Chương 32: Kì nghỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau quân diễn, toàn bộ binh lính đặc chủng Lợi Kiếm được nghỉ 5 ngày, đa số mọi người sẽ về nhà thăm người thân, còn ai ở xa nhà thì sẽ ở lại Lợi Kiếm hoặc về đơn vị ban đầu để thăm bạn bè. Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ căn cứ huấn luyện hầu như trống trơn.

Kim Tại Trung dọn đồ xong ngồi đợi trong kí túc xá, lát sau Phi Lộc Thiên Ưng và những người khác đến chào anh, Kim Tại Trung thấy bọn họ cứ như hình với bóng, tò mò hỏi: "Hai người đi du lịch à?"

"Tôi về nhà." Phi Lộc nắm chặt quai ba lô, mắt liếc sang Thiên Ưng, "Thiên Ưng nói ba mẹ sống với em trai của anh ấy, đi lại không tiện, nên theo tôi về chơi vài ngày."

"Ồ! Nhìn hai người cứ như vợ chồng cùng nhau về nhà ấy?" Kim Tại Trung nhịn không được mà trêu.

Thiên Ưng ở phía sau Phi Lộc nhô cái đầu hạt dẻ ra, giơ ngón trỏ, "Nói sai rồi, bọn này chỉ là giao lưu tình cảm chiến hữu, lần này tôi đến nhà cậu ấy, lần sau cậu ấy lại đến nhà tôi, gần nhà tôi có biển, cảnh đẹp tuyệt vời, lần sau mọi người cùng đến chơi đi!"

"Để nói sau đi, ngày nghỉ tiếp theo không biết là lúc nào, chỉ mong là vào mùa xuân hoa nở."

"Lần sau hả? Là lúc anh và lão đại đi hưởng tuần trăng mật đó, hahaha! Chúng ta không thể đi nước ngoài cũng không sao, đến lúc đó tôi với mấy anh em chiến hữu khác giúp các anh mua một tấm bảng phong cảnh. Các anh muốn đi đâu thì bọn này sẽ treo phong cảnh ở đó lên, sau đó các anh chụp ảnh, giả bộ như được đi du lịch vòng quanh thế giới."

"Tôi rất..." Kim Tại Trung cởi giày ném vào mặt Thiên Ưng, "Rất cảm ơn cậu!"

Thiên Ưng né đòn, đem giày vứt lại, "Không cần khách khí, bọn này chỉ là mấy binh lính nhỏ nhoi tiền lương bèo nhèo, mười tám người hùn nhau mua quà đính hôn cho các anh, chúc anh và lão đại vĩnh kết đồng tâm*, sớm sinh... ấy không, sớm thành vợ chồng!" Nói xong, Thiên Ưng lôi Phi Lộc chạy như bay, để lại Kim Tại Trung tức điên người.

*永结同心 một lòng một dạ suốt đời

Đợi đến khi Trịnh Duẫn Hạo làm xong thủ tục đăng kí ra ngoài, cơn giận của Kim Tại Trung đã tiêu tan, anh ngồi lên ghế lái của chiếc xe quân dụng việt dã, đem ba lô ném ra sau, thấy Trịnh Duẫn Hạo không mang theo gì cả, tò mò hỏi, "Hành lý của anh đâu?"

Trịnh Duẫn Hạo vừa lái xe vừa trả lời: "Thứ cần thì đã đem theo rồi."

"Thứ gì vậy?" Kim Tại Trung không hiểu nhìn vẻ mặt làm bộ làm tịch của người nào đó, thật muốn cạy đầu của hắn ra xem hắn đang định làm gì.

Trịnh Duẫn Hạo vỗ vỗ túi mình, "Chứng minh bộ đội và chứng minh sĩ quan."*

*Này chắc tương đương thẻ ngành ở VN mình

"Vậy thôi?"

"Ừ, dù sao phần lớn thời gian là đi nghỉ, mặc một bộ đồ bình thường là được rồi, còn em, đem theo những gì mà ba lô phồng cứng như vậy, cứ như đi làm tiệc BBQ vậy?" Trịnh Duẫn Hạo quay đầu nhìn ba lô của Kim Tại Trung, ít nhiều gì cũng nặng hai mươi kg.

"Không có gì, quần áo để thay và hòm thuốc."

"Ừ." Trịnh Duẫn Hạo trả lời rồi tiếp tục lái xe xuống chân núi.

Theo Trịnh Duẫn Hạo nói, Trịnh Trình Lương gần đây khá bận bịu, vậy nên thời gian đến thăm nhà họ Kim phải đẩy lùi đến ngày cuối của kì nghỉ. Thế nên hai người định đi du lịch trước, ngày thứ tư thì sẽ trở về chuẩn bị.

Đưa Kim Tại Trung đến khuôn viên quân khu, Trịnh Duẫn Hạo muốn lấy chứng minh sĩ quan của Kim Tại Trung. Anh đắc ý đưa giấy chứng minh cho Trịnh Duẫn Hạo, "Nhìn kĩ đi, quân hàm của ca có cao không?"

Trịnh Duẫn Hạo mím môi cười nhẹ, đem giấy chứng minh bỏ vào túi quần mình, "Em có thể đem quân hàm ra trấn áp tôi."

"Hừ!" Kim Tại Trung bĩu môi thể hiện sự bất mãn với Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo đưa mắt nhìn qua, cười gian xảo như hồ ly, "Cũng là tạm thời thôi."

Kim Tại Trung trừng mắt, trong lòng biết không ổn, chỉ tay vào đối phương, "Anh!! Anh có ý gì?"

Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày nháy mắt với đối phương, "Quân diễn lần này chúng ta thắng."

"Vậy... thì sao?"

"Lâm Lục Giang bị tôi xử, đặc chủng Giao Long bị Lợi Kiếm ép phải rút lui."

"..." Kim Tại Trung che mặt, muốn chào tạm biệt với Trịnh Duẫn Hạo.

Anh hiểu rồi, người kia có ý muốn giành công, đợi kết thúc kì nghỉ thì quân uỷ sẽ thăng hàm cho Trịnh Duẫn Hạo, đến lúc đó hắn không ngang quân hàm với anh thì sẽ cao hơn anh một bậc, anh có muốn khoe cũng chỉ khoe được vài ngày nữa thôi.

Kim Tại Trung dằn lại cảm xúc muốn bóp cổ Trịnh Duẫn Hạo, mắt không thấy tâm không phiền mà đạp mạnh lên đùi của Trịnh Duẫn Hạo, xoay người vào nhà.

Trịnh Duẫn Hạo xoa chân, bất đắc dĩ cúi đầu cười nhạt, người yêu của mình thật bạo lực, thật là chịu đủ, dù sao bọn họ một người muốn đánh một kẻ muốn bị đánh, cam tâm tình nguyện, không ngại chuyện tình thú này.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn theo bóng dáng của Kim Tại Trung đến khi người kia đã đi khuất hẳn mới quay lại trong xe. Nửa năm rồi hắn không về nhà, khó lắm mới có ngày nghỉ, mẹ Trịnh làm giảng viên đại học đã xin nghỉ phép ở nhà chờ hắn, Trịnh Duẫn Hạo cũng muốn về sớm một chút với người nhà.

...

Sau bữa trưa, Kim Tại Trung cùng với ông Kim tản bộ trong công viên gần nhà, chỗ để mấy dụng cụ vận động có một đám con nít đang đùa giỡn ríu rít cãi nhau ầm ĩ, ông nội Kim nhìn thấy mà vui.

Hai người chọn một chiếc ghế dài ngồi xuống, ông Kim lấy chiếc radio nhỏ yêu quý của mình ra để nghe kịch. Vừa hát theo vài câu, chợt nhớ ra điều gì đó, ông quay lại hỏi cháu mình "Nghe ba con nói, vài ngày nữa thằng nhóc nhà họ Trịnh sẽ tới nhà chúng ta phải không?"

"Dạ, cùng nhau ăn một bữa cơm." Kim Tại Trung cũng không cảm thấy xấu hổ, dù sao ông nội đã mai mối cho anh và Trịnh Duẫn Hạo, có lẽ ông còn hiểu rõ Trịnh Duẫn Hạo hơn mình.

"Được, giống tốt*, ông rất vừa lòng với nó." Nghe được Kim Tại Trung nói như vậy, ông nội Kim trên mặt mang theo ý cười, như được trẻ ra mười mấy tuổi, vuốt bộ râu bạc trắng trên cằm, tiếp tục hát theo kịch.

*: mầm; mạ; hạt giống; người kế tục

Kim Tại Trung cảm thấy điện thoại của mình rung lên vài cái, móc ra xem, đó là tin nhắn của Trịnh Duẫn Hạo gửi cho mình.

"Cũng không phải ở trong quân đội sao lại còn gửi tin nhắn, có chuyện gì thì gọi điện thoại không được sao?" Kim Tại Trung nhỏ giọng lầm bầm sau đó mở tin nhắn ra đọc.

"Bảo bối, anh nhớ em, em có cảm nhận được không? Anh nhớ tới lúc được ngắm nụ cười tỏa nắng của em mỗi ngày, ôm em mỗi ngày, yêu em bằng mỗi tế bào trên cơ thể, dành cả đời để chờ em, dùng trái tim chân thành gọi tên em, dõi theo em bằng một tình yêu kiên định! Trong trái tim, ánh mắt và khối óc của anh đều là em, anh không muốn lặng lẽ nhìn em nữa, mong rằng có thể bay đến bên em ngay lập tức! Hạo, người yêu em."

Mẹ kiếp!!!! Anh linh đến mức bay đến bên cạnh tôi sao!

Kim Tại Trung sợ đến mức suýt ném điệm thoại xuống hồ nhân tạo. Ông nội Kim chú ý đến sự khác thường quay đầu lại nhìn anh, Kim Tại Trung vội vã cười hề hề chạy đi cách đó hơn mười mét không quấy rầy ông nội nghe kịch, sau đó gọi điện thoại.

"Alo?" Điện thoại nhanh chóng được kết nối, âm thanh đầy nam tính trầm trầm của Trịnh Duẫn Hạo vang lên.

"Này anh kia, Trịnh Duẫn Hạo anh đó chưa uống thuốc đúng không!" Kim Tại Trung mắng một trận, đối phương nghe thấy thì ngạc nhiên một chút. Thấy Trịnh Duẫn Hạo mãi không trả lời, Kim Tại Trung đá vào thân cây mắng: "Chết rồi hả? Trả lời tôi đi!"

"Tôi chưa chết, cũng không bị bệnh." Trịnh Duẫn Hạo thành thật trả lời.

"Mẹ kiếp! Ai hỏi anh có bệnh hay không, tôi muốn hỏi anh lên cơn gì mà gửi tin nhắn kia cho tôi, không phải Thiên Ưng đi rồi sao?" Kim Tại Trung bực bội cào tóc, ngồi xổm dưới đất, "Anh lấy từ đâu vậy?"

"Trên mạng."

"..."

"Bách khoa toàn thư tin nhắn buồn nôn."

"Được rồi, tôi không muốn biết." Kim Tại Trung che mắt, ngồi xuống bãi cỏ, cuối cùng cảm thấy sẽ khó chịu nên nằm thẳng cẳng, nhắm mắt lại, nghe kĩ âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo, "Nhớ tôi hả?"

"Ừ." Trịnh Duẫn Hạo cũng không ngại bày tỏ tình cảm của mình giành cho Kim Tại Trung. Yêu là yêu, nhớ là nhớ, nếu như có thể, hắn thật sự hận không thể đem Kim Tại Trung về nhà ở cùng nhau, không có gì phải xấu hổ, quân nhân phải dám chịu trách nhiệm.

So với Trịnh Duẫn Hạo thẳng thắn thành thật, Kim Tại Trung có vẻ xấu hổ. Anh che miệng cười trộm, mắt híp lại thành một đường kẻ, mặt đỏ hồng, một lát sau thì tỉnh táo lại, chỉ 'ừ' một tiếng bình tĩnh như lão cán bộ.

Kim Tại Trung hỏi Trịnh Duẫn Hạo định làm gì vào buổi chiều, đầu dây bên kia dừng lại và nói đợi một lát. Kim Tại Trung nhìn điện thoại một cách kỳ lạ, không biết bên kia đang làm gì. Chưa tới nửa phút, giọng nói của Trịnh Duẫn Hạo lại vang lên, "Mấy ngày nay thời tiết không tệ lắm, gió tây nam cấp 4 đến 5, gió giật cấp 6, ngoài khơi giật cấp 7, phù hợp để bay. Chiều nay tôi sẽ mua vé đi Tam Á."

"Đủ rồi Hắc Thử! Đừng có nghiêm túc như lúc còn ở thành phố A!" Kim Tại Trung nói không nên lời, đứng dậy phủi cỏ vụn trên người, "Vé máy bay đặt trên mạng là được, vài phút là xong."

"Tôi không có tài khoản."

"Đăng kí một cái!"

"Phiền lắm, tôi vẫn nên ra sân bay, dù sao đã lâu không đi dạo phố xá thành phố A, tôi đi quen đường rồi." Nói xong Trịnh Duẫn Hạo lấy chứng minh của hắn và Kim Tại Trung bỏ vào túi quần jeans, rồi tìm một cái áo pull mặc vào.

Kim Tại Trung không nhịn được mà trợn mắt, đối với "ông già" Trịnh Duẫn Hạo khinh bỉ sâu sắc, hắn gần như chẳng biết gì về thông tin xã hội. Nhưng mà anh về nhà không có việc gì làm, cùng nhau chán cũng không tồi. Trịnh Duẫn Hạo không thú vị thì anh thú vị, nói chuyện với nhau cũng được. Còn hơn ở nhà, để mẹ và ông nội sai anh làm này làm kia.

Kim Tại Trung chào ông nội Kim rồi đi ra ngoài, "Buổi chiều tôi cũng rảnh hai chúng ta cùng đi."

"Trong xe có GPS, tôi cũng nhớ đường."

"Tôi sợ anh đi lạc, nói nhiều làm gì, đến cổng khu nhà tôi đón tôi!" Nói xong Kim Tại Trung không cho đối phương cơ hội phản đối, trực tiếp cúp điện thoại.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn về phía điện thoại đã hiển thị màn hình nền, cười đầy ẩn ý, cuối cùng mở giao diện wechat gửi đi hai tin nhắn: mục tiêu đã đồng ý cùng đi.

Mười giây sau điện thoại rung lên.

Lộc vương tử: nhận được rồi, làm tốt lắm.

Lão ưng bắt gà con: Hahaha đã nói giả ngu sẽ có hiệu quả mà! Chị dâu mặt lạnh tim mềm. Lão đại anh đã hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của người đẹp rồi, chúc hai người có ngày nghỉ khó quên nha. À đúng rồi! Làm dưới biển nghe nói thoải mái lắm đấy!

Trịnh Duẫn Hạo nghiêm túc suy nghĩ về câu trả lời của Thiên Ưng trong một phút cuối cùng trả lời: Sau khi trở về đội, vác 100kg chạy 10km trong vòng hai tiếng.

"A a a a a lão đại tha mạng a!! Em là một đoá hoa, sao nỡ vùi dập em!"

Trịnh Duẫn Hạo mặc cho Thiên Ưng cầu xin tha thứ, thoát nhóm tắt điện thoại ra cửa.

Lúc Trịnh Duẫn Hạo đi đến bên ngoài khu nhà thì Kim Tại Trung đã đợi gần hai mươi phút, may mà bọn họ ở cách nhau không xa, giao thông thuận lợi, không có kẹt xe, nếu không thì phải đợi lâu.

Kim Tại Trung kiểm tra ví tiền rồi ngồi vào trong xe, Trịnh Duẫn Hạo hạ kính xe chào Kim Tuấn Tú đứng ở cửa rồi mới lái xe đi. Hai người không đi đến sân bay mà là mua vé ở chỗ đại lý bán vé máy bay trên đường.

Trịnh Duẫn Hạo cầm hai tấm vé quay về xe, Kim Tại Trung đột nhiên cảm thấy mình bị lừa, nói là biết đường, nhưng lại đi mới nửa đường. Không phải là anh lừa tôi đấy chứ Trịnh Duẫn Hạo?

Trịnh Duẫn Hạo chú ý đến Kim Tại Trung ngập tràn lửa giận trong ánh mắt, đưa vé máy bay cho đối phương, cười gượng hai tiếng, "Không ngờ ở đây có chỗ bán vé, thật là trùng hợp ghê."

"Đừng tưởng anh xuất thân là lính trinh sát thì có thể che đậy chuyện anh muốn bắt cóc tôi! Tôi nói với anh nha con chuột kia, chấp hành nhiệm vụ và yêu đương không giống nhau. Ánh mắt của anh có thể lừa được quân địch nhưng không lừa được tôi đâu!" Kim Tại Trung đập lên ngực Trịnh Duẫn Hạo một cái không nặng không nhẹ, với Trịnh Duẫn Hạo cũng như gãi ngứa thôi. Hắn kéo nắm tay của Kim Tại Trung cúi đầu hôn một cái, cười nói: "Nếu đã biết thì tôi sẽ tiếp tục bắt cóc em, tối nay có rảnh ăn cơm không? Mẹ tôi nói muốn theo đuổi người yêu thì phải thoả mãn dạ dày của đối phương trước."

Kim Tại Trung nâng khoé miệng, quơ quơ ví tiền trong tay, "Cảm ơn đại gia đã mua vé máy bay cho tôi rồi còn đãi tôi ăn cơm, nhưng mà giờ chúng ta đi mua quần đùi áo cộc trước đi, quần áo hè vừa mới lên kệ, ca mua cho anh 3 bộ, đi nào!"

"Đến Tam Á mua cũng không muộn." Dù nói như vậy nhưng Trịnh Duẫn Hạo vẫn lái xe vào thành phố.

"Không nên, đến Tam Á chơi mà đi mua quần áo thì phí thời gian, chuẩn bị xong hết mới an tâm." Kim Tại Trung đem vé máy bay nhét vào ví tiền.

"Được, nghe theo em, mẹ tôi nói lời của vợ là mệnh lệnh, không thể phản đối."

"Sao về nhà cái gì cũng nghe theo mẹ anh thế, bác Trịnh cũng vậy hả?"

Trịnh Duẫn Hạo gật đầu, "Đúng vậy, thế nên ba tôi ít về nhà."

"Chắc là anh thích phản đối, không thể nào nhất nhất nghe theo lời cha mẹ. Tất nhiên, lời của tôi nói ra là mệnh lệnh, bác gái nói câu này rất đúng."

"Tôi đồng ý, nhưng có một câu tôi không đồng ý."

"Câu nào?"

"Tôi nghĩ thoả mãn nhu cầu sinh lý của em quan trọng hơn dạ dày, mấy ngày này tôi sẽ cố gắng không ngừng."

"Trịnh! Duẫn! Hạo!!" Kim Tại Trung thẹn quá hoá giận, đỏ mặt nhào về hướng cái người bên ngoài đứng đắn bên trong tối thui, "Ban ngày ban mặt, sáng trưng như vậy mà anh lại nói mấy lời bậy bạ, không thấy có lỗi với Đảng và nhà nước, với quân trang của anh sao?"

"Chúng ta đang mặc thường phục, em ơi."

"..." Kim Tại Trung buông tay, quay đầu ra cửa sổ, không muốn nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo nữa, nếu không thì chẳng còn chút tiết tháo nào.

------
Các bạn không ngờ phải không :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro