IV - Những Ngày Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi ngày đều có một ý nghĩa đặc biệt riêng của bản thân nó."

...

- Thế hôm nay thì có gì đặc biệt.

- Xem nào...

Đúng rồi, cậu tặc lưỡi.

- Hôm nay là xuân phân. Ngày đẹp đẽ nhất trong mùa xuân này.

Cô nhìn cậu ngờ vực. Với trí nhớ ngắn hạn của bản thân, cô không dám chắc chắn với thông tin của cậu.

Nhưng cô tin vào việc hôm nay trời rất đẹp. Một bầu trời trong trẻo, sau nhiều ngày lạnh lẽo tuần vừa qua. Âm thanh của những cánh chim xuân trở về chốn cũ. Nhành anh đào bên cửa ngày trước còn hiu hút, nhưng giờ đã có những chấm hồng nhẹ nhàng xinh đẹp.

...

- Chúc mừng sinh nhật.

-... Thế thôi hả? Không có gì cho tôi sao?

- Xem nào... A có rồi. Đây.

Cậu lôi ra từ trong túi ra một cây kẹo mút.

- Này, không thèm nhá. Tôi có phải trẻ con đâu.

Cô xị mặt ra, giận dỗi.

- Đùa thôi mà.

Cậu cười toe.

- Này. Hôm trước bảo thích xem phim "Khu vườn xa lạ" lắm đúng không. Đi, với mình nhá.

Cô phồng má dễ thương. Cái giọng điệu trẻ con được cho kẹo thật đáng yêu quá:

- May cho cậu là nay tôi rảnh nhá.

  

- Mà cậu nhớ hay ghê. Sinh nhật tớ đấy, đến tớ còn không nhớ nổi kìa.

-...

- Nghĩa là nó không phải là ngày gì đặc biệt đấy. Ví dụ như sinh nhật cậu chẳng hạn, nó là ngày 31 tháng 01. Còn của mình thì thật nhạt nhẽo.

Cậu xoa đầu cô dỗ dành.

- Mỗi ngày đều có một ý nghĩa đặc biệt riêng của bản thân nó mà.

- Thế hôm nay thì sao?

Cậu cười nhìn cô.

- Sinh nhật cậu chính là điều đẹp nhất cho ngày hôm nay rồi.

Cô rõ ràng là mong chờ được nghe cậu nói vậy mà. Thế nhưng vẫn tỏ vẻ không phục lắm. Đúng là trẻ con thật mà.

...

- Này này... Dậy, dậy kìa...

CỘC.

Cậu lim dim mở mắt nhìn lên, trên cái đỉnh đầu u một cục của bản thân.

- Sao anh dám ngủ trong tiết của tôi hả. Dậy, đi xuống góc lớp đứng ngay.

Ring ring...

Cậu đặt mông xuống ghế mà thở dài mệt mỏi. Mặt cậu bẹt ra như cài mâm vậy. Nhìn ra hết cả vẻ cau có trong người.

- Lại thức khuya làm gì hả?

Cậu thều thào mấy tiếng giận dỗi.

- Sao vừa không gọi mình dậy. Bỏ nhau bị đánh thế.

- Tôi có gọi mà. Tại cậu ngủ gớm quá không chịu dậy đấy thôi.

-...

- Còn làm vẻ gì chứ. Biết thế lần sau tôi bỏ kệ cậu luôn.

Cô khoanh tay, làm điệu quay mặt đi.

- Thôi mà. Mình sai, mình sai. Nay xui quá đi mà. Rõ mệt...

- Hôm trước cậu nói: Mỗi ngày đều có một ý nghĩa đặc biệt riêng của bản thân nó. Thế hôm nay thì có gì chứ?

- Hay là bị phạt đứng góc lớp cũng là đặc biệt?

Cậu ậm ừ một hồi. Rồi thì ngủ luôn.

Cô vừa quay lại phát hiện ra vậy, cô cáu lắm. Mới lặng đi cái mà đã ngủ luôn được. Nhưng cô chỉ ngồi nhìn cậu như vậy. Gương mặt khi ngủ của cậu mới ngay ngô làm sao.

Lúc hai đứa dắt nhau đi về, đôi bạn từ nhỏ luôn bên nhau.

- Hôm nay là một ngày bình thường.

- Gì?

Cô ngơ ngác nhìn cậu. Cô chưa hiểu ý cậu.

- Bình thường chính là điều đặc biệt của hôm nay.

- Chuyện lúc sáng hả?

Cô cũng đắn đo một lúc, trước khi đưa ra lời chế giễu.

- Cậu định lừa mình à. Không phục chút nào.

Cậu nhún vai.

- Đợi lần sau xem. Chắc chắn phải có một ngày không đặc biệt trong 365 ngày như này chứ.

...

Cậu đang ngồi nín lặng, chờ đợi một động tĩnh gì đó từ chiếc phao câu dập dềnh dưới kia.

Cô thì đang bị kéo theo những tán bèo đi ra phía cuối dòng.

Một buổi chiều hè, hai đứa bên nhau bình dị.

- Chán quá, chán quá... Chán quá đi...

- Thôi nào. Bình tĩnh để mình làm việc nào.

Cô lại bặm má lại, tay chống eo, nghiêng qua nghiêng lại.

- Làm gì có con cá nào để bị gã ngốc cậu lừa đâu.

- Phải bình tĩnh chứ. Mà mình cũng thông minh chứ bộ.

Cô nhìn cậu ngờ vực. Điểm số thì cậu giỏi thật, nhưng mà với cô thì cậu rõ là ngố nhất trên quả đất này luôn.

- Thôi mình nghỉ ăn chút...

- Ừ. Ăn.

Cậu chưa kịp dứt câu thì cô đã nhanh nhảu chạy trước rồi. Nhắc tới ăn cái mắt lại sáng rực lên. Giờ nếu mà cô thè lưỡi ra nữa thì đúng không khác gì một chú cún bông nghịch ngợm ham ăn.

Dễ thương thật.

- Dễ thương thật.

- Cái gì?

Cô ngơ ngác nhìn cậu.

- Mình vừa nói gì à?

- Ừ. Cậu nói...

Nhưng cậu đã nhanh tay hơn, tống ngay vào miệng cô một miếng bánh. Cô nheo mắt lại, nhìn cậu kiểu hình sự. Rồi thì cũng cho qua, thức ăn đã lấp mất não cô rồi.

- Ngon không?

- Ngon.

- Tự làm đấy.

- Không tin.

- Coi thường nhau thế.

Cô cứ vừa nói, vừa lấy thêm bánh ăn, không màng tới xung quanh.

- Này. Mỗi ngày đều có một ý nghĩa đặc biệt riêng của bản thân nó. Nhớ chứ? Vậy hôm nay là ngày gì?

- Xem nào...

- Đừng có nói là ngày bình thường, hôm trước cậu nói thế rồi.

Cậu đắn đo suy nghĩ một lúc. Cô thì nhân lúc này ăn cạn cả kho bánh của cậu. Rồi thì vỗ bụng hả hê lắm.

- Vậy là mình đúng nhá, cậu sai rồi. Trong 365 ngày, không phải ngày nào cũng đặc biệt.

- Có vẻ hôm nay không đặc biệt thật.

- Nếu vậy thì ta hãy làm cho ngày hôm nay trở nên đặc biệt.

Cô không hiểu, quay sang nhìn cậu.

Cậu nhìn vào mắt cô, với nụ cười đẹp nhất của bản thân.

- Một ngày kỷ niệm thì sao. Kỷ niệm ngày chúng ta đến với nhau.

- Anh yêu em.

                                 ***

Đây là một câu truyện giả tưởng, không có liên quan tới bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nào.

Ngày 17 tháng 06 năm 2020,

Làm việc cật lực dù cho đầu đang đau như búa bổ. Không hiểu vì sao mà dạo này đau đầu đến thế.

Stress quá rồi. Cứu...

Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro