Chương 31: Chuyện này chuyện kia trong nhà tắm công cộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bọn họ về muộn nên nhà tắm trống trơn. Kim Tại Trung ít khi nào được một phen bừa bãi, anh cởi quần áo đã mặc vài ngày ném vào ngăn tủ, chưa khóa cửa đã trực tiếp cầm dầu gội, xà phòng và khăn tắm đi vào ngăn trong cùng.

Bình thường đều là tranh nhau tắm rửa, năm phút đã xong, giờ đến lúc nghỉ ngơi được Trịnh Duẫn Hạo "đại xá thiên hạ." Kim Tại Trung mở nước nóng chà rửa sau lưng, tâm trạng vui vẻ mà ngâm nga hát.

Kim Tại Trung đổ dầu gội ra tay, đơn giản xoa nhẹ hai cái lên mái tóc không quá ngắn. Tuy là phía trên của ngăn hở ra nhưng hơi nóng vẫn nhanh chóng tràn ngập mịt mù bên trong, Kim Tại Trung gội đầu rồi quay sang vòi nước xả sạch bọt.

Tiếng nước tiếng hát dường như rất vang trong không gian rộng rãi của nhà tắm, lúc Trịnh Duẫn Hạo đi vào thì nghe được tiếng người yêu của mình đang hát vu vơ. Hắn cởi quần áo bẩn ra đặt một chỗ với quần áo của Kim Tại Trung, chuẩn bị vào tắm chung.

Lúc này Kim Tại Trung đã tắm gần xong, tiếng hát từ bài "nghiêm cẩn với tổ quốc" xong thì chuyển sang tới bài "tui thích tắm." Trịnh Duẫn Hạo chẳng nói chẳng rằng ở bên ngoài cửa đứng nghe, hắn xoa eo che mặt đoán là người kia đang xoa xà phòng. Nếu đối phương đang vui vẻ như vậy, hắn không ngại làm chút chuyện nhặt xà phòng.

Trịnh Duẫn Hạo giơ tay gõ ván cửa mấy cái, Kim Tại Trung dừng lại một chút, cất giọng hỏi: "Ai vậy?"

"Biết rồi còn hỏi." Trịnh Duẫn Hạo mặc kệ người ta có đồng ý hay không, mở cửa chen vào. Kim Tại Trung thấy vậy sợ đến mức che bộ vị trọng yếu, lui về phía sau mãi cho đến khi lưng cảm nhận được sự lạnh lẽo, cùng đường, lúc này anh mới trừng mắt với đối phương, "Qua bên cạnh tắm, chỗ này có người." Nói xong lấy tay đẩy lồng ngực Trịnh Duẫn Hạo, muốn phạt người kia một chút nên còn chọc hai điểm trước ngực hắn. Không khí lạnh băng cùng với sự kích thích nóng rực của ngón tay khiến hai điểm kia nhanh chóng cứng ngắc.

Khóe miệng Trịnh Duẫn Hạo nhếch lên một nụ cười xấu xa, không những không lùi lại, còn đóng cửa, chỉ một bước đã đi tới trước mặt Kim Tại Trung, vươn tay ôm cổ đối phương vào ngực, nhân lúc đối phương bị giật mình mà cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng ướt mềm.

Hắn đã muốn làm chuyện này rất lâu rồi, ở trong phòng tắm mây mưa với Kim Tại Trung vừa kích thích vừa căng thẳng, đối phương thở dốc ngại ngùng vì đồng đội mà kiềm nén ham muốn, nhưng cơ thể lại thành thật mà chấp nhận hắn.

Mặc dù bây giờ không có đồng đội bên ngoài, nhưng cũng không ảnh hưởng đến trò vui tà ác của Trịnh Duẫn Hạo. Trên người Kim Tại Trung toàn là xà phòng, không có nước rửa đi, toàn thân bóng loáng trơn trượt. Một tay Trịnh Duẫn Hạo giữ cái eo nhỏ của Kim Tại Trung, tay còn lại không ngừng xoa lên lưng đối phương sau đó theo cột sống đi xuống dưới, luồn vào khe hẹp đã mấy ngày không chạm đến.

Kim Tại Trung giật mình mở mắt ra, ánh mắt mơ màng ngập hơi nước, thở hổn hển, lạc giọng, "Đừng sờ bậy."

Trịnh Duẫn Hạo cười nhạt, cố ý đẩy hạ thân đang muốn ngẩng đầu của mình vào người kia, tay còn không thành thật mà véo mông thịt đầy đặn của Kim Tại Trung, "Không sờ bậy, tôi đang làm chuyện vợ chồng, là chuyện đúng đắn."

"Không được." Cổ họng Kim Tại trung ngứa ngáy, cả người khô nóng, đầu óc mông lung, nhưng không phải vì ở lâu trong phòng tắm mà là vì con chuột đang ở trước mặt này khiến cho anh chịu không nổi. Cố giữ bình tĩnh, Kim Tại Trung đẩy hai tay Trịnh Duẫn Hạo ra, "Đang ở bên ngoài, lỡ có người tới thì sao?"

Đương nhiên, Trịnh Duẫn Hạo sẽ không để cho Kim Tại Trung thành công, lại ôm người vào lòng, ngậm lấy dái tai mềm mại của anh, thổi nhẹ một hơi, "Vậy thì em phải nhịn không được kêu."

"Anh!" Kim Tại Trung ngước mắt lên nhìn đối phương, vừa chạm mắt đã bị Trịnh Duẫn Hạo áp vào tường. Cả người Kim Tại Trung run lên, lồng ngực áp sát bức tường gạch lạnh lẽo, sự kích thích này khiến anh không thể nhịn được một tiếng rên rỉ.

Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt, cắn và hôn lên da thịt trên bả vai sau lưng Kim Tại Trung, nhấc đầu gối, đẩy hai chân Kim Tại Trung ra, vòng tay qua eo anh kéo anh ép sát vào dục vọng của mình. Kim Tại Trung cảm nhận được vật nóng của người kia đang dò dẫm tìm hậu huyệt của anh, sợ đến rung rẩy, nhưng chưa kịp né tránh thì phân thân của anh lại bị Trịnh Duẫn Hạo nắm giữ.

Kim Tại Trung hít một hơi, hai tay thừa thãi mặc cho Trịnh Duẫn Hạo xoa nắn đùa giỡn, phân thân nhanh chóng cứng lên. Kim Tại Trung dựa vào lòng Trịnh Duẫn Hạo thở hổn hển, giương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt mơ màng mờ đi vì dục vọng, "Trước đây anh... đã... a... không ít lần tuốt súng hả?"

Trịnh Duẫn Hạo không đáp, nhướng mày cười gian, cúi đầu cắn lên cằm của Kim Tại Trung, sau đó ngậm môi dưới của anh liếm láp, bên dưới thì chọc chọc hạ thân lên đùi khiến cho anh căng thẳng co chặt hậu huyệt. Trịnh Duẫn Hạo cảm nhận được đối phương đang căng thẳng, nhịn không được mà cười nhẹ, "Đừng căng thẳng, tôi sẽ rất nhẹ nhàng, ngày nào cũng nghĩ đến em mà tuốt súng, kỹ thuật của tôi sẽ khiến em lên đỉnh nhanh thôi."

"Mợ nó con chuột háo sắc, ban ngày tuyên dâm!" Kim Tại Trung đỡ tay Trịnh Duẫn Hạo, để không ngã vì nhũn chân, sắc mặt ửng hồng mắng hắn.

"Dù sao cũng không có ai nhìn thấy." Dứt lời, Trịnh Duẫn Hạo xoay người Kim Tại Trung lại, hai người đứng đối diện với nhau, cầm tay Kim Tại Trung đặt vào giữa hai chân anh, cuối cùng còn ấn người dựa vào tường, phóng ra giữa hai tay. Nhìn Kim Tại Trung thở hổn hển, Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa hài lòng, hai tay dính nhớp tìm đến trên ngực Kim Tại Trung. Hắn cúi người xuống vươn đầu lưỡi hôn lên hai điểm đỏ trên ngực anh, đến khi cả hai bên vừa cứng vừa đỏ mọng giống như trái cây chín Trịnh Duẫn Hạo mới vừa lòng nhả ra, lật người kia lại, dùng phân thân còn dính tinh dịch để trước mật huyệt của Kim Tại Trung.

"Ưm..." Kim Tại Trung hít một hơi thật sâu, hai tay đè lên tường, không quay đầu lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo mà nhắm mắt đợi đối phương tấn công. Nhưng đợi thật lâu người phía sau lưng lại không có động tĩnh gì, Kim Tại Trung lo lắng mở mắt ra vừa quay đầu nhìn lại thì thấy nụ cười của Trịnh Duẫn Hạo.

"Hình như em có vẻ còn muốn hơn tôi đấy." Trịnh Duẫn Hạo nói xong, không để ý đến phản ứng của Kim Tại Trung, trực tiếp đẩy phần thân dưới cứng rắn vào hậu huyệt nóng rực của Kim Tại Trung. Anh đau đến kêu lên một tiếng, nhưng vẫn còn giữ lại lý trí vội vàng che miệng muốn đè nén âm thanh tràn ngập tình dục lại. Trịnh Duẫn Hạo thấy vậy, kéo tay của Kim Tại Trung ra, cắn lên yết hầu của anh, dùng môi lưỡi kích thích điểm nhạy cảm nhất của người yêu.

Kim Tại Trung cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo thật xấu xa, hắn biết anh sợ có người tới nên cố ý muốn anh kêu thành tiếng. Kim Tại Trung nghiến răng nén tiếng rên rỉ xuống, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại dùng bàn tay mạnh mẽ bóp hàm dưới ép buộc anh mở miệng, dục vọng phía sau hung hăng đâm chọt lung tung khiến cho anh bất giác rên lên.

Tiếng nước trộn lẫn với tiếng rên rỉ trong ngăn chầm chậm toả ra một mùi vị tình dục hỗn loạn, là mùi tinh dịch của hai người. Kim Tại Trung khom lưng khiến cho Trịnh Duẫn Hạo ra vào càng thuận tiện, phần to lớn phía dưới nóng hổi không biết đã đâm vào trong cơ thể anh mấy trăm lần vẫn chưa thấy mềm đi. Hai tay Kim Tại Trung chống lên tường, hai chân dần mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống đất lúc Trịnh Duẫn Hạo dùng sức tấn công. May mà hắn nhanh tay lẹ mắt kéo người lại, nên anh mới không bị hôn đất, ... đường đường là một thiếu tá lại bị thượng uý đánh gục, thật là mất mặt quá đi!

Cuối cùng Kim Tại Trung cũng mệt chịu không nổi nữa, đúng là khóc không ra nước mắt, tại sao tắm một người lại thành bang bang bang với Trịnh Duẫn Hạo trong nhà tắm, lại còn bị hắn làm đến mức không còn sức mặc quần áo, mặc cho hắn ôm anh về kí túc xá.

Kim Tại Trung nằm trên giường yếu ớt, eo mỏi lưng đau, còn mệt hơn là bị người ta đánh, không phải sao? Đánh nhau có thua có thắng, nhớ đến trận đánh lần trước, anh bị đánh rất nhiều nhưng vẫn đứng nhất, bây giờ thì, anh và Trịnh Duẫn Hạo... Bị động chịu đòn 100%, không thể phản kháng chút nào! Anh bây giờ giống như một khẩu súng đã bị tháo ra, cho dù lắp lại thì phụ kiện vẫn không linh hoạt, không chừng nằm một ngày cũng không thể khôi phục lại được.

Trịnh Duẫn Hạo lấy hai chậu nước mang vào, ngâm quần áo bẩn của hai người vào chậu rồi dùng bột giặt chà sạch, nhìn bóng lưng cương nghị và bả vai đang chuyển động của người kia, tâm trạng Kim Tại Trung rất phức tạp.

Anh và Trịnh Duẫn Hạo đã yêu nhau như thế này, sống cùng nhau qua những ngày bình thường nhất, từ sáng sớm đến chiều tà, hai người cứ như hình với bóng, dù bên cạnh còn có đồng đội nhưng lúc nhìn vào mắt nhau chỉ thấy người kia. Đây là tình yêu trọn đời mà Kim Tại Trung mong muốn.

Hai người cũng ôm cũng hôn cũng làm tình như những đôi yêu nhau khác, sau đó Trịnh Duẫn Hạo sẽ chăm sóc cho anh, đút anh ăn cháo, giặt quần áo cho anh, nửa đêm anh thấy khó chịu thì ôm anh vào lòng vỗ nhẹ để dỗ anh vào giấc ngủ.

Kim Tại Trung đang cảm thấy rất hạnh phúc, anh thích tình yêu được xây đắp qua ngày*, như anh và Trịnh Duẫn Hạo.

*Chỗ này bản raw là细水流长(TẾ THUỶ TRƯỜNG LƯU) ý chỉ nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, khe nhỏ sông dài, làm một ít và kiên trì làm mãi.

Cơ thể kiệt sức khiến cho anh mệt mỏi, nhìn một chút thì ngủ thiếp đi.

Trịnh Duẫn Hạo giặt sạch quần áo rồi đem ra phơi, khi anh quay lại thì Kim Tại Trung đã ngủ rồi, chiếc áo ba lỗ anh mặc đã bị vén lên, lộ ra cái bụng trắng nõn. Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung dịu dàng rồi đưa tay đắp chăn mỏng lên cho anh xong mới đứng dậy đóng cửa lại, leo lên giường của Kim Tại Trung và ôm người ta đi ngủ.

Căn cứ huấn luyện bình thường vốn ồn ào hiếm khi nào có được một buổi chiều yên tĩnh, núi rừng vang lên muôn vàn tiếng chim hót, mãi đến khi mặt trời sắp lặn, căn cứ mới dần trở nên sống động.

Chất lượng giấc ngủ của Phi Lộc rất tốt, khi chợp mắt xong thì thấy tràn đầy năng lượng, tìm được Trịnh Duẫn Hạo đang ở trong ký túc xá của Kim Tại Trung. Nhưng thấy hai người họ đang ngủ say nên y không quấy rầy mà chạy về ký túc xá để trêu Thiên Ưng, gã đang mơ một giấc mơ đẹp đến chảy nước miếng nhưng đã bị lôi ra khỏi giường.

Thiên Ưng xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, thấy người đối diện là Phi Lộc thì tức giận lấy tất thúi đập đối phương vì phá vỡ giấc mơ đẹp của mình.

Phi Lộc vừa né vừa cười, "Mơ mộng cái giề, mộng xuân thì có, vừa mơ vừa sóc."

"Đệt! Trong mơ của lão tử chỉ có a Lãng, ruộng cải dầu và anh mày, cùng lắm có thêm một con gà rừng nướng!"

"Haha, A Lãng hả? Cẩu thê chạy mất, nên anh xuống tay với A Lãng hả? Khẩu vị mặn thế!"

"Aaa Phi Lộc anh muốn giết mày!" Thiên Ưng ngẩng đầu lên thấy Phi Lộc đang uống nước trong cốc của gã, ngay lập tức phóng tới đánh người như mèo bị đạp đuôi. Phi Lộc vội vàng chạy ra cửa, Thiên Ưng vội vã mang giày đuổi theo, "Anh muốn đi tố cáo với lão đại và chị dâu, mày bắt nạt anh!"

"Có ngon thì đi đi!" Phi Lộc không chút do dự dừng lại trước kí túc xá của Kim Tại Trung, giơ chân giả vờ muốn vào. Thiên Ưng thấy thế thì lao đến như một mũi tên, đẩy cửa ra, hét lên: "Thứ khốn nạn, lúc nên giơ chân thì giơ, anh vào trước, mày té sang một bên đi, để anh nói chuyện với chị dâu trước!"

Trịnh Duẫn Hạo ngủ không sâu giấc, lúc Phi Lộc ở bên ngoài thì đã tỉnh rồi, hắn tưởng là đối phương muốn bày trò gì, kết quả vừa kéo chăn xuống một nửa thì cửa đã bị người ta đẩy ra, tiếp theo là giọng của Thiên Ưng oang oang vang lên. Trịnh Duẫn Hạo thấy Kim Tại Trung nhíu mày, nửa bờ vai lộ ra bên ngoài còn có dấu hôn, mà người gây chuyện lại trưng ra vẻ mặt ngốc lăng tại chỗ, không hề có ý rời đi.

"Thiên Ưng." Trịnh Duẫn Hạo đắp lại chăn cho Kim Tại Trung, ánh mắt lạnh lùng như dao phóng về phía đối phương.

Thiên Ưng không khỏi rùng mình sợ hãi, quay đầu nhìn ra cửa thì Phi Lộc đã chuồn mất dạng, chỉ còn mình gã trơ trọi đứng đó, mà đối diện với gã là... đại đội trưởng Lợi Kiếm và người yêu của hắn – Kim thiếu tá đang trong tình trạng thiếu vải.

Kinh khủng hơn chính là... trên người thiếu tá là dấu hôn của lão đại, lúc này đang yếu ớt nằm ngủ say trong lòng lão đại.

Vừa nhìn là biết mới làm xong chuyện kia mà! Thiên Ưng cảm thấy tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cảm thấy được tương lai gã bị lão đại hành hạ đến mứckêu cha gọi mẹ.

Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt, nâng cằm lên định bảo đối phương nhanh đi ra ngoài đừng quấy rầy Kim Tại Trung ngủ, không ngờ Thiên Ưng không hiểu ý trong mắt hắn, như là thấy quỷ, vừa chạy vừa la: "Lão đại em sai rồi! Em vác 50kg hành quân 10km đây!!"

"..."

Kim Tại Trung bị tiếng la của Thiên Ưng đánh thức, người suy yếu nằm trong ngực Trịnh Duẫn Hạo có chút đáng thương. Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu hôn lên trán Kim Tại Trung, "Đánh thức em hả? Cơ thể sao rồi?"

Kim Tại Trung xoa thắt lưng đau nhức, oán trách nhìn vẻ mặt dịu dàng của người kia, dẩu miệng bất mãn, "Anh không nên tên là Hắc Thử, kêu Hoàng Thử Lang* hoặc Sắc Lang hợp hơn đấy!"

*Con chồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro