Ngày đầu tiên - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vị quản lý mới có hành tung tương đối bí ẩn. Cả đội thật ra chưa từng nghiêm túc nói chuyện với người này.

- Đối phương có vẻ không dễ tính như những gì được nhắc đến trong bộ quy tắc. Người này luôn luôn bày ra dáng vẻ khó chịu khi Keria hơi ồn ào.

- Faker và Gumayusi dường như thích cách làm việc của người này hơn. Vì đối phương làm mọi thứ vô cùng hiệu quả.

- Oner cảm thấy hơi sợ người này một chút. Nhất là khi hắn nhìn thấy tầm mắt lạnh băng của đối phương qua gương trong phòng trang điểm.

.

.

.

.

Mun Hyeonjun

Ngày đầu tiên làm việc cùng vị quản lý mới diễn ra tương đối suôn sẻ, thật ra là tốt đến không ngờ. Người quản lý mới hoàn toàn vượt ngoài mong đợi khi có thể kiểm soát mọi thứ tốt đến vô cùng. Điều đó khiến tôi hoàn toàn yên tâm, nhất là khi người quản lý cũ không còn ở đây nữa.

Minseok và Wooje có hơi ồn ào, hai đứa không rõ vì sao cữ giỡn loạn lên cả. Ban nãy còn xô đẩy nhau đến ngã cả vào sofa. Có vẻ điều đó làm vị quản lý hơi mệt, tôi nhận ra người đó nhíu mày khi hai đứa kia rượt đuổi nhau chạy ra khỏi phòng. Dường như vị quản lý này cũng không dễ tính như nguyên tắc thì phải.

Thật ra tôi không muốn đánh giá đối phương làm gì. Vì rõ ràng là ngoài bản thân ra thì mọi người đều rất hài lòng về người nọ. Nhất là Minhyung và anh Sangheok, họ đặc biệt vui vẻ khi công việc được giải quyết rất hiệu quả.

Có lẽ tôi nên nghĩ thoáng hơn? Dù gì mấy việc dạo gần đây khiến con người ta căng thẳng quá mức thật.

Chỉ là, ánh mắt người này có hơi đáng sợ, nhất là khi tôi và đối phương gián tiếp chạm mắt qua tấm gương phòng trang điểm. Đôi mắt đen tuyền, sâu hun hút và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cái ánh mắt đó khiến lòng tôi nhộn nhạo hết cả lên, cảm giác lạnh toát chạy dọc theo sống lưng làm tôi rùng mình.

Thật ra chúng tôi luôn cho rằng, đối phương là một người vui tính, đống quy tắc chỉ là một trò đùa đơn giản. Chỉ là hình như có gì đó không đúng lắm, nhưng nó lại hợp lý vô cùng.

Chợt, một cảm giác lạnh buốt lan truyền hai bên vai, đánh thức tôi khỏi mớ suy tư của mình. Nhìn về phía trước, hình bóng vị quản lý phản chiếu lại từ tấm gương. Đối phương đặt tay lên vai tôi, cảm giác hơi lạnh lẽo.

Tôi đoán là do tiết trời đang tệ hại quá.

Sau một thoáng im lặng, quản lý của chúng tôi lên tiếng, dáng vẻ hiền hòa đến độ chẳng ăn nhập gì với ban nãy. Có lẽ lúc nãy thật sự là do tôi nghĩ nhiều.

- Tuyển thủ Oner, tới phiên cậu rồi đấy!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro