Ngày đầu tiên - Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quản lý mới vô cùng nhanh nhẹn. Tả thực là vậy.

- Đặc biệt là một người vô cùng biết điều, lại hiểu tình hình hơn bất cứ ai.

- Đúng như quy tắc nói, quản lý mới khá dễ nói chuyện. 

- Nhưng cũng rất khó tính.

.

.

.

.

Lúc Mun Hyeonjun ra tới bên ngoài, vị quản lý mới đã đứng cạnh đoàn phim và trao đổi gì đó. Nhìn cách mà mọi người đùa giỡn với nhau, ai cũng phải công nhận, vị quản lý này khá dễ nói chuyện.

Ryu Minseok không biết từ khi nào đã đến bên cạnh gã. Nhìn cậu ta cười lém lỉnh luyên thuyên mấy câu mà Mun Hyeonjun chỉ có thể thở dài chịu trận.

- Làm sao đấy?

Người chơi đi rừng lên tiếng, cũng gọi là có chút nỗ lực hùa theo dáng vẻ của đối phương. Nhưng Ryu Minseok chỉ bĩu môi, sau khi à ê rằng hôm nay gã chán chết đến mức nào liền chạy biến về phía những người còn lại.

Lee Minhyung thấy hỗ trợ của mình chạy đến, theo thói vươn tay để đối phương níu vào.

Họ đang quay ở bể bơi, nếu không cẩn thận có khi không chỉ là té ê mông rồi thôi, mà còn dẫn đến lao thẳng xuống nước.

- Cậu vui quá nhỉ? Khi không đi chọc Hyeonjun làm gì?

Hắn nói, cũng thêm một tay để giúp Ryu Minseok đứng thẳng người. Choi Wooje cạnh bên cũng không vừa, rất biết thêm dầu vào lửa, chọc đúng chỗ đau.

- Ừ, anh cũng biết ảnh còn chưa bình thường sao vụ sasaeng fan đợt trước mà. Đụng vào ảnh để ảnh mà cáu lên thì anh Sanghyeok cũng không can được đâu đấy!

Đối với thái độ của hai người còn lại Ryu Minseok chỉ bĩu môi. Cậu nhìn Choi Wooje, chỉ hận rèn sắt không thành thép.

- Không giỡn thì chẳng lại tính để như thế? Biết bây giờ có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cậu ta không? Không cẩn thận thì có khi còn tệ hơn ấy.

Ryu Minseok dùng một câu, trực tiếp khiến tất cả im lặng. Bầu không khí nặng nề trùm lên cả đội, khiến tất cả không ai nói thêm lời nào.

Thừa nhận, tâm trạng ai cũng tệ, tệ hại đến đáng thương. Những vấn đề hoài chẳng dứt, dây thần kinh căng thẳng đến phát điên. Là họ bị ép đến cực độ, vấn đề kia, suy cho cùng chỉ là châm thêm một mồi lửa vào căn nhà rơm tẩm đầy dầu.

- Mọi người ổn không vậy? Có cần nghỉ ngơi một lát rồi mới bắt đầu chứ?

Chợt, vị quản lý lên tiếng. Người nọ đứng cách họ một khoảng, không xa lắm, vừa đủ để nghe được cuộc trò chuyện ban nãy. Họ nhìn đối phương, mới chợt nhận ra xung quanh đã chẳng còn ai. 

Đoàn làm phim chẳng biết từ khi nào đã đứng cách họ một đoạn xa, đang bàn luận gì đó với anh Sanghyeok và Hyeonjun. Khoảng cách đủ để không nghe được gì. Dù cho bọn họ nói không lớn lắm nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. 

- Chúng tôi...

Ryu Minseok lên tiếng toan giải thích, nhưng rồi bị cản lại bởi cái lắc đầu của đối phương. Vị quản lý mỉm cười, khẽ đáp lời khi lướt ngang qua cậu

- Đây là nhiệm vụ của tôi. Đừng lo lắng, mọi người còn nhiều thứ khác phải bận tâm hơn đấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro