PN7.5. Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5. Cuối cùng cũng gặp lại

Chiến hạm chạy một đêm, tốc độ không tính quá nhanh, phần nhiều là để chiến thuyền sau khi trải qua trận chiến kịch liệt kiểm tra tính năng và nghỉ ngơi lấy sức. Đêm rất yên tĩnh, các anh em Mặc Quân say sưa đi vào giấc mộng.

Ngoài khoang thuyền, Sở Hán Sinh vẫn quỳ thẳng tắp như bút.

Mấy giờ sau đó, phía đông đuôi thuyền nghênh đón tia nắng ban mai đầu tiên. Nó giống như kiếm sắc phá vỡ màn đen nặng nề, như vén rèm trải ra sắc trời bóng mây màu đỏ, cùng với dợn sóng lấp lánh lăn tăn ngoài khơi, một ngày mới lại bắt đầu.

Cửa phòng đột ngột mở ra, Sở Hán Sinh ngẩng đầu nhìn Quân Mặc Ninh sắc mặt lạnh lùng, chuyện cũ dây dưa một đêm khiến người đàn ông vốn trầm tĩnh càng thêm lạnh nhạt. Sở Hán Sinh biết những thứ vụn vặt trong câu chuyện xưa kia đã đủ khiến người kinh hãi. Nếu như nhìn thấy toàn cảnh, không biết sẽ khiến lòng người vỡ vụn thế nào.

"Nó đã chết chưa?" Đỉnh đầu truyền đến câu hỏi, chất giọng lành lạnh không chứa tâm tình.

"Thuộc hạ... không biết." Sở Hán Sinh nói thật, hắn trói tay Quân Ngạn Thần cột ở đuôi thuyền đúng là muốn giữ lại cho nó một cái mạng. Nhưng qua một đêm, Quân Ngạn Thần còn sống hay không thật sự khó nói.

"Đứng lên." Quân Mặc Ninh nhàn nhạt phân phó, bước chân ra ngoài, dáng người cao ngất như tùng hòa vào ráng hồng mặt trời mới mọc không hiểu sao khiến người khác sinh ra vài phần thương cảm.

Sở Hán Sinh lảo đảo đứng dậy, đi theo.

Hai người tới đuôi thuyền, A Uy bị phạt thể năng đứng tại chỗ ướt sũng như mới vừa được vớt lên trong nước, phụ trọng một trăm cân*, quãng đường mười kilomet, chạy nổi phải chạy cho đủ, chạy không nổi, bò cũng phải bò cho đủ.

* Một trăm cân tương đương năm mươi kilogram ở Việt Nam.

"Gia." A Uy khom người hành lễ, giọng nói khô khốc.

"Kéo nó lên." Quân Mặc Ninh phân phó.

Sở Hán Sinh và A Uy liền vội vàng tiến lên, kéo sợi dây từng vòng từng vòng, cuối cùng kéo Quân thiếu gia kim tôn ngọc quý ngâm trong biển cả đêm lên.

Lúc vừa rơi xuống biển Tề Hàm bị Quân Ngạn Thần kích thích không nhẹ còn có sức lực vật lộn với nước biển. Qua mấy giờ sau, mặc dù Tề Hàm ý chí kiên cường cũng bị kéo đến sức cùng lực kiệt. Vào lúc hắn cho rằng "đời" này tới thế giới này đi dạo một chút rồi sẽ "trở về", cả người hắn bị một cỗ sức lực mạnh mẽ, chậm rãi và không thể phản kháng kéo hắn ra khỏi biển khơi.

Tề Hàm nằm trên boong thuyền khốn khổ nôn nước đắng ngập đầy bụng, hắn xin thề hắn sống hai đời cho đến bây giờ cũng chưa từng nôn như vậy, cứ như muốn nôn cả tim gan lách phổi thận ra ngoài.

Có tiếng bước chân lui về phía sau, tiếp đó giọng nói lạnh lùng truyền đến từ đỉnh đầu, "Sao cậu còn chưa chết?"

Tề Hàm chết lặng toàn thân sau khi nghe được câu này như có dòng điện chạy qua, hắn không nôn nữa, cứng cỏi chịu đựng đau đớn dời sông lấp biển trong bụng. Hai tay hắn vẫn bị trói chặt, cổ tay đã sớm cọ đến máu thịt be bét, sau một đêm bị ngâm nước biển, hiện lên màu trắng tuyệt vọng mà đáng sợ.

Hắn biết giờ đây tiên sinh hận Quân Ngạn Thần, dù đã qua nhiều năm như vậy vẫn hận thấu xương.

Tuy hắn không phải là Quân Ngạn Thần thật nhưng lúc này Tề Hàm cũng không dám ngẩng đầu. Thứ nhất vì không muốn tiên sinh nhìn thấy hắn chật vật, thừ hai là từ đáy lòng không nỡ cũng không dám đối mặt với hận thù của tiên sinh đời này kiếp này... Tiên sinh hắn có phụ mẫu huynh trưởng thương yêu, có huynh đệ bạn bè yêu quý, có thuộc hạ tùy tùng thần phục, còn có đám học trò kính trọng y, sao giờ này khắc này lại một thân cô độc như vậy, lưu đày bản thân ở nơi biển cả mênh mông này.

"Gia, nó... xử trí thế nào?" Sở Hán Sinh cẩn thận hỏi.

"Thân thủ nó không tệ?" Quân Mặc Ninh nhìn lướt qua A Uy, đột nhiên hỏi.

Sở Hán Sinh cũng nhìn lướt qua A Uy, đáp đúng sự thật, "Có lẽ đã học qua hai chiêu, năng lực ứng biến không tệ."

"Đồ vô dụng có thể học được chiêu thức gì." Quân Mặc Ninh lạnh lùng nói, mang theo oán niệm nặng nề, "Đeo còng tay xiềng chân sung đến hậu cần làm khổ dịch đi, không chết được cũng đừng nhàn rỗi!"

Xử lý xong xuôi, Quân Mặc Ninh xoay người muốn đi nhưng không ngờ chân trái bị vật gì quấn lấy. Y cúi đầu nhìn, là một đôi tay, dù bị ngâm sưng trắng bệch vẫn nhìn ra được mười ngón tay thon dài.

Sau đó y nhìn thấy khuôn mặt dù hóa thành tro y cũng nhận ra, cũng oán hận.

"Anh... Em đói..."

Tên đó ma xui quỷ khiến bắt lấy chân y nói ra ba chữ này, Quân Mặc Ninh không hề nghĩ ngợi, một cái tát quất tới.

Tề Hàm bị một cái tát đánh lăn lông lốc như quả hồ lô, bị mặt trời mới mọc đâm đau nhói hai mắt. Hai tay hắn còn đang cao cao giơ khỏi đỉnh đầu, tư thế treo ở đuôi thuyền thời gian dài đã khiến vai hắn cứng đờ đến không cách nào nhúc nhích, thậm chí hắn không biết có trật khớp hay không hoặc còn có thể phục hồi như cũ hay không.

Né tránh ánh ban mai sáng rực, khóe miệng nứt ra đau đớn khiến ý thức của Tề Hàm rốt cuộc tỉnh táo lại, một tiếng "anh" thốt ra e là phản ứng muốn sống theo bản năng của Quân Ngạn Thần chủ nhân thân thể này...

Về phần Tề Hàm, kiếp trước kiếp này, hắn muốn gọi người kia, chỉ có một tiếng "tiên sinh"...

Quân Mặc Ninh đi rồi. A Uy trải qua cả đêm mang nặng chạy dài sớm đã không chịu nổi mệt nhọc, cần phải tắm rửa chỉnh đốn, cũng đi rồi. Nhiệm vụ thu xếp cho Quân Ngạn Thần dĩ nhiên rơi xuống đầu Sở Hán Sinh.

Sở Hán Sinh ngồi xổm xuống cởi sợi dây trên tay Quân Ngạn Thần, cổ tay máu thịt be bét gần như cả khớp xương cũng sắp lộ ra. Khi hắn rút sợi dây siết chặt bên trong ra, nhìn thấy thiếu gia quý báu trầy da một chút cũng phải đánh người ta mất nửa cái mạng trong truyền thuyết chỉ nhíu nhíu mày.

Là đau đến không cảm giác được đau đớn, hay có thể nhẫn hơn người thường không thể nhẫn?

Sở Hán Sinh nửa dìu nửa kéo lôi hắn đến khoang thuyền tầng dưới cùng, tùy tiện tìm một góc đặt người xuống liền xoay người đi chuẩn bị vài thứ... Với cái bộ dạng ngâm nước đến lên men này, nếu hắn mặc kệ thì thật sự thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân chịu cũng phải chịu chết.

Tề Hàm lại lần nữa toàn thân vô lực dựa vào vách thuyền hình cung, suy yếu mà tỉnh táo nhìn Sở Hán Sinh cao hơn mét chín tựa như ảo thuật lấy ra một chén nước, hai viên thuốc, ba cái bánh bao xếp thành một chồng, ngoài ra còn có một bộ quần áo giống trên người hắn.

"Bây giờ tay chân cậu tự do, tôi xách hai thùng nước để phòng bên, tự cậu đi tắm. Trên thuyền dùng nước không dễ, cậu dùng ít đi một chút." Sở Hán Sinh nhìn khuôn mặt đại thiếu gia yếu ớt sưng phù tái nhợt đang bình tĩnh nhìn mình, không biết sao lại nói thêm vài câu, "Thuốc để đề phòng cậu sốt, không phát sốt cũng không cần uống..." Sở Hán Sinh còn định nói gì đó nhưng lại cảm thấy không phù hợp với phong cách làm việc thường ngày của mình, sau vài nhịp thở, xoay người đi.

Tề Hàm nhìn bóng lưng hắn, khóe miệng nhịn không được cong lên. Sư phụ à... đến nơi nào đi nữa, tâm người cũng đều ấm áp như thế...

Dẫu đã mệt mỏi đến hận không thể lập tức ngủ mê man thế nhưng Tề Hàm ngồi lâu trên ngôi cao sao có thể chịu được một thân chật vật của mình bây giờ? Vì vậy, Tề Hàm chậm rãi gặm một cái bánh bao, uống hai ngụm nước, tích góp chút sức lực sau đó chậm rãi đi đến phòng bên cạnh rửa mặt chải đầu.

Khắp nơi đều là kim loại màu bạc trắng lạnh như băng, là... thép không gỉ sao? Trong Vô Âm Các phủ thừa tướng ở Trung Châu, Tề Hàm từng thấy tiên sinh miêu tả vật như vậy trong sách, lúc đó hắn còn cảm thấy tiên sinh học vấn như thần tiên, biết cái người khác không biết. Không nghĩ đến ở thế giới này đó chỉ là vật tầm thường có thể thấy được khắp nơi.

Tề Hàm múc một gáo nước từ trong thùng chậm rãi giội từ đỉnh đầu xuống, ánh bình minh mùa hè, nước ấm thoáng lạnh khiến Tề Hàm càng thêm tỉnh táo nhận biết rằng thì ra... hắn đã thật sự đi đến thế giới của tiên sinh...

Tề Hàm vừa tắm rửa vừa suy tính cuộc sống sau này nhưng không ngờ tới trên lỗ tai bên trái gỡ xuống ba bốn cái khuyên lớn bé không đều nhau, lại sờ một cái, trên lỗ tai phải chỉ có một chiếc.

Sau đó hắn lại lấy xuống rất nhiều dây xích hình thù kỳ quái từ trên cổ trên lưng, cũng nhìn thấy trên người mặc... áo sơ mi hoa hoè hoa sói? Còn có một cái quần từ trên xuống dưới đều rách bươm.

Cuối cùng, từ trong thùng nước Tề Hàm soi ra được khuôn mặt xem như thanh tú của "chính mình" cùng với một đầu tóc dài đỏ lòe loẹt.

Hi Bình đế Tề Hàm suýt chút nữa chuyển kiếp ngay tại chỗ ngay bây giờ!

Hơn nửa giờ sau, Tề Hàm mặc quần áo đồng nhất với Quân Mặc Ninh chậm rãi từ phòng tắm đi ra, hắn cực kỳ ghét bỏ vén đống tóc đỏ ra sau thái dương, nhìn tổn thương trên cổ tay hắn đang nghĩ có nên nhặt bộ quần áo hoa hòe lại rồi xé ra băng vết thương thì vào lúc này một bóng người cao to chui vào khoang thuyền.

Tề Hàm vừa thấy người tới, phấn chấn hỏi, "Sư phụ, chỗ người có kéo không? Ta muốn cắt cái đầu tóc đỏ này!"

Sở Hán Sinh một tay cầm kéo một tay cầm băng gạc cúi đầu nhìn vật trong tay một chút sau đó ngẩng đầu khó hiểu hỏi, "Cậu gọi tôi là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro