Chương 33: Du lịch Tam Á (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thứ hai của kì nghỉ, Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung lên máy bay dân dụng đến Tam Á. Hai người đi chuyến bay vào sáng sớm nên chưa đến trưa đã tới sân bay Tam Á.

Khách sạn của hai người nằm gần bờ biển Đông, vị trí đắc địa, sau khách sạn là bãi biển, có thể xuống biển chơi bất cứ lúc nào. Sau khi nhận phòng, họ cùng nhau lên phòng, là phòng VIP hướng biển, chỉ cần kéo rèm của cửa sổ sát đất là có thể nhìn thấy bãi biển và những người đang vui chơi. Nhìn cảnh tượng này Kim Tại Trung không thể không nghĩ đến 8 chữ: mặt nhìn biển rộng, xuân về nở hoa.

Anh nhớ rõ lúc còn đi học trên mạng rất phổ biến mấy câu mang tính chất văn nghệ ba xu này, nhiều bạn học của anh đặt nickname và kí tên đều theo phong cách ấy, chỉ mình anh cảm thấy chả hay ho gì. Nickname lúc đó của anh là: cầm dao mổ bụng. Cái tên bị Khương Tiểu Giang khinh bỉ bảy năm, sau này lúc đi Liberia thì đổi thành: Anh hùng dân tộc.

Dù sao cũng khá thiếu đánh, may mà sau khi về nước không có thời gian chơi di động, ngày nào cũng làm nô lệ theo Hắc Thử huấn luyện, sau một thời gian thì anh mất hứng thú, sửa tên đứng đắn xong thì không đăng gì nữa.

Trịnh Duẫn Hạo đem hành lý của hai người cất vào, xem thời gian thấy đã đến giờ ăn trưa nên kêu "Tại Trung," kết quả không có ai trả lời. Hắn vừa vào phòng khách xem thì thấy Kim Tại Trung đứng ở cửa sổ sát đất nhìn một đám con nít nghịch cát. Trịnh Duẫn Hạo từ đằng sau bước tới ôm Kim Tại Trung, đặt cằm lên vai người kia cọ cọ rồi nhẹ nhàng nói: "Đi ăn thôi? Sau đó chúng ta cũng đi ra ngoài."

"Được!" trả lời xong, Kim Tại Trung đi tìm quần soóc áo ngắn tay để thay rồi kéo Trịnh Duẫn Hạo đến nhà hàng gần đó ăn trưa.

Vì theo thói quen sinh hoạt của bộ đội nên hai người ăn rất nhanh, từ lúc chọn món ăn xong đến lúc tính tiền chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Vẻ mặt người phục vụ ngạc nhiên nhìn bọn họ, khách hàng trong nhà hàng rất nhiều, những người kia thích vừa ăn vừa nói chuyện, chụp ảnh đăng lên mạng, ăn xong rồi sẽ gọi thêm đồ uống tiếp tục ngồi đó. Khách hàng như Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung ăn cơm không nói chuyện, ăn xong thì đi luôn, lần đầu mới gặp, thật hiếm thấy!

Trịnh Duẫn Hạo đưa Kim Tại Trung đến vịnh Á Long, đây là thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất của Tam Á, với làn nước trong xanh, mát mẻ, những bãi biển êm dịu, không khí trong lành và nắng ấm. Đây không chỉ là bãi tắm ven biển đẹp nhất Trung Quốc mà còn là nơi lặn biển hiếm có.

Khi đến nơi, Kim Tại Trung lần lượt bôi kem chống nắng cho mình và Trịnh Duẫn Hạo. Nắng ở đây quá gắt, đến cả những người đàn ông như họ cũng không thể chịu được. Mặc dù Trịnh Duẫn Hạo không bao giờ quan tâm đến việc cháy nắng trong huấn luyện, nhưng cảm giác da nóng rát ngứa ngáy chẳng hề dễ chịu. Nếu đã đi du lịch đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc ở trong quân đội như thế nào, Kim Tại Trung muốn bôi cho hắn, Trịnh Duẫn Hạo vui vẻ hưởng thụ, cởi áo ra để anh tuỳ ý bôi trét trên người mình.

Hai người bôi kem chống nắng xong, Kim Tại Trung đưa cho Trịnh Duẫn Hạo một cặp kính râm, cuối cùng cất ba lô rồi bắt tàu cao tốc ra bãi tắm trên biển.

Mặc dù ở bãi tắm biển có mái hiên che nắng không sợ bị cháy nắng, nhưng Kim Tại Trung sao có thể nằm trong lán cả buổi chiều? Điều anh không quen nhất trong quân ngũ mấy năm nay là không làm được việc gì, nằm bất động một chỗ như cá muối. Vậy nên Kim Tại Trung đã dậy trước mười phút, cùng Trịnh Duẫn Hạo đăng ký tham gia môn thể thao lặn ngắm san hô dưới biển và những con cá nhiệt đới sặc sỡ, chơi mệt thì nằm bò ra bãi tắm, uống nước và nói chuyện trên trời dưới đất với Trịnh Duẫn Hạo, miêu tả những con cá đẹp đẽ mà anh nhìn thấy cho Trịnh Duẫn Hạo, mặc kệ đối phương có thấy hay không.

Buổi tối bọn họ về sớm nghỉ ngơi, hai người đi từ thành phố A đến Tam Á, ở bên ngoài gần như cả ngày, ngày mai sẽ đến câu lạc bộ ngoài trời do Trịnh Duẫn Hạo đề xuất. Để dưỡng sức, ăn cơm tối xong Kim Tại Trung không đòi xem biểu diễn mà về thẳng khách sạn.

Có rất nhiều câu lạc bộ ngoài trời nổi tiếng ở Tam Á. Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung đến đây lần đầu tiên, họ tìm thấy một nơi khá nổi trên mạng. Vì họ chỉ dự định chơi trong một ngày nên phí sẽ đắt hơn, nhưng điều này không thành vấn đề. Dù sao thì họ cũng không thể tiêu tiền trong quân đội, khó lắm mới có dịp ra ngoài nên họ không muốn tiêu tiền một cách cẩu thả. Lịch trình của hai người dày đặc, buổi sáng đến đảo Thạch Mai và giếng đảo, chỗ đó thích hợp để lặn. So sánh với sự lưỡng lự của các khách du lịch khác, Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung trông nhàn nhã hơn nhiều. Hai người xuất thân từ lục quân, nhưng khả năng bơi lội không kém hơn hải quân bao nhiêu. Hơn nữa, lúc trước vì huấn luyện nâng cao thể lực cho quân diễn mà Kim Tại Trung bơi tốt hơn trước một bậc. Tuy không thể có độ bền như Trịnh Duẫn Hạo nên cũng mất một thời gian mới lên được vị trí thứ 3. Còn môn tàu lượn, Kim Tại Trung đã không còn sợ độ cao nên chơi rất vui vẻ, nhanh chóng làm quen với các du khách cùng đoàn.

Cả Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo đều cao ráo và đẹp trai, Hai người rất nổi bật trong đám các khách du lịch. Kim Tại Trung chạy đi tìm Trịnh Duẫn Hạo lúc hắn xuống tàu lượn, có vài cô gái dạn dĩ bước tới chỗ bọn họ, muốn làm bạn bè nên xin trao đổi số điện thoại di động.

Đừng thấy Trịnh Duẫn Hạo trong quân đội ăn nói lạnh lùng, hình tượng ác ma ai dám làm trái lời sẽ giết luôn, nhưng khi gặp một cô gái chủ động bắt chuyện, hắn vẫn luống cuống giật mình không biết làm sao để từ chối đối phương. Kim Tại Trung thấy vẻ xấu hổ của người yêu, cười hai tiếng trước khi nói, "Xin lỗi, lúc chúng tôi ra ngoài chơi, điện thoại bị lấy trộm mất rồi."

"Đừng mà soái ca, loại lý do này quá tệ, không ai tin đâu!" Một trong số các cô gái không tin, mạnh dạn hỏi lại.

Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn Kim Tại Trung, gật đầu đồng ý với đối phương, "Đúng vậy, bị mất rồi."

"Cho em cách liên lạc đi, buổi tối sẽ tổ chức tiệc buffet thịt nướng, chúng ta cùng nhau đi!"

"Bọn này sẽ đi, điện thoại thật sự bị mất rồi." Kim Tại Trung giả vờ đắn đo, "Không tin thì hỏi người trong câu lạc bộ, chúng tôi vẫn dùng điện thoại cố định của khách sạn để liên lạc với anh ấy."

"Soái ca anh cứ làm trò, không làm diễn viên uổng quá đi!" Một cô gái khác trêu chọc nói, biết là Kim Tại Trung nói dối cũng không vạch trần, nếu đối phương không muốn đưa, các cô gái cũng không cần làm quá.

"Haha, cảm ơn vì đã khen, nhưng không có đạo diễn nào vừa ý tôi cả, dù sao tôi cũng không phải tiểu thịt tươi." Kim Tại Trung gãi đầu cười.

"Ôi, bọn em không tin đâu, anh mới hơn 20 tuổi, sao lại không phải là tiểu thịt tươi?"

"Thật mà, tôi và người bên cạnh đều đã ngoài 30, thịt tươi cái gì nữa, hôm nay chúng tôi phơi nắng thành lão thịt khô rồi." Vừa nói, Kim Tại Trung không quên đưa tay ra trước trán của mình để che đi ánh nắng nóng rực.

Các cô gái cảm thấy thích thú với sự hài hước của Kim Tại Trung, họ nhanh chóng chuyển chủ đề, cuối cùng đi đào bào ngư và bắt cua, bận rộn hết một buổi chiều mới chào tạm biệt nhau. Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung vẫy tay chào tạm biệt với nhóm các cô gái kia thì chịu không nổi. Nhân lúc không có ai xung quanh, cúi đầu ngậm lấy vành tai của Kim Tại Trung, ủ rũ nói: "Nhóm con gái đó rất thích em."

Cơ thể Kim Tại Trung rùng mình vì kích khích của Trịnh Duẫn Hạo, trên mặt hiện ra hai vạt màu hồng nhạt, đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra rồi tằng hắng một cái nghiêm túc nói: "Đừng quậy, sẽ có người nhìn thấy."

"Sợ gì chứ, em là người của tôi." Nói xong, Trịnh Duẫn Hạo lại ôm người kia, gặm cắn môi dưới của Kim Tại Trung, "Tôi ghen, em còn hẹn bọn họ tối nay đi ăn đồ nướng."

"Đây vốn là một trong những hoạt động ngoài trời, đội trưởng của tôi ơi!" Kim Tại Trung né đôi môi vẫn đang hôn của Trịnh Duẫn Hạo, nhẹ nhàng đẩy người kia ra, rồi lo lắng không biết bình giấm trước mặt sẽ làm gì, vội vàng nắm lấy tay Trịnh Duẫn Hạo, "Nếu không phải anh quá thu hút người ta, thì những cô gái đó sẽ không đến bắt chuyện. Tôi giúp anh giải quyết rồi giờ anh còn nghi ngờ tôi?"

Biết mình đuối lý, Trịnh Duẫn Hạo đành im lặng để Kim Tại Trung dẫn ra khu vực nghỉ ngơi, cả hai tìm một chỗ nằm trong bóng râm uống nước dừa, đột nhiên Kim Tại Trung cười một mình rồi chớp mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, "Tưởng đâu mấy cô gái đó sẽ níu anh không buông, nhưng không ngờ lại chuyển mục tiêu sang tôi nhanh như vậy. Anh biết không, trước khi tôi đi, có một cô gái không bỏ cuộc mà hỏi số điện thoại di động của tôi, anh đoán xem tôi đã trả lời cô ấy như thế nào? "

Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt, bỗng cảm thấy có điềm xấu ập đến, anh đoán: "Em nói cho bọn họ biết số của Thiên Ưng?"

Kim Tại Trung vội lắc đầu, "Không không không, tôi không ác như vậy."

"Vậy thì?"

"Tôi nói, em gái ơi, tôi thật sự bị mất điện thoại. Nếu em thật sự muốn liên lạc với tôi thì có thể gọi số 110. Chú cảnh sát nhất định sẽ giúp em tìm được tôi."

"......"

"Tôi rất thông minh phải không?" Kim Tại Trung nhướng mày mỉm cười hỏi, Trịnh Duẫn Hạo thấy thế chỉ có thể im lặng gật đầu, mặc dù trong lòng hắn cảm thấy muốn cạn lời.

Vào buổi tối, Trịnh Duẫn Hạo bị Kim Tại Trung kéo đi tham gia tiệc nướng ngoài trời, mãi đến 10 giờ tối mới về khách sạn. Khi Kim Tại Trung ra khỏi phòng tắm thì không tìm thấy Trịnh Duẫn Hạo, cũng may mà người bên kia cầm theo điện thoại, Kim Tại Trung có thể liên lạc với hắn.

"Đi đâu vậy?" Tín hiệu kết nối, Kim Tại Trung hỏi thẳng.

"Ngoài bãi biển, em có muốn ra ngoài ngắm cảnh đêm không?" Giọng nói dịu dàng của Trịnh Duẫn Hạo vang lên, xen lẫn mong đợi, Kim Tại Trung cười nói: "Được, tôi đi tìm anh."

Cúp điện thoại, Kim Tại Trung mặc quần áo sạch sẽ ra ngoài tìm Trịnh Duẫn Hạo, muốn xem hắn ta làm cái gì, nửa đêm không ngủ lại đi ngắm cảnh đêm, hắn không có tế bào văn nghệ đến vậy chứ!

Gió về đêm thật mát mẻ, không khí quyện với mùi nước biển, Kim Tại Trung véo mũi bước ra bãi cát, tìm kiếm bóng dáng của Trịnh Duẫn Hạo dưới ánh trăng. Một lúc sau, anh bị thu hút bởi ánh nến ở phía xa, Kim Tại Trung bước về phía ánh nến, xa xa đã thấy Trịnh Duẫn Hạo trong bóng đêm.

"Ê!" Kim Tại Trung bắt tay lên miệng và hét lên với người kia.

Trịnh Duẫn Hạo đã nhìn thấy Kim Tại Trung từ lâu, ánh mắt rất dịu dàng nhìn theo bóng dáng Kim Tại Trung đang bước tới, khi nghe đối phương gọi mình liền giơ tay vẫy vẫy.

"Anh làm gì vậy?" Kim Tại Trung bước nhanh tới và chú ý tới những ngọn nến được xếp thành một trái tim lớn, anh thấy hơi buồn cười. Không biết lấy hứng từ đâu sao tự nhiên Trịnh Duẫn Hạo lại lãng mạn như vậy, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh vẫn nể nang mặt mũi mà giơ chân lên nhảy vào trong, đứng ở bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, "Tôi tới rồi đây."

Trịnh Duẫn Hạo có vẻ hơi lo lắng, mím môi không nói tiếng nào, cảm thấy hơi thất vọng khi Kim Tại Trung ngồi xổm xuống và nghịch cây nến dưới chân mình. Hắn kéo Kim Tại Trung lên đối mặt với chính mình, hắng giọng rồi cẩn thận nghiêm túc lấy ra đôi nhẫn nam đã mua ở thành phố A, lấy chiếc nhỏ hơn đeo vào ngón trỏ* của Kim Tại Trung, cuối cùng còn cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn một cái, "Sau này em sẽ là của tôi."

*không biết sao chỗ này lại đeo vào ngón trỏ nữa :v

Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo một mình tự biên tự diễn, thực sự không thể ngắt lời hắn, cuối cùng khi Trịnh Duẫn Hạo buông tay ra, Kim Jae-joong liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, "Anh vừa.... cầu hôn?"

"..." Sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên tối sầm lại, vẻ mặt cứng đờ.

Kim Tại Trung thầm kêu không ổn, lập tức giải thích: "Đừng giận! Tôi chỉ hỏi chút thôi!"

"Chẳng lẽ chuyện này rất khó hiểu sao? Nhẫn cũng trao rồi, không phải cầu hôn thì là gì!" Trịnh Duẫn Hạo cầm lấy một chiếc nhẫn khác đưa cho Kim Tại Trung, chìa tay trái của mình, nói giọng ra lệnh: "Em đeo vào cho tôi!"

"Ê, thái độ cầu hôn của anh là ép buộc như vậy hả? Anh nói như ra lệnh, ép mua ép bán thế à!"

"Tất cả đều là tự nguyện." Trịnh Duẫn Hạo nói một cách nghiêm túc và ra hiệu cho Kim Tại Trung đeo nhẫn cho mình.

Kim Tại Trung nhấc ngón trỏ của đối phương, đeo chiếc nhẫn Cartier nam trên tay cho hắn, "Được rồi, buổi lễ kết thúc được chưa?"

Trịnh Duẫn Hạo thành thật trả lời: "Còn chưa."

"Được rồi, để xem anh muốn bày trò gì." Kim Tại Trung ôm tay lùi lại một bước, thích thú nhìn Trịnh Duẫn Hạo, để xem nhóm "Lộc bằng Ưng hữu" đã thiết kế tiết mục cầu hôn cho người này như thế nào. Tuy là lúc đeo nhẫn cho Trịnh Duẫn Hạo, cả thể xác và tinh thần đều run rẩy, vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng, nhưng có bóng đêm che giấu nên Trịnh Duẫn Hạo không phát hiện. Kim Tại Trung thầm thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng nhìn Trịnh Duẫn Hạo lẩm nhẩm với điện thoại di động.

"Anh lại copy những thứ này từ mấy người trên mạng hả?" Kim Tại Trung không thể nhịn được nữa, nói đùa.

Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn anh một cái, không để ý đến anh, tiếp tục nhìn chiếc điện thoại. Sau nửa phút, hắn cất điện thoại, đi về phía Kim Tại Trung với vẻ mặt "anh hùng hy sinh."

"Chết tiệt, anh làm gì vậy!" Kim Tại Trung bị vẻ mặt của Trịnh Duẫn Hạo làm cho giật mình, nghĩ rằng đối phương định trả đũa mình nên sợ hãi bỏ chạy. Không ngờ đối phương mạnh mẽ nhào đến, anh gặp đối thủ không thể đánh lại, bị hắn đẩy té nhào trên cát. Kim Tại Trung choáng váng đầu óc, rồi nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Đối mặt với hành động của Trịnh Duẫn Hạo, anh tức giận dùng hai tay đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra khỏi người mình, "Anh điên hả, đang ở bên ngoài!"

"Tôi có chừng mực." Trịnh Duẫn Hạo bình tĩnh nói, một tay nắm lấy hai tay của Kim Tại Trung, đè đối phương dưới thân, nhìn sâu vào đôi mắt căng thẳng của Kim Tại Trung.

"Tại Trung, cảm giác này thật kỳ lạ, tôi đã có em rồi, nhưng mỗi lần gặp em, tôi vẫn muốn tỏ tình với em và nói lời yêu đương với em." Vừa nói, Trịnh Duẫn Hạo vừa đặt lòng bàn tay của Kim Tại Trung lên ngực mình, "Em có cảm nhận được không? Đây là đầu quả tim. Khi ở bên em, nó bắt đầu run rẩy một chút rồi gợn sóng lăn tăn từng đợt từng đợt, lan ra cả người, các đầu dây thần kinh đều hoạt động hết mức. Làn da của em, bờ vai của em, vòng eo của em, tất cả đều là những thứ cảm xúc quen thuộc trong tâm hồn tôi, giống như định mệnh của kiếp trước, chạm một cái thì bùng nổ ngay lập tức."

"Trịnh Duẫn Hạo anh..." Kim Tại Trung nín thở, mặt đỏ tới mang tai nhìn người đàn ông trên người mình, ánh mắt chất chứa tình cảm ngọt ngào, lấp lánh như hắc thạch hút hồn anh, khiến anh đắm chìm trong đó mãi không thoát được.

"Tôi... cứ tưởng tôi sẽ cô đơn cả đời, nhưng không ngờ lại gặp được em. Nụ cười của em, cái nhíu mày của em, lúc em giận hay làm nũng, lúc em buồn và cả những khi em tuỳ hứng đã in sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi cảm thấy một khi có em ở bên cạnh tôi rồi, cho dù thế giới có đảo điên thế nào thì tôi cũng sẽ không hối hận. Bởi vì từ khi yêu em, em đã là thế giới của tôi." Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt tay Kim Tại Trung, truyền hơi ấm cho anh.

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu hôn lên môi Kim Tại Trung, nhẹ nhàng như nâng niu bảo bối, nuốt lấy những lời Kim Tại Trung chưa kịp nói ra. Hắn không cần Kim Tại Trung đáp lại, chỉ cần đối phương lắng nghe và ghi nhớ trong lòng là được rồi.

Nụ hôn lúc nông lúc sâu, lưỡi của hai người quấn lấy nhau, bầu không khí giữa hai người từ từ nóng lên, thân dưới ma sát cách lớp vải mỏng có xu thế muốn ngẩng đầu, tay Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi đi xuống, muốn an ủi hạ thể của nhau. Vừa chạm vào thứ kia của Kim Tại Trung, đối phương đã bị giật mình một cái, như một con cá giãy ra khỏi tay hắn.

Kim Tại Trung thở hồng hộc, ngực phập phồng lên xuống, ngồi trên bãi cát sợ hãi nhìn Trịnh Duẫn Hạo, "Ở đây không được!"

"Thử xem sao." Trịnh Duẫn Hạo không cam lòng, quấn quít lấy Kim Tại Trung muốn tiếp tục, hai người giằng co qua lại, cách đó không xa có ánh đèn pin của ai đó chiếu đến chỗ bọn họ: "Ai đấy! Bên kia có nến của ai, làm gì vậy! Nửa đêm không ngủ lại đi gọi ma!"

Vài nhân viên bảo vệ vừa nói vừa chạy tới.

Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhau, nắm vài nắm cát ném qua để dập tắt nến, cả hai nắm tay nhau bỏ chạy về phía khách sạn. May mà hai người chạy nhanh, đám nhân viên bảo vệ thấy họ chạy vào khách sạn nên cũng không đuổi theo, rọi đèn quay lại dọn dẹp đống lộn xộn.

Bọn họ rẽ vào thang máy, ấn nút thang máy xong thì dựa vào bên trong thở hổn hển. Kim Tại Trung ôm ngực hoảng hồn, cũng hiếm khi thấy Trịnh Duẫn Hạo căng thẳng, ngay lập tức anh cảm thấy vui vẻ, "Haha, đường đường là đội trưởng Lợi Kiếm cũng có lúc sợ bị người ta rượt theo, thật là buồn cười quá đi!"

Trịnh Duẫn Hạo cong miệng nhìn xuống đũng quần của hai người, may mà vừa rồi thật sự không làm, nếu không sẽ rất xấu hổ.

Kim Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo không nói chuyện lại nhớ tới những lời ngọt ngào mà đối phương vừa nói, giờ mới có thời gian hỏi: "Mấy lời tâm tình anh vừa nói... là lấy từ bách khoa toàn thư những lời tỏ tình buồn nôn?"

Chắc là không sai, vừa rồi Trịnh Duẫn Hạo vẫn cầm điện thoại di động khư khư, có vẻ như là đọc mấy câu tỏ tình.

Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy bất mãn trả lời: "Không phải copy, tất cả là do tôi tự nghĩ ra."

"Hả? Anh tự nghĩ ra à?" Kim Tại Trung tỏ vẻ không tin. Những lời đó còn buồn nôn hơn mấy tin nhắn trước kia, sao người mặt liệt như Trịnh Duẫn Hạo lại có thể tự nghĩ ra được. Nhưng mà nói anh là thế giới của hắn, mấy lời này thực sự khiến anh hài lòng.

Trịnh Duẫn Hạo nghiêm túc gật đầu, đưa tay kéo Kim Tại Trung về phòng.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, hai tay đang nắm bị Kim Tại Trung kéo lại, từ bị động chuyển sang chủ động, Trịnh Duẫn Hạo bị áp vào cửa, ánh mắt chạm vào nhau, anh kiễng chân hôn lên cằm Trịnh Duẫn Hạo, trìu mến nói: "Em yêu anh, Duẫn Hạo. Từ khi em quyết định ở bên anh, anh cũng là cả thế giới của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro