quản lí 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là mười một rưỡi đêm, sau khi Taehyun vừa quay xong chương trình phỏng vấn của mình. Cậu nhanh chóng cúi chào các nhân viên rồi chạy lẹ đi tìm quản lí Beomgyu để anh đưa về nhà. Ngày hôm nay quả thật đã quá mệt mỏi đối với cậu rồi.

- Hôm nay cậu làm tốt lắm, cậu Taehyun! Chúng tôi thật sự xin lỗi vì bắt cậu phải ở lại để quay khuya như thế này.

Đang đi được nửa đường thì đạo diễn đến tìm cậu, Taehyun dù rất muốn về nhà nhưng cậu vẫn phải nán lại để tiếp chuyện. Đây là phép lịch sự tối thiểu mà.

- À không sao đâu ạ, một phần cũng do thời gian gấp gáp nên đành chịu thôi. Anh cũng đã vất vả rồi.

Đạo diễn cũng biết ý nên không làm mất quá nhiều thời gian của anh. Hai người nhanh chóng chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng.

Tìm khắp nơi chẳng thấy Beomgyu đâu, Taehyun mệt mỏi ngồi bệt xuống đất sau năm phút tìm kiếm. Tuyết đã rơi, ngày một dày đặc, chúng dần che phủ đi lớp áo phao đen dày dặn mặc cậu đang mặc. Taehyun mệt quá, giường như cậu chẳng thể nhấc chân lên nổi nữa.

Từng hạt tuyết trắng rơi xuống khéo léo len lỏi sâu vào từng kẽ chân tóc đen nhánh của cậu. Bỗng có một hình bóng to lớn cùng chiếc ô màu nâu nhạt đứng trước mặt Taehyun, cậu ngẩng mặt lên.

- Anh...

- Tên ngốc này, tuyết rơi dày như thế mà vẫn dám chạy long nhong ra ngoài. Cậu muốn ốm lăn ra đấy để rồi công ty cắt lương anh đúng không?

Taehyun nhìn thấy Beomgyu mắt liền sáng rực như vớt được cục vàng. Cậu nhanh chóng lắc đầu nguây nguẩy, lên tiếng bác bỏ suy nghĩ mà Beomgyu tự đặt ra trong đầu.

- Không phải mà. Tại anh đi đâu lâu quá đó chứ. Mà anh đi hẹn hò với cô nào hả?

Cốc!

- A.. Đau!

Kang Taehyun bị Beomgyu thẳng tay cho một cái cốc đầu. Lực không quá mạnh nhưng cũng đủ để làm cậu kêu lên tiếng đau oai oái. Sau đó anh liền ghé sát mặt cậu, thì thầm vào chiếc tai đỏ ửng vì lạnh kia một câu gì đó khiến nó ngày càng đỏ hơn.

- Hẹn hò với ai trong khi cả công ty đang đồn tôi thích idol Kang hả Taehyun?

Không những tai mà cả mặt của Taehyun đều ửng hồng lên, Beomgyu phì cười. Đưa lưng của mình quay về phía cậu mà nói.

- Leo lên đi, anh biết cậu tê chân đến không đi nổi rồi. Nhanh anh còn đưa về nhà nghỉ ngơi nào!

Taehyun ngơ người ra một lúc rồi cũng nhanh chóng leo lên lưng Beomgyu. Nằm trên bờ vai của anh, cậu phải công nhận rằng nó rất vững chắc, trong phút chốc cậu đã từng ước rằng cả đời này sẽ mãi nằm trên lưng anh mà thôi. Nhưng suy nghĩ ấy vội vàng dập tắt khi Beomgyu thì thầm với cậu.

- Này nhóc, cậu nhẹ cân quá rồi đấy. Về nhà nhất định tôi sẽ bồi bổ nhiều nhiều cho cậu.

Beomgyu chờ đợi một lúc nhưng đáp trả lại anh là một khoảng không im ắng đến đáng sợ. Kang Taehyun nay bị sao vậy chứ, bình thường nói nhiều lắm mà nhỉ? Anh liền gấp gáp hỏi thăm, giọng điệu nghe qua có vẻ xen lẫn chút lo lắng.

- Này, sao không trả lời anh vậy? Đừng nói là mệt quá nên ngất xỉu rồi nhé.

. . .

- Em buồn ngủ..

Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, may là buồn ngủ thôi chứ lại ốm lăn ra như đợt mới debut thì lại khổ.

- Vậy nhóc ngủ ngon, anh không làm phiền nữa!

____________________________

Beomgyu đặt Taehyun lên ghế sau của xe, cẩn thận thắt dây an toàn vào cho cậu idol nhỏ hơn mình một tuổi. Anh bắt đầu khởi động xe, chiếc xe ô tô màu đen đang bon bon trên con đường mùa đông rải đầy tuyết trắng. Gió rét rít lên từng cơn, lớp tuyết ngày càng một dày đặc khiến cho việc điều khiển xe của anh ngày càng khó khăn. Beomgyu bất chợt nhìn lên kính chiếu hậu, đôi môi cong lên tạo nên những đường nét mềm mại, nhẹ nhàng khiến cho người ta không khỏi xao xuyến.

Choi Beomgyu là đang mỉm cười nhìn Kang Taehyun say giấc.

- Đáng yêu thật!

______________________________

Beomgyu nhìn đồng hồ trên tay sau khi để Taehyun yên vị nằm trên giường ngủ. Ồ, đã mười hai giờ mười lăm phút, vậy là sang ngày mới rồi ư.
Choi Beomgyu thở dài, một ngày làm việc của anh và cậu đều luôn bận rộn như thế, việc vừa về đến nhà khi đã sang ngày mới là chuyện rất thường tình. Anh thầm nghĩ, chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi cái cuộc sống xô bồ này nhỉ?

Beomgyu xuất thân từ Daegu nhưng trong một gia đình không mấy khá giả. Ước mơ của anh là lớn lên kiếm thật nhiều tiền, tìm một nơi có cuộc sống yên bình như làng quê mình rồi tận hưởng những mà thôi. Khác với Taehyun, cậu sinh ra ở Seoul - thủ đô của cả một đất nước rộng lớn. Từ nhỏ đã được bao bọc trong nhung lụa, cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn như anh, con đường cậu sinh ra đã được định đoạt sẵn để trở thành người nổi tiếng. Beomgyu cười khổ, tay kéo khóa áo khoác lên cao rồi lặng lẽ đi ra phía cửa.

Bất chợt một bàn tay ấm nóng kéo anh lại, mười ngón tay được người kia đan xen vào với nhau như thể không muốn để anh đi mất.

- Anh đi đâu vậy?

Taehyun tỉnh dậy với đôi mắt mở lí nhí, giọng nói pha chút âm điệu ngái ngủ nghe tựa như cậu nhóc mười lăm tuổi mới bị mẹ mắng.

Là có chút khó chịu.

- Về nhà thôi, anh hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc em cả ngày hôm nay rồi mà.

Beomgyu bình thản đáp, bàn tay còn lại đang cố gỡ ra khỏi Taehyun. Anh cần phải về nhà ngủ ngay, hôm nay quá mệt mỏi rồi. Nhưng đáng tiếc thay, dường như những đốt tay của Taehyun chẳng chịu hợp tác mà còn siết chặt hơn.

- Trời ở ngoài lạnh lắm, ngủ lại đây đi hyung..

#15:34
#13°C
#date: 03/02/2022

_______________________________

note:

- định viết tiếp stalker nhưng chuyên mục bí idea của mình lại bắt đầu. thấy mọi người cmt bảo cho ngược taehyun nhưng mà mình chưa biết dẫn dắt chuyện kiểu gì để có thể ngược được bias vào mấy ngày cận kề sinh nhật nên để sau sinh nhật bé mình ngược ẻm tơi bời nha. thương tyun nhìu lắm 🥺

- mà chắc một số tình tiết trong chuyện sẽ khiến nhiều bạn nghĩ "ủa nhỏ này để taegyu mà viết beomhyun hả??" nhưng không anh em ơi. ba mươi chưa phải là tết vì năm nay hai chín là giao thừa cmnr =))). tóm lại là khum phải beomhyun đâu nên yên tâm nha, chỉ là khi nào mùi taegyu rõ rệt thì mình chưa biết thôy (´ω`*).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro