Chap 24: Tô Minh Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Anh đã để lộ biểu cảm đầy bất ngờ của mình. Cô bé với tóc ngắn cùng với đôi mắt to tròn nhưng đầy ngơ ngác ấy nhìn Tô Minh Ngọc khiến bà không thể nhịn cười.

"Con bé thật đáng yêu! " _Tô Minh Ngọc đã nghĩ vậy. Bà xoa đầu con gái nhỏ của mình, khiến nó không thể nói gì, chỉ im lặng nhưng vẫn bất ngờ

"Cô là mẹ con?" _ Thùy Anh nói giọng đầy nghi ngờ, nhưng cũng hơi lóe lên chút vui vui. Nó đã được gặp mẹ, người mà nó chỉ nghe kể chứ chưa thấy qua.

" Trông ta giống như đang lừa con nít sao?" _ Minh Ngọc cười, vẫn xoa đầu nó. Nụ cười của bà khiến Thùy Anh bỡ ngỡ. Nó bối rối, đỏ mặt, phản ứng đó y chang khi yêu một ai đó.

Bỗng, nó như chợt nhớ tới điều gì, nó hỏi:

" Vậy cô biết chị Thùy Lam không?"

" Ha ha, con ta sao ta không biết chứ. Không chỉ Hoàng Thùy Lam, ta còn biết anh trai con là Hoàng Tuấn Hùng và... Cả ba ba thân yêu của con - Hoàng Tuấn Kiệt nữa nhé!" _ Nhắc đến Hoàng Tuấn Kiệt, giọng Minh Ngọc như nghẹn lại. Đã bao lâu bà chưa gặp lại người đàn ông mà mình yêu như vậy rồi nhỉ?

"Cô ơi, cô sao vậy. Cô buồn sao?" _ Thùy Anh lay lay tay Minh Ngọc. Nó vẫn muốn bà kể tiếp cho nó, nhưng thấy bà có chút buồn buồn, nó hơi sợ.

"Đừng gọi là cô, là mẹ!" _ Minh Ngọc như lấy lại ý thức, nhưng bà lại không vui vì Thùy Anh cứ gọi mình là cô.

"Vậy gọi là mẹ, cô sẽ không buồn?" _ Thùy Anh vẫn rất ngơ ngác. Phải chăng, nó đã có một điều gì đó đối với người phụ nữ này? Cảm giác như thân thiện, ấm áp vô cùng.

Đang suy tư, tự nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:

" Mẹ..."

Thùy Lam - một học sinh lớp 3, chị của Thùy Anh, nét mặt của cô ấy rất ngạc nhiên. Cô như không tin vào mắt mình.

" Là...là mẹ thật sự!" _ Thùy Lam vui đến muốn khóc, chạy đến ôm lấy bà.

Cảm xúc lúc ấy như không diễn tả nổi, Thùy Lam đã khóc, khóc rất to, ôm chặt lấy bà

" Huhu, là mẹ thật rồi, con nhớ mẹ lắm!"

Thùy Anh ngơ ngác, nó như không tin vào mắt mình. Người chị mà nó hết mực sợ hãi vì nghiêm khắc giờ đây lại rơi nước mắt vì một người phụ nữ nó mới gặp

"Chị...chị...ơi, ba...không cho phép được khóc...."

Môi nó mấp máy, khó nói thành câu, khóe mắt nó như cay cay dần. Nó đã khóc.

" Mẹ!!!"

Thùy Anh hét lên, đủ cho hai người kia giật mình. Nó đứng im một góc, nước mắt vẫn cứ chảy ra. Tô Minh Ngọc, bà ấy cũng khóc. Cô công chúa bé bỏng mới rất lạnh lùng và vô cảm giờ đã khóc và gọi mình một tiếng Mẹ

Tô Minh Ngọc ôm Thùy Anh vào lòng. Bà an ủi nó, dỗ nó nín

" Thôi nào, không khóc nữa, baba dặn là không được khóc mà phải không?"

" Mẹ ơi, lần này mẹ sẽ về thật sao?" _ Thùy Lam hỏi, tay vẫn cứ nắm chặt áo bà. Cô sợ mẹ mình sẽ đi như những lần trước

" Không, mẹ sẽ ở lại với các con" _ Minh Ngọc vội lau nước mắt trên mặt Thùy Lam, rồi nở nụ cười thật tươi.

Đó lần đầu tiên, Thùy Anh đã cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng của một người phụ nữ được gọi là mẹ.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro