PN7.4. Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Chuyện năm đó

"Ném xuống."

Bóng đêm mênh mang truyền đến giọng nói không mang theo tình cảm của Quân Mặc Ninh, dường như y không hề muốn nhìn người trước mặt dù chỉ một lần, lời còn chưa dứt, người đã xoay đi.

Đèn trên chiến hạm đúng lúc sáng lên, Tề Hàm bị ánh sáng đột ngột bừng lên chói đau hai mắt nhưng vẫn bướng bỉnh cố chấp nhìn bóng lưng hắn đã kính trọng hai mươi năm.

Y trẻ tuổi như vậy, mà lại bi thương như vậy...

Phía sau, Sở Hán Sinh và A Uy nhìn nhau, nhận mệnh đứng dậy, tiến lên một trái một phải đỡ Tề Hàm sau đó đi đến mạn thuyền dùng sức ném ra ngoài.

Trong mắt Sở Hán Sinh, thiếu niên bay ngược ra ngoài. Bị trói hai tay, bị quăng xuống từ độ cao hơn mười mét, hắn cho rằng thiếu niên sẽ kinh hoàng, sẽ thét chói tai, sẽ cầu xin tha thứ...

Nhưng mà không có, không có gì cả.

Dường như thiếu niên đang đắm chìm trong tâm tình nào đó, vào khoảnh khắc bay khỏi mạn thuyền, Sở Hán Sinh thậm chí thấy được vẻ bình tĩnh sâu xa trên mặt, và... vui sướng trong mắt hắn?

Đúng vậy, khiến người ta khó mà tin nổi, vui sướng khi xa cách lâu ngày mới được gặp lại.

Từng vòng dây thừng trong tay giảm dần, sau vài ba nhịp thở, mặt biển truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống nước. Sở Hán Sinh cột đầu dây còn lại trên lan can mạn sau thuyền, nhìn sợi dây trong nháy mắt bị kéo căng, không biết vì sao trong đầu người đàn ông tung hoành Đông Hải giết người vô số lại hiện lên vẻ mặt thiếu niên kia.

Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, sợi dây thật dài chạy dọc mạn thuyền đến khi hoàn toàn dung nhập bóng tối, và cả thiếu niên kia, biến mất không còn tăm hơi.

"Phụ trọng một trăm, mười nghìn mét. Đi." Sở Hán Sinh xốc lại tinh thần khôi phục nghiêm nghị thường ngày, phân phó A Uy bên cạnh.

A Uy một chữ cũng không dám nói thêm, thẳng thân đứng nghiêm, lớn tiếng xác nhận. Sau đó dứt khoát xoay người, vác một khúc gỗ chu vi bằng một người ôm từ trên boong thuyền, thở phì phò chạy quanh Thiên Phạt.

Phụ trọng một trăm, mười nghìn mét. Tối hôm nay gã cơ bản không cần ngủ.

Sở Hán Sinh phạt xong cấp dưới liền tự mình tới phòng Quân Mặc Ninh thỉnh tội. Suýt chút nữa bị tên nhóc hư hỏng ăn chơi trác táng trong truyền thuyết quật ngã, A Uy khờ khạo kia thậm chí trực tiếp bị đánh gục xuống, chuyện này phải cho đội trưởng một lời giải thích.

Từ sau khi đội trưởng phát bệnh, y đã hiếm khi khiển trách anh em Mặc Quân, có vấn đề gì đều do Sở Hán Sinh đứng ra chỉnh đốn. Dù bị bắt tại trận, phàm có liên quan đến việc công thì phần lớn đều phạt thể năng, luyện đến dục tiên dục tử hận không thể nhảy xuống biển cho xong hết mọi chuyện, cái gì giáo huấn cũng đều ghi nhớ.

Tựa như A Uy thời khắc này.

Thế nhưng hôm nay Quân Mặc Ninh nghe Sở Hán Sinh thỉnh tội xong, không trả lời. Không trả lời chính là trả lời, Sở Hán Sinh thối lui đến cửa phòng, đoan chính quỳ xuống.

Gia nói muốn ném tiểu súc sinh kia xuống biển làm mồi cho cá.

Hắn không nên cho nó thêm sợi dây thừng.

Sở Hán Sinh quỳ thật lâu, tiếng còi Thiên Phạt vang lên hai lần, đêm, chìm vào thời điểm sâu nhất.

"Khi còn bé, có một người phụ nữ chăm sóc tôi, dung mạo rất đẹp, chỉ tiếc là một vỏ bọc vừa câm vừa điếc..." Trong phòng đột nhiên truyền ra giọng nói ngẩn ngơ của Quân Mặc Ninh, "Anh biết tôi muốn đối phó Quân thị, tại sao việc đầu tiên là bắt cóc tiểu súc sinh kia không?"

"Hán Sinh không biết..."

"Bởi vì người phụ nữ tên Trần Mặc đó đã chết, bị tiểu súc sinh dưới biển kia hại chết." Giọng Quân Mặc Ninh rất bình tĩnh nhưng phần lớn thời gian, bình tĩnh vừa vặn cũng là mặt khác của tức giận, "Nó khăng khăng muốn bà ấy bắt ve sầu trên cây, kết quả cành cây gãy ngang, bà ấy ngã vào hồ nước... Tiểu súc sinh kia bỏ chạy, bà ấy chết chìm..."

Sở Hán Sinh trong mắt có bi thương, hắn khàn giọng an ủi, "Gia, người chết không thể sống lại, ngài nén bi thương..."

"Nén không được..." Giọng Quân Mặc Ninh càng thêm hư ảo, tâm tình cũng càng khó đoán, y buồn bã nói, "Bởi vì... tôi sinh ra từ trong bụng người phụ nữ kia..."

Sở Hán Sinh nghe xong hít sâu một hơi.

Hồi ức tương tự cũng xuất hiện trong đầu Tề Hàm.

Hai tay hắn bị trói, ngã vào biển rộng từ boong thuyền hơn mười mét. Dù đã có chuẩn bị đầy đủ, áp lực nước khủng khiếp vào khoảnh khắc rơi xuống nước vẫn khiến hắn lâm vào tình cảnh ngạt thở ngắn ngủi. Cùng làm bạn với đau đớn vì hít thở không thông là một phần hình ảnh và tâm tình kỳ kỳ quái quái... Nhưng không chờ hắn hiểu rõ đó là cái gì, sợi dây trói trên tay lập tức kéo căng theo thuyền, một hạt cát nhỏ nhoi trong biển cả như hắn liền hoàn toàn bị lôi kéo đi.

Đây không phải lần đầu tiên Tề Hàm vật lộn với sóng biển, nhớ năm đó hắn tùy hứng một lần trước khi thành thân, xin tiên sinh dẫn hắn ra khơi. Tuy giữa chừng gặp một vài việc ngoài ý muốn, hắn chịu đựng nỗi đau ngân châm vào cơ thể ròng rã mấy ngày, thậm chí tiên sinh cũng vì hắn mà chịu gia pháp của đại sư bá... Thế nhưng, đó vẫn là một trong những ký ức vui sướng nhất hơn ba mươi năm nay của hắn.

Hắn được mở mang về biển khơi rộng lớn cũng biết sóng gió tung trào thế nào, tiên sinh nói đó là sức mạnh của thiên nhiên, sức người nhỏ bé không thể so sánh được... Bởi vì này phần hiểu biết này nên Tề Hàm cũng không hoảng loạn, hắn nhanh chóng điều chỉnh hô hấp của mình, thậm chí thử vận khởi Ẩn Long Tâm Quyết.

Nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, khi tất cả còn chưa thật sự bắt đầu, một ngọn sóng bổ tới, Tề Hàm lại bị dìm xuống biển sâu...

Trong nước biển tối tăm đưa tay không thấy được năm ngón, nước biển tràn vào hai tai, cảm giác ngạt thở lại lần nữa truyền đến mà lần này hàng loạt ký ức không thuộc về Tề Hàm cũng hệt như nước biển tràn vào đầu óc hắn.

Tề Hàm kêu lên một tiếng đau đớn trong nước, một ngụm nước biển tràn vào miệng mũi, sau đó hắn lại bị sợi dây trói chặt kéo lên mặt biển...

Trong lúc chìm chìm nổi nổi vòng đi vòng lại như vậy, Tề Hàm rốt cuộc biết rõ một việc.

Dường như hắn... thật sự đến... thế giới... tiên sinh nói trong thư...

Như vậy thân phận hắn bây giờ, thế mà lại là em trai cùng cha khác mẹ của tiên sinh... Quân Ngạn Thần.

Tề Hàm vốn đang vui sướng vì có thể cùng họ với tiên sinh nhưng sau khi hiểu rõ Quân Ngạn Thần ở thế giới này làm ra chuyện khốn khiếp ấy, dù là đế vương hơn ba mươi tuổi hắn cũng không khỏi cảm thấy bi ai cho tình cảnh hôm nay của mình.

Lại một ngọn sóng đánh tới, Tề Hàm bị dìm vào biển sâu, cảm giác hít thở không thông lại truyền đến.

Năm đó, người phụ nữ tên Trần Mặc kia có phải cũng bỏ mạng như vậy không?

Bên tai không ngừng truyền đến tiếng nước, đôi mắt bị nước biển mặn đắng kích thích đau. Tề Hàm nhắm mắt nín thở rốt cuộc hiểu ra vừa rồi trên boong thuyền, sao tiên sinh căm thù đến tận xương tuỷ với chủ nhân thân thể này như vậy. Bọn họ vốn là anh em máu mủ tình thâm nhưng Quân Ngạn Thần có được sự yêu thương của tất cả mọi người Quân thị, sau đó cướp đi chỗ dựa duy nhất Quân Ninh.

Năm ấy, hắn sáu tuổi, Quân Ninh mười hai tuổi.

Mùa hè năm Quân Ngạn Thần sáu tuổi, có một lần trong lúc vô tình đứa nhỏ ngây thơ đi đến một tiểu viện vắng vẻ, bên ngoài tiểu viện có một cây nhãn lồng rất cao, có ve sầu đang kêu râm ran. Tiểu thiếu gia lén chạy ra ngoài tiện tay túm được một người phụ nữ xa lạ, ra lệnh leo lên cây bắt ve cho nó.

Tề Hàm chỉ là một người ngoài nhìn cảnh tượng năm đó. Hắn nhìn thấy vẻ mặt khó xử lúc đó của người phụ nữ xinh đẹp nhu nhược kia. Nàng bất lực xua tay như đang bày tỏ điều gì nhưng hiển nhiên không có được bất kỳ sự thấu hiểu nào.

Cuối cùng nàng vẫn leo lên bởi vì Quân Ngạn Thần vừa khóc vừa gào, tay đấm chân đá, thậm chí còn dùng kiếm gỗ trong tay đập vào bắp chân nàng. Người phụ nữ mặc váy trắng thuần quá gối, trên bắp chân lưu lại mấy dấu màu đỏ.

Kết quả chính là cành cây gãy ngang, người phụ nữ ngã vào hồ nước dưới tàng cây.

Có thể chuyện năm đó để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Quân Ngạn Thần, bây giờ Tề Hàm vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi lúc nó nhìn thấy người phụ nữ rơi xuống nước.

Sau đó nó bỏ chạy. Lúc chạy trối chết không cẩn thận tông phải Quân Ninh vừa từ bên ngoài về, nó ngã xuống đất khóc òa lên. Có lẽ vì ngã đau, có lẽ vì phát tiết tâm tình sợ hãi, tóm lại nó khóc rất thương tâm.

Phụ thân Quân Thiếu Ân và mẫu thân Tần Vũ của nó vốn đang tìm khắp nơi nghe tiếng liền tới, Tần Vũ ôm nó không ngừng an ủi mà Quân Thiếu Ân... Tề Hàm nhìn thấy, người đàn ông anh tuấn uy nghiêm, khí phách lỗi lạc kia gọi người ấn Quân Ninh mười hai tuổi quỳ trên mặt đất, dùng thanh kiếm bằng gỗ cực tốt trong tay Quân Ngạn Thần đánh Quân Ninh ba mươi cái trước mặt mọi người.

Quân Ngạn Thần không nhìn thấy sắc mặt khi đó của người anh trai xa lạ kia, nhưng mùa hè nóng bức, mồ hôi trên tóc và thái dương của anh ấy rơi trên nền đá cẩm thạch, rất nhanh đã biến mất không còn bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro