Chap 23: Mở đầu của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói đầy vẻ khinh bỉ cùng với ánh mắt đầy ghen ghét, Quách Tuệ Di cô ta đây chẳng phải muốn đá đểu Thùy Anh ư?

"Quách Tuệ Di, cô nói vậy là có ý gì" _ Alis có vẻ rất khó chịu về ẩn ý này. Đôi mày đen của anh hơi chíu xuống, anh có thể sẽ phát cáu nếu Tuệ Di dám khảy thêm câu nữa về cô quản lý mới của mình.

"Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như thế chứ. Tôi chỉ bảo quản lý của anh thật chu đáo thôi mà!"_ Tuệ Di bĩu môi, song ánh mắt cô vẫn tập trung về Thùy Anh. Cô ta như đang trông chờ về điều gì đó. Phải chăng, Tuệ Di đang muốn Thùy Anh phải khuất phục mình?

Thùy Anh vẫn im lặng, thứ duy nhất cô đang đặt lên hàng đầu chính là phải làm tròn công việc của một quản lý: lau mồ hôi trên mặt Alis, lấy nước lạnh cho Alis.

" Anh chỉ được nghỉ giải lao trong 20 phút thôi, trong lúc chờ đạo diễn với mấy phụ đạo thay đổi cảnh thì cứ thả lỏng tận hưởng một chút đi" _ Vừa nói, Thùy Anh vừa nhìn đồng hồ
Cô không quan tâm đến việc của Tuệ Di cho lắm. Đối với cô, lời của Tuệ Di chả có ẩn ý gì cả, có khi chỉ là xã giao thôi.

"Tuệ Di tiểu thư, cô có thể để chúng tôi thoa lại phấn không ạ!?"_ Mấy cô trang điểm lại gần Tuệ Di, phá tan bầu không khí căng thẳng này.

"Được"_ Tuệ Di mỉm cười, khiến cho mấy cô trang điểm đỏ mặt

"Tuệ Di tiểu thư, 8h chúng ta phải tới khách sạn Verson rồi, vậy nên cần phải hoàn thành buổi quay này sớm hơn ạ." Mã Hải trên tay cầm tập tài liệu đưa cho Tuệ Di.

" Thùy Anh, chắc cô mệt rồi phải không? Uống chút nước cho đỡ mệt nhé!" _ Mã Hải đỏ mặt, đưa cho Thùy Anh chai nước

"Này, này, chàng quản lý của tôi ơi, Idol của anh, anh không lo, anh lại đi lo cho quản lý của người khác là sao vậy? Kết người ta rồi?"

"Ơ...ơ...không có đâu, tại tôi thấy....." _ Mã Hải bây giờ vô cùng bối rối, đến nỗi anh không dám nhìn thẳng vào mắt Thùy Anh hay ai hết.

"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi cảm thấy anh nên làm vậy với Tuệ Di thì hơn, cô ấy cũng vất vả rồi!" _ Thùy Anh đang cố trấn an anh ta. Nhưng ánh mắt cô trở lên sắc bén lạ thường. Quách Tuệ Di, gan cô lớn lắm mới dám nói điều này trước mặt Thùy Anh.

Thực chất, cô không hiểu nổi tình cảm là gì. Cho đến khi, người nào đó đã giúp cô hiểu ra. Phải, là mẹ cô.

Mẹ cô à? Phải diễn tả như thế nào nhỉ? Bà ấy đẹp, tựa như chị em cô vậy, nhưng không phải là sự tinh anh của Thùy Lam, sự sắc sảo của Thùy Anh, mà là sự dịu dàng đến lạ thường.

Thùy Anh vốn khi sinh ra, tính của cô giống hệt với bố cô ấy, lạnh lùng và rất kiệm lời. Cô chưa gặp mẹ cô bao giờ cả, từ lúc sinh ra, lần đầu gặp mẹ chính là lúc cô 5 tuổi. Như những đứa trẻ khác, nó sẽ vui đùa, hồn nhiên. Nhưng với cô thì khác. Cô đã phải học và luyện tập sức khỏe.

Bố và mẹ của Thùy Anh không phải là do cãi nhau hay gì cả, chẳng qua là do bên gia đình của hai bên không cho phép họ đến với nhau.

Bà ấy gặp Thùy Anh là khi cô đang ngồi xích đu một mình. Thùy Anh không hề có ai làm bạn, tại tính ít nói của mình, và cô cũng chẳng cần.

"Tại sao con không ra chơi với các bạn?" _ Tô Minh Ngọc lại gần cô, bà ấy tò mò muốn biết cô công chúa bé bỏng của mình đang nghĩ gì

" Không hứng, với cả cô là ai"_ Thùy Anh mặt thản nhiên, không sợ hãi, không ngạc nhiên. Nhưng bù lại, câu trả lời này khiến Tô Minh Ngọc ngạc nhiên vô cùng. Mà sự ngạc nhiên đó diễn ra trên khuôn mặt trẻ trung, dịu dàng đó không bao lâu, Tô Minh Ngọc đã rất bình tĩnh trả lời cô:

" Là Tô Minh Ngọc, con có thể gọi cô là Mẹ cũng được!".

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro