Ngày đầu tiên - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ryu Minseok là kẻ bất cẩn, cậu ta không chịu để ý đến xung quanh. Và điều đó đã gây ra một số phiền phức.

- Mun Hyeonjun lại quá ngây thơ. Bộ cậu ta cho rằng lúc nào người trước mặt cũng là người bản thân quen à?

- Quản lý thì hơi khó kiểm soát, được rồi thừa nhận một kẻ từng có quá khứ không tốt cũng không phải đối tượng nên tiếp xúc nhiều.

- Hi vọng tuyển thủ Sanghyeok sẽ ổn. Nếu không cẩn thận, đứa trẻ anh ta yêu quý sẽ khó qua khỏi đêm đầu mất.

.

.

.

.

Buổi quay chụp kết thúc sớm hơn nhiều so với dự kiến của mọi người. Trừ bỏ đi việc, Ryu Minseok trong lúc quay không cẩn thận, vô tình hất nước về phía vị quản lý đang đứng trên bờ thì mọi chuyện xem như tốt đẹp chán.

Tất nhiên, để tạ lỗi vì sơ xuất của mình, cả đội đã mời đối phương đi ăn. Cũng coi như là bữa ăn chung đầu tiên của tất cả. 

Ngồi trong phòng bao riêng ở chỗ ăn quen thuộc. Cả đội liếc mắt nhìn nhau, không biết nên để ai mở đầu cuộc trò chuyện lần này. Vì suy cho cùng, một đám đàn ông ở với nhau còn dễ nói, thêm một cô gái thì đúng là hơi khó xử cho họ rồi.

Vị quản lý của họ lần này là nữ, còn lớn hơn Lee Sanghyeok mấy tuổi. Mà nói trắng ra, cô chỉ nhỏ tuổi hơn mỗi thầy kkOma. Vậy nên khoảng cách thế hệ khiến cả bọn hơi e dè. Nhất là khi cả cô ấy hình như cũng thế. 

Đối phương chọn ngồi ở chỗ cách xa mọi người nhất, hai chỗ hai bên đều là ghế trống không ai ngồi. Mỗi lần bọn họ muốn tiếp cận, bằng cách này hay cách khác đều sẽ bị đối phương hoàn hảo tránh né.

- Tôi ra ngoài một lát nhé?

Vị quản lý lên tiếng, mặc dù là hỏi nhưng dường như chỉ mang ý thông báo mà thôi. Chỉ thấy cô ta rời khỏi vị trí, lại bước vội ra khỏi phòng. Điều đó khiến năm người hơi khó hiểu, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ lắc đầu cho qua.

Nhưng rất nhanh, đối phương đã trở lại. Nhưng thay vì mở cửa bước vào, người bên ngoài lại cứ gõ cửa mãi. Điều đó khiến cả hội nhìn nhau, không tránh khỏi vẻ khó hiểu.

- Quản lý Cath bộ không nhớ phòng mình là phòng nào à?

Ryu Minseok lên tiếng, đầu đũa vẫn ngậm trong miệng. Cậu nhìn bốn người xung quanh, ai cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết thế nào. Chỉ là trong một khoảnh khắc, Lee Minhyung vốn ngồi im lặng kế bên, chẳng hiểu nghĩ đến điều gì lại lên tiếng.

- Chắc là người bên ngoài là quản lý nhỉ?

Căn phòng chợt rơi vào im lặng, tiếng nồi lẩu sôi lục bục, tiếng gió từ quạt điều hòa trên trần càng lúc càng lớn. Lại thêm tiếng gõ cửa không ngừng vang lên như ma chú vang vọng trong  đầu họ. 

- Thôi đi, mọi người bớt chơi trò hù dọa nhau được rồi đấy!

Mun Hyeonjun lúc này mới lên tiếng, mặc dù biểu hiện của gã cũng có phần sợ hãi. Nhưng để không ai phát hiện ra mình thật sự đang sợ, gã trai đá ghế, bước đến mở cửa để xem người bên ngoài là ai.

Bốn người còn lại cũng chẳng giấu nổi tò mò, đều ghé đầu để nhìn một chút. Nhưng người Mun Hyeonjun không biết vô ý hay cố tình mà lại che khuất đi người bên ngoài, khiến mấy người muốn nhiều chuyện cũng không làm gì được.

Lại nói về người đi rừng của họ, Mun Hyeonjun nhìn người trước mặt, sự chênh lệch chiều cao khiến gã chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt đối phương. Nhưng từ dáng vẻ, rõ ràng đây là quản lý của bọn họ.

- Quản lý, chị không vào sao?

Gã hỏi, khi mà đối phương cứ mãi duy trì im lặng. Chợt, vị quản lý tóm lấy cổ tay gã, cái cảm giác lạnh buốt lan truyền, đánh úp đại não khiến Mun Hyeonjun rùng mình. Và rồi, khi gã trai kịp hoàn hồn trở lại, thứ đập thẳng vào mắt Hyeonjun là đôi mắt đen tuyền, sâu hun hút của đối phương. 

Cái ánh mắt y hệt lúc cô nhìn gã ở nơi phòng trang điểm.

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

- Quản lý...

Dù không muốn thừa nhận như đột nhiên gã trai thấy sợ. Cảm giác như tử thần kề bên cổ khiến Mun Hyeonjun chẳng thể hô hấp được như thường. Gã muốn tin đây là ảo, thứ ảo giác được tạo ra từ tâm trí không rõ ràng của bản thân. Nhưng cảm giác buốt giá nơi cổ tay trái như cú tát, trực tiếp khiến gã phải nhìn nhận nó như một hiện thực.

Gương mặt người quản lý trước mặt dần trở nên méo mó, chậm rãi mà trở thành dáng vẻ mà Mun Hyeonjun chẳng tin là sẽ nhìn thấy. Gương mặt quen thuộc luôn ám ảnh gã trong mỗi giấc mơ.

Gã lùi bước, cố để càng tránh xa người trước mặt càng tốt. Nhưng bàn tay kia thì ngày một siết chặt lại. Như ghìm Mun Hyeonjun lại nơi đây. Nhà hàng vốn giây trước còn ồn ào, bây giờ lại chẳng còn một tiếng động.

Không biết từ khi nào, không gian xung quanh đã chẳng còn ai. Chỉ có mỗi gã và kẻ mà gã nghĩ là "người quản lý". Đối phương thì vẫn duy trì im lặng, ánh mắt vô hồn cứ xoáy sâu vào tâm trí gã trai. 

Ai đó, cứu Mun Hyeonjun khỏi đây đi.

Ai cũng được.

" Tôi đã nói là đừng tin cơ mà"

- Tuyển thủ Oner! Cậu làm sao đấy?

Cath nhìn người đứng chặn ngay cửa, hàng lông mày cau lại, ra chiều khó chịu lắm. Cô vỗ vào bắp tay đối phương nhưng dường như tâm trí gã trai đã lạc đi đâu đấy. Chậm chạm mới phản ứng lại.

Mun Hyeonjun lúc này mới coi như thoát khỏi trạng thái kì lạ. Gã nhìn đến vị quản lý, người rõ ràng đứng cách mình không xa lắm. Cô ta khoanh tay, dường như với bộ dáng trong kí ức mới vừa ban nãy chẳng hề liên quan gì.

- Quản lý?

Gã gọi khẽ và thấy khóe miệng người kia hơi giật nhẹ. Cô nhướn mày, nhìn gã như chờ đợi câu nói tiếp theo.

Không gian ồn ào, bộ dạng khó chịu đầy sinh động của người nọ. Tất cả như một lời phủ nhận mạnh mẽ với những gì gã vừa trải qua. Nhưng cái cảm giác chân thực ấy, nó không thể nào là giả.

Cái lạnh đến thấu xương đó, cho dù là ảo giác mạnh mẽ nhất, cũng chưa từng tới mức này.

Trong vô thức, Mun Hyeonjun đưa mắt, nhìn đến cổ tay của bản thân. Nhưng còn chưa kịp nhìn đến, người đối diện đã nhanh hơn một chút.

Vị quản lý bước tới, nắm lấy cổ tay gã. Hành vi y hệt ban nãy khiến gã suýt chút ngừng thở vì ám ảnh.

Nhưng thân nhiệt ấm áp truyền đến khiến chuông báo trong đầu người đi rừng hạ xuống. 

- Đừng ngây ra đó nữa, nếu không có gì thì mau vào thôi.

Có lẽ là bình thường lại rồi nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro