III - Cơn Mưa Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi hôm nay tao không cầm ô mày ơi.

- Mưa to thế.

- Đúng lúc về thì trời lại mưa.

- Nhóm lớp A toàn được xe đến rước về kìa. Giá mà...

-...

Tại sảnh chính giờ tan trường. Một cơn mưa hạ lớn bất chợt ập đến không báo hiệu trước. Mở đầu cho mùa mưa dài dẵng ẩm ướt ở nơi đây.

Tôi mở ô lên, một chiếc ô gấp nhỏ màu xanh tuyệt đẹp. Có được sự chuẩn bị này là do tối qua tôi có xem dự báo thời tiết.

Mặt đường nhựa xung quanh ướt nhẹp. Nước tụ thành vũng phản chiếu lại những gương mặt vội vàng tìm chỗ trú. Một vẻ lẻ loi giữa chốn nhộn nhịp, tôi đá tan hết đi, với ống quần đã xắn cao.

Cơn mưa đưa tôi gặp em, một người con gái nhẹ nhàng. Dáng hình thật thân quen, em lững thững bước về với tấm áo trùm che trên mái. Nhưng như vậy là không đủ cho cơn mưa nặng hạt này.

Tôi nhẹ nhàng bước đến bên, tìm một lối thoát cho sự đơn độc này.

- Em có muốn đi chung ô không?

Em quay lại nhìn tôi. Thoát mình ra khỏi tấm áo ướt. Một gương mặt trắng trẻo, vẻ ngạc nhiên.

- Dạ em cảm ơn ạ.

- Có phải là em mới chuyển đến dãy nhà trọ tầng dưới đúng không?

- Vâng ạ. Anh là anh phòng 112 ạ?

- Ừ. Mưa thế này mà sao lại đi chạy về làm gì. Em sẽ bị cảm đấy.

Em đáp lời bằng điệu cười gượng gạo. Giữa màn nước đục buồn bã, nụ cười em như một tia nắng khô giòn buổi sớm. Tôi đã bị vẻ thuần khiết kia làm cho cảm nắng, ngay giữa mùa mưa này.

...

Giũ đi màn nước mưa bám lại trên chiếc ô xanh trong, trước khi bước vào trong. Không gian quán ấm cúng, nồng nàn hương cà phê làm dịu đi cái lạnh buốt ngoài kia.

Một cơn mưa sáng làm việc di chuyển thật mệt mỏi. Tôi quyết định sẽ đặt mình ở nơi đây, nhâm nhi chút vị ngọt đắng cho sáng tỉnh táo hơn.

- Anh xuống đây uống cà phê ạ?

- Em làm thêm ở đây sao? Anh là khách quen mà sao không biết nhỉ?

- Dạ em cũng vừa mới xin được vào làm thôi ạ.

Em hôm nay trông tươi tắn hơn lần đầu gặp. Vẻ thân thiện của một phục vụ, hay là sự ấm áp của vệt nắng trên đôi môi kia.

- Vậy anh muốn uống gì ạ?

- Cho anh một cà phê sữa.

Những vệt mưa kéo dài trên ô kính bên ngoài. Âm nhạc nhẹ nhàng bên trong chỉ đang thêm phần ảm đạm cho bầu trời kia.

Tôi đặt tấm kẹp sách qua một bên. Vẫn đưa mắt nhìn nhìn dù cho đầu óc đang lưu lạc ở nơi xa xôi nào. Tôi đang mong chờ một điều gì đó bên ngoài cuốn sách bất động kia.

- Của anh đây ạ. Anh thích cà phê sữa cùng truyện ngôn tình sao?

Tôi quay qua nhìn em.

Em khẽ cười.

- Anh ngọt ngào thật.

Tôi cũng cười ngại ngùng. Một câu đùa khó hiểu đã làm sáng bừng lên ánh nắng cho ngày hôm nay.

...

Tôi mắc kẹt trong trí nhớ ngắn hạn. Vậy nên phải tìm cách giết thời gian trong khi chờ cơn mưa bên ngoài kia lắng xuống.

Dù đã là cao điểm mùa mưa, nhưng ở đây vẫn có khá nhiều người đãng trí như tôi vậy. Tuy vậy nhưng cái ồn ào này thật phiền phức.

Thư viện luôn là điểm đến quen thuộc mỗi khi tôi buồn chán, hay là bị kẹt lại trường như lúc này. Một khu rừng sách truyện, rực mùi thơm của giấy mới và cả mùi xa xăm của những nơi xa xôi.

Chọn cho bản thân một câu truyện ngôn tình ngọt ngào, một vị trí ngồi thoải mái trước màn mưa. Tôi đắm chìm vào một nơi xa vời khác.

- Anh cũng bị mắc kẹt lại nơi đây sao?

Giọng nói thật quen thuộc.

- Vậy là em không cô đơn rồi. Anh cũng không thể lên mặt che ô cho em được nữa.

Em tươi cười vui vẻ mặc cho nghịch cảnh u ám bên ngoài. Em như luôn tỏa nắng mỗi khi xuất hiện.

- Chúng ta có duyên với cơn mưa này nhỉ.

-... Anh nói đúng thật. Sống trên nhau mà lại chỉ gặp nhau khi trời mưa. Thật lạ lùng nhỉ.

- Có lẽ một khi nào trời nắng lên, mình có thể ra ngoài chơi với nhau.

- Chắc phải vậy rồi. Không thể để con ma mưa này ám mãi vậy được.

Nơi góc phòng chúng tôi rực lên ánh nắng ấm cho ngày mưa hôm nay. Nếu mỗi ngày mưa đều như này, thì không có gì cần đến một ngày nắng nữa.

...

Nhưng rồi ngày nắng cũng đến. Một sáng chủ nhật năng động từ sớm, chấm dứt chuỗi tối tăm dai dẳng.

-Hãy đứng lên mà đi đi. Mày có phải thằng đàn ông không vậy?

Tôi la hét với phản chiếu của bản thân trong gương. Một gã yếu đuối, không dám sống thật với lòng mình.

Vào ngày nắng đẹp đầu tiên, tôi sẽ mời em đi chơi.

Trong căn phòng ẩm thấp chật hẹp, đã có quá nhiều cho kẻ cô đơn này. Một kẻ luôn đi về một mình, luôn nhâm nhi một mình, luôn đắm chìm một mình.

Không phải là thật thảm hại sao?

Hãy nắm lấy ngày trời nắng hôm nay.

...

- Anh chờ em lâu chưa? Tại em phải chuẩn bị đôi chút.

- Không có gì. Vậy mình đi nhé. Hôm nay hãy ăn mừng cho ngày nắng của chúng mình nào.

- Anh này, sao tự dựng lại ngọt ngào thế chứ.

- Vì em là ánh nắng của anh mà.

...

Tôi cười mà nhìn theo bóng người khuất xa.

Cơn mưa đầu tiên sau chuỗi này nắng mờ ảo.

Một cơn mưa thật dài và buồn tận sâu trong trái tim này.

                                ***

Đây là một câu truyện giả tưởng, không có liên quan tới bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nào.

Ngày 14 tháng 06 năm 2020,

Ngày chủ nhật mưa sau bao ngày nắng.

Chia sẻ cho các bạn một câu truyện mà mình ảo tưởng lên từ thực tế của bản thân. Ôi giá mà đời giống như trong truyện mình viết thì thật vui biết mấy.

Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro