3. Day 1 (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dùng gì ạ?"

"...? Một ice americano nhiều đá, cảm ơn"

Một tông giọng lạ hoắc? Jimin hoài nghi dời mắt khỏi chiếc điện thoại, thay vì cô gái tóc đỏ quen thuộc thì trước mặt là một chàng trai trạc tuổi, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, sóng mũi cao với gương mặt tuấn tú, mắt to tròn nhưng xương hàm rất nam tính.

"Của anh hết 3.8k won, anh trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?"

"Thẻ.. à cho hỏi.. cậu là nhân viên mới à? tôi chưa thấy cậu bao giờ"

"À không ạ, tôi làm ở đây cũng lâu rồi, nhưng vừa được chuyển ra ngoài làm, chắc do tôi ở trong bếp nên anh không biết, ừmm.. anh là khách quen?"

"Ừm.. vâng"

"Haha, tôi sẽ cố gắng nhớ mặt và món anh chọn từ giờ ạ"

Jimin gật đầu, chọn một chỗ ngồi gần cửa kính "Nhưng mình trùm kín mít có thấy mặt đâu, câu nói đó thương mại ghê" tất nhiên đây là lời nói trong suy nghĩ, không phải tiếng thoát ra bên ngoài, nhưng càng nghĩ lại càng thần kì, sao gương mặt như vậy lại làm việc ở đây nhỉ? Dù chỉ liếc mắt thôi thì cũng quá ấn tượng rồi, ồ? Hay đây là chương trình camera ẩn nhỉ? Như mấy show thực tế các idol đóng giả làm nhân viên ấy? Hoặc là để làm nhiệm vụ gì đó?

Chờ đã, vậy thì lát nữa sẽ có người từ bụi cây đúng lên và chỉa cam vào mặt mình gây bất ngờ à? Chẳng lẽ có ai biết mình ở đây? ....

... Mà sao mình lại nghĩ vớ vẩn vậy nhỉ? Làm gì có ai biết mình ở đây... Một loạt những suy nghĩ như vậy chạy loạn trong đầu với vỏn vẹn 15 giây, Jimin lắc đầu rồi đưa ra kết luận 'ừ, người ta chỉ là nhân viên ở quán cà phê vô tình may mắn có ngoại hình đẹp trai nổi bật thôi!'

"Cà phê của anh ạ, chúc anh dùng ngon miệng"  - Tiếng nói cắt phăng suy tư của Jimin, người nhân viên cúi nhẹ, trong khoảnh khắc đó Jimin nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của người kia rồi lại nảy ra một suy nghĩ kì lạ 'A.. muốn chạm vào ghê...'

Jimin không thể ngừng nhìn cậu nhân viên kia được, chính anh cũng không hiểu tại sao, với cái ngành này đã gặp biết bao mỹ nhân mỹ nam rồi, nhưng sao người kia lại cuốn hút vậy nhỉ? Nhịp tim cũng tăng lên, giống hệt như lần đầu gặp minh tinh mà anh yêu thích hồi 10 tuổi vậy, là cảm giác thần kỳ khi gặp ai đó quá đẹp sao?

Ly cà phê không vơi đi một giọt nào, thậm chí còn cao lên vài mm vì đá đã tan hết, hai tay anh ướt nhẹp vì mồ hôi ứa ra từ chiếc ly nhựa, anh giữ thế ngồi yên bất động như vậy được cũng hơn nửa tiếng đồng hồ, từng động tác, từng cử chỉ lời nói của người kia đều được anh bắt trọn vào đồng tử, có cái gì đó quen thuộc lắm, nhưng anh không nhớ nổi. Mãi đến khi chiếc điện thoại trong túi áo khoác rung lên từng hồi, Jimin mới đứng dậy rời khỏi quán.

_________________

"Người kia cứ nhìn chằm chằm mãi.. mình đã cố phớt lờ rồi nhưng mà.." - Jungkook nhắm mắt, thâm tâm như khóc ròng, ban đầu cậu ngỡ là trùng hợp thôi nhưng số lần bắt gặp bị nhìn càng ngày càng tăng khiến cậu không thể tin đây là tình cờ nữa, cậu thấy mặt mình như sắp thủng một lỗ to rồi này, cái người đó còn trông rất khả nghi nữa, nón, kính râm, mũ nồi, không lộ ra cái gì sất, dù không sợ nhưng cậu cũng không thích dính dáng tới stalker hay gì đâu, người đó là khách quen thật hả trời, một cái nhấp môi cũng không thấy, thậm chí còn không gỡ khẩu trang thì nói gì tới việc uống.

Ngẫm đi ngẫm lại vẫn nên đi dọn cốc cà phê đó thì hơn

".. Không uống gì thật này.. có phải mình sắp dính vào chuyện rắc rối gì không.."

Jungkook nghĩ ra một nghìn viễn cảnh rồi tự rùng mình, cậu bắt đầu suy tư về việc có nên xin vào bếp làm lại từ hôm sau không...

(Cuối cùng là không vì lương bên ngoài nhỉnh hơn :b)

____________________________

Jimin lười biếng nằm trên sofa đọc kịch bản, trong căn hộ riêng lại có thêm một người khác, là một nhạc sĩ trẻ tên Yoongi, một người anh, một người bạn rất thân trong giới, đồng thời còn là người đứng sau nhiều OST nhạc phim mà Jimin từng thủ vai. Đôi khi cả hai cũng có những khoảnh khắc như này, đến nhà nhau rồi làm việc, ai làm việc nấy, hết sức im lặng, xong việc thì lại về.

Hôm nay cũng là một trong những ngày như vậy, đáng lẽ ra nên là thế, cho đến khi tự dưng không khi đang chìm vào im lặng thì Jimin ngồi bật dậy.

"A"

"Gì đấy? Đột nhiên" - Yoongi cũng hơi giật mình, nhìn sang phía sofa

"Nhớ rồi, là Pookie"

"? Con golden nâu mà em từng nuôi ấy hả?"

"Vâng"

"Nó làm sao?"

"Hôm nay, em gặp người giống nó cực"

"Hả?.. Con người ấy hả..?"

Yoongi đơ ra, tự dưng lại nhắc đến Pookie rồi im lặng nằm xuống không nói tiếp nữa, mà sao lại so sánh người ta với con chó vậy...

Thắc mắc cũng chỉ có vậy, cả hai tiếp tục với bầu không khí im lặng, chú tâm vào phần việc dang dở

_______________________
Trời oiiii, cuối cùng cũng có first meet rùi, mới có 3 chương mà mình cũng tự cảm thấy như 10 chương vậy đó TT, từ chương sau sẽ ngắn hơn xíu hen, vì dạo đầu nên mình viết dài tí để cả nhà nắm bắt được tình hình 🔥

Btw, mình cảm ơn các bạn đã vote và đọc fic này ạ, từ ngày đầu tiên đã có một bạn vote rui huhu mình cám ơn nhiều luôn 😭👏, tuy khum biết được bao nhiêu bạn tiếp tục xem nhưng đây là động lực lớn đối với những mình áa, được thì mình xin mấy cái còm men nha, mình thích đọc còm men của mng lắmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro