KỲ NGỘ 11: Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi do dự chưa quyết, khói trắng đã tràn ngập hành lang, tầm nhìn giảm mạnh, chẳng mấy chốc trong vòng 1 mét cũng không nhìn thấy. Chỉ thấy Tam thúc đeo mặt nạ phòng độc lúc ẩn lúc hiện, nhìn giống như một con quái vật xấu xí, có lẽ tôi hiện tại cũng chẳng đẹp hơn là mấy.

Ông ấy sợ lửa bị tắt, không ngừng cúi đầu gảy gảy búng lửa trên mặt đất, có vẻ không quan tâm tôi làm gì, nhưng tôi biết là không phải, bởi vì thân thủ của Tề Vũ thực sự chắc chắn không kém hơn tôi, ít nhất cũng là một cái uy hiếp.

Tôi nghĩ, đột nhiên phát hiện ra sơ hở của mình, cười một cái. Ở cùng một nhóm người nguy hiểm như vậy, muốn động thủ phải nắm chắc 100%. Giết người thì dễ, thu phục lòng người mới khó, giống như ai cũng có thể đập vỡ một quả trứng, nhưng không phải ai cũng có thể khắc một bông hoa lên vỏ trứng. Tam thúc lợi hại hơn tôi rất nhiều, đến sát thủ được huấn luyện bài bản của nhà họ Giải còn không giết được chú ấy, nếu muốn đảm bảo an toàn cho bản thân thì tôi phải dốc hết sức, nhưng tôi không thể vì đạt được mục đích của mình mà đến người thân cũng giết. Sự chênh lệch về thực lực và băn khoăn ở trong lòng, tôi chắc chắn sẽ bại.

Vẫn là đợi thêm đi.

Sau khi hạ quyết tâm, áp lực của tôi giảm đi rất nhiều, thế là cũng ngồi xuống cạnh đống lửa, học Tam thúc nghịch nghịch những đốm than rơi xuống. Chú ấy nhìn tôi, vỗ nhẹ vào vai, tắt đèn pin của tôi, ám thị tôi phụ trách đốt lửa, bản thân thì đi về hướng đại sảnh.

Chú ấy nhất định là muốn đi giúp đỡ Giải Liên Hoàn, dẫn nhóm người đó tiến vào, cho dù tôi không hợp tác, cũng chẳng có cách nào thu khói trở về, để tôi ở đây, ngược lại có thể giảm thiểu ảnh hưởng của tôi tới kế hoạch.

Tôi vẫy tay với chú ấy, trong lòng hối hận muốn chết. Nếu như năm đó tôi lấy được tín vật của tộc trưởng Trương gia có thể chống lại ảo giác của chuông linh đồng, thì bây giờ tôi có thể dùng chuông trên cây san hô giải quyết hết tất cả mọi người, nhưng tôi lại không thành công—Không, cứ cho là tôi thành công rồi, đại khái cũng sẽ giao lại cho đám người Trương Hải Khách, ai mà nghĩ được tôi sẽ lại tới mộ dưới đáy biển chứ?

Lúc đó dù có chém đầu tôi xuống, tôi cũng không tin.

Thời gian từng phút trôi qua, Tam thúc vẫn chưa quay lại. Tôi đeo cái mặt nạ xấu xí ở trong bóng tối, chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì, chỉ có thể thầm đếm thời gian trong đầu, tưởng tượng cảnh nhóm người Muộn Du Bình hành động ở đại điện, vừa hi vọng bọn họ đừng tới đây lại vừa hi vọng thời khắc đó mau tới.

Không biết qua bao lâu, mặt đất truyền đến tiếng trấn động rõ ràng, tôi lui vào góc tường, cảm thấy có người nào đó lướt qua lao về phía tôi, theo sau đó là nhóm người la hét đuổi tới.

Tôi nghe không rõ nội dung, nhưng nhờ vào ánh sáng đèn pin, có thể nhìn thấy bọn họ lần lượt ngã xuống, có người bị vấp ngã, cũng có người bị dẫm đạp mà kêu la thảm thiết.

Thì ra hương cấm bà lợi hại như vậy, trách không được có tin đồn nói nó có tác dụng an thần, khống chế không tốt có khi còn lấy mạng người.

Tôi vô thức ấn ấn mặt nạ của mình, dựa vào tường lùi lại vài bước, muốn tìm kiếm Giải Liên Hoàn hoặc Tam thúc, lại cảm thấy một cơn gió lạnh thổi đến, còn chưa kịp tránh, đã bị người bắt lấy vai. Tôi đau đến mức chút nữa thì kêu ra tiếng, đưa tay lên sờ mới phát hiện ngón tay dài một cách kỳ lạ, cứng như sắt, còn đang run run.

Là Muộn Du Bình!

Rõ ràng hắn đã trúng độc rồi, toàn bộ thể trọng dồn đến, rất nặng, tôi vội giữ lấy hắn, nghe thấy hắn đang nói gì đó nhưng thanh âm quá nhỏ, tôi một chữ cũng nghe không rõ.

Tôi đột nhiên ý thức được đây là điểm duy nhất cùng lời hắn kể trước đây không phù hợp! Trong câu truyện hắn kể ở Tây Sa, chỉ nói trong bóng tối có thứ gì đó rồi rơi vào hôn mê, nhưng hoàn toàn không nhắc tới mình đã gặp người nào!

Tại sao? Là đã quên hay không muốn nói?

Càng quan trọng hơn là, hiện tại hắn đang nói gì?

Trời mới biết tôi muốn tháo chiếc mặt nạ này ra như thế nào, nhưng tôi chỉ có thể cắn răng đeo nó, cho đến khi sức lực của hắn càng ngày càng yếu, cả người đều mềm oặt.

Đường hầm phục hồi lại an tĩnh, tất cả đã kết thúc rồi.

Tôi ngây ra vài giây mới bật đèn lên, cõng Muộn Du Bình đi về phía đại điện, nhìn thấy hai người đeo mặt nạ cũng đang di chuyển những đội viên hôn mê.

Một trong hai người đó giật mình khi thấy tôi vừa định xông tới đã bị người còn lại ngăn cản.

Thì ra Giải Liên Hoàn còn chưa biết tôi và Tam thúc hợp tác, tâm tình tôi rất tốt, vẫy tay với hắn ta, lại chỉ chỉ mặt nạ, biểu thị không tiện nói chuyện. Đại khái là đoán được thân phận của tôi, Giải Liên Hoàn chẳng có phản ứng gì, xoay người lại tiến vào con đường tràn đầy mùi hương.

Hệ thống dạ minh châu chiếu sáng ở đại điện đã bị thay đổi, bên trong rất tối, đợi khi kéo được hết những người hôn mê trở lại, cả ba đã mệt gần chết, nằm dưới mặt đất như đống bùn nát.

Sau khi đóng cửa mộ, người đầu tiên tháo mặt nạ là Giải Liên Hoàn, đương nhiên hiện tại hắn vẫn là dáng vẻ của Tam Thúc. Tam thúc nhún nhún vai, cũng tháo xuống. Nhìn thấy gương mặt giống hệt nhau của họ, tôi chỉ cảm thấy vô cùng hả giận, hai tên khốn này trước kia dựa vào thuật dịch dung đùa tôi quay vòng vòng, hiện tại cũng có ngày rơi vào tay tôi.

Tôi nhét mặt nạ cho Tam thúc nói: "Tam Tỉnh, chưa nói cho anh ta sao?"

"Làm gì có thời gian." Tam thúc hừ một tiếng, ném cả hai cái mặt nạ đi nói, "Tiểu Giải, Tề Vũ cái gì cũng biết. Cậu ấy chịu chủ động hợp tác, chúng ta càng thuận lợi hơn."

Giải Liên Hoàn đánh giá tôi, gật đầu nói: "Đợi bão qua, cậu lên trên gọi thuyền của tổ chức tới đón chúng ta, cứ nói ở dưới biển xảy ra sự cố, bọn họ đều nhiễm phải chứng thi hóa."

Tim tôi đập mạnh một cái, có lẽ đã đến lúc cho bọn họ ăn thi biệt đan rồi, vội nói: "Đợi đã, bọn họ vẫn hôn mê, nhỡ đâu bị độc chết thì sao, lên thuyền rồi hãy đút."

Giải Liên Hoàn ánh mắt chợt biến, không tự nhiên hỏi lại: "Đút cái gì?"

Tôi ngơ ra, không biết hắn ta tính làm gì. Tuy rằng tôi không thể chống mắt nhìn những người này bị đút thi biệt đan, nhưng bọn họ bảo tôi nói dối, tổ chức sau đó tất nhiên sẽ làm kiểm tra, sao có thể lừa gạt được?

Chẳng lẽ bọn họ đều cảm nhiễm rồi?

Lúc nào?

"Đã nói là hắn biết hết rồi." Tam thúc cười nói, " Tề Thiết Chủy là người thành thật, trách không được con trai nổi lên suy nghĩ phản bội."

Giải Liên Hoàn làm ra vẻ đột nhiên hiểu rõ, xua tay nói: "Thi biệt đan mà cậu nói, tôi không tìm thấy."

Nhảm nhí, ai tin hắn chính là con lừa.

"Đừng nói nhảm nữa, máy móc không tin mấy cái câu che mắt đó của anh đâu, tổ chức sẽ phát hiện."

Tam thúc dường như nghe được cái gì đó rất buồn cười, âm dương quái khí cười, một lúc sau lại nói: " Tiểu tử này thật giỏi, tim rất độc, cùng anh Giải của cậu khẳng định có tiếng nói chung."

Giải Liên Hoàn cười nói: "Tôi độc? Anh nghe nói tôi giết Văn Cẩm, đến mí mắt cũng chẳng chớp, cùng một loại người đừng phí lời nữa."

Thì ra đến cả việc xấu hắn ta làm ở Ba Nãi cũng đều kể cho Tam thúc nghe rồi, trình độ hợp tác của họ sâu hơn tôi nghĩ. Nhưng hắn sao có thể biết được, Văn Cẩm không chết, hiện tại còn nằm sau lưng hắn kia kìa.

Nhìn biểu hiện của Tam thúc, tám phần là biết rồi. Cũng đúng, Văn cẩm nếu không có chút nắm chắc nào đã dẫn Hoắc Linh lẻn vào đội ngũ thì cũng quá hữu dũng vô mưu rồi.

Tôi cười thầm trong lòng, một bên cũng rất nghi hoặc. Giải Liên Hoàn hình như càng không muốn nhắc tới thi biệt đan hơn tôi, tại sao? Thật sự không tìm được là không thể nào, chẳng lẽ hắn muốn độc chiếm?

Không đợi Tam thúc tiếp lời hắn liền nói: "Đừng dính tới Văn Cẩm đó nữa, nhìn anh chuyển so với người khác cẩn thận hơn, thật chưa thấy ai như anh. Nếu anh thích ra ngoài tôi tặng cô ta cho anh. Nhưng có chuyện tôi phải nhắc nhở anh, cô ta không sinh được con, chỗ tốt là có thể chơi thoải mái, không dễ hỏng."

Tam thúc không lên tiếng, tôi nhìn thấy bàn tay chú ấy nắm chặt đến phát run, tâm tình phức tạp. Giải Liên Hoàn này, cũng không biết là vô ý hay cố ý do thám, ngôn từ tùy tiện như vậy, Tam thúc chịu thiệt vì thật sự có tình cảm với Văn Cẩm, có diễn thế nào cũng không giả được.

Tôi đoán chú ấy dùng sự im lặng để đối phó với sự vô tri, này ít nhiều có chút thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro