Chương 15 : Nỗi khổ 10 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, Hàn gia là một gia đình giàu có và nổi tiếng. Họ có một công ty vô cùng lớn là GT ( Hiện là GT Entertainment). Chủ tịch của công ty đó là Hàn Chỉ Văn, cùng với thư ký của ông - Phong Châu Minh. Sự nghiệp làm ăn của họ vô cùng lớn, cho đến khi Hàn phu nhân mang thai một đứa bé. Thằng bé rất kháu khỉnh, giống hệt ông. Hàn Chỉ Văn rất yêu nó, luôn luôn làm tất cả cho nó. Có lần, đứa trẻ đó đã thấy một quán ăn nhỏ sắp đóng cửa.

- Ông sẽ chuyển đi ạ ?

Người đàn ông đó dáng người cao lớn, mặc một chiếc tạp dề, mồm ngậm điếu thuốc lá nhìn nó.

- Nhóc con, không phải chuyện của ngươi !  Đi về đi !

Nó không chịu rời đi, cứ ôm lấy người đó mãi.

- Ứ, ông trả lời câu hỏi của cháu đi !

Hết chịu nổi với thằng nhóc này, người đàn ông đó thở dài.

- Ừ, vắng quá thì phải chuyển đi thôi!

Đứa trẻ ngạc nhiên, nó tròn mắt nhìn ông, rồi quay đi, suy nghĩ một hồi. Song nó quyết định, quay sang nói với ông :

- Ông có thể đợi không, tối nay sẽ rất ba vị khách tới đây đó !

Người đàn ông đó ngẩn người nhìn nó, lúc sau cười một cách nhạt nhẽo.

- Ta hy vọng nhóc nói đúng !

Tuy không tin đứa trẻ đó nhưng ông vẫn nên đánh cược một lần. Quả nhiên, tối hôm đó, có ba người tới.

Một thằng nhóc và một cặp nam nữ.  Ngạc nhiên hơn chính là thằng nhóc hồi chiều. Nó trở về ăn vạ bố mẹ nó, bắt dẫn nó đi ăn. Cũng chả còn cách nào, liền làm theo những gì nó nói. Nào ngờ , nó bắt đến một quán ăn nhỏ vắng khách.

- Hừm, ngon lắm !  Phải không anh yêu ?

Hàn phu nhân mỉm cười, cô ấy có vẻ mãn nguyện với món ăn vô cùng giản dị này.

- Em thích là được !

Hàn Chỉ Văn lấy khăn lau nhẹ miệng mình.

- Ba, con muốn nữa !

- Được .

Cứ vậy, họ được bữa no nê. Người đàn ông đó thấy vậy, ông thay đổi quyết định, không chuyển đi nữa.

- Xem ra thằng bé rất thích nhỉ, anh yêu !

- Ừ ! ( quay lại nói chuyện với chủ quán ) - Ông nấu ngon lắm, thằng bé thật sự rất thích, hay là làm đầu bếp cho chúng tôi ?

Chủ quán châm điếu thuốc, hít một hơi rồi thở dài.

- Có lẽ không được rồi !  Tôi vẫn thích làm quán nhỏ này hơn !

- Vậy ông sẽ không chuyển đi nữa đúng không ?

Thằng bé nhanh nhảu hỏi, mặt nó vui vẻ .

- Đúng !

Nó vui sướng. Ngày nào nó cũng cùng cha mẹ nó tới đây. Cho tới một hôm, tin tức nói rằng : Hàn gia gặp một tai nạn, và người sống sót duy nhất là con họ....

Tối hôm đó, ông chuẩn bị dọn thì một thằng nhóc tới.

Ông nhìn nó đau khổ, nó trở nên yếu ớt, khuôn mặt hốc hác. Đứa trẻ đó chính là Hàn Tước Kỳ, người đã sống sót duy nhất trong vụ tai nạn vừa rồi....
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro