Chương 16 : Vực dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kỳ, nhóc theo ta tới đây chút !

Ông chủ quán nhìn cậu rồi quay mặt đi. Cậu không nói gì, chỉ im lặng đi theo, bởi cậu chỉ còn mỗi ông ấy là người thân duy nhất.

Ông dừng lại trước một căn phòng, mở ra thì thấy một cây đàn organ. 

- Ngồi đó đi !

Ông ra lệnh cho cậu ngồi ở góc đó. Chủ quán bước đến cây đàn của mình, lấy khăn lau bỏ bụi trên cây đàn, rồi mở ra, lướt qua từng phím.

- Ta nói cho nhóc biết !  Trước đây ta từng là một nghệ sĩ organ đấy, rất nổi tiếng. Nhưng ta không thể cứ tiếp tục sự nghiệp này được, cho nên mới trở lại làm một người bình thường . Cây đàn này, ta rất thích. Đã bao lâu rồi ta chưa dùng nó nhỉ ?  Nhóc muốn nghe một bài chứ ?!

- Tôi...

Khuôn mặt cậu trở nên chán nản, không muốn làm bất kỳ điều gì. Thấy vậy, ông thở dài. Ông bắt đầu ngồi xuống, vặn vẹo tay rồi bắt đầu đàn.

Nhìn cách ông đàn trong thật chuyên nghiệp. Những ngón tay uyển chuyển mềm mại, như đang múa vậy.

Cả căn phòng đều tràn ngập vào tiếng đàn của ông. Cậu nghe thấy, cả người như nhẹ nhõm, nhìn ông một cách kinh ngạc. Bỗng, trong đầu cậu đã lóe ra một ý tưởng. Cậu đã lấy lại nghị lực, đứng phắt dậy, làm ông giật mình dừng lại.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tự đứng lên và xây dựng lên một con đường , một cuộc sống của riêng mình.

Xong anh cúi mình, cảm ơn ông, rồi chạy ra khỏi phòng.

Ông nhìn anh đi dần, cười .

- Thật là thằng nhóc hiểu chuyện !
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro