02. Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng ạ"

Tiếng cửa kẽo kẹt bị đàn áp bởi thanh âm leng keng từ chuông đồng treo cửa, bây giờ là 5 giờ 15 phút sáng, vừa qua tiết rét của mùa đông, những lúc như thế này mới gợi lại thời học sinh làm sao, đáng lí ra đã có thể nũng nịu một chút trên giường, chậm trễ, lười nhác một chút, tỏ ra vô trách nhiệm một hôm thôi, nhưng cái thời ấy qua rồi, mà thật ra thì cũng chưa từng trải nghiệm

"Ôi, vẫn đến sớm như thường ngày, không hổ danh là nhân viên xuất sắc của tháng"

"Việc nên làm mà ạ" - thanh niên mỉm cười, sắn tay áo qua cổ tay

"Haiz, em biết là mình không cần phải làm thay ca cho nhóc Hamin mà, trưa chiều chạy bàn, tối vẫn chạy bàn, khuya bốc vác cho công trình, có mỗi buổi sáng để nghỉ ngơi thôi mà giờ em cũng đi làm" - người phụ nữ than thở, hai tay bám lấy cán chổi, cằm đặt lên tay bày ra một nét mặt lo lắng

"Chị, em làm vì em muốn mà"

Chàng thanh niên trẻ mỉm cười, mắt híp lại ngọt ngào, ngoại hình đúng chuẩn nam chính vườn trường trong tiểu thuyết, Ah Reum không khỏi trầm trồ, dù cho đã gặp mặt như cơm bữa nhưng đúng là mỗi lần nhìn vào nhan sắc này cũng đều có cảm giác như bị sốc vì không thể tin được.

Anh cúi đầu rồi xin phép Ah Reum vào bếp, lúc này cô mới lầm bầm những lời trong lòng khi bóng anh khuất đi.
"Cuộc đời đúng là trớ trêu thật đó, nếu không phải vì tiền thì em đã có thể sống một cuộc sống an nhàn như bao người rồi Jungkook à..."

Tiếng dầu sôi lộp độp, tiếng xì xèo khi lớp bột của gà vừa chạm đến lớp dầu vàng óng, Jungkook chợt cảm thấy thật thần kỳ trước những thanh âm quen thuộc này vào sáng sớm, giờ này đáng lí ra anh chỉ vừa về nhà được 30 phút sau khi tan ca bốc vác ở công trường, tiếp đến sẽ chợp mắt 2 tiếng 40 phút rồi bắt đầu công việc ở quán cà phê, sau đó mới đến quán gà rồi ghé công trường vào buổi khuya, vòng tuần hoàn cứ vậy lặp đi lặp lại cho đến khi một hậu bối nhờ làm thay ca sáng sớm.

Mọi người cho rằng anh giúp đỡ vì lòng tốt, nhưng thực chất bản thân Jungkook lại nghĩ ngược lại, làm thay ca hay gì đó chỉ là mong muốn tham lam và đố kị xấu xí của bản thân, nhanh chóng kiếm tiền là một mặt, mặt còn lại anh ganh tị vì Hamin đã bước vào đại học, một cuộc sống mới, bận rộn hơn nhưng anh luôn muốn thử, anh không có cơ hội được học đến đại học, có lẽ là vì thương hại bản thân mình nên sau khi Hamin than vãn lịch học bị trùng với lịch làm trong nửa tháng đầu, anh đã đứng ra làm thay để cậu hậu bối đó được an tâm học hành.

"Nếu nửa tháng thì.. sẽ có thể trả được khá hơn tháng trước, chắc sẽ dư được một ít để mua đồ mới cho Jungyeon.."





"Điểm mạnh của cậu là?"

"Tuy là nam nhưng tôi rất thích sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, tôi là người rất kỉ luật ạ!"

"Giả dụ một tình huống nếu phòng hay trên xe của tôi có rải rác kịch bản hay tạp chí, thì cậu sẽ dọn lại à?"

"À dạ? Vâng ạ!

"Cậu bị loại, tôi không thích ai động vào đồ của mình, nhất là kịch bản, cậu mà nhận công việc này chắc sẽ điên mất vì tôi để đồ khá 'lộn xộn' đó, lần sau khi đến thì hãy xem những show phỏng vấn của tôi nhé, điều này tôi khá chắc đã được lặp đi lặp lại khá nhiều lần đó"

"E-em có thể sờ tay của anh được không ạ?"

"Gì?"

"Em thích anh lâu lắm rồi ạ! Em không ngờ thật sự được g-"

"Người tiếp theo!"

"Người tiếp theo!"

"TIẾP!"

"TIẾP!"

"TIẾP ĐI"

Thư ký Jung day day thái dương, chỉ mới hơn một tiếng mà lượng người phỏng vấn trong danh sách đã gần chạm đáy, giám đốc đã lọc suốt 2 ngày và tâm đắc với cái danh sách này biết nhường nào, lúc đưa nó cho anh giám đốc còn cười tự đắc, lẩm bẩm rằng chắc chắn lần này sẽ hoàn hảo. Tiếng vang hô hào của Jimin vẫn liên tục lặp lại, nhìn vào số thứ tự 79/100, thư ký Jung thở dài một hơi rồi mở cửa bước vào.

*cạch*

"Sao lâu vậy? Gọi nãy giờ rồi, phong thái như vậy thì-" - Jimin khựng lại khi ngước lên thấy người vào phòng không phải ứng viên phỏng vấn, anh ngẫm một lúc rồi "À? Gì vậy? Hết ứng viên rồi hả?"

"Không phải ạ, vẫn còn.. khá nhiều..? Nhưng hôm nay có lẽ tâm trạng cậu không được tốt nên tôi nghĩ mai ta sẽ tiếp tục"

"Ha? Làm cho xong đi, hai anh muốn vậy mà"

Thái độ thù địch rất rõ ràng, trên câu nói, trên mặt chữ hay trên biểu hiện đều phản ánh gay gắt sự khó chịu của Jimin, không nhận được hồi âm gì càng làm tâm trạng của anh tệ đi "Dù sao tôi cũng không muốn làm chuyện này", Jimin đứng lên rồi cầm lấy áo khoác hậm hực rời đi, trước khi đóng cửa, thư ký Jung mới nói

"Tôi xin lỗi về chuyện lần đó, nhưng mong cậu đừng để chuyện cá nhân lấn át cảm xúc khi làm việc"

Lần này đáp lại chỉ còn tiếng "rầm" đóng cửa, bàn tay của thư ký Jung run nhẹ rồi siết chặt lại.





/Vẫn đang quay à?/

Màn hình điện thoại sáng lên hắt vào cửa kính xe taxi, người liên lạc là 'Anh Yoongi', Jimin vừa đọc địa chỉ muốn đến cho bác tài, tay vừa gõ bàn phím.

Không, hôm em nay chẳng có lịch trình nhiều

/Lát anh ghé/

Tối đi, giờ em cần cà phê

/Được/





Thấy hơi dài nên cắt ở đây nhaa, ráng i chương sau 2 bạn bé gặp nhau rùi

________________________

Chắc là fic này sẽ dài (?), mình muốn khai thác hết câu chuyện của từng người mình quăng vào đây để tạo chiều sâu xíu tại đó giờ chưa viết fic kiểu này bao giờ, nhưng sẽ cố gắng để hoàn thành sớm TT, dự kiến không quá 40 chương (chắc z TT)

Vắt óc dữ lắm tại cũng k muốn quăng nhiều nhân vật vào 😔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro