, không thì cả người sẽ nghệt ra.

Hai người đi lang thang trên núi rất lâu, tán gẫu từ chuyện quân đội đến sinh hoạt, cuối cùng, Trịnh Duẫn Hạo trực tiếp hỏi Kim Tại Trung rằng anh muốn tổ chức đám cưới như thế nào. Kim Tại Trung nghĩ đến chuyện Trịnh Duẫn Hạo vừa đưa cho anh ta một cái màn thầu khô thì khịt mũi hừ lạnh không trả lời.

Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, không tiếp tục đề tài này nữa, hắn nói nếu có dịp nghỉ thì sẽ đi biển chơi, Kim Tại Trung muốn đi Hải Nam nên cũng không từ chối.

Khi cả hai trở về căn cứ, nhà tắm không còn một bóng người, cả ký túc xá cũng im ắng, kẻ viết kiểm điểm thì loay hoay viết, kẻ thì nằm ngửa nằm nghiêng đủ loại tư thế khác nhau.

Kim Tại Trung kéo bộ quân phục rằn ri mấy ngày nay chưa thay, cúi đầu ngửi mùi muốn ói, Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười giục anh đi tắm. Kim Tại Trung vừa đi về kí túc xá vừa hỏi Trịnh Duẫn Hạo có đi không.

Trịnh Duẫn Hạo cong môi, cười thật sâu nói: “Đoán xem?”

Kim Tại Trung giậm chân, đẩy người kia ra ngoài, “Đoán em gái anh, cút đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro