quản lí 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào cửa sổ phòng Taehyun và đánh thức cậu tỉnh dậy sau một đêm dài dằng dặc đầy mệt mỏi. Mò mẫm bên cạnh, cậu chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của Beomgyu đâu liền bỗng trở nên thèm người. Dù mùi hương của anh vẫn còn phảng phất đâu đó xung quanh căn phòng nhưng lại chẳng thể xoa dịu đi nỗi thiếu hơi của Kang Taehyun - cậu nhớ hơi ấm của anh đến phát chết đi được.

Taehyun nhanh chóng nằm dậy, đi xuống phía dưới của căn phòng xem anh quản lí của mình hiện tại đang ở nơi đâu. Tinh thần bỗng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi đang thấy anh ở dưới phòng bếp nấu ăn.

- Hyung!

Beomgyu nghe thấy tiếng gọi ở phía sau lưng liền giật mình quay lại. Mặc cho trên tay hiện vẫn còn cầm cái muỗng canh, nhưng anh vẫn mỉm cười chào đón Taehyun.

- Taehyun dậy rồi à? Em ra ngoài đợi một xíu nhé, anh làm bữa sáng sắp xong rồi đây.

Beomgyu ngoảnh mặt ra rồi lại mau chóng quay vào tiếp tục với nồi súp to đùng trên bếp của mình. Bỗng cảm giác ấm áp nhưng hơi nhột tiến đến, là tay Taehyun đang ôm eo anh từ phía sau. Còn khuôn mặt của cậu thì lại dựa lên vai trái của anh, thỉnh thoảng cậu còn lén lút cúi xuống chạm vào chiếc xương quai xanh, hít lấy mùi hương ngọt ngào từ cơ thể Beomgyu tỏa ra.

- Ưm ... Taehyun à, a-anh ...

Beomgyu chịu đựng cậu đến khi không nổi nữa mới bắt đầu hó hé lên tiếng. Chất giọng anh trầm thấp hơn bình thường có lẽ vì ngại hay do hiện tại là sáng sớm nên anh không muốn dùng quá nhiều sức vào việc nói chuyện với cậu chăng?

- Sao vậy, Beomgyu?

Trái ngược lại với anh, Taehyun đáp trả anh với một giọng điệu vô cùng thản nhiên. Một trong số hai bàn tay đang ôm eo anh rời khỏi đó, bắt đầu chuyển sang mân mê chọc ghẹo gò má đang ửng hồng của Beomgyu.

- Đừng làm thế, nhột ...

Cảm nhận rõ người trong lòng đang có chút khó chịu, Taehyun liền biết ý mà buông anh ra. Gương mặt điển trai kia cũng không còn tươi cười như trước, nó dần chuyển sang chế độ điềm đạm, lạnh lùng như mọi ngày.

- Em làm anh không thoải mái?

Taehyun từ trêu đùa giờ lại bật mode giận dỗi. Mười tám tuổi đầu rồi nhưng cái tính trẻ con vẫn không thể bỏ được khiến Beomgyu luôn luôn phải đau đầu về vấn đề này khi làm quản lí của cậu.

- Không, ý anh không phải vậy. Tae à ...

Taehyun mặc kệ lời anh nói, cậu đi một mạch ra phòng khách để lại anh một mình trong gian bếp hiu quạnh. Anh có gọi cậu ở lại để ăn sáng nhưng cậu idol trẻ tuổi giả vờ như không nghe thấy gì.

__________

Không lâu sau đó, Beomgyu bước ra với một đĩa mì ý thịt băm sốt cà chua và một bát súp nhỏ. Thấy cậu đang nằm dài trên ghế sofa lướt điện thoại thì ăn đặt đồ ăn xuống bàn rồi thở dài.

- Taehyun à em lớn rồi, nên trưởng thành hơn chút đi. Anh không thể lúc nào cũng đi theo rồi quản lí em mãi đâu.

Đôi mắt đang mân mê nhìn màn hình điện thoại liền ngước lên nhìn anh. Giọng điệu cậu có chút bất mãn mà nói.

- Anh định xin nghỉ?

- Nếu em còn tiếp tục như thế nữa thì anh sẽ xin nghỉ thật đấy.

Beomgyu thấy cậu không mấy thoải mái liền có ý trêu chọc cậu một chút.

- Đừng mà hyung, em không muốn đổi quản lí.

Taehyun bị anh trêu liền không vui, cậu không muốn điều đó xảy ra nên đã dở giọng nhõng nhẽo với anh. Beomgyu bật cười, khẽ lấy tay xoa đầu cậu rồi căn dặn.

- Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi nhóc con. Ăn hết đĩa mì với bát súp này rồi anh đưa em đến công ty.

- Vâng ạ.

__________

Taehyun và Beomgyu ăn xong liền nhanh chóng đến công ty. Bước vào sảnh là sự chào đón nhiệt tình, nồng hậu của biết bao nhân viên và fan hâm mộ.

- Em không ngờ mình sẽ có ngày nổi tiếng như này đó.

Taehyun mỉm cười chào mọi người rồi quay qua nói chuyện với Beomgyu. Anh đang đi bên cạnh cậu cũng vui vẻ mà đáp lại.

- Rồi em sẽ còn nổi tiếng hơn nữa. Anh tin Taehyun của anh có thể làm tốt hơn nữa mà.

- Cảm ơn hyung!

Nụ cười của cậu dần trở nên rạng rỡ hơn sau khi nghe câu nói ấy. Để mà nói, Beomgyu đối với cậu không chỉ là một người quản lí, mà còn là một người anh luôn che chở, quan tâm cậu hết mực. Nhưng cậu không muốn thế nữa, cậu muốn từ giờ trở đi cậu phải là người luôn bảo vệ và yêu thương anh. Bởi vì có lẽ trong khoảng từng ấy thời gian hai người quen nhau, Taehyun đã phát hiện ra mình thật sự yêu quý và trân trọng người đối diện biết nhường nào. Chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp - khi cậu đã đủ chín chắn và có chỗ đứng vững vàng trong sự nghiệp thì cậu chắc chắn sẽ thổ lộ tình cảm với anh. Mong rằng đó sẽ là một ngày không xa.

- Taehyun, em không sao chứ? Cứ đứng thẫn thờ mãi vậy.

Taehyun nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc liền thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cậu ngơ ngác nhìn lên người trước mặt và trả lời một cách lúng túng.

- À ... không có gì đâu! Hôm nay lịch trình của em thế nào vậy anh?

- Hôm nay em có một buổi làm MC ở Music Bank. Từ giờ cứ đến thứ sáu hàng tuần là đi nhé. Bạn dẫn chung với em là ...

Reng reng reng.

- Xin lỗi hyung, em xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Beomgyu nhìn bóng lưng cậu rời đi mà có chút nuối tiếc. Cuộc điện thoại kia quan trọng đến mức cậu sẵn sàng cắt ngang lời nói của anh để nghe nó hay sao? Hay anh đã chẳng còn quan trọng với cậu nữa rồi?

__________

hê lô anh em sau vài tháng ở ẩn để ôn thi vào 10 thì mình quay lại rồi đây. nhân dịp mai đi ra nhận lớp nên mình up chap mới cho cả nhà nè :>

mình muốn hỏi mọi người một chút là mọi người nghĩ chuyện có nên thêm yếu tố abo vào khum ạ? và nếu thêm thì mọi người nghĩ sao về đoạn H. tại dạo này tìm fic abo của taegyu khá ít nên mình cũng muốn viết thử 👉👈

vấn đề thứ hai là về tên của nhân vật nữ sắp xuất hiện sắp tới ạ. mình cần các cậu đề xuất một vài cái tên vì mình khá ngu trong phần này 🥲

chúc mọi người ngủ ngon nhé, mình đi đọc fic tiếp đây kệ xác việc ngày mai ra trường =))))))

#03:19
#26°C
#date:27/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro